9 Jsol x Nicky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req của Ryn1207

———————————————————————————

"Tiếp sau đây xin mời học sinh xuất sắc khối 12 lên đại diện phát biểu, em Vũ Đức Thịnh."

Chà, đây là lần đầu tiên Thái Sơn nghe một cái tên khác ngoài Trần Phong Hào được vinh danh học sinh xuất sắc của khoá 73 vào lễ tổng kết cuối học kỳ. Tên thảo mai ấy cuối cùng lại bại dưới tay học sinh chuyển trường từ đất Mỹ, hơn hết lại thua chỉ đúng 0.1 điểm tổng kết.

Khoảng cách giữa 9.7 và 9.8 hoá ra lại xa như vậy.

Nhưng thôi, dù sao nhiêu đó cũng đủ để Thái Sơn vui vẻ cả ngày. Cậu vốn ghét nhất là những tên lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt thân thiện, cười cười nói nói ra vẻ nhân từ hiền lành lắm. Và trong trường hợp này thì người đó lại là học sinh ưu tú hoàn hảo khối trên, Trần Phong Hào ấy.

Lũ con gái hằng ngày cứ hết lòng tâng bốc nam thần, thầy cô thì thiên vị thấy rõ cho hắn, chẳng phải chỉ là nhiều tài lẻ và được cái mặt hơn người hay sao? Chứ học sinh giỏi trường này không phải có mỗi một người, cậu ngứa mắt cái tên ấy thế đấy, giờ hắn thua cuộc rồi nên anh vui lắm.

Cuối cùng Thái Sơn cũng trốn khỏi sân trường sớm đến màn trao thưởng sau đó, chẳng hiểu kiểu gì mà năm bốn lần khải giảng, bế giảng, tổng kết các kiểu là học sinh phải mài mặt ra ngồi cả sáng bất kể nắng nôi mưa gió. Chưa kể nhà trường còn mạnh dạn mời hẳn phụ huynh đến nghe cùng cho học sinh khóc than, chẳng thể trốn đi đâu được. May mắn là bố mẹ cậu bận lắm nên chẳng mấy khi đi.

-Chát!

Tiếng kêu thật vang xuất hiện khi Thái Sơn cầm chai nước mới mua ở căng tin rồi đi ra sân sau. Cậu nhanh chóng trốn sau bức tường, cẩn thận nhìn xem có tình huống gì hot ở phía trước.

"Mẹ thất vọng về mày! Có mỗi việc học thôi mà cũng chểnh mảng cho được."

Tiếng người phụ nữ vang lên mang theo cơn giận, bà ấy có vẻ ngoài khá nghiêm khắc, trên người mặc một bộ quần áo công sở điển hình như sáo sơ mi và quần tây, mái tóc đen búi gọn sau đầu, đôi mắt sắc sảo cùng giọng nói hơi chói tai.

Mà đối diện bà, đứa con làm bậc cha mẹ thất vọng vì thành tích học tập lại chẳng phải tên cá biệt lười biếng nào mà là học sinh ưu tú của trường, Trần Phong Hào. Anh ngoan ngoãn để bà mắng, đầu cúi xuống mắt không dám nhìn thẳng, nhưng vì vừa bị đánh mà hơi nghiêng sang một bên.

"Mẹ nói sai hay không mà mày câm như hến thế hả? Tối nay về để xem mày nói chuyện với bố mày thế nào. Bố mẹ muốn mày học giỏi là vì tương lai của mày, học cho mày chứ có phải cho bố mẹ đâu mà mày như này đây."

Tiếng nói của bà càng lúc càng gay gắt, Thái Sơn nhìn Phong Hào im lặng cúi đầu, một bộ dáng khác hoàn toàn những gì người ta thường nghĩ. Bởi lẽ một học sinh hoàn hảo như vậy, tích cực như vậy họ luôn mặc định rằng hẳn gia đình cậu hạnh phúc lắm. Chẳng ai ngờ phía sau hình ảnh mọi khi thấy được là cả một câu chuyện khác hoàn toàn.

Thái Sơn cũng vậy, cậu nghĩ cuộc đời anh ắt hẳn chỉ toàn màu hồng với niềm vui và hạnh phúc. Chính sự hoàn hảo về mọi mặt ấy khiến cậu thấy ghen tị và ghét anh. Cũng từ đó mà ngứa mắt kể cả những điều nhỏ nhặt về anh. Hoá ra bản thân cậu cũng chỉ là một kẻ ấu trĩ, tự tiện đánh giá về một người trong khi chẳng biết gì cả.

Cuối cùng mẹ của Phong Hào cũng rời đi sau một hồi mắng mỏ con trai mình, đợi bà hoàn toàn biến mất phía sau bức tường toà nhà A Thái Sơn mới lưỡng lự một chút rồi đi ra.

Anh vẫn đứng đó và cúi đầu, nghe thấy tiếng bước chân thì ngước lên nhìn. Vì thời tiết cuối năm nhưng lạnh muộn, trời vẫn nóng, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán Hào, đôi mắt ửng đỏ phủ qua một tầng nước mắt khi thấy Thái Sơn liền có chút bất ngờ. Anh theo bản năng nặn ra một nụ cười, cố gắng dựng lại lớp bảo vệ mỏng manh của mình.

"Đừng cười!"

Thái Sơn nói, ngăn lại nụ cười đau khổ ấy của đối phương, lại từ từ tiến lại gần anh. Cậu đưa anh chai nước mình cầm, lại chỉ vào một bên má của mình ám chỉ bên má đỏ lên vì bị đánh của Hào.

"Nó vẫn còn lạnh ấy, anh dùng tạm đi không mai sưng đấy."

Phải nói là bác gái ra tay không chút nào nhẹ nhàng, nhìn vết đánh thật sự nghiêm trọng lắm. Hào rụt rè nhận lấy chai nước, sau đó cả hai lại lúng túng rơi vào im lặng. Thái Sơn không biết phải nói gì, lại ngập ngừng lên tiếng.

"Em không nói với ai đâu...em hứa."

Hào gật đầu, dùng chai nước của cậu chườm má mình, lại nhỏ giọng nói.

"Cảm ơn cậu."

Thái Sơn gật đầu, cuối cùng cả hai lại tiếp tục không khí gượng gạo ấy cho đến hết buổi lễ.

Sau hôm ấy chẳng biết bằng cách nào mà Thái Sơn mò ra được trang cá nhân của Phong Hào, thật ra cũng không khó lắm, dù sao đây cũng là người nổi tiếng trong trường mà.

Cậu bắt đầu tiếp cận anh, mạnh dạn cùng anh ăn trưa dưới con mắt thắc mắc của rất nhiều người, lại rủ anh đi đâu đó ăn uống cho khuây khoả sau giờ học. Thái Sơn biết được lịch học thêm của anh rất nhiều, một tuần có 7 ngày thì hết năm ngày có lịch học thêm buổi tối kể cả cuối tuần cũng không tha, được hai ngày không phải học thì Phong Hào cũng sẽ tự học chăm chỉ.

Tuy vậy cuộc sống của anh vẫn dần sáng lên từ khi Thái Sơn đến, ngoài áp lực và học tập từ cha mẹ, cuối cùng dường như một vùng đất mới đã mở ra chào đón Phong Hào tiến vào, anh sợ hãi, vùng đất ấy lại tặng cho anh một chàng tiên tài ba tô điểm cuộc sống ảm đạm của anh bằng đủ thứ màu sắc khác nhau.

Mười hai năm học, cuối cùng anh cũng thực sự may mắn tìm được một nơi nương tựa. Đó là điều Phong Hào nghĩ khi ngồi trên ngọn đồi đón gió, xung quanh là dòng người háo hức chờ đón đêm giao thừa tết dương.

Thái Sơn thì hẳn hoi xin đi chơi, Phong Hào thì lấy cớ rằng ở lại ôn tập thêm cho năm cuối cấp để không về quê và ở lại một mình. Anh nhìn Thái Sơn vượt qua mọi người để mang đồ ăn tới, không tự chủ lại mỉm cười.

"Chả cá và mì ly nóng hổi của quý khách đây, xin mời xin mời."

Anh nhận lấy đồ ăn từ trên khay xốp, lại được Thái Sơn chu đáo chỉnh lại tóc cho. Hào mấy tháng nay đã thành thói quen nên mặc kệ hành động của cậu, mặc dù anh vẫn còn hơi ngại một chút.

"Ai nhìn vào lại tưởng anh cứ dựa dẫm vào em mãi thôi."

Anh nói, lại nhận được gương mặt nghiêm túc của Nguyễn Thái Sơn, cậu vui vẻ đáp.

"Anh cứ dựa dẫm vào em đi, cả đời cũng được."

Mặc dù đây không phải lần đầu cậu nói vậy nhưng Phong Hào vẫn cảm thấy tim mình đập mạnh. Anh nhìn vào mắt cậu, chẳng tìm thấy chút đùa vui hay hời hợt nào lại nghẹn giọng nói.

"Cả đời có ý nghĩa lớn lắm đó, em không nói bừa được đâu."

Làn gió thổi qua nhè nhẹ, tiếng đếm ngược của mọi người lớn dần lên khi gần đến lúc bước sang năm mới. Ngay khi tia pháo hoa đầu tiên sáng lên trên bầu trời, trong sự bất ngờ của Hào, anh nghe rõ ràng từng lời Thái Sơn nói.

"Em nghiêm túc, em sẽ bảo vệ anh cả đời."

Trong giây phút ấy dường như cậu thiếu niên còn toả sáng rực rỡ hơn cả pháo hoa, sáng đến mức Phong Hào nhất thời không diễn giải được cảm xúc của mình khi ấy.

A, dường như anh đã được ông trời thiên vị rồi. Ngài đem tới cho anh một Nguyễn Thái Sơn như thế, đánh đổ lớp phòng ngự của Hào và chạm đến sâu thẳm bên trong anh. Thực sự, anh hạnh phúc lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro