5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháp Kiều đi học lại cũng đã 2 ngày sau sự cố đêm hôm đó, đầu óc em vẫn cứ lâng lâng như trên mây. Cứ mỗi lần nhớ lại khuôn mặt điển trai xuất hiện mờ ảo trong tâm trí và mùi hương nồng nàn nhưng lại vỗ về em thật dịu dàng ấy khiến trong lòng em rạo rực hết cả lên. Em vốn khá e dè, nếu không muốn nói là sợ hãi pheromone của alpha do chấn thương trong quá khứ, nhưng nay lại có một mùi pheromone có thể đem lại cho em cảm giác yên bình, yên tâm đến lạ lùng. Đang đỏ mặt khi nhớ đến những gì đã trải qua hôm đó thì Quang Anh từ đằng sau chạy tới khoác vai em.

"Hê.... Có chuyện gì mà đỏ mặt vậy công chúa? Tương tư chàng hoàng tử nào hả?"

"C-có đâu, t vừa ốm dậy nên là người hơi đỏ thôi!!"

"Phải vậy hông bà.... Mặt đờ ra còn cười khờ nữa, nghi lắm nhaa."

  "M nói mà không nghĩ lại mình hả? M cũng khoái em Đức Duy ra mặt còn gì?"

"Không có đâu... tụi t anh em bình thường à."
 
  Pháp Kiều nghe thằng bạn nói thế cũng chỉ hứ một tiếng khinh bỉ, hồi còn trong clb nghệ thuật trường cấp ba ai cũng nhìn ra thằng Quang Anh với đàn em lớp dưới Đức Duy khoái nhau ra mặt, vậy mà hỏi cứ chối đây đẩy, lấy cớ alpha thì chỉ anh em thôi chứ không yêu nhau được.
 
  "Ê mà Pháp này, tí cuối giờ m có đến clb không đấy?"
 
  "Chắc t sẽ ghé qua một chút ấy, bữa giờ ít sinh hoạt quá sợ mấy anh chị la chết."
 
  "M lo mà tới đi chứ tao thấy ông Quang Hùng sắp đuổi cổ m tới nơi rồi kìa."

"Ủa, anh Hùng trở lại làm chủ nhiệm clb từ khi nào vậy??"

"Mới đây à, ảnh về trường mình làm trợ lí nghiên cứu hoà âm phối khí cái gì á, làm với anh ca sĩ Anh Tú gì gì đang nổi trên truyền hình á."

"Anh Voi Bản Đôn á hả, xịn vậy trời..."

Kiều nghe xong mà há hốc cả mồm, mới nghỉ sinh hoạt đi làm mới có mấy hôm mà toàn producer với ca sĩ xịn về làm trong clb vậy trời.

Sau giờ học, Kiều tức tốc thu dọn đồ để đi đến phòng sinh hoạt clb nghệ thuật, em cần có công việc làm thêm ở các quán bar nên việc luyện tập nhảy là điều cần thiết, vừa hay lại có clb nghệ thuật cho sử dụng phòng tập miễn phí, nên em không nghĩ ngợi mà đăng kí luôn. Dù đã trải qua 5 tiết học mệt mỏi trên giảng đường nhưng Kiều vẫn tập không hề ngơi nghỉ, bởi em biết bản thân mình thua thiệt về kinh tế hơn so với mọi người, nên phải cố gắng hơn một chút vậy. Ánh chiều tà như trải lên toàn bộ thân thể mảnh mai yêu kiều của em, những giọt mồ hôi rơi xuống thấm đẫm chiếc áo phông rộng cũ kĩ mà em đang mặc. Mọi người về hết rồi, em vẫn muốn ở lại tập thêm một tí và sẵn dọn phòng luôn, bù cho những hôm trốn sinh hoạt.

*TING*

ANH GẤU BỰ 🐻
Em đang ở đâu vậy?
Người có mệt không mà đi học ấy?

Dạ em ổn mà, em đang ở phòng tập
Tí tập xong em về phòng nhe
Em tự về được, anh Gem không cần đón đâu 😼

Vậy về cẩn thận nha
Có gì nhớ gọi anh
*Bé Kiều đã thả 💖*

Kiều đã quen khi thấy anh Hùng lo lắng cho mình như vậy rồi. Tình cảm của 2 người cũng chỉ là anh em bình thường thôi, nhưng em rất biết ơn vì anh Hùng và cả anh Công Dương nữa đã 5 lần 7 lượt cứu giúp em. Nhớ lại ngày đầu tiên em chuyển đến ktx, anh Công Dương đã ngỏ ý giúp em thu xếp chỗ ở, em có tâm sự cho anh Dương về hoàn cảnh của mình, vì vậy mà Công Dương đã mấy lần làm lơ cho em về các loại phí dịch vụ chung trong ktx, thậm chí hỗ trợ em cả tiền phòng. Sau đó thì em gặp được anh Hùng Huỳnh, anh học trên em 2 khoá, nhưng cùng khoa nên gặp nhau trong tiệc liên hoan chào đón tân sinh viên, hôm đó Quang Anh - bạn chung của 2 người (do Quang Anh chung clb với Kiều hồi cấp 3 và đã được Hùng Huỳnh giúp đỡ hôm nhập học nên vô tình quen biết nhau) - giới thiệu. Ai có ngờ đó lại là cơ duyên để Kiều có thêm một người anh trai luôn sẵn sàng hi sinh để bảo vệ em, dù cho có bị đánh đến bầm tím người, đổ máu luôn đi nữa.

*Giữa mê cung thế gian ngàn lối
Mình tìm thấy nhau giữa muôn vạn người
Dưới không gian chẳng thể giả dối
Chỉ muốn thêm một điều nữa thôi....*

Đang dọn dẹp, Kiều bỗng nghe thấy một giọng hát vang lên trong không gian tĩnh lặng của sân trường sau giờ học. Tiếng đàn guitar điêu luyện phát lên từ phía phòng nhạc cụ bên cạnh, bài hát thật hay, nhưng em lại chưa nghe thấy nó bao giờ. Bản tính tò mò trỗi dậy, em rón rén qua xem giọng hát hay đến nao lòng người đó là của ai.

*Bên em hết tối nay thôi
Ngày mai thức giấc bớt chơi vơi
Bên em hết tối nay thôi
Để bình minh sẽ ghen với đôi môi...*

Sau chiếc rèm của màu lông chuột phấp phới trong gió, một chàng trai đang ngồi trên bệ cửa sổ, ánh mắt hướng nhìn xa xăm ra ngoài bầu trời hoàng hôn màu đỏ rực, cả đường chân trời xa tít tắp như thu lại trong ánh mắt chàng trai tóc bạc đang ôm đàn ngân nga. Những ngón tay rắn chắc nhảy múa trên những dây đàn, như phù thuỷ đang tạo ra thứ ma thuật có sức hút mạnh mẽ. Kiều không thể nhìn thấy rõ mặt người đó là ai, chỉ thấy được dáng người cao lớn khuất sau tấm rèm và giọng hát ấm áp của đối phương. Em muốn tiến lên một bước để nhìn cho rõ thì...

*RẦM*

Lại hậu đậu xô đổ cây đàn dưới chân....

"Ai đó?"

Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của đối phương ra khỏi bài hát. Dáng người cao lớn vén rèm đi về phía cửa.

"Hả? Là cậu? Omega hôm bữa!"

"A-anh là...."

Đăng Dương và Pháp Kiều 4 mắt nhìn nhau, có chết hai người cũng không ngờ sẽ gặp nhau trong tình cảnh ngôn tình thế này. Dương đưa tay đỡ Kiều dậy.

"Cậu làm cái gì ở đây vậy?"

"T-tôi sinh hoạt ở clb nghệ thuật, là thành viên nhóm nhảy bên cạnh. Tôi đang dọn dẹp phòng tập thì nghe anh hát nên chạy qua hóng..."

Kiều gãi đầu, sao lại éo le vậy chứ! Em vừa đám mình vào điệu nhảy để quên đi alpha tối hôm đó, giờ hắn lại đứng chình ình trước mặt em thế này, chắc đào lỗ chui xuống luôn quá.

"A-À... Vậy cậu cũng học ở trường này à? Cậu là Pháp Kiều hả? Cậu học khoa nào?"

"À... ừm... Tôi tên thật là Thanh Pháp, năm 2 khoa thiết kế nội thất, còn anh...."

".... Tôi là Đăng Dương, năm 3 khoa kinh doanh..."

Bầu không khí bỗng trở nên lạ lùng, có vẻ không chỉ Kiều mà chính Đăng Dương cũng đang cảm thấy khó xử. Em cố tìm chủ đề để phá tan sự im lặng giữa 2 người.

"Ờm.... Vậy anh lớn hơn nên mình xưng anh em nha..."

"À... Tất nhiên là có thể rồi..."

................

Sự im lặng ngượng ngùng lại kéo dài....

"Vậy ... Anh cũng là thành viên clb nghệ thuật hả? Em chưa thấy anh sinh hoạt bao giờ cả...."

"À không... tôi chỉ là mượn cây đàn của clb để hát thôi...."

  "Nhưng em thấy anh hát cũng hay đó, sao anh không thử làm gì đó liên quan đến nghệ thuật xem, cái bài hồi nãy là anh sáng tác hửm? Hay lắm luôn ấy... giọng hát cũng trầm ấm nữa."

  Đăng Dương nghe vậy liền ngước nhìn omega trước mặt. Nụ cười tươi rói của em còn hơn cả ánh hoàng hôn. Rực lửa. Đam mê. Nhiệt huyết. Cơn gió thoảng qua đem mùi hương pheromone của hai người hoà quyện, vương vấn thoang thoảng trong không khí. Đây không phải lần đầu Đăng Dương được khen có giọng hát hay hay khí chất của một nghệ sĩ, nhưng đây là lần hiếm hoi Dương thực sự cảm nhận được sự chân thành và hào hứng của người kia. Vốn sẵn đam mê với âm nhạc từ nhỏ, Dương luôn nuôi khát vọng được làm nhạc, được sáng tác, được đàn và hát lên những ca khúc để thể hiện cảm xúc của bản thân.

   Hắn luôn cảm thấy là chính mình khi hoà mình vào những giai điệu du dương, những nốt nhạc như liều thuốc chữa lành cho hắn trong suốt khoảng thời gian thơ ấu. Nhưng hắn vốn không sinh ra để trở thành một người nghệ sĩ,  hắn là Trần Đăng Dương, đứa con trai thứ hai của gia tộc Trần Đăng, là niềm hi vọng của mẹ hắn để có thể thu hết gia sản về tay bà ta. Trên Dương còn một người anh trai cùng cha khác mẹ, là Đăng Lâm, anh ta là con của người vợ đầu tiên với ông chủ gia tộc Trần Đăng, hay nói cách khác, là đứa cháu đích tôn có mẹ được cưới hỏi đàng hoàng, môn đăng hộ đối. Còn mẹ hắn chỉ là vợ kế được rước về bằng cửa sau vì lỡ có bầu với ông chủ khi quá chén. Bà ta luôn nung nấu ý định trở thành chính thất, muốn đường đường chính chính trở thành bà chủ, thành phu nhân ông chủ Trần Đăng, và đứa con trai Đăng Dương ra đời đối với bà ta như một con át chủ bài mạnh mẽ. Cậu bé Đăng Dương không những là một alpha trội hoàn hảo, lại còn vô cùng thông minh điềm đạm, khiến ông chủ vô cùng hài lòng, chỉ tiếc hắn lại là con của một tiểu tam không danh không phận, nên ông chưa thể một lời tuyên bố hắn sẽ là người làm chủ gia sản sau này được. Điều này khiến mẹ Đăng Dương như phát điên, bà ta tìm đủ mọi cách để ép buộc đứa con trai phải theo nghiệp kinh doanh, ép cậu tinh thông mọi lĩnh vực từ khi chỉ mới 5 tuổi. Thậm chí ép uổng đứa con trai còn chưa đủ, bà ta 5 lần 7 lượt tính kế hại mẹ con bà chủ, hại cho chính thất bị tai biến phải thành người thực vật, thẳng tay đẩy anh Đăng Lâm ra nước ngoài du học, đến cả đứa em gái Đăng Linh cũng phải đi theo anh trai ra nước ngoài, để thuận tiện cho bà ta xưng hùm xưng bá. Đăng Dương biết tất cả những gì mẹ hắn đã làm, nhưng sau cùng lại chỉ biết bó tay chịu chết với cái tính độc đoán của bà ta, đến cả đứa bạn duy nhất của Đăng Dương trong suốt thời thơ ấu đến bây giờ nếu không phải là Hải Đăng, cũng là một thiếu gia từ gia đình có tiếng thì có lẽ không bị bà ta đẩy đi nơi khác thì cũng đã bị doạ cho sợ chạy trốn mỗi lần gặp hắn rồi. Bà ta thậm chí còn dùng cả mối quan hệ để tính kế liên hôn cho hắn với Trần Phong Hào, một omega trội từ gia đình có tiếng khác, dù cho Dương đã nhất quyết cự tuyệt, nhưng bà ta cũng làm lơ. tất cả chỉ để bà ta có thể chiếm trọn gia sản trong tay mà thôi.
 
  "Này, anh bị làm sao vậy?"

  Kiều quơ quơ tay trước mặt kéo Dương trở về thực tại, tự dưng đang nói chuyện lại ngây cả người ra thế là làm sao.

  "A-À, không có gì... chỉ là có người khen giọng hát của tôi nên ngại thôi!"

  "Ờm thì..." Kiều ngồi xuống bên cạnh hắn. "Em vô tình nghe thấy nên thấy hay thì khen thiệt lòng vậy thôi à... À... với cảm ơn anh vụ lần trước nữa... Cảm ơn anh đã cứu tụi em, không có 2 người chắc tụi này bị làm thịt mất tiêu rồi."

  Nhắc đến đêm hôm đó 2 người bất giác đỏ mặt ngượng ngùng, Đăng Dương vốn là 1 người điềm tĩnh mà khi nhớ lại hắn đã suýt nữa phát điên vì mùi của người kia cũng phải đỏ mặt tía tai.

  "À ... thì... thấy khó nên giúp thôi..."

  "Ờm... hôm nào cho phép mời 1 bữa nhé, coi như là cảm ơn..."

  Đăng Dương bất ngờ tròn mắt nhìn omega đối diện khiến em cũng phải lảng đi để tránh ánh mắt hắn.

  "Một bữa cũng rẻ rẻ thôi tại ngân sách cũng có hạn á...."

  "À... cũng được thôi, vậy mình trao đổi sđt nhé."

  "Oke ạ."

  Kiều đem chiếc điện thoại đời cũ ra và cho hắn sđt của mình. Đăng Dương nheo mắt nhìn điện thoại của em, hắn còn tưởng dòng điện thoại này đã bị cho khai tử từ lâu rồi chứ, sao mà giờ vẫn còn người xài vậy.

  "Vậy xong rồi em xin phép về trước nhé."

Trời cũng trở tối rồi, Kiều xách đồ tính đóng cửa phòng tập và ra về, nhưng chợt Đăng Dương lại nghĩ ngợi gì đó. Hắn với nắm lấy cổ tay em.

  "À giờ này cũng muộn rồi đấy, em là omega về ktx đêm cũng nguy hiểm, cần tôi chở về cho không?"

(T/g: Ê chả làm như đi với chả hổng nguy hiểm á bây :)))

  Kiều định từ chối vì vụ hôm trước đã đủ ngượng ngùng rồi, thì em chợt nhìn ra màn đêm đen hun hút ở ngoài và suy nghĩ lại. Giờ này mà đi bộ về ktx không xa cũng chẳng gần, đường lại vắng, có chuyện gì kêu cứu không kịp.

*Thôi đành vậy, dù gì anh ta cũng không phải người xấu *

"Vậy làm phiền anh ạ"

Pháp Kiều cúi gập đầu xuống nói khiến Đăng Dương cảm thấy người trước mặt trông lễ phép đến khờ luôn. Hắn cũng thu dọn đồ đạc rồi lấy chìa khoá chiếc xế hộp siêu sang của bản thân và ra hiệu cho Kiều đi theo mình.

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro