2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong lúc Đăng Dương đang say đắm màn trình diễn của dancer omega kia, thằng bạn thân của hắn đang vung cả đống tiền cho một người đang ngồi ngay chính giữa quầy bar. Đám đông vây kín quầy bar chỉ để coi bartender trẻ tuổi điển trai kia biểu diễn và pha chế. Cặp mắt hư đốn của Hải Đăng quét một lượt qua những đường cong cơ thể của chàng trai, miệng huýt lên một tiếng để giành lấy sự chú ý từ khuôn mặt đẹp đẽ kia. Tuy nhiên, chẳng giống như kịch bản mà Đăng nghĩ trong đầu, cái vẻ đẹp chết người của hắn lại chỉ thu hút những omega khác đang đứng phía sau lưng. Bọn họ liếc mắt đưa tình với hắn, trong khi người hắn cần lại chẳng thèm ngó lấy một cái. Chàng bartender chỉ chăm chỉ pha chế, tay linh hoạt quăng chụp những chai rượu như diễn xiếc, tạo thành tổng thể tựa một màn biểu diễn cuốn hút thực thụ. Hải Đăng lần đầu bị ăn bơ toàn tập, hắn chợt cảm thấy đồng cảm với anh Long, cái người mà hắn lưu hẳn tên "Wean lo sỉmp" trong danh bạ. Nhưng đã là anh em, không giống lông thì cũng phải giống cái mặt dày. Bị lơ chỉ càng làm tên alpha kiêu ngạo này thèm muốn chinh phục hơn. Không cua bằng cái mã ngoài được thì mình dùng tiền, tiền nhiều để làm gì cơ chứ. Hắn cất tiếng.

  "Này! Tôi muốn gọi đồ uống!"

  Chàng trai kia vừa pha xong một li cho vị khách gần đó, quay sang mỉm cười với Đăng, giọng nói trầm ấm mà cũng vô cùng quyến rũ cất lên trong khi bàn tay thon thả trắng trẻo đưa menu mời hắn chọn.

  "Anh muốn dùng loại nào ạ?"

  "Ở đây có loại nào đắt nhất? Làm cho tôi và nhớ trang trí bằng cả nụ cười của em nữa."

  Hải Đăng lại nở một nụ cười đào hoa nữa, hắn chắc mẩm chàng bartender kia đã xiêu lòng bởi câu tán tỉnh cũ rích cũ rì của hắn. Nhưng có vẻ lần này hắn quê một cục thật rồi, chàng trai trẻ chỉ thản nhiên chỉ tay vào menu, nụ cười vẫn hiện hữu và tuyệt nhiên không hề có sự xao động nào như thể việc này đã trở nên quá bình thường như ăn cơm bữa.

  "Ở đây bọn em có Bon Fire 0.5, là một biến thể của Bon Fire ở toà Burj Al Arab, anh có muốn thử không? Giá hơi chát một chút, nhưng đổi lại là vị đắng lưu luyến nơi cuống họng vô cùng lôi cuốn đấy ạ."

  "Cứ làm đi, cái nào cũng được, miễn là do em thì bao nhiêu tôi cũng trả."

  Cái tính sĩ của Đăng lên đến đỉnh điểm rồi, hắn càng lúc càng bị lôi cuốn bởi tên bartender này. Hắn vừa coi chàng trai kia biểu diễn, vừa lan man trong dòng suy nghĩ của bản thân.

  *Cứ kiêu kì vậy đi, rồi đêm nay cũng phải dạng chân cho tôi chơi hết*

  Ý nghĩ khinh thường này bỗng bị ngắt ngang khi khuôn mặt xinh đẹp điên của chàng trai kia bỗng kề gần sát mặt Đăng. Anh vừa bị lôi cổ ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân đã bị vẻ đẹp kia đánh gục ngay tức khắc.

  "Của anh đây, một ly Bon Fire 0.5 và một nụ cười, hài lòng rồi chứ? Giờ anh còn muốn order gì nữa không?"

  Những vị khách khác xung quanh được một phen trầm trồ, hai visual tuyệt đỉnh, một bên mang khí chất của một tên công tử ăn chơi đểu cảng chính hiệu lại ngẩn ngơ trước vẻ đẹp tiên tử quyến rũ nao lòng người của bên còn lại. Hải Đăng là một tay chơi xưa giờ, tên mà omega xinh đẹp đến cỡ nào cũng đều đã qua tay hắn, lại bị hớp hồn bởi một bartender tầm thường dễ dàng vậy sao? Như vừa chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê, hắn lắp bắp.

"Ờ...ờm... có vẻ là được rồi... có gì tí nữa tôi sẽ gọi tiếp."

  "Vậy vô cùng cảm ơn anh, tôi sẽ luôn ở đây để phục vụ."

  Chàng trai trẻ lại một lần nữa nở nụ cười đẹp tựa như ánh nắng và quay đi tiếp những vị khách khác. Hải Đăng bần thần. Hắn vừa lắp bắp sao? Hắn vừa bị người phía trước làm cho ngáo cả người sao? Đường đường là đi tán người ta mà lại để mất mặt như vậy sao? Trông chẳng khác gì lũ trai đểu nghiệp dư hay sĩ diện mà hắn vẫn hay cười nhạo cả. Cái sự kiêu ngạo của một kẻ nhiều tiền như hắn không thể để bị chọc quê như vậy được, phải phản công. Hắn định thần lại, nhìn ly nước trong tay và cười gian. Đăng kêu phục vụ bưng ly rượu đem sang cho thằng bạn chí cốt đang ngồi ngơ người ở phía bàn trong góc, bản thân lại với tay kêu thêm 1 ly nữa.

  "Hey, em bartender kia."

  "Vâng ạ? Anh muốn gọi gì thêm ạ?"

  Vẫn là mỹ nam với mái tóc highlight đỏ kia trả lời, tay và mắt vẫn thuần thục biểu diễn pha chế.

  *Gì đây, khinh thường tôi đến mức không thèm nhìn lấy một cái à???*

  Hải Đăng suy nghĩ mà tức điên lên được. Trần đời hắn trap bao nhiêu người thì giờ chắc đang phải trả lại bấy nhiêu nghiệp báo.

  "Tôi muốn một ly giống lúc nãy nữa, nhưng lần này tôi muốn biết tên em."

  Hải Đăng khoan tay ngồi tựa vào lưng ghế, khuôn mặt hắn lúc này hay bị Đăng Dương miêu tả là gợi đòn  hơn cả cái bao cát. Chàng bartender kia vừa pha xong ly rượu liền quay lại, khuôn mặt vẫn mỉm cười nhưng lần này pha chút ranh mãnh.

  "Ừm... chỗ tụi em luật là không thể khai tên nhân viên cho khách hàng đâu ạ."

  "Gì? Chỗ này có cái luật tào lao vậy nữa hả?"

  "Nhưng mà..."

  "Nhưng gì cơ?"

  "Vẫn có thể lách luật nếu anh muốn. Chỉ là anh có dám hay không thôi."

  Chàng trai trẻ chống hay tay lên bàn, mặt đối mặt thật gần với Hải Đăng, khuôn mặt đầy vẻ thách thức kiêu kì. Lần này hắn cũng không muốn bị thua thế, tay nâng cằm người đối diện lên, nhếch mép hỏi.

  "Bao nhiêu tôi cũng có thể trả."

  Câu trả lời làm chàng bartender cười khúc khích. Hải Đăng ngơ ngác, hắn định bụng có lẽ đoán trúng điều tên kia muốn rồi chăng? Lại chỉ là tiền bạc đơn giản vậy sao? Không ngờ người kia lại lém lỉnh trả lời.

   "Không tiền bạc gì đâu... haha... chỉ là anh có đủ thông minh để giải mã được tên tôi hay không thôi."

"Thông minh thì đây có thừa nhé."

Hải Đăng cười khẩy, bản thân hắn chỉ là lười học thôi, chứ với cái đầu kinh doanh được thừa hưởng từ cha thì mấy cái này chỉ là muỗi. Cơ mà đây là lần đầu hắn phải cưa cẩm một ai đó lâu đến vậy, thậm chí ngồi đây phải 30' rồi còn chưa nói với người ta được mấy câu, lại còn xém bị câu mất hồn vía nữa, ván này lỗ rồi! Vẫn những động tác tung hứng, xoay vòng điêu luyện như vậy, nhưng lần này ly cocktail đã có chút khác biệt.

"Cái này là khuyến mãi đấy, cho khách sộp, chúc ngon miệng."

Chàng trai mỉm cười, nháy mắt với Hải Đăng một cái rồi ngoảnh mặt đi làm việc khác. Hải Đăng đơ người một lúc rồi lại chú ý vào kí hiệu trên bề mặt ly cocktail sau khi làn khói mờ ảo tan biến.

*Số 2 La Mã? Kí hiệu gì thế này*

Hải Đăng nhướng mày, một kí hiệu quen thuộc như thể anh đã thấy ở đâu đó rồi. Chợt ánh mắt tên công tử đểu cảng này ánh lên.

*Ah!!! kí hiệu cung song tử à, không lẽ tên là Song Tử?*

Lý do hắn biết được kí hiệu này là do thằng anh Thượng Long simp lỏ đã từng lải nhải về ba cái cung hoàng đạo này khi biết cung của "phu nhân tương lai" Bảo Khang không hợp với mình. Hắn và cả Đăng Dương đã phải dành cả buổi tối nghe hắn vừa kể lể vừa sầu đời đến nhức đầu đi được. Nhưng liệu đó có phải tên của tên pha chế kia không? Nếu gọi mà không phải thì chắc quê một cục, nhưng đến cái tên của nhau mà còn không biết thì làm ăn gì nữa, mà với Hải Đăng việc khoái mà cua không được còn nhục nhã hơn, nên hắn đành đánh liều gọi.

"À ... ừm Song Tử? Tôi muốn gọi đồ uống!..... Này?"

Đáp lại hắn chỉ là cái im lặng dài, người kia vẫn chỉ mải mê trò chuyện cùng những vị khách khác, khoé miệng nhếch lên như một cú vả thẳng mặt Hải Đăng khiến hắn tức xì khói. Hắn ta quyết định thử một lần nữa, trong đầu thậm chí đã có ý định không được thì sẽ thuê cả người bắt cóc tên kia cho hả dạ (cay cú đến mất lí trí nó z đó mấy bà :)))))

*Không tiếng ta thì chắc là tiếng tây thôi, có gì phải xoắn*

"Này! Gemini, có phải cậu không vậy? Tôi muốn gọi đồ uống đấy?..."

Lại một quả bơ to tổ chảng ập vô mặt hắn, MỘT LẦN NỮA, lần đầu tiên một buổi tối mà Hải Đăng ăn bơ tận n lần, lại còn bị quê muốn lấy cái quần trùm vô đầu cho xong. Hắn vừa hậm hực tính đứng dậy bỏ về thì vừa lúc vị khách bên kia đã đi về, chàng bartender chống một tay vào quầy, ánh mắt đầy vẻ châm chọc kiêu kì gọi giật lại.

"Này! Anh gọi tôi mà? Tính chuồn à? Vậy là hèn đấy!"

Hải Đăng quay đầu lại, cái tính sĩ diện đang nổi lên cao khiến hắn không thấy vui trong lòng tí nào hết. Hắn quăng cho đối phương một cái lườm hình viên đạn, hùng hổ tiến lại chỗ quầy bar. Hắn chụp lấy cằm chàng mỹ nam kia kéo sát lại gần, mọi người xung quanh phải lánh hết đi chỗ khác vì pheromone giận dữ mà alpha trội như hắn thải ra trong không khí là không hề dễ chịu.

"Nói ai hèn hả?"

Hải Đăng gầm gừ. Ánh nhìn của chàng trai kia vẫn đầy vẻ kiên cường nhưng cợt nhả, anh ta kéo Đăng lại gần hơn và thì thầm.

"Tôi nói anh đó, đồ hèn, tên tôi anh đã biết rồi, vậy mà tên anh chưa nói cho tôi đã bỏ đi là sao?"

Hải Đăng bất ngờ, lửa giận trong người bỗng chốc tiêu tan khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp nao lòng người kia, thậm chí bỏ qua luôn việc cậu ta vừa gọi hắn là thằng hèn. Hắn thoáng nghĩ cái tên cũng đẹp giống như người ấy vậy. (Do cha simp lỏ thôi chứ tên Gemini có cái gì đâu :))))

"Thế sao, tên anh là gì? Định thẫn thờ rồi chuồn luôn à tên kia."

Gemini buông áo Hải Đăng ra, hai tay khoanh trước ngực, nhếch mép nhìn người con trai trước mặt đang đần thối cả ra.

"À.. thì... tôi là Hải Đăng, mà thực sự tên cậu là Gemini à."

Hải Đăng như bừng tỉnh khỏi cơn phê đá, hắn nhỏ giọng nói. Gemini lắc đầu đáp lại.

"Không, đó là tên đi làm của tôi thôi, tên thật là Hùng, gọi là Hùng Huỳnh hay Gemini gì cũng được."

"Vậy tôi gọi là Gem nhé, cho gọn, đổi lại cậu gọi tôi là Doo cũng được."

"Khoan, anh khoái Baby Shark à? Trông cũng bảnh bao mà tâm hồn trẻ sơ sinh vậy sao ?"

Hải Đăng thấy Hùng Huỳnh phì cười trêu chọc khi nghe tên mình thì cũng ngượng chín mặt. Hắn ta lập tức chỉnh lại.

"Tên này là biệt danh thằng bạn tôi đặt từ hồi nhỏ, biết vậy được rồi."

Chẳng hiểu sao một tay chơi như Hải Đăng khi đứng trước Hùng Huỳnh lại trông như một đứa con nít lên ba thế này. Cái gì cũng bị cậu ta nhìn thấu và trêu chọc đến đờ cả người. Chính Hải Đăng cũng không hiểu hôm nay bản thân bị làm sao nữa.

Chính lúc 2 người đang trò chuyện thì...

*XOẢNG*

  Trên sân khấu bắt đầu nhốn nháo, Hải Đăng chưa kịp định thần đã thấy Hùng Huỳnh nhảy thẳng qua khỏi quầy bar, chạy một mạch đến sân khấu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro