[ Sinhtus ] We're Just Friends ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Song Luân ( Trường Sinh ) × Anh Tú Atus ]

_______________________________________

- Hay mình gọi Gemini đi anh. Em nghĩ chỉ ảnh mới an ủi được anh Anh Tú thôi.

- Bộ mày quên hả An ? Nó với ông Tú...

- Em biết. Nhưng ngoài ảnh còn ai được nữa đâu anh Hùng. Anh biết ngoài hắn ta ra, chỉ có ảnh mới có tầm quan trọng như thế nào với anh Tú mà.

- Thôi được rồi, để anh gọi Gemini. Mày ra với anh Tú đi kìa.

Sau buổi sáng hôm ấy, nhờ có Phạm Anh Duy - người bạn chung của hai người gọi điện cho cặp đôi Quang Hùng với Thành An thì họ mới biết chuyện Anh Tú đã qua đêm với hắn.

Từ hôm ấy đến nay đã 3 ngày trôi qua nhưng Anh Tú vẫn còn sầu muộn về những gì đã trải qua, không vượt qua được nỗi ám ảnh đêm ấy. Nên Hùng với An quyết định sẽ đưa em đi bar giải sầu.

Trái lại, hình như hắn ta - Trường Sinh có vẻ vẫn bình thản như thường, làm như chuyện ấy chẳng có gì liên quan đến hắn. Ngày ngày đi làm trên công ty, tối về lại đi bar ngắm " mồi ".

Nếu không phải vì em muốn giữ bí mật năm ấy thật sâu trong lòng để cho hắn có một tương lai xán lạn với một xuất phát điểm không ai bằng trong giới kinh doanh, thì có lẽ bộ đôi Quang Hùng, Thành An và Gemini, đàn anh Anh Duy đã đi đến, mỗi người nện một quyền thật mạnh vào mặt hắn và nói hết ra sự thật đó.

_______________________________________

Gemini Hùng Huỳnh - mẫu nam có tiếng trong giới vừa nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp của Quang Hùng đã liền vội vàng bắt xe tới địa chỉ đã định. Gemini khi biết chuyện đã rất lo lắng tới tinh thần của đàn anh.

Bởi hiếm ai biết Gemini và Anh Tú từng có mối quan hệ yêu đương ngắn ngủi. Quãng thời gian đó, chính Hùng Huỳnh là chỗ dựa tinh thần của Anh Tú, góp công nâng đỡ em bước vào nghề. Mọi điều ấy đều là những kỷ niệm đắt giá nhất của Anh Tú trong thời kỳ đen tối nhất của cuộc đời.

Nhưng khi sắp cùng nhau lên giường, Anh Tú trong lúc mê man bởi tác dụng của dòng rượu mạnh đã vô thức gọi tên của hắn " Trường Sinh ". Cũng sau chuyện này, Gemini có cuộc cãi vã lớn với Anh Tú và dẫn đến chia tay. Gemini chủ động tránh mặt Tú trong một khoảng thời gian dài - hơn 1 năm trời.

Gemini đặt nhẹ tay lên vai của em, nhẹ nhàng xoa bóp.

- Anh Tus, thực xin lỗi.

- Gem... Gemini. Sao em lại ở đây ? Anh tưởng...

- Suỵt, anh có chuyện mà sao em lại không lo cho được. Quả thực do em có hơi đường đột một chút, em xin lỗi.

- Không, không phải tại em. Là anh quá dễ dãi... Anh...

- Dừng, ok ? Không nói chuyện đấy nữa, chúng ta lên kia nhảy cho khuây khoả một chút nhé.

Hai người thân mật dắt tay nhau lên vũ trường quán bar đầy náo nhiệt. Để lại hai người An với Hùng một bụng ngơ ngác.

- Ủa alo, anh ? Em tưởng hai người họ...

- Ê cái này anh mày cũng không biết thật nha. Anh chịu.

- Haizzz, thật là có Gemini mới... Wtf... Anh, anh có thấy những gì em đang thấy không ?

- Cái gì cơ ? Mày thấy cái gì ? Đừng có nhéo tay anh mày, đauuu.

- Kìa anh.

Theo hướng tay An chỉ ra góc quán, thật sự Hùng muốn mình hoa mắt ngay và luôn. Ai ngờ hôm nay lại xui xẻo hết mức. Chọn ngay quán bar hắn ngồi.

Quả thật, ngồi trong góc không ai khác là Trường Sinh, đang nhìn chằm chằm vào Anh Tú - người đang nhảy nhót một cách nhiệt tình bên cạnh Gemini. Tay hắn nắm chặt ly rượu vang đỏ, gân tay nổi hằn lên thể hiện sự kiềm chế của hắn.

Mà Gemini có thể đã thấy hắn từ trước nên luôn có những cử chỉ thân mật, vuốt ve đường cong của Tú. Hai đôi mắt chạm nhau, ánh ra tia lửa đến mức họ có thể dễ dàng nhìn thấy.

- Mình có nên lên nói với anh Anh Tú không anh ?

- Anh nghĩ chúng ta nên ngồi đây quan sát thì hơn. Chắc cú Gemini đã có cách giải quyết việc này rồi.

Gemini ngày càng công khai khiêu khích Trường Sinh, bàn tay xoa nắn cánh eo mỏng manh của em. Một tay vòng quanh eo, tay còn lại khẽ chạm len cần cổ thanh tú. Nhẹ đẩy đầu em, hôn nhẹ lên chiếc mũi nhỏ nhắn.

Theo góc độ của hắn, hẳn lại nhìn thấy cảnh đấy theo cách nhìn khác. Nhìn em cùng người nọ hôn môi. Tay hắn bóp nát ly rượu, mảnh thủy tinh đâm thẳng vào tay, bắn vài tia máu văng lên chiếc áo sơ mi trắng. Khiến đám bạn quanh hắn hoảng loạn.

Hắn tiến thẳng đến chỗ em, kéo mạnh nửa người em ra sau. Chưa kịp đấm khuôn mặt ăn tiền của người đối diện, Gemini đã nhanh tay đục vô mặt của hắn trước. Anh Tú trực tiếp chứng kiến hết mọi chuyện, chưa loading xong lại thấy Gemini châm chọc thốt ra một câu khiến em hoảng hồn.

- Sao rồi ? Cha mẹ anh đâu lại để con họ sổng chuồng ra cắn người thế này.

- Gemini, đừng nói nữa. Kệ hắn đi.

- Em không thể. Anh ta đối xử như thế với anh, vậy mà anh vẫn còn yêu hắn ta.

Gemini chỉ tay thẳng vào khuôn mặt của Anh Tú.

- Anh có biết vì sao anh Tú không những không chấp nhận lời tỏ tình của anh mà còn nhục mạ anh trước mặt mọi người không ? Là do bà mẹ của anh đấy.

- Cậu nói gì cơ ?

- Lý do mà anh ấy không tiễn anh đi du học, lý do anh ấy sỉ nhục anh là để anh hoàn toàn chết tâm, không thứ gì có thể ngăn cản anh đi du học mấy năm trời. Ước nguyện của mẹ anh chứ sao nữa.

Hoá ra, thời cấp 3, Anh Tú với Trường Sinh có quen biết nhau qua một nhóm bạn chung. Em còn là một trong những người công khai trắng trợn theo đuổi hắn. Khác lớp, em vẫn ngày đều đặn đưa nước, săn sóc hắn từng tí một.

Thử hỏi có ai có thể cưỡng lại sự dịu dàng đến khó cưỡng của một người đẹp si tình. Trường Sinh cũng không phải là một ngoại lệ.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hắn dần cảm nắng em không chỉ vì dung nhan tuyệt sắc kinh thành, còn do tính cách trong sáng, hồn nhiên, hoạt bát của em.

Trước ngày đi du học gần 1 tuần, hắn cùng nhóm bạn đã lên kế hoạch kĩ lưỡng cho việc tỏ tình. Hắn đặc biệt sẽ tỏ tình với em trực tiếp trước mặt toàn thể học sinh. Nhưng hắn sẽ mãi không ngờ, chẳng biết vì lý do gì, em đã từ chối. Tiện thể tặng một tràng lăng mạ, cười đùa nói việc em theo đuổi hắn chỉ là kết quả của một vụ cá cược.

Thực hư thì chả một ai biết. Trước buổi tỏ tình, cách đấy 1 hôm. Em bị mẹ của hắn hẹn gặp mặt. Ngỡ tưởng mẹ hắn sẽ chúc phúc cho anh và em, bà ta lại quăng vào mặt em một sấp tiền dày. Bà ta nói nếu vào ngày kia em dám chấp nhận lời bày tỏ của hắn, bà ta sẽ cắt đứt nguồn chi phí trị liệu của ba em.

Mồ côi mẹ từ khi còn rất nhỏ, ba là niềm hi vọng duy nhất của em. Cho nên giữa người thân và tình cảm đôi lứa, em đương nhiên sẽ chọn vế trước.

_______________________________________

- Mẹ ? Tại sao vậy ?

Trường Sinh đan tay, giọng thều thào hỏi mẹ hắn. Thật ngu ngốc, sao hắn không nhận ra điều bất thường của em. Hắn vì lòng tự trọng bị giẫm nát, bồng bột trả thù em, thậm chí cưỡng hiếp em khi em không hề muốn.

- Trường Sinh, sao con lại không giống anh con rồi ? Anh con sẽ luôn ngoan ngoãn nghe lời mẹ, chẳng như con. Vì tình yêu mà...

- MẸ ! Anh con đã chết rồi. Mẹ vẫn chả nhận ra lỗi lầm của mình. Luôn đổ lỗi cho người khác. Hiện tại, mẹ có phải muốn con CHẾT THEO CÁCH CỦA ANH ẤY, mẹ mới vừa lòng à.

" Xoảng "

Tách trà vỡ nát, giăng xuống mặt sàn. Trán hắn rỉ máu.

- Luân Luân ! Xin lỗi, mẹ không cố ý. Con có đau lắm không ? Mẹ... mẹ...

- Mẹ, mẹ nhìn kĩ đi. Con là Sinh Sinh, không phải Luân Luân.

-...

- Tôn trọng tình yêu của bọn con có khó đến vậy ? Anh con chết, tất cả là lỗi của mẹ, do mẹ chèn ép anh ấy, mẹ rút cạn sinh lực của anh ấy, dần đẩy anh ấy đến đường cùng. Mẹ hại cô ấy cũng là hại anh con.

-...

- Và bây giờ, nếu mẹ hại em ấy cũng là hại đứa con còn lại của mẹ. Mẹ... suy nghĩ đi. Liệu tai nạn năm đó có lặp lại ?

Nhiều lúc hắn băn khoăn tự hỏi. Giả sử nếu anh trai sinh đôi của hắn - Song Luân không tự tử, mẹ hắn có để tâm đến hắn, dàn xếp cho tương lai của hắn.

Đã ngót nghét 27, sự nghiệp thành công mĩ mãn dù còn khá trẻ. Thâu tóm được thị trường Việt Nam lẫn nước ngoài, hắn trở thành tổng giám đốc danh giá tập đoàn họ Nguyễn, chỉ đứng sau chủ tịch là mẹ hắn. Ai ai cũng kính trọng.

Thế nhưng tình yêu mới là thứ hắn khao khát hơn cả. Cha mẹ hắn liên hôn vì chính trị, không hề có tình cảm. Anh trai hắn " đoàn tụ " với người mình yêu ở nơi rất xa.

Hắn tự sâu thâm tâm, nghĩ rằng nếu năm đó hắn trưởng thành và tinh ý hơn. Liệu hắn có đánh mất em ? Và thực tế cuộc sống sẽ chẳng bao giờ có " liệu " và " nếu ".
______________________________________

Sau hơn nửa năm, hắn dùng toàn bộ thực lực của mình để cắt chức mẹ hắn, đuổi bà khỏi chiếc ghế cổ đông lớn nhất. Hắn trở thành chủ tịch, nắm quyền cả tập đoàn và các mối quan hệ trong ngành của bà. Hắn để mặc mẹ hắn điên điên khùng khùng luôn khóc lóc gọi hắn là Luân Luân, thuê bảo mẫu và vệ sĩ để chăm sóc cho bà.

- Anh đến đây làm gì ?

Mở cửa ra chào đón hắn là Anh Tú. Em khoác hờ bộ áo tắm. Mặt lạnh tanh nhìn hắn.

- Anh đến đây để gặp em. Chúng ta nói chuyện một chút nhé !

- Anh đi đi. Tôi với anh chả có chuyện gì để nói hết cả.

Em đóng sầm cửa, mặc hắn đứng ngoài ngơ ngác dưới trời mưa tầm tã. Kéo hết rèm cửa sổ lại, em không muốn nhìn thấy hắn. Em sợ trái tim mình sẽ rung động thêm lần nữa. Em vẫn tiếp tục ngành người mẫu, khi rảnh sẽ chăm sóc ba em - người đang dần phục hồi trong bệnh viện.

Gemini đã có mái ấm mới. Là một cậu chàng rapper có tiếng trong giới - Hải Đăng Doo. Hai người em Quang Hùng và Thành An vẫn như vậy, độc thân vui tính nhưng Tú biết hai người họ đang mập mờ với người khác. Đúng là hai út khờ.

Thỉnh thoảng, em sẽ theo dõi tình hình tập đoàn của hắn. Biết hắn đã nắm được quyền kiểm soát gia tộc họ Nguyễn, em cũng mừng thầm cho hắn. Suy cho cùng, chuyện năm đó đã qua rồi. Nên sống tiếp vì tương lai.

_______________________________________

1 năm... 2 năm... Rồi lại 3 năm...

Trường Sinh gần 30 nhưng luôn kiên trì theo đuổi lại em. Em cũng mặc kệ cái đuôi to đùng là hắn, kệ hắn làm gì thì làm. Hắn ngày càng mặt dày, dám cả gan gọi ba em là " bố ". Trong mối quan hệ này, kẻ thì tiến người thì lùi.

Tuy nay là sinh nhật em, em không hề vui chút nào. Trên đường hắn đi mua bánh kem sinh nhật tặng em. Không may, hắn gặp tai nạn, đang hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ còn nói khả năng hắn có nguy cơ không qua khỏi.

Đã 5 ngày trôi qua, hắn vẫn chưa tỉnh dậy. Em rất lo lắng. Bên cạnh em luôn có ba thay phiên chăm sóc cho em và hắn. Hồi phục không lâu, ông phải chăm lo cho 2 đứa nhóc này.

- Tút này, ba có điều muốn nói.

- Dạ, ba nói đi. Con đang nghe.

- Thực ra, Sinh nó luôn ghé thăm ba lúc nó đi du học nước ngoài. Nó dặn ba không được kể cho con, kẻo con tức giận.

-...

- Cho nó cơ hội hay không là quyết định của con. Ba sẽ luôn ủng hộ. Nếu lần này nó tỉnh lại, hai đứa nhớ nói chuyện rõ ràng với nhau nhé.

- Vâng ạ, Tút biết òi.

" Tít... Tít... Tít... "

Bất chợt, máy đo nhịp tim kêu liên hồi. Bác sĩ cùng với y tá vội vàng chạy vào, cấp cứu cho hắn. Được một hồi, bác sĩ thở dài, tường thuật với em tình hình sức khỏe của hắn.

- Người nhà bệnh nhân chuẩn bị tinh thần.

Em hốt hoảng, bần thần nhìn hắn. Ba em lặng lẽ theo ra ngoài cửa trao đổi với bác sĩ. Tạo không khí riêng cho em. Anh Tú nắm chặt bàn tay thô ráp chai sần của hắn. Tựa một bên má lên, hàng nước mắt khẽ rơi, thấm ướt mu bàn tay gân guốc của hắn.

- Anh Sinh.

-...

- Đ... Đừng có bỏ em ở lại mà. Anh đi rồi, em b... biết sống sao. Em ước gì nếu anh tỉnh lại, hai chúng ta sẽ cùng nhau hẹn hò, đ... đi đến những nơi mình chưa từng qua.

" Tít... Tít... Tít... "

- Anh Sinh, a...

- Em nói đấy nhé. Em không được thất hứa đâu. Anh dỗi.

- Ủa ?

Nghe thấy giọng nói đầy quen thuộc, ngước nhìn lên lại thấy khuôn mặt đẹp trai phong lưu của hắn phóng to ngay trước mặt em. Tú thề danh dự, đôi mắt hắn long lanh ngập nước, môi mỏng mếu máo.

Em có phải bị mắc bẫy gì rồi không. Hay tại điều ước của em tự nhiên thành thật...

Mà thôi. Hắn tỉnh lại là được rồi. Huống chi hắn bị thương nặng là thật.

- Em nói thật mà đúng không ? Em không l... lừa anh chứ ?

- Ừ.

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro