[ Hieugem ] Người Đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ HIEUTHUHAI × Gemini Hùng Huỳnh ]
• Warning : Thế giới ABO
Enigma hương gỗ trầm hương × Omega hương quýt ngọt
_______________________________________

- Bé iu oiiiiii, đi đi mà, đi xem đua xe với em đi, em có tận 2 vé lận nè mà em không biết nên đi chơi với ai hết ó. Em chỉ nghĩ đến Hùng đầu tiên lun í ~

Thành An - omega nhỏ nhắn hương sữa đang năn nỉ người đàn anh thân thiết cùng phòng Hoàng Hùng - omega xinh đẹp hương quýt ngọt " của em " cùng đi xem đua xe với em tối nay. Mà ẻm đứng từ nãy đến giờ, năn nỉ gãy lưỡi mà ảnh hong chịu đi.

- Em ráng kiếm người khác đi ha. Anh không đi đâu.

Mắt thấy ông anh vẫn không chịu đi, An đành tung chiêu cuối : Ăn vạ là mẹ thành công.

- Huhuhuhu.... Đây là lần đầu tiên mà anh Xái cho em đi xem đua xe ấy chứ. Mà ổng bảo em bắt buộc phải có người đi cùng mới được. Anh mà hong chịu nữa là em không được đi luôn í.

Thấy mắt em đỏ ửng lên, nước mắt cứ tuôn ra không ngưng, Hùng đành đồng ý với em. Chứ biết sao giờ, anh thương đứa em út này lắm. Em chỉ cần làm nũng, khóc nhè tí thôi là anh đã không chịu được rồi.

- Anh đi, được chưa. Nhưng anh có điều kiện nhé. Xem xong rồi là phải đi về. Không có đi tăng hai đâu đấy. Biết chưa ?

Nghe anh đồng ý cái thôi là em đã gật đầu lia lịa rồi. Nào đâu chú ý đến cái điều kiện kia chứ, đến đấy tính sau.

_______________________________________

- 8h00 tối -

" Đinh... Đinh... "

- Bé iu oiiii, xong chưa nè ? Trai đẹp vô cùng tận đến đón anh đi chơi đêiiii.

" Cạch "

- Ưm, An thấy anh mặc thế này được chưa ?

- U là chờiii !! Anh của tui đây ư ? Quá trời là đẹp dzòi.

Ảnh bước ra ngoài phát là An thấy sáng muốn chói cái mắt á. Người gì đâu mà đẹp vậy chòi. Muốn lu mờ cả em luôn rồi =))).

Anh mặc cái áo sơ mi lụa màu đen tháo hai nút trên cùng kết hợp với quần bó sát màu đen sơ vin càng làm tôn thêm vòng ba căng đét của ảnh. Thay đôi giày thể thao màu trắng bằng đôi bốt cao da đen. Chiếc kính cận nhẹ thường ngày làm tôn lên nét thanh tú của anh giờ tráo bằng cặp lens xám tro.

Hỏng mấy bây giờ chơi O × O được không chứ em thấy em mê anh Hùng lắm rồi đó. Anh Xái của em ra chuồng gà gòi.

_______________________________________

- 9h00 -

Em cùng Hùng vừa bước vào đã thu hút bao ánh mắt chẳng mấy sạch sẽ của mấy gã tay đua. Có mấy khứa dở hơi còn huýt sáo này nọ. Giống i chang mấy thằng xì trây xóm em. Chẳng bằng anh Xái của em nữa chớ mà bày đặt. Bộ chưa thấy hai trai đẹp vô cùng tận đi với nhau bao giờ à. Lêu lêu.

- AN, HÙNG !! Bọn anh bên này.

Thấy anh Xái ngoắt cái, em cùng Hùng liền đi về phía anh. Cạnh anh còn có gã đẹp trai cao ráo nào ấy. Nhưng quanh gã cứ có cái không khí áp bách khiến em và anh khó chịu lắm. Mà gã cứ nhìn về phía bé iu của em thôi. Gã mà không phải bạn anh là em đã nhào tới, chọc mắt gã lâu rồi.

- Giới thiệu với bọn em. Đây là Minh Hiếu - bạn của anh. Là enigma.

Gã gật đầu, đưa tay bắt tay em và Hùng. Đến Hùng, gã vừa nắm vừa xoa xoa nhẹ nhàng. Gã phong lưu đặt lên tay anh một nụ hôn thoáng qua.

- Xin chào người đẹp,

Hắn rút ra từ trong chiếc áo khoác da một bông hồng đỏ tươi tặng anh.
Hắn nháy mắt, cười đểu thấy rõ. Hùng thấy ngại lắm, anh chưa bao giờ gặp một người đẹp trai như thế. Dù ở trường, anh được nhiều theo đuổi nhưng với tính cách rụt rè của anh, anh vẫn chưa quen được ai. Trái lại trước mặt anh còn là một enigma - cá thể hiếm gặp.

- Đến giờ đua của em rồi, bye mọi người nhé ! Người đẹp, coi tôi đem chiến thắng về tặng anh này.

_______________________________________

" Vèo... Vèo... Vèo... "

" ... VÀ XIN CHÚC MỪNG. NGƯỜI THẮNG CUỘC LẦN NÀY KHÔNG AI KHÁC LÀ TRẦN MINH HIẾU - MỘT GƯƠNG MẶT QUEN THUỘC CỦA CHÚNG TA. "

- Chúc mừng mày nhé ! Không hổ là người mà Bảo Khang giới thiệu cho anh.

- Anh quá khen rồi.

- Được rồi mọi người đi tăng hai thôi nào !! Để chúc mừng cho chiến thắng của Hiếu.

- Ủa An, anh tưởng mình đi về mà em.

Thôi chết, quên mẹ rồi, An đã hứa với anh là không đi tăng hai rồi mà. Làm sao giờ ta, em muốn đi uống với anh Xái nhà em cơ

- Hay thế này nhé. Hôm nay em cũng có việc bận, không đi uống với mọi người được. Tiện đường thì để em đưa Hùng về cho.

" Ờ thì giờ lỡ rồi chứ biết làm sao ta ? So ri anh Hùng nhé... "

- Ơ thế cũng vừa tiện. Anh đưa Hùng về hộ em nhé !

- Ủa An. Anh ch...

- Nào để tôi đưa anh về.

Hùng thấy gã đã chủ động đến thế cũng đành đi theo. An, em nhớ đấy nhé. Rút kinh nghiệm lần sau anh không tin em nữa đâu

_______________________________________

Ven đường đậu một chiếc mô tô màu đen huyền. Gã dẫn anh đi đến, vươn tay lấy cái mũ và định đeo lên đầu anh.

- Ơ từ từ. Tôi tự đeo được mà...

Thấy anh ngại ngùng đến đỏ cả đôi má như thế, gã bật cười ra tiếng.

" Dễ thương thật. "

Gã nhanh nhẹn chồm lên ụp cái mũ một phát lên đầu Hùng. May mà gã còn biết thương hoa tiếc ngọc, ụp nhanh thế thôi nhưng gã dùng lực nhẹ lắm. Gã cũng thấy xót mỹ nhân còn là omega thơm mùi quýt ngọt thế này chứ.

- Lên đây, tôi chở anh về. Tôi đã quen đi nhanh nên anh nhớ bám chặt vào đấy.

Hoàng Hùng leo lên, ngồi xa hắn một chút. Hai tay nắm hờ áo khoác da của Hiếu. Bĩu môi rõ rệt.

Hỏi gã thấy không hả, gã thấy đấy. Nhìn qua gương xe này, thấy anh bĩu môi trông muốn nựng lắm. Gã cầm hai tay anh vòng qua ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc của gã, ngực anh áp vào lưng gã. Đè nhẹ đầu anh ngả lên vai gã.

Anh gối đầu lên vai gã thấy êm cực. Hương gỗ trầm hương dịu nhẹ, quyến rũ cứ vương vấn quanh chóp mũi của anh. Anh thấy tin tức tố của gã không còn quá áp bức như hồi mới gặp. Suýt anh còn quên hắn là enigma nữa là...

_______________________________________

- Này, đến nơi rồi.

Thấy anh không trả lời, gã quay lại thì đã thấy anh ngủ mất rồi. Anh thở khe khẽ, thoáng khi còn dụi dụi vào vai gã. Vài lọn tóc mái rũ xuống động nhẹ trên mí mắt anh. Gã bồng anh lên một cách dễ dàng, lấy chìa khoá từ trong túi anh và mở cửa.

Gã bế anh tới tận lên phòng, đắp chăn xong mới yên tâm tắt đèn rời đi. Không quên đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ.

" Sẽ còn gặp lại nhau sớm thôi, người đẹp. "

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro