[ Louap ] Cuối Cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Lou Hoàng × Quân A.P ]

_______________________________________

Giờ này là vào tầm đầu tháng 9. Ánh nắng ban mai của ngày sớm chiếu rọi qua khung cửa sổ phản lên chiếc giường trắng nhỏ xinh giữa phòng. Cậu con trai khẽ cựa quậy một chút rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.

" Ting... Ting... Ting... "

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi phá tan bầu không khí tĩnh lặng ban nãy khiến Phạm Anh Quân phải cáu kỉnh bật dậy ngay lập tức, với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.

- Alo, ai đấy ? Gọi vào sáng sớm vậy. Không để cho ai ngủ à. Cái đ...

- THẰNG LỢN NÁI ! BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ ? Nay là ngày tổng kết cuối năm học đấy ! Mày không định đi tiệc chia tay các anh chị cuối năm à ?Nhanh cái chân lên, anh học trưởng Kim Long của mày đang chờ sẵn dưới nhà rồi á !

Chưa kịp định thần, Anh Quân đã nhận được sàng câu chửi như bắn rap của Phong Hào. Chết tiệt ! Quên mất, nay là ngày cuối năm học. Cậu xốc tụt chăn lên, vụt chạy vào nhà vệ sinh ngay lập tức.

Xuống nhà, vì sống có một mình lại còn ngủ quên, cậu đành nhịn xuống cái bụng đói. Thầm chửi thề cái báo thức rởm kia. Rõ đã đặt 5h30 rồi cơ mà.

Đối diện với anh crush Kim Long, Anh Quân chỉ biết nở một nụ cười chân thành, mất hết hình tượng với anh rồi. Mà theo anh học trưởng cho biết, nụ cười ấy của cậu gượng gạo thật. Nhìn anh nhìn mình với con mắt chằm chằm, Anh Quân nhanh nhẹn leo lên xe, im bặt cái miệng lại. Thừa cơ hội vòng tay qua eo anh, ôm chặt thin thít. Anh đành mở lời trước :

- Anh còn tưởng em không định đi tiệc chia tay cuối năm ấy. Không muốn chào tạm biệt anh à ? Anh sẽ buồn lắm.

- Ơ, đâu có đâu. Anh đừng có buồn. Tại đồng hồ báo thức không rung á. Thằng Hào đến gần muộn mới gọi em. Rõ qua bảo nay sang đón em... Nó lại quên rồiii...

" Cái lòn míaaa ! Chắc lại là thằng ôn con Thái Sơn đòi qua đón nó chứ gì "

Cậu bĩu môi xinh một cái, hôn lên má anh một cái " chóc " thay cho lời cảm ơn đến anh vì đã chịu đi đón mình.

- Anh ưiii, em xin lỗi mừ. Làm phiền anh quá đi ó.

Anh xịt keo cứng ngắc vì cái hôn má vừa nãy của cậu. Lại còn nghe lời xin lỗi dễ thương đầy mè nheo của đàn em, anh đứng tim mất.

_______________________________________

Ngay khi xuống xe, chuẩn bị bước vào khuôn viên trường học. Anh nhanh gọn dúi vào tay cậu một hộp sữa chuối nhỏ và ổ sandwich trứng lát mà cậu thích.

- Sáng em chưa ăn gì phải không ? Nhớ ăn lót bụng đấy nhé ! Không ăn sáng sẽ bị tức bụng, không còn sức ngồi dưới nắng đâu. Thế là anh sẽ đau lòng lắm. Nhớ chưa ?

" Máaaaaa, rõ chưa là gì của nhau, sao anh cứ làm tim tôi đập thình thịch như vậy là saoooo ? Đồ tồiiii. "

Nghĩ là vậy, nhưng qua ánh nhìn trìu mến qua đôi mắt kính tri thức của anh khiến cậu bất giác đỏ mặt, gật đầu lia lịa. Hai tay thoăn thoắt nhét đồ ăn anh cho vào cặp. Rồi khẽ chạm nhẹ đến ngón tay út của anh. Cả lòng bàn tay của cậu chỉ nắm chặt mỗi ngón tay út ấy. Chả dám nhìn mặt anh luôn, mặt càng đỏ ửng như trái cà chua. Thấy nét ngượng ngùng đáng yêu đó của cậu, anh cười trầm một tiếng. Mảng đỏ ửng ở đôi má nay lại dần chuyển sang hai vành tai nhỏ tròn của Anh Quân rõ nét hơn.

- Em vào hàng ngồi đi. Anh đi trước. Gặp lại ở tiệc trưa sau đấy.

Nói rồi Kim Long giơ tay xoa cái đầu xoăn màu nâu sáng của cậu. Nắn nhẹ bên má bánh bao mịn màng. Quân ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh rời đi.

" Bốp "

- Ui da, thằng chó Hào. Đauuuu...

Phong Hào đánh cái bép lên vai của cậu bạn thân. Ánh mắt săm soi đầy phán xét đểu cảng của nó khiến Quân điên tiết hết cả người.

- Chà, tao đang giúp mày ấy mà. Thấy mày cứ ngơ ngơ, tiện tay phát thôiii. Bộ mày không định làm thế à ?

- Làm thế là làm gì ? Nói rõ coi thằng này, úp úp mở mở hoài.

Đột nhiên, Hào ghé sát vào tai Quân. Ra vẻ thần bí nói :

- Thì tỏ tình chứ làm gì ? Ông Long chuẩn bị đi du học ở nước ngoài. Bên đấy có nhiều gái xinh trai tươi lắm. Bộ mày không sợ bị hất tay trên à. Ổng là gu của bao nhiêu đứa rồi còn gì.

Nghĩ đến bộ dạng khi gặp lại anh Long, ảnh đã có bạn trai bạn gái. Quân đã không thể tưởng tượng nổi rồi. Lỡ thế thật thì sao.

- Nhưng tao sợ ảnh không thích tao thì sao ?

- Sao chăng gì ? Bộ mày không thấy ngày thường ổng quan tâm mày lắm hả, hơn hẳn mấy đứa đàn em đàn anh khác luôn. Nay là cơ hội cuối để mày trực tiếp tỏ tình đấy. Suy nghĩ kĩ đi mày.

" Áaaaaaa.... "

- Ơ kìa, sao véo tao ? Đau vãiiii...

- Ai bảo sáng nay lại không đón tao cơ. Đáng đời nhà mày.

_______________________________________

- 12h30 -

Tại buổi tiệc trưa để chia tay các anh chị cấp 3 thân thiết, cậu đang ngồi cạnh anh. Còn thằng Phong Hào đối diện cứ nháy mắt với cậu liên tục. Ăn mất cả ngon.

- Anh Long...

Bỗng đứa khoa khôi khối 10 lớp cậu đứng trước mặt anh. Cậu ấy mặc một bộ váy trăng tinh tươm, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, tóc bới tơi. Tay cầm một bó hoa cẩm chướng đầy màu sắc. Ngượng ngùng đứng trước mặt mọi người, ngỏ lời với anh.

- Anh Long, nhân dịp chia tay cuối năm, trước mặt toàn thể mọi người, em muốn nói với anh... Thật ra...

" Két "

Quân chợt kéo ghế đứng phắc dậy. Mọi ánh mắt dồn về phía về cậu. Quân hơi mất tự nhiên, ho khan.

- E hèm... Tự nhiên em hơi chóng mặt. Em xin phép mọi người, em đi rửa mặt một chút.

Tự nhiên cậu thấy khó chịu vãi. Muốn tránh bầu không khí này càng nhanh càng tốt, Quân tiến ra cửa.

- Khoan đã, Quân... Bó hoa này tớ muốn dành cho cậu đấy...

Bất chợt, bầu không khí như ngưng đọng lại. Ai nấy đều nín dài. Cú plot twist không ai ngờ tới. Kim Long từ nãy đến giờ ngơ luôn. Anh chăm chú nhìn Quân với ánh mắt cháy bỏng. Em dám thử đồng ý xem.

Khứa hoa khôi - Thu Vân quay lưng lại với Kim Long, chạy một mạch đến và dúi vào tay cậu bó hoa cẩm chướng. Đồng thời, đẩy cậu đến trước mặt anh, miệng hét lớn :

- PHẠM ANH QUÂN THÍCH HOÀNG KIM LONG. ANH LONG CÓ THÍCH QUÂN KHÔNG ?

" Tỏ tình đê ! Tỏ tình đê ! Tỏ tình đê ! "

Mọi người đều cổ vũ cậu tỏ tình với anh. Ngại lắm rồi. Cậu đứng trước mặt anh, định mở lời :

- Em th....

Chưa để cậu kịp nói xong, Long đoạt nhẹ lấy bó hoa. Quỳ một gối xuống. Anh nho nhã cầm bàn tay cậu, đặt lên đó một nụ hôn thoáng qua. Nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.

- Nếu để ai là người ngỏ lời trước, người đó phải là anh. Quân, anh rất thích em. Làm người yêu anh nhé !

" Hú... Hú... Đồng ý đi ! Đồng ý đi ! "

Mọi người đồng loạt hô to. Cậu đứng hình. Không ngờ anh cũng thích cậu.
Nhìn qua thằng bạn nối khổ, nó đang nháy mắt với mình với nụ cười nhếch mép, đang khều tay Thu Vân. Biết ngay mà. Chiêu trò nó hết. Ngước xuống nhìn anh, cậu cười tươi rói như ánh mặt trời, nhận lấy bó hoa.

- Tất nhiên rồi, em cũng rất thích anh !

Long đứng dậy, lao đến bên em nhanh như chớp. Anh bế em lên cao bằng hai tay, luôn miệng hôn lên chiếc má trắng mịn của Quân.

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro