[ Hieugem ] Người Đẹp ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ HIEUTHUHAI × Gemini Hùng Huỳnh ]
• Warning : ABO 🔞

_______________________________________

Thoáng cái đã vài tuần trôi qua kể từ khi anh gặp được Trần Minh Hiếu. Sau buổi hôm ấy, sáng dậy, anh đã thấy có tờ note mà gã để lại.

" Sẽ còn gặp lại nhau sớm thôi, người đẹp "

Cái " sớm " của gã có vẻ hay quá nhỉ. Đã vài tuần rồi mà gã còn chẳng đến gặp anh. Chả muốn thừa nhận đâu nhưng hình như anh có chút nhớ gã. Nhớ cái mùi trầm hương thoang thoảng kia nữa.

_______________________________________

          Thành An ---> Hoàng Hùng

Thành An
Bé iu oiii
Đi bar với em hong ?
Em muốn trút nỗi lòng :(((

                                            Hoàng Hùng
               Mày lại cãi nhau với ông Xái ?
                                             Anh không đi
Đi lại phải vác mày về như lần trước à

Thành An
Em đứng dưới nhà anh rồi á
☺️☺️☺️

                                            Hoàng Hùng
                                     ... Cạn lời với mày

_______________________________________

- Mày uống ít thôi. Tao không lo được đâu.

- Ực... Anh cứ yên tâm. Em s...

" Oẹ... "

Chưa dứt lời, cái An đã làm một vố xuống gần chỗ anh ngồi. Nôn xong, nó còn gục mặt lên bàn một cái " rầm ". Tay đỡ trán, anh đành xin lỗi bartender trước, nhờ họ dọn dẹp hộ rồi gọi điện cho anh Xái đến đón nó về.

- Alo, Hùng hả em ? Cái An lại uống nữa à. Làm phiền em rồi. Em trông nó hộ anh một tí. Anh đang trên đường.

- Vâng ạ, anh đến nhanh nhé !

" Haizzz... "

" Lần nào cũng là tao dọn cho mày, An ạ... Riết tao quen luôn rồi. "

_______________________________________

- Anh cảm ơn nhé. Có gì về anh chuyển khoản tiền thay An cho. Chứ nó làm phiền em nhiều quá.

Tuấn Tài cõng cái An lên lưng. Mặt thằng nhỏ đỏ mèn hẳn, thoáng khi còn vùng vằng một tí. Đúng là con báo. Chỉ biết ăn, chơi với ngủ.

- Không sao đâu ạ. Nhiều lần em quen luôn rồi.

- Thế anh với An về trước đây. Em cẩn thận nhé.

Tạm biệt hai người họ xong, anh quay về lại quầy bar, tiếp tục order thêm một ly rượu whisky. Đã đến ly thứ tư, chợt có người kéo ghế ra ngồi cạnh anh. Hắn huýt sáo kèm theo động chạm vào người anh.

- Omega xinh đẹp như em sao lại ngồi đây mình thế ? Cần anh đây bồi em một đêm không ?

Nói rồi, hắn vòng tay qua eo anh, kéo anh sát lại người hắn. Rõ ràng hắn không phải loại alpha tốt đẹp gì, trên người hắn vẫn vương lại mùi hương hỗn tạp của mấy omega trước. Anh khó chịu đẩy hắn ra, đứng lên định thanh toán rồi ra về.

Thấy thế, hắn liền kéo người anh lại, chôn mặt vào cổ anh. Tiện thể phóng ra một chút pheremone.

" Chát... "

- Cái địt mẹ ! Con điếm này.

- Cút ! Buông tôi ra mau.

" Rầm "

Trong không khí chợt có hương quýt ngọt đậm đặc phả ra, thu hút bao nhiêu tên alpha trong quán bar. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Hoàng Hùng - omega xinh đẹp nổi bật trong quán.

" Chết tiệt ! Mình phát tình rồi. "

Anh hoảng loạng nhìn quanh quán, mong một người nào đó có thể giúp anh. Nhưng không, ai cũng nhìn anh với ánh mắt thèm thuồng cả.

Bỗng có một lực đạo mạnh kéo cả người anh ngả về đằng sau. Lưng anh đập vào lồng ngực rắn rỏi của gã đàn ông ấy. Gã ta lấy tay bịt mắt anh lại rồi kéo ghế đập toang nó lên đầu của hắn. Anh nghe thấy tiếng kêu của mọi người xung quanh nhưng lạ thay chẳng một ai tiến đến ngăn gã lại. Gã kéo anh mồn một lên tầng vip trên của quán, đẩy anh vào và khoá trái cửa lại

_______________________________________

- Buông, buông tôi ra mà. Cầu xin anh...

Hai mắt anh đờ đẫn, tầm nhìn mờ đục hẳn xuống. Anh cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của gã đàn ông xa lạ ấy. Nhưng càng dẫy, gã ta lại càng ôm chặt. Thật kì lạ, trên người gã ấy chẳng có một mùi hương đặc trưng nào cả. Gã cao lớn hơn tất cả alpha anh từng gặp, còn chả giống beta.
Càng ngày, nhiệt độ cơ thể anh càng cao. Bên dưới lại càng ẩm ướt. Không nhịn được cơn nóng ran khắp người, anh cắn chặt môi dưới đến trầy máu.
Nước mắt giàn giụa cả khuôn mặt.

- Hoàng Hùng, là tôi. Nhìn cho rõ này, tôi là Minh Hiếu. Đừng lo lắng, đợi tôi đi mua thuốc ức chế cho anh.

- Ưm... Không muốn đâu, anh đừng để tôi lại một mình mà. Tôi sợ lắm.

Nhìn rõ người trước mắt là Minh Hiếu, Hoàng Hùng không còn hoảng loạng như lúc đầu, ngược lại càng ỷ lại vào người gã. Anh chồm lên, gác hai chân quanh vòng eo rắn chắc, hai tay quấn quanh cổ gã. Anh vùi mặt vào hõm cổ gã, cố gắng hít lấy mùi trầm hương thoang thoảng hôm ấy. Anh mút quanh yết hầu căng to của gã. Bên dưới cố chà vào đũng quần nhô to của tên enigma.

- Buông tôi ra, anh không biết anh đang làm gì đâu. Anh là một omega đấy, Hoàng Hùng. Tôi không muốn khiến anh hối hận về đêm nay.

- Không muốn mà... Đánh dấu tôi đi. Ưm... Tôi thích anh lắm, Minh Hiếu.

" Hức... Hức... Hức... "

- Là chính miệng anh nói đấy.

Hai tay gã luồng xuống dưới, đỡ hai bên hông căng mẩy của anh lên, thừa cơ nhào nặn nó. Bên trên, gã hôn nhẹ lên đôi môi mọng nước của anh, luồng lưỡi vào vòm miệng, nút lưỡi của anh không rời.

Anh nứng lắm rồi. Hoàng Hùng vươn tay xoa bóp chỗ căng phồng ở dưới của gã. Ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của anh sượt qua nơi mắt nhỏ, xoa hờ quanh đấy. Gã thở hắt một hơi, bế anh tới bên giường và đặt nhẹ anh xuống.

- Ưm... Tôi muốn pheremone của anh cơ ~

Gã cười nhẹ, phóng thích pheremone trầm hương mạnh mẽ áp đảo hương quýt dịu nhẹ thơm ngọt của anh. Minh Hiếu cởi phăng chiếc quần lót của anh, xoa quanh miệng lỗ sau rồi từ từ đút một ngón vào. Vừa ra vào, gã vừa hôn lên môi anh trấn an. Chợt ngón tay gã vừa chạm vào một mảnh thịt nhô lên. Gã ấn mạnh vào nó và chà sát đến bỏng. Anh rung lên từng đợt, vội ngăn tay gã lại, nắm chặt bàn tay của gã.

- Đừng mà... Tôi thấy nó lạ lắm... Ức...

- Ngoan, tôi không chạm vào nó nữa có được không ? Chỉ hai ngón nữa thôi.

Nới lỏng được vài phút, gã đưa vào thêm 2 ngón tay nữa. Lần này, anh mới không chịu được mà bấu vào vai gã. Lỗ nhỏ mấp máy tiết ra dịch nhờn ẩm ướt, bôi trơn cho ngón tay của gã.

Thấy nới đã đủ rộng, gã cạ cạ đầu khấc cứng đến đỏ ửng của mình bên ngoài lỗ nhỏ đang mấp máy thèm khát kia. Hoàng Hùng thấy gã trêu như thế lại càng khó chịu, cắn môi chồm lên đẩy gã ngã xuống giường. Anh nhún một lần nuốt hết nửa cây, bụng anh co thắt lại, đau đến mức rịn cả mồ hôi ở hai bên thái dương.

Anh bạo rạn đến thế khiến gã bàng hoàng. Gã nắm lấy hai bên eo của anh, nâng anh lên một chút để làm quen dần với kích cỡ. Minh Hiếu liếm lấy mồ hôi ở trán của anh rồi hôn dọc lên cánh mũi. Bao lấy đôi môi hồng hào và cắn mút lấy nó.

- Anh động nhé ! Em bám chắc vào vai anh đấy.

Gã nâng eo động chậm dần. Cái cảm giác bót chặt ở bên trong, cuốn lấy thân cặc gân guốc thô to khiến gã sướng đến tột độ. Không kiềm chế được mà tăng tốc độ, hai hòn dái của gã đập phành phạch vào hai bên mông của anh khiến nó đỏ hẳn lên.

- Ưm... Ah ~ Nhẹ thôi... Ưm... Sướng quá đi mất... Bắn mất...

Gã dập ngày càng mạnh, ôm chặt lấy hai bên eo của anh. Gã nâng nhẹ anh lên chỉ còn thừa lại đầu khấc to béo ở trong. Gã xoa bóp nhẹ hai cánh eo và bất ngờ dập lại anh xuống, nuốt hết cả cây, không thừa một kẽ hở. Đầu cặc gã chạm đến khoang sinh sản của omega nhỏ. Hoàng Hùng thấy không ổn, đau đớn vùng vằn, kéo mông ra một chút.

- Ưm... Ah...Đau quá. Không muốn... Bắn vào trong mất... Em không muốn có thai đâu... Thả em ra. Đau mà...

Gã bỏ ngoài tai bao lời cầu xin của anh. Nắm mạnh hai cánh hông đầy đặn, ấn mạnh con cặc thô to tiến vào khoang sinh sản. Hai bên thành huyệt co lại, thít chặt cả con cặc gân guốc của gã. Cảm giác được bao bọc chặt chẽ khiến gã sướng đê mê không thôi. Gã mất kiểm soát xoay người anh lại một cách thô bạo. Cần cổ của anh đối diện với khuôn miệng của gã. Gã enigma cắn phập một cái vào tuyến thể mềm mại của Hoàng Hùng, rót vào đó pheremone trầm hương mãnh liệt xoa dịu omega đang phát tình.

- Con mẹ nó... Sướng quá. Biết thế đã không để em một mình mấy tuần như thế.

Cảm nhận được dòng tinh nóng hổi bắn phọt liên tục vào khoang sinh sản, kết thành kết. Anh không kiềm chế được run rẩy liên hồi, hai mắt trắng dã, cơ bụng co thắt mạnh mẽ. Hai tay bấu chặt hai bên đùi của gã. Gã vùi mặt vào hõm cổ của anh, hít hà mùi quýt thơm ngọt ấy. Tay không kìm được mà xoa nắn dương vật nhỏ xinh nhạt màu của anh.

Đợi cơn hoan ái kích thích vừa nãy qua đi, Minh Hiếu mút nhẹ vành tai mẫn cảm của Hoàng Hùng. Gã rót lời đường mật vào tai anh :

- Hoàng Hùng, xin hãy cho phép anh chịu trách nhiệm với em đến hết cuộc đời. Anh đã yêu em kể từ lần gặp mặt đầu tiên. Đôi ta thành người yêu nhé. Được không em ?

Nghe lời tỏ tình của gã, anh thấy con tim mình mủi lòng rồi. Anh gật nhẹ đầu, tựa vào bờ vai rộng lớn của gã. Anh đan xen bàn tay nhỏ bé của mình với bàn tay to lớn thô ráp của gã, đặt nhẹ lên bụng anh.

- Tất nhiên rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em cả quãng đời còn lại.

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro