2. Thái Ngân x Quang Hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req của khnhlinh_qhs1tg

Cả nhà yêu thương đặt nhiều sốp vui lắm á, cảm ơn cả nhà nhaaaa

———————————————————————————

Trường đại học .... mở đầu một mùa tuyển sinh mới bằng một buổi hoà nhạc nhỏ, người biểu diễn là sinh viên của trường, cả người mới lẫn người cũ.

Lần đầu tiên Phạm Đình Thái Ngân gặp Quang Hùng là khi em đang hát trong đêm nhạc ấy, chất giọng riêng biệt, trầm bổng như đưa người ta tới vùng trời của riêng em, từng giai điệu được em thể hiện tựa như cơn thuỷ triều đánh xuống, xâm nhập toàn bộ tâm trí anh. Lúc ấy, Thái Ngân nghĩ rằng bản thân đã không thể rời mắt khỏi cậu sinh viên trẻ.

Lần thứ hai gặp nhau là ở ký túc xá. Phải nói thật rằng Thái Ngân rất biết ơn vận mệnh, chính thứ vô hình chẳng rõ ràng ấy lại đem đến cơ hội tuyệt vời, để anh được gần em thêm.

"Chào em, anh là Thái Ngân, sinh viên năm ba, là bạn cùng phòng của em."

Một lời chào tưởng như bình thường cho tới khi người ta thấy được nụ cười rạng rỡ của anh, tựa như mặt trời chiếu xuống đại dương, ấm áp và rực rỡ.

Lần đầu tiên Quang Hùng gặp Thái Ngân là ở ký túc xá, anh học trên em hai khoá, khi anh mở lời chào Quang Hùng cảm thấy mình đang nhìn thấy mặt trời, toả sáng đến mức làm em cứ mải ngắm nhìn mà chậm trễ câu trả lời.

"Em chào anh, em là Quang Hùng, sinh viên năm nhất ạ. Sau này nhờ anh giúp đỡ nhé."

Câu trả lời kèm theo một nụ cười nhẹ, và em đã không biết điều đó làm Thái Ngân rung động đến thế nào. Cứ như đại dương lúc bình lặng, nhẹ nhàng chuyển động mà mang theo vẻ đẹp kỳ diệu.

Ở cùng nhau Quang Hùng mới biết, tuy Thái Ngân không có vóc dáng cao lớn, tính cách năng động có phần hơi giống trẻ con nhưng thật ra anh là một người đáng tin cậy. Anh tinh tế nhận ra những sự thay đổi nhỏ của em, quan tâm em chu đáo đến nỗi nhiều lúc em nghĩ mình đã rung động.

"Anh thấy sáng em đi vội quá mà chưa ăn gì nên ít đồ ăn cho em, lần sau nhớ đừng bỏ bữa nhé."

Quang Hùng nhìn hộp sandwich cùng cafe anh đưa mà không khỏi mỉm cười, cũng ngại ngùng cảm ơn anh. Vì vốn là người hướng nội và ít nói nên trừ người thân thiết hiếm khi có ai để ý tới thói quen của em, nhưng chỉ sau khi ở chung một tuần, anh đã biết em thích uống cafe ít sữa.

Đó là lần đầu tiên em tự hỏi, liệu có quá may mắn không khi những trải nghiệm đầu tiên của em có anh xuất hiện.

Một lần khác, khi Quang Hùng làm bài tập dự án đầu tiên của đời sinh viên, bởi vì lượng công việc phải làm khá nhiều mà em bị ốm mất. Hùng định rằng sẽ không nói với ai và gắng gượng cho đến hết buổi thuyết trình. Ấy vậy mà sáng hôm ấy em vẫn thấy một cốc trà gừng cùng vỉ thuốc trên bàn dù dạo đó anh cũng rất bận.

Trước sự quan tâm ấy làm sao để cơn sóng lòng trong em có thể ngừng lay động, thôi thúc em cảm nhận tình cảm đang trào dâng được chứ.

Khi ở cùng Hùng, Thái Ngân ngày càng nhận ra điểm đáng yêu của em. Em thường điềm tĩnh trong các vấn đề, dịu dàng và có phần hơi hướng nội.

Khi em mong muốn có thứ gì đó, thay vì thể hiện trực tiếp Hùng sẽ từ từ tiếp cận. Thái Ngân thấy em lặng lẽ đợi mọi người vây quay bức tranh ở bảo tàng trong chuyến đi trải nghiệm, sau khi chẳng còn ai em mới từ từ tiến lại gần.

Thái Ngân thích sự kiên nhẫn ấy của em, cũng thích cách em ngồi lại một mình ngắm nhìn bức tranh rồi chìm sâu vào thế giới riêng mình. Những lúc như thế Hùng thật đẹp, khiến anh chẳng thể rời mắt.

Thái Ngân cũng nhận ra em vô cùng tốt bụng, em sẵn sàng nhường phần bánh cuối cùng cho đứa trẻ cho dù đó là món em thích và em đã sếp hàng rất lâu. Em cũng sẵn sàng giúp các bác lao công bê đồ qua giữa sân trường nắng gắt, lại luôn mang đồ ăn cho những chú mèo con ở phía sau ký túc.

Dần dần Thái Ngân thích em không chỉ vì cảm giác chìm sâu ban đầu mà vì mọi thứ ở em. Cho dù là tâm hồn hay vẻ ngoài, anh bị em đánh gục ở mọi mặt.

"Em về rồi đây, xin lỗi anh em về muộn, mưa quá nên xe bus tới muộn"

Hôm nay Thái Ngân hẹn em về ký túc xá sớm sau giờ học, nhưng trời mưa to quá nên Hùng về muộn hơn dự tính cả tiếng liền, lúc em vào phòng thì đã ướt nhẹp của rồi.

"Em nhanh đi tắm đi không cảm, anh bật sẵn nước nóng rồi đấy."

Thái Ngân đi tới xách balo hộ hùng, sau đó lại đẩy em vào nhà vệ sinh, anh sợ em đi mưa về bị ốm mất.

Sau khi xong xuôi hết cả hai mới ngồi vào bàn, anh đã nấu sẵn bữa tối đợi em, chỉ nấu toàn món em thích thôi. Hùng không biết hôm nay là ngày gì mà thịnh soạn thế, nhưng em lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Còn gì tuyệt hơn sau một này dài mệt mỏi mà ở nhà đã có người đợi sẵn, chăm sóc cho mình chứ.

"À, hôm nay là kỉ niệm ngày đầu mình gặp nhau nên anh nấu cầu kì chút. Nghe kỳ ha."

Anh nói, gương mặt có phần hơi ngại ngùng. Em nghe vậy cũng chỉ biết cười, tuy kỳ lạ thật nhưng em vui lắm.

Thật ra ít khi em thấy Thái Ngân tỏ ra ngại ngùng, vì bình thường anh chăm sóc em cứ như là điều hiển nhiên vậy. Ban đầu em tưởng anh như vậy với tất cả bạn bè xung quanh, nhưng họ lại bảo anh quan tâm em theo cách đặc biệt hơn.

Hùng biết ẩn ý của câu nói đó chứ. Ở với nhau một năm em cũng dần cảm nhận được tình cảm của anh, Hùng không thấy bài xích gì, ngược lại trong em còn cảm thấy vui mừng. Đối với em Thái Ngân giống như mặt trời, cũng là ánh nắng giúp em nhìn thấy thế giới theo một góc nhìn mới tích cực hơn. Có lẽ, em cũng đã rung động mất rồi.

Bỗng phía ngoài cửa sổ có tiếng động, ánh sáng từ phía đối diện chiếu lên, từng lớp đèn màu sắc đan xen tạo nên một cảnh tuyệt đẹp.

Có lẽ là sự kiện được tổ chức ở nhà hàng đối diện ký túc, nghe nói họ làm lớn lắm, nhiều sinh viên hôm nay cũng đi xuống cửa ngồi đợi xem mà hai người quên mất.

Thái Ngân và Hùng cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới ánh đèn màu chiếu rọi, bỗng em nhận ra anh đang nhìn mình chứ chẳng thèm để tâm tới bữa tiệc ánh sáng ngoài kia. Khoảng khắc ánh mắt chạm nhau dường như có điều gì đó thôi thúc cả hai, nhẹ nhàng kéo gần khoảng cách hai bên, để họ thu hút đối phương, môi chạm môi.

"Anh thích em."

Thái Ngân nói, sau khi hai người tách ra và anh kề sát khẽ chạm nhẹ chóp mũi em. Lời tỏ tình giản dị, nhẹ nhàng nhưng chạm đến tận đáy lòng Hùng. Em nở nụ cười, trong đôi mắt chỉ còn sự hạnh phúc nhìn anh và nói.

"Em thích anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro