4. Phạm Anh Duy x Dương Domic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req của ZyteeLoveRhy
Sốp xin phép tạm ngưng nhận thêm đơn để trả hết cho cả nhà đã nhaaaaa

———————————————————————————

Cơn gió mùa hè khẽ lướt nhẹ qua mái tóc bạch kim của cậu sinh viên nọ, đôi mắt em lặng lẽ nhìn người con trai phía xa nơi sân trường, anh đang đứng với một tiền bối năm cuối, vui vẻ và hạnh phúc.

Dương thích Phạm Anh Duy năm ba khoa kinh tế là điều bạn bè em ai cũng biết, bởi lẽ tình cảm của cậu trai mười tám tuổi này quá đỗi to lớn, trung thành và kiên nhẫn. Em thích anh từ ngày đầu khi chương trình tuyển sinh trước kỳ thi trung học phổ thông quốc gia diễn ra, kéo dài đến tận hiện tại, là cuối năm nhất.

Trong suốt gần một năm theo đuổi Dương đã nhiều lần thể hiện lòng mình với anh, chỉ là nơi trái tim người ấy đã có một bóng hình khác. Ban đầu Dương nhát lắm, em nghĩ chỉ cần được ở gần anh thôi đã đủ thoả mãn rồi. Nhưng càng ở cùng nhau lâu, tình cảm của em càng lớn. Hai người tham gia cùng một câu lạc bộ, có bạn bè thân thiết làm cầu nối, tầng suất gặp nhau nhiều đến mức em chẳng thể ngừng một giây nào rung động vì anh.

Chỉ là, Phạm Anh Duy luôn gạt thứ tình cảm non nớt nhưng chân thành của Dương qua một bên. Trong trái tim anh có một bóng hình, và chỉ một bóng hình ấy mà thôi.

Có đôi khi Dương khóc, vì thất vọng khi anh bỏ lỡ cuộc hẹn của cả hai, vì buồn bã khi cảm thấy mệt mỏi với tình cảm của chính em.

Tình yêu của em tựa như đi trên một lớp băng mỏng, vì em sợ mối liên kết duy nhất của cả hai sẽ có ngày tan vỡ dưới ánh nắng trong tim anh.

Để rồi lúc này đây, Trần Đăng Dương quyết định từ bỏ. Em nhìn bóng hình người ấy nơi sân trường vui vẻ vì được nói chuyện với người mình thích, trái tim nhỏ bé của em vẫn rung động vì anh, nhưng Dương chẳng thể để sự vô vọng trong tình cảm làm cuộc sống em tiêu cực hơn nữa.

Em sẽ đi, và em chỉ mong anh hạnh phúc.

"Em có thật sự chắc chắn tình cảm em dành cho anh là yêu chứ Duy?"

"Em chắc chắn."

Người kia hỏi, Phạm Anh Duy trả lời, trong mắt anh đó là câu trả lời không chút đắn đo dành cho người anh theo đuổi bấy lâu nay. Nhưng đối phương chỉ mỉm cười lắc đầu.

"Đó không phải là tình yêu Duy à. Em chỉ coi anh như một người thân em yêu thương mà thôi. Bởi vì chúng ta biết nhau từ nhỏ nên có thể em đã nhầm lẫn, em không yêu anh theo cách em nghĩ đâu Duy"

Bố mẹ Phạm Anh Duy li thân khi anh từ nhỏ, thời ấu thơ người kia chính là nguồn sáng cho tâm trạng anh mỗi lúc cô đơn bởi cha mẹ chẳng thường xuyên gặp mặt. Bố thì bận bịu với công việc, mẹ thì đã có cho mình một gia đình mới và có nhiều thứ phải lo hơn. Anh Duy nghĩ rằng mình thích người hàng xóm lớn hơn một tuổi này, bởi anh là người dịu dàng chào đón Duy mỗi lúc lạc lõng.

Nếu tình cảm ấy không phải yêu, vậy nó là gì? Anh Duy cảm thấy an tâm khi ở cạnh anh, tin tưởng anh, lo lắng cho anh.

Đó chẳng phải là yêu sao?

"Đó là sự tin tưởng giống như một gia đình vậy, không phải tình yêu. Duy, ngay lúc này nhắm mắt lại xem, liệu người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí em có phải anh?"

"Tất nhiên..."

Phạm Anh Duy không thể nói tiếp lời, bởi một thoáng ấy, mái tóc bạch kim cùng đôi mắt dịu dàng tựa mặt hồ nước mùa thu hiện lên trong tâm trí, cậu bé mang trong mình tình cảm với anh đã đến, trong suy nghĩ của Anh Duy chứ chẳng phải người đối diện.

Thấy anh như vậy người kia liền mỉm cười, an ủi.

"Có lẽ đã có một người khác rồi. Quay đầu lại đi Duy, biết đâu ở phía sau luôn có người chờ đợi em đấy."

Phải, luôn như vậy. Đã từng như vậy.

Phạm Anh Duy chỉ nhận ra chữ 'đã từng' ấy khi buổi chiều tại buổi họp câu lạc bộ, Dương đã không đến. Không còn lời chào cùng nụ cười đẹp, không còn những chiếc kẹo nhỏ em tặng anh để tiếp thêm năng lượng, không còn một ánh mắt nào hướng về anh nữa.

Mới đầu Anh Duy đã khó mà chấp nhận sự thật ấy, càng về sau anh càng không thể chấp nhận. Có lẽ người kia nói đúng, có lẽ Dương đã ở trong anh từ lâu, một góc nhỏ mà anh luôn biết nhưng lại gạt đi. Là Phạm Anh Duy cố chấp cho rằng cảm xúc bề nổi mình cảm nhận được là tất cả, là tên đàn ông quá ngu ngốc khờ dại trong tình cảm.

Anh đã hỏi Sơn, bạn chung của hai người và thằng bé nói.

"Nó buồn, từ rất lâu rồi anh ạ. Và nó chỉ mới buông được xuống thôi. Nếu anh không chắc chắn thì đừng tìm nó, Dương mong anh hạnh phúc, vậy đừng làm nó tổn thương nữa nhé."

Phạm Anh Duy như nhận được một gáo nước lạnh, hối hận nhìn lại bản thân khi ấy đã cố tình bỏ qua tình cảm của em. Đến cả thánh cũng chẳng thể mỉm cười nổi với điều ấy. Cảm xúc em phải trải qua là vô vàn tổn thương cùng chờ đợi, là tình cảm em giữ chặt chẳng dám đánh rơi.

Anh thấy mình tồi quá, vì khi nhận ra thì hai chữ muộn màng đã chẳng thể xoá nhoà. Và Dương thì đã từ bỏ thật rồi.

Lần tiếp theo Dương gặp Anh Duy là một tuần sau đó, khi anh đã ngồi đợi trước nhà em mấy tiếng liền.

Trước trái tim đang không ngừng rung động, Dương vẫn chọn cách quay mặt đi và lờ nó. Khác với mọi khi, lần này anh là người mở lời trước.

"Em về rồi, cho anh xin được nói chuyện với em một chút thôi nhé."

Anh đứng lên, nhìn ánh mắt hướng xuống đất của em. Giờ Dương đã chẳng nhìn anh mỗi khi gặp nhau nữa. Thật ra em sợ sẽ lại không kìm được khi thấy anh nên đã tìm cách trốn tránh, nhưng sự nghiêm túc của anh đã níu em lại.

Cả hai bước vào nhà, ngồi xuống bàn ăn và bầu không khí im lặng khó xử lại dâng lên. Lại là Phạm Anh Duy bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Anh nghe mọi người bảo em bị ốm, em đỡ hơn chưa?"

Đó là lí do Dương đưa ra để tránh mặt anh, em đã báo ốm một tuần liền mà chẳng tham gia bất kỳ cuộc tụ họp nào.

"Em đỡ rồi, cảm ơn anh."

Dương vẫn không nhìn anh, em chỉ tập trung vào ly trà trước mặt mà cố lờ đi trái tim đang đập nhanh từng nhịp. Em không thể tiếp tục đuổi theo anh được nữa, tuyệt đối không thể.

"Anh muốn xin lỗi, vì trước giờ anh đã lờ đi tình cảm của em. Anh tệ quá."

Dương đã rất bất ngờ khi nghe anh nói vậy. Lần đầu tiên trong hôm nay em nhìn Anh Duy và bất ngờ, bởi ánh mắt ấy của anh hướng về em, nghiêm túc và tràn ngập sự dịu dàng.

Hai bàn tay dưới bàn của em nắm chặt nhau, Dương cố gắng đáp lời anh một cách tự nhiên nhất.

"Anh không cần xin lỗi đâu...thật ra, là do em tự thích, tự buồn chứ không liên quan gì tới anh cả. Giờ em nghĩ thông rồi, sẽ không làm phiền anh nữa..."

Tiếng nói càng lúc càng nhỏ, Dương sợ phải thực sự nói ra lời ấy, cắt đứt mối quan hệ của cả hai như vậy nên em đã chọn cách tránh mặt để trốn khỏi anh. Ấy vậy mà Phạm Anh Duy lại tìm tới em. Làm cho em phải trực tiếp bày tỏ.

Mà Anh Duy, lại nghiêm túc nhìn em, trong đó có cả đau lòng, cả hối hận. Anh nói.

"Anh không thấy em phiền Dương à. Dương, anh có thể theo đuổi em không?"

Em chẳng thể tin vào tai mình nữa, nhưng lời anh nói là điều em chẳng thể nào tưởng tượng được. Dương hạnh phúc lắm, nhưng em vẫn sợ. Em không dám mạo hiểm lấy ra tình cảm của mình một lần nữa, bởi khi đã lún sâu vào thì thật đau khổ để từ bỏ lần hai.

"Em..."

Dương cố gắng tìm lời để nói với anh, nỗi bất an và phân vân hiện rõ trên gương mặt chàng trai trẻ. Trong lúc em đang bối rối anh lại nói tiếp.

"Em không phải trả lời ngay đâu. Anh biết thật khó để tin tưởng anh, và cũng thật khó để mở lòng mình. Nhưng người quyết định sẽ là em, hãy để anh được bù đắp cho những gì trước đó rồi hãy quyết định được không? Dương ơi, anh thích em."

Anh trấn an, cũng thể hiện lòng mình với em. Sâu thẳm trong lòng Dương vẫn sợ hãi và bất an, nhưng em chẳng kìm được tình cảm chưa kịp nguội lạnh của mình. Chẳng biết từ lúc nào, em đã trả lời.

"Vâng."

Một lần nữa tình cảm ấy lại bắt đầu, nhưng không phải trên mặt băng mỏng manh nữa, anh sẽ dẫn em đi trên con đường hoa của hạnh phúc, chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro