1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn penthouse panoramic view sang trọng, có một chàng trai đang chỉnh tóc, miệng ngân nga một bài nào đó trong khi tay còn lại đang bấm sđt.

"Alo? M lại gọi t làm gì hả thằng kia?"
 
  Một giọng nói khó chịu nhưng vẫn điềm tĩnh phát ra từ màn hình điện thoại đang hiện dòng chữ "Đeo mic".

Hải Đăng - chàng công tử điển trai vừa cài chiếc cúc áo hờ hững ngay ngực, miệng cười nhếch mép như thể vừa tìm được mối nào ngon lắm, bình thản đáp lại:

"Bar không fen? T vừa tìm được một chỗ mới, rủ m với anh Long đi thử cho vui."

Khung cảnh thành phố về đêm lung linh tuyệt đẹp, người con trai đang ngắm nhìn nó lại có vẻ ngoài còn hơn thế, hắn ta là con trai của 1 tập đoàn giàu có, mẹ lại là người mẫu nên hắn gần như thừa hưởng toàn bộ sắc đẹp quyến rũ chết người từ mẹ, toát lên cùng khí chất của 1 kẻ ngậm thìa vàng từ nhỏ và cái giọng nói của kẻ đào hoa có thể đánh gục bất kì trái tim của omega nào mà hắn nhắm đến.

"Lại bar? M lại kiếm được em nào à? Thôi, m với anh Long đi đi, t không có hứng."

Giọng nói trầm thấp từ đầu dây bên kia thể hiện rõ vẻ chán chường, Hải Đăng lắc đầu, miệng lại nhếch lên nụ cười đểu cáng.

"T có bao giờ kiếm em nào đâu, m nói thế lại oan t quá. Bọn omega cứ thấy t là tự động dạng chân mời t đến nếm thử cơ mà. Mà hàng free thì tội gì không húp. Mà thôi, nay t cũng không có hứng cưa cẩm, đi uống thử chỗ mới với t và anh Long đi fen, không đi là t cho ng đến tận nhà lôi m đi đấy."

"Ê thằng ml.... Ê...."

  Đầu dây bên kia chưa kịp nói hết câu thì Hải Đăng đã nhanh tay cúp máy cái rụp. Hắn ta bấm nút thang máy rồi bước vào. Không gian thang máy tư chỉ dành cho căn penthouse của chủ nhân toà nhà rộng rãi và sang trọng. Hải Đăng đứng bên trong, một mình, cô độc. Có lẽ vì vậy mà cậu ta đam mê những thú vui dâm dục hơn cả, vì đó là những lúc hắn ta cảm nhận được hơi ấm của con người bên trong căn nhà rộng lớn mà trống trải này. Tuy vậy, hắn ta lại chẳng thể yêu ai được, cái con người đào hoa này cứ ngủ được với người ta 1 đêm rồi lại chán. Thêm cái sự khinh thường omega của hắn khiến cho chẳng ai dám yêu đương lâu dài. Thang máy dừng lại ở tầng B1, nơi hơn nửa số xe sang trọng đậu ở đây thuộc quyền sở hữu của riêng hắn. Hải Đăng chọn đại 1 chiếc rồi lái thẳng đến địa chỉ mà hắn đã hẹn với 2 người bạn.

Bên trong quán bar, người chen chúc nhảy nhót, pheromone toả ra từ nhiều phía khiến người ta ngứa ngáy khó chịu, cộng thêm mùi khói thuốc, tiếng nhạc ầm ỹ và ánh sáng chói mắt, khung cảnh hỗn loạn như một cuộc chiến. Hải Đăng bước vào, vẻ ngoài điển trai của cậu ta ngay lập tức thu hút bọn omega đang ưỡn ẹo gần đấy.

*Một lũ tầm thường đến đáng thương*
 
  Hải Đăng liếc nhìn, thầm nghĩ và đảo mắt tìm kiếm hai người bạn. Ở một bàn lớn trong góc, Thượng Long đang phì phèo điếu thuốc, tay rung rẩy ly cocktail màu bạc mà anh yêu thích, tên trợ lí đứng một bên đang tường thuật công việc cho hắn nghe. Thấy Hải Đăng, hắn ra hiệu cho trợ lý dừng lại, cất tiếng gọi.

"Ê thằng em quèn, t ở đây."

Hải Đăng thấy anh liền bước tới, ngồi xuống ngay bên cạnh.

"Chỗ này sao anh, không riêng tư lắm nhỉ? Bọn omega cứ toả ra pheromone như chó động dục ấy. Gớm chết được."

Thượng Long ngồi một chân gác lên bàn, bình tĩnh uống một ngụm cocktail, nói.

"Nhưng nước ở đây ngon đấy, anh mày chấm rồi. Còn lũ omega đấy khác gì bọn m hay đem về nhà đâu. Toàn đĩ điếm cả."

Hải Đăng nhếch môi cười, định bụng kiếm một ly uống thử.

"Nước ở đây phải order tại quầy đấy." Thượng Long vung vẩy điếu thuốc nói.

"Khổ vậy..."
  Hải Đăng tính than thở thì chợt hắn để ý thấy bartender ở trong quầy. Một thiếu niên đẹp trai với kĩ năng điêu luyện đang vừa pha chế vừa trình diễn cho người ta ngồi xem. Mái tóc rẽ 3/7 highlight đỏ và gương mặt khả ái, nụ cười đẹp như ánh nắng trong vắt, ánh mắt dịu dàng nhưng lại cũng đầy sự nghiêm nghị, thân hình mềm mại, eo thon và bờ mông quyến rũ ẩn hiện sau chiếc áo khoác croptop đen và quần đen dài ôm sát. Hải Đăng lập tức cảm thấy vô cùng thú vị, hắn chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy, vẻ đẹp quyến rũ nao lòng người mà lại có vẻ thanh cao, khó với tới. Hắn ngay lập tức thay đổi thái độ, miệng nhếch lên một nụ cười đểu cáng khiến Thượng Long thấy mà ngao ngán.

"Lại nữa hả m? Nay m kêu nghiêm túc mà?"

"Thì em đang nghiêm túc đấy thây, anh thấy tên bartender xinh đẹp kia không? Quả là hiếm thấy đấy."

"À ra là m nhắm thằng nhóc đó, đẹp đấy. Nhưng t chỉ cần Bảo Khang của t thôi. Nhường m hết cả đấy. M thích thì đi mà cưa cẩm. Mà hình như ẻm là Beta, t không ngửi thấy pheromone của ẻm mà ẻm cũng không phản ứng với pheromone của t."

"Beta à... trước giờ em chưa thử với beta bao giờ.... Nghe cũng thú vị đấy. Vậy anh ngồi đây đợi thằng Dương nhe. Em đi tí em về."
  Hải Đăng đứng dậy, chỉnh tề vẻ ngoài, liếm môi rồi nói. Thượng Long nhìn thằng em mà chán ngán. Anh chơi với cả Dương và Đăng, tuy hay đi bar nhiều nhưng cái tính đào hoa đó chỉ có mỗi thằng Đăng. Ngay cả thằng Dương chơi cùng nó từ bé cũng vô cùng nghiêm túc trong tình yêu. Anh thở dài thấy thương cho cậu bé bartender kia, thầm mong cậu ta đừng có bị thằng Đăng dụ dỗ.

Chợt điện thoại Thượng Long reo lên liên hồi, anh nheo mắt ra hiệu cho trợ lí coi đó là ai.

"Là bé Khang gọi ạ." Anh trợ lí kính cẩn.

"Gì? Bé Khang á? Đâu đưa đây cho tôi."

  Thượng Long gấp gáp, ánh mắt sáng như đèn pha ô tô. Khang chính là người mà Thượng Long đã theo đuổi từ lâu, dù cho cậu ta là 1 alpha. Nhưng điều đó có vấn đề gì chứ. Dù sao anh cũng là enigma quyền lực. Alpha, beta, hay omega gì cũng chơi tuốt. Nhưng Khang thì có vẻ không hưởng ứng việc này cho lắm. Cậu ta cứ trốn tránh anh mãi, thấy anh là né như né tà, thiếu điều muốn kêu cả thầy về làm phép. Điều này khiến cho Thượng Long vô cùng bận tâm khi chưa có ai từ chối anh mãnh liệt đến vậy. Nhưng thây kệ, càng khó thì Long lại càng là người thích thử thách :)) Anh mặt dày mà mấy đứa. Khó khăn lắm Thượng Long mới thuyết phục được Bảo Khang cho anh số điện thoại. Ai dè cuộc gọi đầu lại là rắc rối lớn.

"Anh Long anh Long, anh ra đường X cứu thằng Khang đi anh ơi, có tụi đầu gấu kia chặn đường tụi em, giờ mới có em với thằng Hiếu chạy được à, thằng Khang bị tụi nó dí sắp phọt cứt rồi anh ơi. Anh ra cứu nó đi anhhhhhhh." Giọng Thành An réo như chuông báo cháy qua điện thoại. Thượng Long chả cần xác minh mẹ gì, cứ nghe crush gặp nguy hiểm là phóng như tên lửa tới. Bỏ lại đằng sau là Đăng Dương vừa mới tới đang ngơ ngác nhìn theo.

"Ủa thằng chả đi đâu mà như chó đuổi vậy?"

   Đăng Dương ngơ ngác hỏi trợ lí của Thượng Long đang sắp xếp giấy tờ chuẩn bị chạy theo sếp.

"Sếp đi viện trợ cho phu nhân tương lai đấy ạ, báo hại công việc phải để nhân viên sắp xếp hết. Em tưởng vô đây là tương lai tươi sáng rồi, ai có dè dl nhiều hơn cả đỉnh Everest thế đâu trời ơi." Trợ lí khóc ròng rồi cúi đầu chào Dương và thất thiểu rời đi.

Đăng Dương nghe "phu nhân tương lai" đã load ra mọi chuyện, hắn cáu sườn mém chửi bậy luôn.

"Bà nội cha tụi bây gọi t đến rồi chạy như giựt cô hồn vậy hả? Hết cha Long chạy theo vợ đến thằng Đăng cũng đi đâu mất dép. Cha mẹ tụi bây."

Dương chửi xong lại thả người cái phịch xuống ghế. Mới đầu hắn không hề thích mấy chỗ này tí nào, mùi thì khó chịu, nhạc thì giật giật đinh tai nhức óc, ánh sáng pha trộn đủ thứ màu loè loẹt khiến mắt chắc phải mù luôn. Nhưng sau vài lần bị thằng bạn Hải Đăng matday cùng ông anh Thượng Long matnet kéo đi thì hắn cũng dần làm quen được với không khí mấy chỗ này, nhưng vẫn không thích lắm. Dương thích những thứ nhẹ nhàng, nội tâm và sâu lắng, hay nói cách khác chính là nghệ thuật. Bất chợt, trong đầu Dương lại hiện ra một cảnh phòng học trong buổi chiều tà lộng gió, Dương của năm lớp 10 đang đứng đó, ngẩn ngơ nhìn ngắm bóng hình của một cậu trai khác. Người ấy có khuôn mặt hiền từ trưởng thành, lại mang đậm nét của một nghệ sĩ. Ánh mắt mơ màng, dịu dàng và bàn tay thanh mảnh hoạ những nét sắc sảo trên khung tranh, trên môi cậu trai là một nụ cười toả sáng hơn cả ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ. Giọng nói trầm ấm gọi Dương của năm 16 tuổi, đôi mặt nheo nheo và trên môi vẫn là nụ cười rạng rỡ ấy.

"Dương, lại đây!"

Chợt tiếng loa ồn ào trên sân khấu kéo Dương trở lại thực tại.

"Và bây giờ chính là phần wacking và cả twerking của xà nữ Pháp Kiềuuuuu..."

Trên sân khấu xuất hiện một omega quyến rũ và rạng rỡ. Từng đường nét trên khuôn mặt và cơ thể của omega tên Pháp Kiều ấy đều vô cùng sắc sảo. Dương tựa tay vào ghế, chống cằm xem phần trình diễn của omega trên sân khấu. Có lẽ vì chơi với Hải Đăng quá lâu nên trong đầu của Đăng Dương cũng xuất hiện những ý nghĩ không hay về omega kia. Thực ra do 2 người đã thấy quá nhiều omega dễ dãi sẵn sàng hiến dâng cả cơ thể cho người khác dày vò rồi, nên có cái nhìn không hề tích cực về chủng loài này cho lắm.

*Là một omega trội sao*
 
  Đăng Dương chợt phát hiện ra nhờ pheromone của người kia rải rác trong không khí. Dương và cả Hải Đăng đều là alpha trội, nên rất nhạy với mùi pheromone của omega. Nhưng chưa bao giờ hắn thấy một omega trội nào ngoài Nicky - người đang được cha mẹ hắn dự tính chỉ hôn cho nhưng hắn vẫn luôn cự tuyệt. Vốn omega và alpha đã hiếm, trội và lặn còn là 2 biến thể hiếm hơn, và hiếm nhất chính là chủng Enigma chỉ thấy ở một vài người thuộc dòng máu trực hệ trong gia tộc của Thượng Long. Dương bỗng cảm thấy kì lạ, đây là lần đầu tiên hắn bị thu hút bởi màn trình diễn của một omega đến vậy. Những lần trước đám omega kia chỉ biết lên uốn éo và làm những hành động, biểu cảm gợi dục kích thích lũ alpha ở dưới như những con linh cẩu chực chờ cắn xé. Nhưng lần này thực sự omega kia đang biểu diễn, là BIỂU DIỄN đúng nghĩa. Cũng là những động tác ấy, nhưng lần này nó lại không hề thô tục, đĩ điếm mà chỉ gợi cảm và đáng yêu đến kì lạ. Đăng Dương gần như bị dẫn mất hồn vía, cũng như những alpha ở dưới kia đang xem biểu diễn. Bỗng trong một phút chốc, ánh mắt 2 người chạm nhau. Cả 2 ánh mắt đều ánh lên sự say đắm, ngạc nhiên, phấn khích, tận hưởng đến kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro