6. Dương Domic x Captain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reg của ADeLA_Hoang

Xin lỗi vì quay lại muộn nha, để sốp bù lại cho mí bà nháaaa

———————————————————————————

"Xin chào mọi người, em là Captain ạ."

Chàng trẻ tiến vào với nụ cười tươi cộng thêm chút ngại ngùng, sau khi kết thúc phần giới thiệu bản thân thì chạy tót lên với bạn thân Rhyder của cậu. Ấn tượng đầu tiên không chỉ riêng của Dương Domic về Captain chính là một cậu nhóc đáng yêu,  tươi sáng và chắc chắn là một đối thủ đáng gờm trong chương trình.

Và suy nghĩ của anh đã đúng.

Sau vòng thi liên quân, live stage 1 và live stage 2 tài năng của cậu em út đã được thể hiện rõ. Captain có giọng hát hay, khả năng trình diễn ổn, đặc biệt là có thể viết nhạc và giai điệu của em thì theo kịp xu hướng. Mỗi lần xem màn trình diễn của em Dương Domic không thể ngừng bất ngờ vì sự sáng tạo của tài năng trẻ này.

"Anh Dương mê Duy bé rồi kìaaaa"

Pháp Kiều với Rhyder ngồi cười với nhau khi thấy Anh xem phần trình diễn 1920 trên youtube. Hai đứa này ngồi hóng hí hửng lắm, đặc biệt là bé Kiều nhìn anh với ánh mắt sáng như sao thế kia làm Dương hơi ngại. Ừ thì Captain đúng là hoà đồng và giỏi thật, anh cũng thích nhóc ấy lắm nhưng chưa đến mức u mê như hai nhỏ nghĩ đâu mà.

"Hai đứa cứ giỏi trêu, hay thì anh xem thôi."

Và có vẻ lời nói của anh không có tác dụng lắm, Rhyder nó vẫn nhìn anh cười cười như kiểu biết tất rồi í, Dương biết tầm này nói gì cũng vô ích với hai đứa này rồi.

Bỗng bé Kiều đọc tin nhắn rồi reo lên, đứng dậy kéo theo anh và Rhyder ra cửa phòng.

"Anh Dương nhớ là được gặp đây, Anh Song Luân vừa rủ team mình qua bên phòng ảnh ăn nè."

Một đứa tóc hai màu đẩy lưng, một nhỏ tóc bạch kim kéo tay đi ra cửa, Dương thì chỉ biết bất lực để hai đứa em làm gì thì làm. Live Stage 2 chỉ vừa quay xong hôm qua nên các team vẫn ở phòng cũ, sáng sớm thì đội đố bắt được em đã sang chơi các phòng rồi, có ba người bọn anh dậy muộn nên mười giờ sáng vẫn chưa ló mặt ra thôi.

Mà cũng vì muộn rồi nên thang máy không đông, chẳng mấy mà anh đã gõ được cửa phòng team anh Song Luân và được đón chào bằng nụ cười rạng rỡ của anh Atus. Bên trong đã có sẵn bốn người team mình và mấy người hai team còn lại đang chuẩn bữa trưa.

Phải khẳng định là, mấy chục chàng trai vào chung một căn phòng thế này hơi quá sức. Diện tích không dư dả mà việc ít người nhiều, thành ra Dương không giúp được gì cả.

"À Dương vào gọi Captain dậy hộ anh nhé."

Trần Đăng Dương bật dậy như một cơn gió, nhận lệnh của cụ Luân mà đi thẳng vào phòng của siêu anh hùng.

Mà cơn gió ấy vừa mở cửa bước vào là dừng hình trở thành cục đá ngay. Lí do là gì nào?

Là vì cậu nhóc tóc trắng ôm gấu bông vàng ngủ trên giường, má sữa tì lên gối mềm, cả người nằm gọn bên nhìn rõ là ngoan mà làm anh không nỡ gọi ấy. Có vẻ Captain boy có một giấc mơ đẹp nên nhìn thư giãn lắm.

Trần Đăng Dương như bị hút hồn, đôi mắt sâu thẳm như đại dương lặng lẽ ngắm cậu út của chương trình ngủ say, không mảy may tới nhiệm vụ được giao nữa và để căn phòng rơi vào im lặng. Đây chính là cảm giác đắm chìm mà mấy người yêu nhau thường nói ấy, chẳng thể thoát ra được khỏi một bóng hình chính là vậy chăng.

"Dương ơi, Captain ơi, ra chưa hai đứa?"

Tiếng gọi của các anh vọng từ ngoài vào, Dương hoàn hồn, không nhận ra hành động vừa rồi của mình là biểu hiện của sự u mê mới chớm. Anh lay người em, vừa lay vừa dùng giọng nói dịu dàng, ngọt ngào như mật để gọi.

"Captain ơi, dậy đi em. Ra ăn với mọi người nào."

Qua hai ba lần gọi như vậy em mới tỉnh, đôi mắt sáng ngời mơ hồ mở ra, nhìn Dương một cách khờ khạo. Em ngồi thẫn thờ một lúc, lại lấy tay dụi mắt, cánh môi tựa kẹo đường hơi chu ra, rồi lại ngước lên nhìn Trần Đăng Dương. Em nghiêng đầu, giống như đang load lại xem phải làm gì tiếp theo ấy.

Chẳng hiểu thế nào mà anh không kìm lòng được, đưa tay véo nhẹ cái má sữa của em rồi cười.

"Dậy đánh răng đi em, mọi người sắp chuẩn bị xong bữa rồi đấy."

"Vâng..."

Giọng ngái ngủ của Duy bé như thứ vũ khí cấp huyền thoại í, làm Trần Đăng Dương phất lên chiếc cờ u mê ngay và luôn không chần chừ. Mấy ai mà kìm lòng được trước tiếng 'vâng' ngọt ngào đến vậy, bạn làm được à, ổn thôi, anh đâu làm được. Tiếng trả lời ấy đã đánh tan lớp chắn vốn mỏng dính của anh, làm anh như thấy hồi chuông thức tỉnh vang lên, biết mình thực sự nghĩ gì.

Có vẻ sau khi được thấy một mặt khác của Captain thì thật sự như lời Pháp Kiều và Rhyder nói, ảnh mê rồi. Vì nhận ra em đáng yêu quá, không thể kháng cự được.

Vậy nhé, con đường simp lỏd của Trần Đăng Dương bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro