8. Hùng Huỳnh x Hải Đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req của ReencyJeon

4 ngày đi xa vì ngựa ngựa gắn nail cái nó bật móng ngang á 🥲 cảm ơn mí bà đã đợi sốp nha, tui dưỡng thương về rùi đây

———————————————————————————

"Các anh ơi hình như anh Gem giận em rồi."

Mới sáng ra là team Hello đã được tặng ngay một cá mập con mếu ơi là mếu, buồn ơi là buồn. Nhóc to xác này mọi khi tươi lắm, mới hôm qua còn đi báo với Negav xong giờ đã thế này khiến mấy anh của nó không khỏi thắc mắc.

"Thế tại sao Hùng nó lại giận em? Em biết lí do không?"

Anh Lou Hoàng hỏi trước, kéo theo hai người còn lại ngồi xuống vây quanh Đăng, vì anh là anh cả của nhóm và cũng kiêm luôn vai 'mẹ' già chăm ba đứa con thơ cả tuần này nên thường có vấn đề gì anh sẽ là người lo cho các em đầu tiên. Bây giờ cũng thế, khi cá mập có truyện một cái là phải giúp em nó luôn.

Thế mà nghe anh hỏi xong một cái là đứa út nó mếu luôn được. Các anh còn lại cũng cười khổ, ai biết được có ngày đứa ngơ ngác khờ khạo nhất nhà lại sầu đời vì trai thế này. Em nó cứ bấu áo chần chừ mãi mới rụt rè ngước lên bảo.

"Hình như là...anh Gem thích em ạ."

Ồ, cuối cùng nó cũng biết rồi nè.

Các anh của cá mập dành mười giây mừng cho Gemini Hùng Huỳnh số khổ, việc bạn nhóm Hiếu Thứ Hai thích Hải Đăng Do ai cũng biết, có mỗi đương sự là ngơ ngác đến gần hết cái live stage 2 như bây giờ.

Nhưng vấn đề không nằm ở đấy, các anh lớn nhanh chóng quay lại hiện thực, nhìn một chữ 'sầu' hiện rõ trong mắt em út, chưa biết cuộc tình này có thành không anh Thái Ngân cứ phải làm rõ một vấn đề trước đã.

"Thế sao nó thích em mà nó lại giận em? Mà em thấy sao về việc Hùng thích em?"

Anh hỏi liền một lúc hai câu, mà vấn đề quan trọng hơn nằm ở câu sau kìa. Vì thân với cả hai đứa nên anh cũng muốn tác hợp lắm chứ, nhưng trước hết phải biết cảm xúc của nửa còn lại trong cuộc tình này đã.

"Em...không biết nữa."

Hải Đăng lại lần cúi đầu, hai tay bấu chặt chiếc áo đáng thương. Nhưng từ góc độ này nhìn xuống ba anh lớn thấy ngay, hai tai của em nó đã đỏ chót rồi.

Vậy là có thích người ta ha.

Giờ phải giúp em nó nhận ra thì mới thuận lợi đẩy thuyền được, lúc này cứ để người có kinh nghiệm đi đến happy ending ra tay. Gin Tuấn Kiệt chống cằm, từ tốn hỏi em.

"Thế em có thấy khó chịu hay không thích không?"

Như một phản xạ tự nhiên Hải Đăng lắc đầu ngay lập tức. Khi em nhận ra thì các anh của em đã cười tươi rói rồi. Gương mặt vốn đã phớt hồng của em nay đỏ chót như trái cà chua chín, chẳng hiểu thế nào mà tim thì đập thình thịch thôi. Hoá ra là vậy, thì ra em cũng thích anh mà em không để ý tới tận hôm nay. Giờ nhận ra thì muộn mất rồi.

Lại một lần nữa nhanh như chớp, từ cá mập hồng tình yêu biến hoá thành cá mập xanh ủ rũ. Hải Đăng xìu người, lí nha lí nhí bảo.

"Nhưng giờ chắc anh Gem không thích em nữa đâu ạ."

Em chẳng biết gì mà cứ theo Negav với các anh đi chơi miết, dần dần dạo gần đây anh không để ý em nhiều như trước mà có phần lạnh lùng hơn. Ban đầu em hơi bối rối nhưng nhờ mọi người nói nên em mới biết, anh Gen thích em.

Cuối cùng em nhận ra khi không có Hùng Huỳnh ở bên cạnh như mọi khi làm em thấy lạ lắm, trống vắng và buồn thế nào ấy.

Biết em đang lo bị anh Gem của em giận mên các anh cũng an ủi, cuối cùng đôi mắt anh Lou loé lên một tia sáng, nở nụ cười nhìn ra cửa rồi bảo em.

"Thế là em thích Hùng Huỳnh phải không Đăng."

Em nghe anh hỏi thì ngại ngùng nhưng cũng không phủ nhận, nhắm mắt lấy can đảm mặc kệ cả người em tưởng như có thể bốc khói đến nơi, một cách rất rõ ràng rành mạch, nói to.

"Em thích anh Gem ạ!"

Xong!

Ba anh đứng lên, miệng ai nấy nở nụ cười rạng rỡ đi ra cửa về hết. Đến lúc Đăng đủ can đảm mở mắt ra nhìn đời thì ông trời đã đổi ban quản trị của em thành một Gemini Hùng Huỳnh ngồi đối diện.

Ơ?

Các anh em lúc thấy Hùng đi ngang qua cứ như vớ được vàng mà tính kế, cho đôi bạn trẻ nắm lấy cơ hội mà tâm tình với nhau còn bản thân thì lặng lẽ rời đi. Quả là gừng càng già càng cay, ba anh đã làm quá tốt trong phi vụ này. Để lại em nhỏ ngượng chín cả mặt với crush em.

"Anh vừa nghe bảo Do thích anh à?"

Hùng hỏi, mỉm cười nhìn em. Tiếc là trong phòng chẳng còn ai để để ý đến đôi tai cũng phớt hồng của anh cả. Chỉ còn cá mập con bị giọng nói của anh làm cho xao xuyến thôi.

"Vâng...anh Gem giận em ạ?"

Em rụt rè hỏi làm anh bật cười, lắc đầu.

"Sao anh lại giận em được. Anh cũng thích Do mà."

Ban đầu anh chỉ hơi giận một xíu, vì em ngốc quá, anh thể hiện ra hết như thế mà em vẫn chẳng biết gì. Nhưng rồi mấy ngày là thôi, anh đâu nỡ bỏ cá mập con này được.

Mà bạn bé này nghe anh nói xong thì cười tươi liền, hai mắt sáng lên ngay.

"Thật ạ!"

"Ừ, anh không giận Do gì cả."

Cuối cùng hai anh em líu lo cả buổi, nói chuyện mãi không chán. Em và anh, từ nay về sau sẽ gắn bó hơi bất cứ ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro