7. Rhyder x Captain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req của _haiiiannnnh_
Tối nay sốp xin sủi để mần 5 tiếng atsh đã nhó
———————————————————————————

Duy bé dỗi cực mạnh, khó chịu vô cùng. Thật đấy, không đùa, đùa thì Nguyễn Quang Anh sẽ bị hói.

Đó chắc chắn là hình ảnh hài hước mà gần ba chục con người còn lại được thấy suốt từ hôm qua đến giờ. Mấy anh em lại hiểu luôn, 'lại là DG House' bị dỗi rồi chứ gì.

Nguồn gốc của việc này cũng là do live stage 2 vừa qua, mới quay xong hôm qua thôi, trong quá trình tập luyện chuẩn bị bài hát ai cũng bận cả, với cương vị là hai thành viên viết nhạc chính của hai team Hào Quang và You thì Rhyder với Captain còn bận nữa.

Nếu với Captain thì em gặp khó khăn trong việc sửa nhạc, viết lại lời và điều chỉnh sao cho phù hợp với từng thành viên thì thử thách của Rhyder còn lớn hơn. Hào Quang là một bài hát ổn nhưng bản demo được giao lại không quá bắt tai và đủ chiều sâu, đây chắc chắn là một lựa chọn đầy tính mạo hiểm đối với team. Anh đã mất nhiều ngày để lên ý tưởng viết lại lời mới, rồi cùng tập múa với anh em nên thành ra đôi gà bông cũng ít gặp nhau.

Vậy vấn đề là ở đó à? Không. Captain không dỗi vì cả hai bận rộn, em dỗi vì dù bận em vẫn cố dành thời gian cho anh, tranh thủ từng chút một bất kể đêm hay ngày để gặp anh một chút. Mà Rhyder thì một chút cũng không để ý em, tâm trí anh bị 'Hào quang' chiếm lấy rồi.

Captain cũng hiểu, vì bài hát ấy khó, cả phần nhạc lẫn vũ đạo nên anh cũng khó để quan tâm những việc khác được. Quang Anh cũng mệt, cũng áp lực nên ban đầu em đâu có dỗi đâu, em định sau khi quay xong live stage 2 sẽ dính lấy anh ngay cơ ấy.

Mà á, sau khi từ trường quay live stage 2 về, Rhyder ngủ thẳng cẳng, không tí nào ngó tới Captain boy luôn.

Thì em cũng biết anh mệt, anh quay cả buổi rồi em cũng xót anh lắm nhưng mà bị tủi thân ấy. Em cũng áp lực, cũng bận, cũng mệt mà em nghĩ tới anh suốt thôi, Quang Anh chắc chẳng nghĩ về em tí nào đâu.

Thế là đêm ấy các anh em ăn tiệc ngủ lộn phòng hết cả lên, em cho Quang Anh ngủ với anh Khang rồi anh Jsol còn em về ngủ đúng phòng với anh Atus. Captain nhớ anh lắm, nhưng mà em buồn em tủi, em dỗi đây.

Sáng hôm sau Rhyder đón chào ngày mới vào lúc chín giờ, hai người bên cạnh thì vẫn say giấc và không có dấu hiệu về lại mặt đất trong thời gian sớm.

Hôm qua anh định nằm nghỉ một tí đợi em về rồi ôm cho đỡ nhớ, nhưng chắc mệt quá nên vừa đặt lưng là ngủ luôn. Giờ vừa dậy là anh chạy đi kiếm Duy bé liền, một mạch đi thẳng lên phòng team Song Luân để tìm em.

Anh chào hỏi các anh trong phòng, được anh Song Luân chỉ vào phòng anh Atus với Captain. Quang Anh mở cửa, thấy hai người với anh Quang Trung đang ngồi nói chuyện rồi cười tươi lắm.

"Rhyder hả em, vào đi vào đi."

Hai anh chào đón nhiệt tình nên Quang Anh cũng lại bắt tay với họ, mà em bé Hoàng Đức Duy vừa thấy anh thì đứng lên đi ra khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của ba con người còn lại.

Atus và Quang Trung thắc mắc lắm chứ, bình thường thấy Rhyder là nó tớn lên mà hôm nay chạy nhanh thế.

Con anh? Tất nhiên là anh đi theo em ngay rồi, đi theo em bé ra đến phòng khách em vẫn nói chuyện với những người còn lại, cười tươi lắm nhưng chẳng đoái hoài đến Nguyễn Quang Anh tí nào.

Anh nhìn là biết, em dỗi anh rồi.

Suốt quá trình tập bài cho live stage 2 anh ít quan tâm tới em quá, chắc em buồn lắm. Anh cũng nhớ em nhiều nhưng thời gian không cho phép anh được nghỉ ngơi. Thế là Quang Anh đi theo Captain cho bằng được, dỗ ngọt siêu anh hùng để em hết buồn.

"Mấy đứa ăn sáng nè."

Bắt đầu bằng bữa sáng ăn ké tại phòng team Song Luân, mấy anh em nấu mì ăn cho nhanh thôi nên không cầu kì gì. Quang Anh nhanh tay nấu mì chuẩn bị bát đũa nước uống cho em, Duy vẫn nhận lấy nhưng không nói câu nào. Em cười tươi, trò chuyện với mọi người nhưng với anh thì bơ luôn. Mỗi tội hôm nay em cũng không tập trung gì cả, ăn mì không để ý nên bị bỏng lưỡi.

"Nào anh xem, phải cẩn thận chứ."

Quang Anh vội đưa nước lạnh cho em uống, rồi định nâng cằm em lại xem xem có làm sao không thì Duy quay đi, nhích ghế ngồi ra xa anh. Nhưng đáng tiếc là em lại không che được đôi tai đỏ lên làm anh cười thầm, đáng yêu thế này thì em dỗi nữa cũng được.

Ăn xong bữa sáng anh lại bám theo em đi chơi một hôm với mấy anh em. Biết em dỗi nên hôm nay anh phát cơm cún cho đoàn gấp ba bình thường. Chuyến này các anh em có nhiều vid đăng lắm đây.

Mấy lần Duy bé hậu đậu đi bị vấp là thấy Quang Anh ra đỡ ngay, hoặc đúng hơn là lúc nào anh hai màu cũng kè kè bên em đầu bạc để canh trừng. Em khát là có ngay nước, em đói là có ngay đồ ăn, mỏi chân là anh tìm cho em chỗ ngồi nghỉ, nóng là có anh cầm quạt bên cạnh. Hai đứa này lộ liễu đến nỗi cả đoàn lắc đầu, bảo sao chưa công khai mà ai cũng biết.

Duy bé thì vẫn bơ anh đi thôi, nói cười với người khác chứ không giao tiếp với anh. Lại còn cố tình dính lấy mấy người làm anh ghen chơi vậy đó. Đến cuối ngày về nhà tranh thủ lúc anh Atus đi chơi bên team khác là anh vào phòng em đóng cửa liền. Tiếng cạch một cái làm em giật mình, quay qua thấy anh thì dỗi hờn nói.

"Anh sang đây làm gì đấy."

Quang Anh cười cười, lại gần ôm em một cái cho đỡ nhớ. Tay anh vòng qua khoá lại cái eo nhỏ, tựa cằm lên vai người yêu như tên nghiện tìm được liều thuốc tủ.

"Em chịu nói chuyện với anh rồi à."

Anh hít lấy mùi hương của em, dụi đầu bên cổ Duy bé làm em nhột. Mà em cũng cứng đầu lắm, vẫn cãi ngay.

"Em không có nói chuyện với anh đâu nhé."

Em lại thấy anh cười, hôn em chụt một cái. Duy lâu rồi không được bên anh nên cũng nhớ lắm, đến lúc nhận ra mình vẫn đang dỗi thì đã muộn rồi, trái tim em đã đầu hàng trước Rhyder rồi còn đâu.

"Anh xin lỗi bé, bé buồn lắm phải không? Anh xin lỗi nhé."

Tiếng Quang Anh cứ nói bên tai làm em mềm lòng, thật ra em tủi thân nhiều hơn là dỗi, mà giờ anh thế này em thấy hết cái tủi ấy rồi. Nhưng tha thứ sớm quá thì không có uy tín của nóc nhà gì cả nên em cứ ngồi im vậy thôi.

"Mai anh đưa bé đi chơi nhé, chỉ hai đứa mình thôi. Anh xin lỗi đã không dành thời gian cho em, anh nhớ em lắm."

Duy nghe anh ngọt ngào thể thì mềm xìu, mắt em long lanh như sắp khóc, nói với anh.

"Em cũng nhớ Quang Anh lắm."

Anh ôm em ngay, nhẹ nhàng vỗ lưng em rồi đặt lên trán người yêu nụ hôn nhẹ như để an ủi.

Thế là cặp gà bông lại quấn quýt không rời rồi, thế giới lại bình yên với lô cơm cún chất lượng sắp ra mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro