5. Hieuthuhai x HurryKng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req của JumJinZen

Những đơn nào để phần nội dung là "tuỳ sốp" hoặc tương tự sốp sẽ khum nhận nha. Vì mục đích của fic này là đề sốp giúp các bạn viết và hoàn thiện ý tưởng mong muốn mà.

———————————————————————————

"Chà, nhìn mà xem. Bức tranh của cậu dù đã trưng bày hai năm rồi mà vẫn là tâm điểm chú ý đấy Hiếu"

Đó là ở một sự kiện nhỏ, giọng nói của người đàn ông vang lên khe khẽ trong căn phòng triển lãm rộng lớn, bình phẩm về bức tranh đang được treo ngay ngắn trên bức tường đối diện. Ông là một kẻ giàu có nhàn rỗi có đam mê bất tận với nghệ thuật, người ta nói cách tiêu tiền của người có tiền thì dân thường không hiểu được đâu. Quả thật, ai lại đổ tiền mở phòng triển lãm nghệ thuật, mua tranh rồi cho phép người ta vào miễn phí ngắm nhưng tuyệt đối không bán tranh?

Ý là nó không có tí lợi nhuận nào luôn.

Đó là điều mà Trần Minh Hiếu không hiểu và sẽ mãi không thể hiểu.

Nhưng ít nhất cũng nhờ đó mà anh có nơi để trưng bày những tác phẩm của mình, kèm theo một ít thu nhập nữa.

Hiếu là một hoạ sĩ có chút tiếng tăm trong giới, những tác phẩm của anh được đánh giá là mang chất riêng, độc đáo và rất tinh tế. Đặc biệt là bức tranh miêu tả trời đêm phủ lên màu sắc u tối xám xịt, được vẽ khi anh trải qua một thời điểm tuyệt vọng trong cuộc sống, khi mọi sự cay đắng và bất lực chỉ có thể trút lên cây cọ cũ.

Hiếu không tự hào về nó dù đây là tác phẩm được đón nhận nhất, bởi lẽ nghệ thuật được tạo ra trong cơn giận với đời chẳng phải điều anh muốn.

"Vậy cậu định bao giờ sẽ hoàn thành tác phẩm tiếp theo?"

Chủ nhân của phòng triển lãm hỏi Hiếu, anh lắc đầu, tiếc nuối đáp lại.

"Cháu vẫn chưa ưng ý với những gì đang có, chắc là sẽ không có bức nào được hoàn thiệ—"

Bông anh ngừng lại, không hoàn thành câu nói của mình. Hiếu tập trung ánh nhìn vào một chàng trai có vẻ gần tuổi anh, cao ráo, sáng sủa. Và đặc biệt nhất, anh nhìn thấy nó ở cậu ấy, thấy 'ánh sáng'

Sự sáng tạo đến với người hoạ sĩ khi họ nhìn thấy linh cảm, thấy từng 'ánh sáng' dẫn lối nhỏ và biến chúng thành nghệ thuật, đó là nguồn cảm hứng đẹp nhất. Kể từ sau bức tranh u tối ngày nào Hiểu chẳng thể tìm thấy sự dẫn đường ấy trong những nét vẽ của mình. Anh vẫn đặt cọ trên trang giấy trắng nhưng không hài lòng. Mỗi khi đi tới hồi kết của một tác phẩm Hiếu lại thấy như thiếu thứ gì đó quan trọng lắm, chỉ là anh mãi chẳng tìm ra được.

Cuối cùng, sau quãng thời gian bị nhấn chìm nơi cảm xúc hỗn độn, Hiếu lại nhìn thấy 'ánh sáng', đó là lúc anh gặp Khang.

Khang bằng tuổi anh, là một rapper. Ở cậu anh cảm nhận được nguồn cảm hứng mãnh liệt đang dâng trào, thôi thúc Hiếu chạy đến thật nhanh và mở lời vì sợ cậu sẽ đi mất.

"Cậu ơi, phải, là cậu. Xin chào, tôi là Hiếu, à, cậu có muốn trở thành người mẫu cho tôi không?"

Hiếu thề, đó là lần anh bắt chuyện với ai đó tệ nhất trên đời. Có lẽ sức hút kỳ diệu nào đó cùa Khang khiến anh quên mất lý trí của mình, hoặc anh bị hút hồn đến nỗi khờ luôn, vì điều duy nhất anh để tâm lúc đó là không để 'ánh sáng' này tan biến một lần nữa.

"Cảm ơn vì đã mời...nhưng chắc mình không làm được đâu, bạn tìm người khác nhé"

Tất nhiên là Khang từ chối rồi. Thử hỏi có một tên kỳ lạ chạy tới làm quen, mời bạn làm mẫu vẽ ngay lần đầu gặp thì có kỳ không? Có, kỳ lắm. Cậu đâu đồng ý lời đề nghị đáng nghi như thế được.

Ấy vậy mà trên đời lắm thứ kỳ diệu lắm các bạn ạ. Chẳng hiểu bằng cách nào, thần linh nào, hoặc ai đã giúp mà hôm sau tên hoạ sĩ kì lạ lại nhắn tin lam quen với Khang được tiếp.

Sao anh ta biết được thông tin liên lạc ấy hả?

Trời biết, đất biết, Khang không biết.

Và đó cũng chính là bắt đầu của câu chuyện khó nói với nhiều tình huống không lường trước được này. Thật ra Hiếu đã làm khá tốt trong quá trình 'theo đuổi' Khang, anh có khiếu về cảm nhận nghệ thuật, dù là tranh hay nhạc, nhận xét của anh thường khá hợp lý và đúng ý cậu, ngoại trừ việc phần kết của mỗi lần trao đổi là quà cáp sến chết đi được.

"Buổi tối đừng để bụng rỗng uống cafe thế, mày đâu muốn vào viện đâu phải không?"

Hiếu đặt đồ ăn cùng trà sữa mới ship đến lên bàn, cẩn thận mở sẵn ra rồi đưa tới trước mật Khang. Từ ngày có anh bước vào đời là cậu khác hẳn, từ tên rapper chẳng vao giờ ăn uống đàng hoàng nay ngày não cũng có người nhắc đủ ba bữa. Thì đó là điều tốt, nhưng Khang cứ thấy kì lắm í.

"Tao định tí mới ăn, sao mày cứ lo cho sức khoẻ tao hoài thế Hiếu?"

Lần đó Khang buộc miệng hỏi, và tên hoạ sĩ kỳ lạ kia trả lời.

"Mày mà đau là tao cũng đau lắm."

Ôi, câu trả lời kèm theo gương mặt đẹp trai và cái tay chỉ hẳn vào tim. Khác gì mấy tên công tử đi tán tỉnh gái nhà lành không? Thú thật nếu là thằng khác nói kiểu đấy với cậu là Khang cho hắn cách ly hai chục cây số không có ngày gặp lại luôn. Nhưng nếu là Hiếu...thì cũng không tệ nhỉ.

Một lần khác khi Khang đi diễn, sát giờ rồi mà quần áo của cậu lại gặp sự cố. Ngoài trời thì mưa to gió lớn, chẳng ai vượt lũ để chạy đi tìm một bộ thay thế được cả, đấy là cậu còn chẳng có mấy người đi cùng, một trợ lý và hai thằng bạn. Đang lúc nguy cấp thì thấy Trần Minh Hiểu điển trai nhưng ướt nhẹp, che chắn túi đồ mới toanh đến đưa tận nơi.

Khang thề, tên hoạ sĩ này kỳ lắm, kỳ hơn là cậu cảm thấy hắn tuyệt vời chết đi được.

Mới ban đầu Hiếu cũng không nghĩ tới việc sẽ nghiêm túc theo đuổi Khang về mặt tình cảm, anh chỉ muốn giữ chặt lấy nguồn cảm hứng của mình thôi. Nhưng càng về sau mọi thứ càng khác so với dự tính ban đầu, ở Khang có điều gì đó thu hút anh, cho dù là tính cách bình thường hay trong công việc, Hiếu biết lần này anh toi thật rồi.

Khang ngoài mặt thì mạnh mồm lắm nhưng sâu bên trong lại dễ mềm lòng. Cậu tinh tế, biết quan tâm và đồng điệu tâm hồn với hiếu về mặt nghệ thuật. Đặc biệt, khi Khang nghiêm túc làm nhạc, cậu toát ra sức quyết rũ chết người. Mà Hiếu là người thẳng tính, nên anh cứ thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình thôi.

"Này, sao mày cứ kiên nhẫn với em thế?"

Khi cả hai đã tiến vào mối quan hệ mập mờ sau cả năm trời Hiếu theo đuổi, vào một buổi tối ở nhà hoạ sĩ, ngồi trong lòng chàng trai là mơ ước của bao cô gái Khang hỏi. Mà Hiếu thì đang tận hưởng việc nghịch tóc cậu, từ từ trả lời.

"Vì tao thích em, bảo nhiều rồi mà."

Mối quan hệ của hai người trước lúc này đã có khúc rối tinh rối mù, mà giờ vẫn chỉ đỡ hơn đôi chút, xưng hô của hai bên vẫn lạ đời lắm.

Khang rời khỏi vòng tay của anh, vẻ mặt nghiêm túc hỏi tiếp.

"Cả vụ mày muốn em làm mẫu vẽ cho cũng vì thích à? Từ lần đầu luôn í."

Hiếu nhìn, Khang chớp mắt, rồi cậu nhận được một cái xoa đầu đầy dịu dàng của anh. Khi Hiếu trả lời câu hỏi của cậu anh luôn sử dụng giọng nói và cử chỉ dịu dàng hơn nhiều so với người khác, từ lúc mới quen nhau rồi, điều này cho thấy anh thực sự xem Khang là một ngoại lệ đặc biệt, là người anh quan tâm nhất.

"Ban đầu thì không phải do thích em, nhưng lúc ấy khi nhìn thấy lần đầu tiên là tao đã bị hút hồn rồi. Càng về sau càng thích. Tao thích em lắm."

Khang gật gù, thấy cũng hợp lý. Rồi bỗng cậu ngẩng đầu nhìn anh. Ơ kìa, lời tỏ tình chính thức đầu tiên vừa qua một cách nhanh chóng thế à?

Mà nhìn cậu ngốc quá hay sao ấy, Hiếu chỉ biết cười bất lực. Anh rời khỏi ghế quỳ chân xuống sàn, tay nắm lấy tay em, dịu dàng nói.

"Tao muốn em là mẫu vẽ duy nhất, và cũng chỉ em có thể khiến tao có thể vẽ nên bức tranh hoàn hảo nhất. Nên Khang này, em có muốn đồng hành cũng tao mãi về sau không?"

Gò má Khang hơi ửng hồng, vì dù sao nghe lời tỏ tình nghiêm túc như thế cũng hơi ngại. Cuối cùng cậu vẫn gật đầu, rồi đón nhận nụ hôn ngọt ngào của Hiếu. Môi lưỡi quấn quýt trong căn phòng nhỏ, bắt đầu cho một đêm dài, cũng là một khởi đầu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro