3. Thái Ngân x Quang Hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req của zwinnn_

———————————————————————————

Sài Gòn hoa lệ đón chào ngày thứ hai đầu tuần với một trận mưa phùn, bầu trời phủ lên một tầng mây xám, tiếng xe cộ trên đường phố vang lên liên tục dưới những giọt nước của trời. Đó là một ngày mang màu sắc của sự mệt mỏi, hoặc chính nỗi bất lực của con người đã phủ lên cảnh vật một bộ lọc u ám.

Quang Hùng bước xuống từ chiếc taxi bốn chỗ, để chiếc mũ lưỡi trai che chắn cho mái tóc tẩy khỏi cơn mưa. Cậu tiến vào toà nhà, đáp lại lời chào của lễ tân và lấy số đợi đến lượt.

Chàng trai ấy, Lê Quang Hùng không tới một trung tâm hay bệnh viện bình thường. Cậu đã tới, một phòng khám tâm lý.

Nếu mọi người xung quanh cậu biết được họ sẽ bất ngờ lắm, vì Quang Hùng được biết tới là một chàng trai ưu tú, điển trai, có được thành công trong công việc bản thân đã chọn và chẳng bao giờ có vẻ gì là chịu áp lực tinh thần. Mọi người đều nhìn vào những gì họ thấy và cho rằng cuộc đời người khác là hoàn hảo, tới khi biết được sự thật thì lại bĩu môi thất vọng. Mệt mỏi thật đấy.

"Mời bệnh nhân số 12 vào phòng khám số 2"

Tiếng y tá vang lên cắt đứt Hùng khỏi mạch suy nghĩ, cậu đứng lên bước vào căn phòng nằm bên trái hành lang, gặp lại người bác sĩ quen thuộc tới bất ngờ.

"Chào em, anh đã đợi em đấy."

Thái Ngân mở lời trước, mỉm cười với cậu trai đối diện. Hùng nhìn anh, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm tựa như có thể thấu hiểu hết tất cả về mình, lắng nghe giọng nói dịu dàng bay bổng như nhẹ du trái tim người đối diện, cũng cảm nhận mùi hương thoang thoảng khiến người ta thoải mái quanh quẩn đầu mũi. Cậu đáp lời, giọng nói có phần hơi khàn.

"Anh giới thiệu em tới đây nhưng lại không nói với em anh là bác sĩ..."

Câu trả lời của cậu khiến họ nhớ về buổi tối hôm qua, khi hầu như người dân trên đất Sài Thành này tận hưởng một buổi tối chủ nhật vui vẻ, thì ở đâu đó trong một chiếc Pub nhỏ có Lê Quang Hùng đang một mình nhâm nhi Martini và chìm vào dòng chảy suy nghĩ.

Càng lúc cậu càng cảm thấy bản thân không ổn, mơ ước từ nhỏ của cậu là làm chủ một tiệm bánh cho riêng mình và cậu đã làm được, trong sự phản đối của bố mẹ. Vì Quang Hùng sinh ra trong một gia đình khá giả và khá truyền thống, nhị vị phụ huynh mong muốn cậu theo nghiệp bố trở thành một nhân viên viên chức có cuộc sống ổn định, lại mong cậu sẽ cưới cô gái họ ưng ý. Tiếc thay cho họ, cậu con trai duy nhất lại tự ý ra ở riêng và lập nghiệp khiến họ thất vọng.

Và điều quan trọng nhất, Quang Hùng là gay, đây giống như một quả bom có sức công phá lớn gấp mười lần so với việc cậu từ chối làm công việc cha mẹ muốn. Họ không chấp nhận con người thật ấy của Hùng, tất nhiên rồi, điều đó thật khó đối với bậc phụ huynh có tư tưởng cổ hủ.

Mỗi ngày, những cuộc gọi từ mẹ, đôi khi là từ bố, từ những lời họ nói để khuyên cậu quay đầu, hoặc đe doạ hoặc buồn bã khiến Hùng cảm thấy như trái tim đã bị bóp nghẹn, kết hợp với cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai, làm sao cơ thể nhỏ nhắn ấy chịu nổi cơ chứ.

Trong lúc còn đang suy tư gặm nhấm nỗi buồn riêng, Hùng đã chẳng nhận ra chiếc ghế trống bên cạnh đã có người từ lúc nào. Một anh chàng trẻ trung, có bề ngoài hiền lành và ánh mắt sáng ngời trái ngược cậu.

"Xin lỗi nếu anh làm phiền em nhé, chỉ là có vẻ em cần người để tâm sự. Nếu em thấy phiền thì cứ kệ em, cứ coi như không khí là được."

Anh nói, một cậu bắt chuyện điển hình nhưng không tạo ra cảm giác khó chịu như mấy cậu ăn chơi hay tán tỉnh. Hùng nhìn anh, tìm thấy dòng nước dịu êm trong con người này chứ không phải mớ hỗn độn của cảm xúc như cậu.

"Không sao đâu, em không thấy phiền. Cảm ơn anh vì đã quan tâm nhé."

Không gian giữa hai người rơi vào im lặng trong một lúc, sự xuất hiện của Thái Ngân khiến cậu tạm rời khỏi sự mệt mỏi trong tâm hồn. Và anh, lại một lần nữa cất tiếng nói.

"Vậy...anh có thể biết điều gì làm em phiền lòng không?"

Anh hỏi với thái độ lịch sự, chậm rãi. Hùng uống một ngụm Martini nhỏ, suy tư một chút rồi cất lời.

"Chỉ là...em gặp chút rắc rối vì con người thật của mình không được đón nhận, và em phân vân về việc giấu nó đi."

Cậu biết việc tâm sự với một người lạ ở Pub vào 23h đêm là ngớ ngẩn, nhưng buồn cười là điều ngớ ngẩn ấy thường hay diễn ra vì con người ta dễ trải lòng mình hơn những lúc thế này. Đặc biệt là, anh chàng lạ mặt này cho Hùng một càm giác an tâm đến lạ.

"Em có yêu con người thật của em không?"

Anh hỏi, vô cùng dịu dàng. Hùng có thể cảm nhận được thiện ý và sự thấu hiểu của anh trong lời nói, ánh mắt. Thật hiếm có ai lại đem tới cảm giác như vậy, cảm giác của mặt trời sưởi ấm cho tâm hồn một người. Cậu trả lời anh, không chút do dự.

"Có, em yêu con người thật của mình."

Cho dù gặp phải rất nhiều sự phản đối và khuyên nhủ, thậm chí là miệt thị thì Hùng vẫn vậy, luôn yêu việc được làm chính mình và sống theo những gì trái tim mách bảo. Chỉ là khi đối phương là cha mẹ, Hùng đã nghĩ tới việc sống dưới một chiếc mai rùa mang tên 'người bình thường' để tự bảo vệ, để họ yên lòng và hạnh phúc.

Chính sự đối lập trong suy nghĩ ấy khiến Hùng như phát điên lên được, và cậu nhận ra, xung quanh cậu không thật sự có ai để có thể chia sẻ.

"Thật ra đây là một vấn đề đáng buồn nhưng lại thường xuyên diễn ra. Anh chỉ muốn nói một điều thôi, đừng sống theo những gì người khác mong muốn về em, kể cả khi những mong muốn ấy là ý tốt đến từ những người em yêu thương đi chăng nữa, nếu cuối cùng em không hạnh phúc thì họ cũng vậy. Em yêu bản thân thật sự, em hạnh phúc với điều đó mới là quan trọng."

Lời anh nói thật từ từ, như cơn gió nhẹ nhàng đi tới mang theo cảm giác thoải mái. Từng chữ một lay động và xoa dịu phần nào tâm hồn mệt mỏi của cậu, để trong đôi mắt mang một màu xám xịt tìm thấy chút tia sáng.

Hùng suy nghĩ lời anh nói, nhìn ly cocktail đã vơi nửa trên bàn và tự hỏi cảm giác nhẹ nhàng trong lòng đã rất lâu không xuất hiện này là gì.

Cậu nở nụ cười nhẹ, anh mắt vẫn đăm chiêu nhìn ly thuỷ tinh với thứ nước màu trắng đục ấy.

"Cảm ơn anh, em thấy khá hơn nhiều rồi."

Cho dù nỗi buồn vẫn chưa rời khỏi ánh mắt, sự phiền muộn chỉ tạm thời được cất đi và tâm hồn chỉ cảm nhận sự xoa dịu đôi chút, Hùng vẫn thấy thoả mãn cho một thoáng yên bình này.

"Nếu em cần thêm sự trọ giúp thì có thể tới đây, bước đầu tiên để tìm lại cuộc sống bản thân yêu cũng không tệ mà."

Đó là một tấm danh thiếp của một trung tâm tư nhân điều trị về tâm lý. Hùng đã bật cười, cậu còn nghĩ anh ta là một nhân viên pr tài giỏi cơ. Nhưng cuối cùng Hùng vẫn đến và gặp lại anh, để bắt đầu lại một cuộc sống tốt hơn, dũng cảm hơn.

"Anh không có ý quảng cáo đâu, thật đấy."

Thái Ngân trả lời khi nghe câu nói của cậu khi cả hai đã đứng trong phòng làm việc của anh sáng ngày hôm sau.  Hùng mỉm cười ngồi xuống ghế, đối diện anh.

"Anh muốn giúp em tốt hơn, vậy ta sẽ đồng hành cùng nhau chứ?"

Anh nói tiếp, mở đầu cho một mối quan hệ kéo dài sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro