3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hùng Huỳnh phóng như bay từ quầy bar đến gần sân khấu, đứng chắn cho Pháp Kiều đang bị thương sợ hãi nằm dưới đất. Trước mặt 2 người là một toán bọn đàn ông cao to, alpha có, beta có, nhưng chung quy chúng đều trông vô cùng bặm trợn và đáng sợ với ty tỷ hình xăm loang lổ khắp cánh tay mình mẩy.

  Quay ngược về độ 5' trước, trong khi Pháp Kiều đang biểu diễn trên sân khấu, bọn alpha khốn nạn phía dưới không ngừng chỉ trỏ, chúng chẳng thiết tha gì đến màn trình diễn, chỉ chăm chăm vào những đường cong trên cơ thể em. Và chúng đã nảy ra một ý định đốn mạt, canh khi em đang tương tác với khán giả ở phía dưới, bọn chúng giả vờ giao lưu và ...

*RẦM*

Chúng kéo em té từ trên sân khấu xuống, chiếc má căng mịn va đập vào thành sân khấu đến bần tím, tay bọn chúng nắm chặt, cấu vào da thịt làm hằn lên những vết đỏ rướm máu. Bọn alpha thay nhau toả pheromone áp bức và buông lời tục tĩu vào mặt em. Cảnh tượng trước mắt khiến em không khỏi hoảng loạn.

*Giống quá.... Giống y hệt 10 năm về trước*

Khung cảnh đau lòng trong quá khứ ùa về trong tâm trí em, cảnh căn nhà tồi tàn, những chai rượu lăn lóc và vỡ nát, cảnh những bàn tay dơ bẩn xâm phạm cơ thể em. Khi đó, em nhớ rằng trước mắt em chỉ là một màu đen vô vọng, ướt át, dơ dáy, mùi hôi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi, pheromone đủ kiểu tràn ngập trong không khí, nỗi khiếp sợ và ám ảnh cậu bé Pháp Kiều 9 tuổi đến tận bây giờ. Đau đớn và tuyệt vọng. Khi ấy chẳng một ai nghe em nói, lời cầu cứu, la hét hay van xin đến lạc cả giọng. Cho đến tận khi có người tìm thấy em đã là buổi sáng của một ngày nào đó khác, họ đưa em đến bệnh viện, những vết bầm tím loang lổ khắp cơ thể một cậu bé 9 tuổi khiến ai cũng phải đau lòng. Em chỉ nằm đó, sợ hãi, cô độc co ro một góc. Cha em tù tội, mẹ cũng chắc biết đã đi cùng người đàn ông nào nữa rồi. Và nó lại đang lặp lại, một lần nữa, thật giống, giống đến đáng sợ. Chỉ khác rằng hiện thực lúc này đã có một người đứng ra bảo vệ em. Hùng Huỳnh - người anh đã luôn thực lòng yêu thương và bảo vệ em trong mọi buổi biểu diễn, dù cho anh biết rằng bản thân mình cũng sẽ bị ăn đấm đến tím mặt, thậm chí máu chảy thành sông cùng vẫn che chắn bảo vệ cho Kiều.

"Anh... hộc... anh Hùng, anh chạy đi... chạy thôi, chúng đông lắm... a-anh sẽ bị đánh chết mất..."

Pháp Kiều ở đằng sau yếu ớt kêu lên, em cố nắm lấy tay anh kéo anh chạy, nhưng em vừa ngã trên sân khấu xuống, trật chân rồi, thêm pheromone áp bức trong không khí càng khiến em hoảng loạn hơn, nhiệt độ cơ thể đang nóng dần lên, mắt mờ dần đi...

"Tụi m đòi chạy hả?... Ha! Vừa hay lại có thêm 1 em xinh đẹp đến góp vui... beta sao? Không sao! Đẹp là được, tụi anh chơi tất. Mấy em có mà chạy đằng trời!"

Bọn chúng hùa nhau doạ nạt, thậm chí còn định sờ soạng Hùng Huỳnh nhưng cậu mau chóng tránh đi, ánh mắt vẫn đầy vẻ kiên định, quyết tử bảo vệ đứa em nhỏ.

"Tụi m muốn đụng tới em ấy thì phải bước qua xác tao!" Hùng Huỳnh hét lên, tay lăm lăm bình rượu vỡ.

Một trong số bọn chúng đấm một phát vào bụng của Hùng Huỳnh làm cậu xém nữa bay sang 1 bên. Chúng cười phá lên khoái chí, tính tặng cho cậu thêm một cái đấm nữa thì...

"Này anh trai, cậu ta là người của tôi, có gì từ từ nói."

Hải Đăng đừng đằng sau giữ chặt tay của tên kia lại, cậu trừng mắt cảnh cáo. Tên khốn nạn kia hét lên.

"Người của m á? Kệ cmm chứ! Giờ nó là của... Ặc"

Tên kia chưa kịp nói xong thì đã bị Hải Đăng cho một đấm gãy răng. Đăng Dương thấy thằng bạn chuyến này khó sống rồi nên đã liếc mắt canh một cánh cửa thoát hiểm gần đó nhất. Hải Đăng và bọn côn đồ lao vào ẩu đả, Hùng Huỳnh vô cùng bất ngờ vì hành động của tên ngốc kia. Cậu lao vào trợ chiến cho Hải Đăng, đỡ thay cho Hải Đăng một đấm khiến cậu chao đảo. Đăng Dương nhân lúc hỗn loạn bế xốc Pháp Kiều đang còn hoảng hồn chuồn ra bằng cửa thoát hiểm.

"Ê thằng Đăng! Bên này!"

Dương một tay ôm gọn Pháp Kiều trên vai, tay còn lại giữ cửa thoát hiểm cho thằng bạn rút lui.

"A-Anh Hùng!"

Pháp Kiều trong cơn hoảng loạn vẫn còn nhớ đến Hùng Huỳnh, thét gọi anh. Hải Đăng kéo tay Hùng Huỳnh chạy ra khỏi đám hỗn chiến lao thẳng ra cửa. Thấy hai người đã rời ra khỏi cửa, Hải Đăng nhanh chân đạp cái thùng rác bên cạnh chắn trước cửa thoát hiểm cho lũ kia không ra được. Chạy được một khoảng xa thì thấy bọn chúng đã từ của chính đuổi theo.

"Chậc... bọn nó dai như đỉa đói vậy???" Hải Đăng kêu lên, tay vẫn nắm chặt tay Hùng kéo chạy theo.

Đến một đoạn ngã tư, bốn người rẽ thành hai nhóm chạy theo 2 phía ngược chiều nhau. Đang chạy thì Hùng Huỳnh để ý thấy một con ngõ nhỏ, tối đèn bèn kéo Đăng quẹo vào trong. Phía cuối con hẻm tối đen là một ngõ cụt, Hải Đăng thét lên.

"Này cậu điên hả??? Phía trước là ngõ cụt đấy???"

"Phía sau bức tường kia là một con hẻm khác, nhảy qua đó đi để cắt đuôi chúng."

Hùng Huỳnh rất hay đi dạo xung quanh khu này nên cũng khá rành rẽ cấu trúc nơi đây. Cậu đạp lên một cái thùng rác gần đó, thể hiện trình độ parkour thượng thừa mỗi khi phải chạy vì đứng ra bảo vệ cho đứa em, phóng cái vèo qua bức tường cao gần 4 m. Hải Đăng tuy hoảng loạn nhưng vì tính mạng lâm nguy cũng phải liều nhảy theo. Hai người đáp xuống con hẻm đối diện và lánh vào một nhà hoang gần đó thở hổn hểnh sau khi xác nhận đã cắt đuôi thành công bọn côn đồ.

"Tôi phải đi tìm Pháp Kiều!"

Hùng Huỳnh dù thở không ra hơi vẫn rất lo lắng cho đứa em của mình.

"Không sao đâu! Tin tôi đi, thằng Dương nó pro lắm! Nó sẽ lo liệu được mọi chuyện ổn thoả. Giờ mà cậu ra đó khéo lại đụng mặt tụi nó thì lấy gà cúng là vừa đó."

Hải Đăng sắp tắt thở đến nơi rồi. Cả cuộc đời cậu ấm sống trong nhung lụa, có bao giờ phải lâm vô cái tình cảnh quái quỷ chết tiệt này đâu. Nói thế chứ hắn cũng lo cho thằng bạn thân dữ lắm. Hắn sợ rằng thằng bạn sẽ bị tẩn cho một trận xanh cỏ thì chắc cha hắn sẽ ép hắn mổ bụng tự tử theo luôn mất. Bỗng Hùng Huỳnh hốt hoảng khi chợt nhớ ra điều gì đó.

"Này! Bạn cậu là chủng gì đấy?"

"Hả? Nó là alpha trội, như tôi ấy."

"Vãi cứt, đã alpha còn trội, Pháp Kiều em ấy lại còn là omega trội nữa, vứt thằng bé cho tên đó khác nào giao trứng cho ác đâu chứ!!"

Hùng Huỳnh hoảng loạn, lại phóng thẳng đi tìm đứa em nhỏ. Hải Đăng thở không ra hơi nữa nhưng thấy người đẹp chạy cũng xách quần chạy theo, hắn cũng muốn tìm thằng bạn nữa.

Ở bên kia, sau khi vác Pháp Kiều trốn vào trong một công xưởng bỏ hoang gần đấy. Đăng Dương mới được thở. Hắn cẩn thận bỏ em xuống một bên và ngồi phịch xuống dựa vào tường. Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì Đăng Dương bỗng giật mình vì mùi hương ngọt ngào trong không khí, hắn trừng mắt nhìn omega bên cạnh đang thở dốc, đôi mắt ngấn lệ và nhiệt độ đang tăng lên một cách chóng mặt.

"Này.. này... Cậu là Pháp Kiều hả?... N-này.."

Đăng Dương hoảng loạn lấy tay che mũi lại, hắn lay người Pháp Kiều và dần nhận ra em đã bị pheromone của tụi kia làm cho phát tình.

"Chết tiệt..."

Đăng Dương không biết phải làm gì ngoài nghiến chặt răng và bịt mũi lại như thể hắn muốn đi tự tử đến nơi, hắn cũng không biết phải làm gì để dỗ dành omega đang hoảng loạn vì phát tình này. Đầu óc Pháp Kiều quay cuồng, em hoảng sợ khi nhớ đến kí ức kinh hoàng khi xưa, trong người bứt rứt khó chịu trong khi cảm xúc lại lẫn lộn khiến em chỉ biết vùi đầu vào ngực Đăng Dương mà nức nở. Chỉ có nơi này là mang lại cho em một cảm giác xoa dịu vô cùng dễ chịu, một hương thơm thoang thoảng như vỗ về em, phải chăng vì đó là bản năng thu hút lẫn nhau của alpha và omega khi đến kì? Đăng Dương bối rối đành ôm Kiều vào lòng, hắn toả một ít pheromone ra để dỗ dàng em, một tay dịu dàng xoa đầu và lưng em. Nhưng trong hoàn cảnh này thì không thể duy trì lâu được, pheromone của omega trội như Kiều toả ra cũng rất mạnh, nhất là khi em đang mất khống chế như thế này. Mùi ngọt ngào như quấn lấy tâm trí Dương, hắn khẽ liếc nhìn omega bé nhỏ đang cuộn tròn trong lòng mình. Đôi môi đỏ mọng, làn da trắng ngần, mái tóc màu vàng được chải chuốt mượt mà, đôi mi ngấn lệ và quan trong hơn là những đường cong mềm mại như thôi thúc Đăng Dương hãy làm những trò đồi bại đi. Dương chịu hết nổi rồi, lí trí hắn như mờ dần đi, bản năng alpha chết tiệt không ngừng gào thét yêu cầu hắn hãy cắn xé người bên dưới. Giữa màn đêm lạnh lẽo có hai con người quấn lấy nhau, nhiệt độ ngoài trời càng tăng thì trong lòng Dương càng rạo rực. Nhưng hắn không thể tổn thương một omega vừa mới gặp như vậy được! Kể cả thằng bạn khốn nạn Hải Đăng của hắn chắc chắn cũng sẽ làm như vậy.

  *PHẬP*

  Dương tự cắn thẳng vào bắp tay của bản thân đến rướm máu, đó là cách duy nhất để hắn níu giữ lại chút lí trí cuối cùng của bản thân, cũng là để bảo vệ cho Kiều. Pháp Kiều hoảng sợ khi nhìn thấy Đăng Dương lại tự cắn vào tay như vậy. Mặc cho trong người từng cơn ngứa ngáy dâng trào, em lo lắng trong vòng tay người kia.

  "Hư..hức.. anh làm c-cái gì vậy??... Tay a-anh..."

  Nhưng đáp lại em chỉ là tiếng Đăng Dương gầm gừ trong cổ họng, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ ngầu khiến em càng sợ hãi và lo lắng hơn.

  Vừa lúc đó thì Hùng Huỳnh và Hải Đăng cũng tìm được tới đây nhờ vào tài đánh hơi pheromone thính như chó nghiệp vụ của cá mập con. Hùng Huỳnh nhìn tình cảnh trước mắt mà không khỏi kinh ngạc. Đăng Dương đang ôm khư khư Pháp Kiều bé nhỏ trong lòng, một tay đã bị hắn cắn chảy máu ướt cả đất. Hùng Huỳnh và Hải Đăng tính tiến lại nhưng có vẻ Đăng Dương không hề chào đón hai người cho lắm. Một tay hắn vẫn ôm chặt em, mắt trừng trừng nhìn về phía Hải Đăng cực kì cảnh giác.

  Hùng Huỳnh ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Đó là bản năng bảo vệ lãnh thổ và bạn đời của alpha, nhất là với alpha trội như Dương, bản năng này trở nên vô cùng mạnh mẽ và hung dữ. Hải Đăng lúc này trong mắt Đăng Dương không khác nào một mối nguy hiểm cấp độ báo động đỏ đang xâm chiếm cả, vì hắn cũng là một alpha trội. Đăng cũng kinh hoảng nhìn thằng bạn từ thuở bé lúc này chẳng khác gì một con thú chuẩn bị vồ lấy cắn xé mình cả. Mùi pheromone của omega phát tình bỗng lan tới chỗ của Hải Đăng làm hắn bất chợt lùi lại một bước, tay che mũi lại, lúc này hắn mới hiểu thằng bạn mình đã bị omega đang tới kì kia làm cho điên đầu rồi.

  "Cậu mau đi ra chỗ khác đi, tôi sẽ xử lí ở đây!"

  Hùng Huỳnh nói, tay đẩy Hải Đăng ra ngoài cửa. Bởi lẽ cậu cũng biết rằng tên này ở đây cũng chẳng khác nào nhân đôi mối nguy hiểm, hắn cũng là alpha trội mà! Hải Đăng cũng hiểu ý Hùng Huỳnh mà bịt mũi đứng xa ra ngoài quan sát, hắn cũng không muốn gây thêm rắc rối ở đây đâu.

  Hùng Huỳnh từ từ tiến lại chỗ Đăng Dương lúc này đang cực kì giận dữ. Pháp Kiều trong lòng vừa ngửi thấy pheromone dỗ dành dịu dàng trong lồng ngực alpha to lớn kia, vừa bị pheromone áp chế mà alpha trội này toả ra làm cho cơn phát tình trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

  "Này không sao, tôi sẽ giúp cậu ấy, tôi là beta, sẽ không làm hại cậu ấy đâu."

   Hùng Huỳnh từ tốn tiếp cận Đăng Dương, vừa bước từng bước nhẹ nhàng vừa dỗ dành thuyết phục nhưng hắn vẫn không hề buông lỏng cảnh giác.

  "Cậu nghe nhé, Kiều bây giờ cần giúp đỡ, em ấy phải uống thuốc ức chế. Cậu mà cứ giữ như vậy thì sẽ hại cho omega của cậu đấy!"

  Đăng Dương bỗng dịu xuống khi nghe rằng omega của mình sẽ gặp nguy hiểm, hắn nhẹ nhàng đặt em xuống, lùi lại hai bước nhưng vẫn vô cùng cảnh giác với người trước mặt. Hùng Huỳnh thấy thế liền tiến đến, lục trong túi quần một vỉ thuốc ức chế và nhẹ nhàng cho em uống. (Đừng hỏi vì sao ảnh có thuốc, mấy tập sau sẽ rõ :))) 

  "Ức..."

  Pháp Kiều uống thuốc xong như được giải toả, chầm chậm tiến vào giấc ngủ say. Đăng Dương thấy em kêu lên xém nữa đã lao vào đấm Hùng Huỳnh nhưng đã bị Hải Đăng luồn ra đằng sau từ khi nào ghì lại. Đăng Dương do quá chú ý vào omega đang nằm đó mà bị thằng bạn thân úp ngược, Hải Đăng nhanh tay thụi nhẹ cho Dương một cái vào gáy khiến hắn nhanh chóng ngất đi.

  "Cha mẹ ơi hú vía.." Hải Đăng quệt mồ hôi mà bần thần nhớ lại những chuyện đã qua.

  "Hôm nay cảm ơn 2 người vì đã giúp đỡ, chúng tôi nhất định sẽ báo đáp 2 người."

   Hùng Huỳnh ôm Pháp Kiều trong lòng, lấy chiếc áo khoác đắp lên cho em rồi bế em lên và định rời đi.

  "Này!" Hải Đăng gọi giật lại. "Thế giờ 2 người định đi về kiểu gì?"

  "Chắc chúng tôi sẽ gọi taxi thôi."

  "Vậy để tôi sắp xếp xe đưa về cho, giờ này cũng nửa đêm rồi, gặp tên taxi biến thái nữa thì 2 người cũng khó đối phó đấy."

  Hải Đăng vừa nói vừa bấm điện thoại gọi cho quản gia của mình, kêu ông chuẩn bị 2 xe đến công xưởng X bỏ hoang đón, còn cẩn thận dặn dò hãy chọn tài xế là beta nữa. Hùng Huỳnh nhìn chằm chằm tên ngốc phía trước vô cùng bất ngờ, tưởng đâu hắn chỉ là một thằng badboy rởm, ai dè cũng tinh tế ra phết.

  "Hả? Nhìn gì? Chưa thấy trai đẹp bao giờ sao?"

  Hải Đăng vẫn còn tâm trạng trêu chọc cậu nữa chứ. Ánh mắt 2 người chạm nhau, Hải Đăng nhìn cậu rồi tiến tới. Hùng Huỳnh bất giác lùi lại cảnh giác, hắn chẳng nói chẳng rằng gì khoác lên cho Hùng Huỳnh chiếc áo của hắn. Ghé sát mặt hắn vào mặt cậu, Hải Đăng nói.

  "Mặc vào đi, cậu lo cho em trai bị lạnh mà quên mất là cậu cũng mỏng như cái tờ giấy à. Xong rồi thì giữ luôn đi, có duyên gặp lại thì trả."

  Nói xong thì 2 chiếc xe cũng vừa tới, Hải Đăng vác thằng bạn thân ra xe, trước khi đi còn nhìn lại Hùng Huỳnh một cái và vẫy tay với cậu.

  "A-ah... Cảm ơn nhé!"

  Hùng Huỳnh đang bần thần vì hành động vừa nãy của hắn nói với theo và nhanh chóng bế Pháp Kiều ra xe còn lại.

  Ngồi trên xe, Hải Đăng nhìn qua cửa sổ, hắn cũng chẳng hiểu vì sao lúc ấy lại muốn làm như vậy. Hắn tiếp cận Hùng Huỳnh chỉ vì muốn được lên giường với cậu, vậy mà sau cùng lại chẳng làm ăn được gì, lại còn tỏ ra lo lắng cho cậu nữa. Lúc ấy, khi khoác cho cậu chiếc áo khoác của mình, trong lòng Hải Đăng lại gợn sóng, chiếc áo khoác như chút mong mỏi xao xuyến được gặp lại khuôn mặt và nụ cười đó một lần nữa.

  Không chỉ Hải Đăng chìm đắm trong những suy nghĩ miên man về Hùng Huỳnh. Gemgem bên này ngồi trong xe nhìn chiếc áo khoác ấm áp mà bất chợt mỉm cười.

  "Đúng là tên ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro