4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau sự kiện hôm đó, Pháp Kiều tỉnh dậy trong trạng thái đầu đau như búa bổ, choáng váng xây xẩm hết mặt mày.

"Tỉnh rồi hả? Có thấy đau đớn gì trong người không? Anh đưa đi bệnh viện khám nhé?"

Công Dương tay đang cầm một ly nước ấm vừa rót đem lại cho Kiều đang ngồi trên giường. Anh lấy tay sờ trán xem em có còn sốt không và đưa cho em một miếng dán ức chế.

"Uống ly nước ấm vô đi cho khoẻ, rồi dán miếng này vào, e là kì phát tình của em chưa có hết hẳn đâu, mệt quá thì nằm nghỉ luôn ở ktx đi, có gì anh nhờ người đi lấy tài liệu về cho mà học."

Lúc này Pháp Kiều mới định thần được bản thân đã trở về an toàn trong phòng ktx của mình. Em cố nhớ về tối hôm trước nhưng vô hiệu, tất cả những gì em nhớ được chỉ là khuôn mặt mờ ảo và mùi hương dịu dàng của một alpha đã ra tay cứu em trong lúc nguy cấp. Chợt Kiều giật lấy tay Công Dương lo lắng hỏi.

"Khoan, còn anh Hùng thì sao anh? Ảnh đâu rồi anh? Ảnh có ổn không vậy??"

Em vừa hỏi vừa bật khóc nức nở, em cảm thấy bản thân mình thật vô dụng khi cứ lôi anh Hùng Huỳnh vào những rắc rối không đâu, càng tội lỗi hơn khi anh không màng cả nguy hiểm tính mạng để lao đến che chắn cho em, để ăn hết đòn này tới đòn khác. Công Dương xoa đầu em rồi trấn an.

"Không sao, thằng Hùng đang nghỉ ngơi ở ktx của nó rồi, anh cũng đi xem nó rồi, có bầm tím ở một số chỗ nhưng không nguy hiểm lắm, để hôm nào đi khám bác sĩ lại cho chắc."

Quay ngược lại đêm hôm đó, khi Hùng Huỳnh và Pháp Kiều trở về ktx là đã gần nửa đêm. Giờ đó đã qua giờ giới nghiêm nhưng vì hoàn cảnh 2 đứa vẫn hay trốn ra ngoài làm thêm từ 7h tối rồi lại leo rào về khi đã khuya.

  Chỗ 2 đứa hay lẻn vào là một lùm cây um tùm mà hàng rào đã cũ kĩ, rỉ sét nên có thể dễ dàng tạo được một lối đi ngay đó. Nhưng ngặt nỗi bụi cây đó lại nằm đúng ngay hướng cửa sổ phòng người quản lí khu ktx là anh Công Dương nên không đứa nào dám léng phéng ngay chỗ đó. Chỉ riêng Hùng Huỳnh và Pháp Kiều là dám gan to làm vậy, Công Dương biết 2 đứa em cũng có hoàn cảnh riêng nên đành nhắm mắt làm ngơ cho 2 đứa.

  Nhưng hôm đó khi Hùng Huỳnh bế Kiều trở về, Công Dương đang ngồi đọc sách trong phòng vì không ngủ được đã vô cùng hoảng hốt khi thấy Hùng cũng gục ngay trước lối đi bí mật. Anh không ngần ngại leo ra ngoài cửa sổ và vác 2 đứa về phòng, cẩn thận bí mật để không ai biết. Có vẻ Hùng cũng bị đánh khá nặng khi Dương thấy một vết hằn đen ngay bụng và lưng cậu. Anh nhanh chóng gọi điện cho chị Amadine, người phụ trách y tế trường và cũng là người yêu anh đến coi thử cho Hùng. Chị Amadine sơ cứu một cách thuần thục rồi nói với Dương.

"Anh đừng lo, bé nó không sao đâu, vết thương khá nặng nhưng chưa tổn thương nhiều cơ quan bên trong. Tuy vậy vẫn nên đưa em ấy đi chụp xquang cho chắc chắn nữa."

"Cảm ơn em nhiều lắm, à mà em có thể coi dùm anh thằng bé Kiều ở phòng đối diện luôn được không? Anh thấy nó sốt."

Chị Amadine cũng mỉm cười và vào thăm khám cho Kiều.

"Bé này thì bị cưỡng ép phát tình rồi, nhiệt độ cơ thể này không phải sốt đâu, có vẻ đã được cho uống thuốc ức chế nên phản ứng đỡ hơn. Em ấy là omega trội nên có lẽ bị rối loạn chu kì rồi, phải tịnh dưỡng thêm."

  Đôi bàn tay thon thả của beta nữ kia dịu dàng lau mặt cho Kiều, em rất thường hay đến phòng y tế mỗi khi đến kì bất chợt nên chị là người chăm sóc em như cậu em trai bé bỏng vậy. Không chỉ chị Amadine mà cả anh Công Dương nữa, có lẽ từ ngày đầu tiên khi nhìn thấy Kiều và Hùng khi hai đứa đang hí hoáy tìm cách leo vào ktx bằng đường bí mật, anh chợt nhớ tới những kỷ niệm xa xưa ngày trước, khi anh và hai đứa bạn thân cũng đã từng làm như vậy.

Hồi đó khi anh còn học cấp 3, chính anh cũng đã cùng thằng bạn Quang Trung và đứa em Quang Hùng đu rào leo ra và bị bảo vệ bắt gặp. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, cả 3 tuy thân thiết là vậy nhưng sau cùng lại lạc mất nhau khi hai người kia đồng loạt phân hoá thành omega, trong khi anh thì vẫn là beta bình thường. Lần cuối cùng anh nghe tin về họ là khi anh nhận được thiệp mời cưới của Quang Trung, và trong buổi tiệc Quang Hùng cũng đang nắm chặt tay người yêu điển trai đang làm diễn viên của em ấy.

Quay lại thực tại, trong khi tình trạng của Pháp Kiều đã ổn hơn thì Hùng Huỳnh bỗng xuất hiện những cơn chóng mặt liên tục, khắp người ngứa ran và cổ họng thì khô rát. Chị Amadine khi chạy vào đã nhận ngay ra vấn đề, chị nhấc lấy bộ đồ dùng y tế bên cạnh, lấy ra một ống tiêm và tiêm cho Hùng đang ôm bụng thở dốc.

"Cái này là thuốc đặc chế cho omega lặn có cơ địa đặc biệt như em, nhưng tránh tiếp xúc với pheromone alpha trội, đến omega trội như Kiều tiếp xúc với chúng còn rối loạn chu kì, như em tình trạng sẽ còn khó khăn hơn đấy."

"Dạ chị...."

Chị Amadine giúp cậu lấy một ly nước để uống, rồi rời đi cho cậu có khoảng không nghỉ ngơi. Hùng Huỳnh ngồi thẫn thờ trong phòng, nhớ lại lúc nãy cậu khi phát tình đã ôm lấy chiếc áo của tên ngốc Doo đêm qua hít lấy hít để. Cậu đang tìm kiếm mùi hương vỗ về từ tên đó sao? Hai người chỉ mới gặp nhau một lần, nói chuyện cũng chưa được bao nhiêu sao lại nhớ nhung đến mức đó chứ? Hùng Huỳnh càng nghĩ càng đỏ mặt tía tai.

Nhớ lại khoảng 3 tuần trước, khi đang trên đường đi về ktx Hùng bỗng xuất hiện những cơn hoa mắt, chóng mặt, cậu nghĩ rằng đó chỉ đơn giản là do ít men rượu mà cậu đã uống cùng cậu bạn Quang Anh gây ra mà thôi. Có ai ngờ càng lúc những triệu chứng đau nhức, cơ thể ngứa ran, nóng bức cứ xuất hiện ngày càng nhiều, vùng kín phía sau trở nên ướt át khó chịu. Cậu cứ nằm trong phòng chịu đựng cho đến khi Pháp Kiều vì lo lắng cho anh Hùng khi không thấy anh đi làm cùng mình mà đã đi tìm mới phát hiện ra tình trạng của cậu, vốn là omega trội phân hoá từ sớm nên Kiều nhìn sơ đã hiểu, em vội vớ lấy mọi thứ em có trong túi xách từ thuốc ức chế, miếng dán gáy cho đến kẹo ngậm điều tiết pheromone hay máy mát xa mini cho cậu dùng. Cũng chính em ngày hôm sau đã ngỏ ý cùng cậu đi khám mới biết được rằng Hùng Huỳnh là một omega lặn nên phân hoá muộn, khả năng tiếp nhận và lan toả pheromone cũng như khả năng mang thai kém hơn omega bình thường khá nhiều. Khi biết được sự thật, cậu đã khá sốc nhưng dần làm quen với cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm tiềm tàng của omega. Pháp Kiều cũng nhanh nhảu xung phong chỉ dạy mọi bí kíp để sống sót qua những kì phát tình khủng khiếp hay về những vật bất ly thân như thuốc và miếng dán gáy. (Lý do vì sao Gemgem có thuốc nhaaaa)

Hùng ngồi bần thần một lúc rồi quyết định phải đi gặp để trả lại áo cho tên kia nữa, dù sao thì cậu cũng không quen nhận đồ từ người lạ, mà người lạ lại còn là 1 alpha trội nguy hiểm nữa thì càng không, sau này mà hắn ta tìm đến thì phiền chết. Đang loay hoay không biết phải kiếm đâu địa chỉ của hắn thì cậu chợt thấy một tấm danh thiếp rớt ra từ trong áo khoác.

*LÊ THƯỢNG LONG*
Wean Lê
Tập đoàn sản xuất và phân phối siêu xe TUV
Sđt:***-***-****
Email:[email protected]

Trên danh thiếp còn có cả số điện thoại nữa, Hùng Huỳnh tuy cũng lo lắng nhưng quyết định sẻ gọi điện hỏi thử xem sao.

*TÚT...TÚTTT.....TÚTTTTTTTTTTTTT.....*

"Alo, đây là tập đoàn sản xuất và phân phối xe TUV, tôi là trợ lý của chủ tịch Thượng Long, trong khoảng 2 tháng tới chủ tịch sẽ không thể tiếp khách, nếu bạn có yêu cầu gì, xin vui lòng để lại lời nhắn, chúng tôi luôn sẵn lòng sắp xếp giúp cho bạn!"

"À tôi không cần sắp xếp lịch gì đâu, tôi là Gemini, tôi chỉ muốn hỏi về người tên Hải Đăng..."

"Nếu không phải vì mục đích công việc, chúng tôi rất lấy làm tiếc vì không thể giúp bạn được, xin chân thành xin lỗi bạn."

*CỤP*

   Hùng Huỳnh thở dài, cậu cũng đã nghĩ tới cảnh bị phũ như thế này rồi, ai mà rảnh đi khai địa chỉ nhà riêng của người khác cho cậu cơ chứ.

  *Coi bộ phải đi kiếm ở chỗ khác rồi...*

  Cậu thầm nghĩ và lại chùm chăn nằm ngủ tiếp.

  Bên này Thượng Long vừa đi tái kí hợp đồng với người anh họ Phạm Lưu Tuấn Tài xong, anh thở dài thườn thượt và quăng mình lên chiếc ghế chủ tịch êm ấm của bản thân. Tên Tài đó chẳng nể mặt anh em họ gì cả, đòi giá nguyên vật liệu cao tít tận mây xanh, nếu không phải Thượng Long chơi đểu khi đem em "sugar baby" hắn ra làm điều kiện trao đổi thì chắc có nói đến năm sau hắn cũng không chịu nhượng bộ.

  Tuấn Tài và Thượng Long đều biết hai em bé của họ chơi chung một hội, nhất là Thành An tuy là omega nhưng cứ như tệp đính kèm với một đám toàn alpha thì Tuấn Tài hắn biết phải an tâm làm sao. Tuy vậy hắn cũng chả cấm bé nhà hắn được, Thành An là omega nhưng có vẻ được chú Xái (biệt danh ẻm đặt) chiều chuộng quá nên vô cùng cứng đầu, thà giận làm giá chứ nhất quyết không nghỉ chơi với tụi bạn thân. Mặc dù mất cha mẹ từ sớm nhưng bù lại em được chú Xái bao bọc rất kĩ càng nên cũng dần chẳng mảy may đề phòng với những alpha nữa, dù gì thì ngày nào em cũng ôm hôn một enigma thì bọn alpha có là gì. Vì lo lắng cho em mà Tuấn Tài thậm chí sẵn sàng bỏ lợi nhuận qua một bên để đổi lấy thoả thuận đảm bảo an toàn cho em từ phía Thượng Long, vì tên simp lỏ kia ngày nào không dính với "phu nhân tương lai" của hắn thì cũng sẽ cử người bảo vệ Bảo Khang từ xa, thì sẵn bảo vệ "phu nhân tương lai" của Thượng Long thì bảo vệ luôn "sugarbaby lành mạnh" của Tuấn Tài thôi.

  "Sếp, nãy có người tên Gemini hỏi em về anh Hải Đăng đấy ạ, nhưng em từ chối trả lời rồi."

  Trợ lí của Thượng Long vừa rót trà cho anh vừa báo cáo cho sếp."

  "Gì trời, thằng đó đi chịch dạo rồi bị người ta mắng vốn à? Ủa mà mắng vốn không kiếm nó mắc gì kiếm t??"

  "Dạ em cũng không biết nữa, thấy đầu dây bên kia giọng hiền lành lắm, không giống người đi đánh ghen đâu anh..."

  "Haiz kệ bà nó đi, t lo phần t đủ đau đầu rồi."

  Thượng Long vò đầu bứt tóc rồi lấy điện thoại ra bấm số.

  *Cá mập con*

  *TÚT...TÚTTTTTTTT..."

  "Ủa gì anh gọi em giờ này?"

  Giọng Hải Đăng uể oải trả lời ở đầu dây bên kia, hắn vừa ngủ một giấc đến tận trưa vì hôm qua vận động nhiều quá.

  "M lại đi đá phò hay gì vậy? Mà m đánh đấm làm sao giờ nó kiếm anh m nó mắng vốn đây? T có phải mẹ m đâu mà suốt ngày phải đi nghe người ta mắng vốn về m vậy hả thằng nghịch tử?"

  "Ủa gì vậy ông dà? Hôm qua đánh nhau oải chetme ra có làm ăn được mống nào đâu mà bị mắng vốn?"

  Hải Đăng nhổm dậy trên giường, hôm qua vừa làm anh hùng cứu mỹ nhân xong giờ mới sớm dậy đã bị ăn chửi là sao? Cứu người giờ thành nghịch tử hả trời?

  "M đi đánh nhau hả Đăng, trời đất ơi cái đó nó còn quải hơn đi đá phò đó con. Có khi nào chúng nó kiếm m tính sổ không vậy?"

  "Tụi nó có kiếm thì cũng có làm gì được em đâu anh..."

  Hải Đăng chống tay tựa người vào giường, trong đầu hắn bỗng nhớ đến nụ cười đáng yêu của người hôm qua, mái tóc và làn môi căng mọng thách thức hắn, quả thực như một giấc mơ.

"À cậu ta xưng tên gì nhỉ?...Gemini..."

"Hả? Tên gì cơ????"

"Gemini..."

Vừa nghe thấy tên cậu, mắt hắn sáng còn hơn cả đèn pha, không tin rằng cậu sẽ tìm đến hắn. Trái tim Hải Đăng như nhảy loạn xạ cả lên, đầu óc lâng lâng đến mức quên mất rằng bản thân mình kiêu ngạo đến đâu. Hắn nhớ lại ánh mắt quyến rũ khi nhìn hắn nhưng cũng kiên định và quyết liệt khi nhìn những alpha khác, nhớ vẻ đẹp thanh cao khó với tới và giọng nói thu hút đầy vẻ thách thức ấy của cậu. Từng ánh mắt, nụ cười và cái chạm của cậu đều in hắn vào tâm trí alpha trội kiêu ngạo kia đến lạ kì. Hắn phấn khích đến nỗi giọng nói run rẩy.

"V-và em ấy đã hỏi gì hả??"

Thượng Long lần đầu nghe thấy giọng nói mất bình tĩnh đến vậy từ thằng em ruột thừa.

*Nó bị đánh vô đầu xong sảng rồi hả???*
_____________________________________

Sốp suy 🐻 quá mn ơi 🥹....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro