6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hùng Huỳnh đang loay hoay vì lo cho Kiều khi tối rồi mà em vẫn chưa về, tính khoác áo chạy ra ngoài thì thấy một chiếc Porsche màu xanh trắng dừng cái kịch trước cổng ktx. Bóng dáng một chàng trai với mái tóc bạc kim cao m8 bước xuống từ xe, ân cần mở cửa đỡ một dáng người quen thuộc nhỏ bé khác xuống làm Hùng Huỳnh như chết trân tại chỗ. Kiều thấy anh thì vui vẻ chạy đến.

  "Anh Hùng!!"

  "E-em có sao ko hả? Sao lại về cùng cậu ta?? Cậu ta có làm gì em ko hả?"

  "A-anh Hùng... Cậu ấy chỉ cho em đi nhờ vì lo trời tối thôi ạ..."

  Hùng Huỳnh vô cùng lo lắng khi thấy Kiều bỗng đi về cùng alpha hôm nọ, lo rằng em bị bất trắc gì đó. Kiều thấy anh lo lắng vậy cũng bối rối trấn an anh.

  "Tôi có tệ đến mức đấy đâu mà lo lắng vậy..."

  Đăng Dương nãy giờ nghe hết những gì Hùng Huỳnh nói, hắn cũng tự ái nên mới lên tiếng.

  "À tôi xin lỗi... Chỉ là tôi hơi bị overthinking thôi, dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã đưa Kiều về nhé."

  Đăng Dương gật đầu, chợt hắn để ý chiếc áo khoác dù trắng xanh lá Hùng Huỳnh mặc trên người. Trông quen quen, chẳng phải là của tên cá mập đầu đất kia sao?

  "Cái áo khoác của cậu là..."

  Đăng Dương nheo mắt chỉ vào chiếc áo khiến Hùng Huỳnh giật mình. Cậu chợt nhớ ra lúc nãy do vội vàng nên đã lấy nhầm áo khoác của Hải Đăng hôm bữa.

  "A-à, nãy tôi bị liệu nên lấy nhầm ấy... À... Cậu có thể đem nó trả cho cậu bạn kia giúp tôi được không?"

  "Có lẽ là không được rồi, tôi đang có việc, với cũng không chắc sẽ gặp thằng đó nữa."

  Đăng Dương hiểu thằng bạn mình. Thằng quỷ đó sẽ không bao giờ cho đi thứ gì trừ phi nó phải lưu luyến người ta hơn cả đồ của nó. Cái áo khoác đó lại còn là một trong số những cái nó thích nhất nữa. Kì này cá mập nghiêm túc săn mồi rồi à?

  "Ơ vậy...."

  "Tôi có thể cho cậu sđt và địa chỉ nhà của hắn, cậu tự tìm đến nhé."

  "Ờm... cũng được vậy, cảm ơn."

  Đăng Dương xong xuôi đưa mắt nhìn Pháp Kiều rồi gật đầu tạm biệt để ra về.

  "Cảm ơn anh nhé, về cẩn thận, tôi nhất định sẽ trả ơn anh."

  "Không có gì, tôi sẽ chờ."

  Trong một phút chốc, Đăng Dương dịu dàng thốt ra câu nói đó, chính hắn cũng không ngờ bản thân có ý định mong chờ gặp lại omega kia. Kiều vẫy tay tiễn hắn và cũng nhận được một cái vẫy tay đáp lại. Hùng Huỳnh đứng bên cạnh, cậu nhìn đứa em và nhận ra điều gì đó.

  "Em động lòng hả?"

  "Ơ... hả... anh nói gì vậy... làm gì có chứ!"

  Kiều đỏ mặt, lắp bắp trả lời trong ánh mắt dò xét của Hùng Huỳnh.

  "Dù có hay không thì cũng đừng để như lần trước nữa nhé! Alpha không phải là chủng loài chung thuỷ đâu."

  "Dạ anh..."

  Kiều hiều vì sao anh nói vậy. Lúc trước khi em động lòng với một alpha tên Tuấn Duy, vì nhiều lí do đau lòng mà cuối cùng thì hắn và em đã không thể đến được với nhau, để lại trong tâm hồn mỏng manh của em một vết thương không lành được. Hùng cũng vì vậy mà một mực bảo vệ em khỏi những alpha tiếp cận. Từ đó sinh ra sự cẩn trọng và tỉ mỉ trong tình yêu của Hùng dù bản thân anh cũng có nhiều kẻ đào hoa vây quanh.

  Quay trở lại căn biệt thự bờ sông với 2 hồ bơi và sân vườn trong quần thể biệt thự tư nhân của gia đình, Đăng Dương uể oải quăng mình xuống giường. Trong tông màu xanh dương dịu nhẹ của căn phòng ngủ, trong đầu hắn lại hiện ra một bóng hình quen thuộc, vẫn là hình ảnh người hoạ sĩ dịu dàng trong ánh dương, vẫn là nụ cười hiền từ và giọng nói trầm ấm ấy, bàn tay thon thả và những nét vẽ mềm mại.

  "Phạm Anh Duy..."

  Cái tên mà cậu đã chôn vùi rất sâu trong lòng rồi, đoạn tình cảm nồng cháy đầu đời mà cậu đã từng được cảm nhận vào những năm trung học. Chỉ tiếc những cảm xúc của cậu cũng chỉ ào ạt như những cơn mưa mùa hạ năm ấy, rơi xuống rồi thấm mãi trong lòng đất khô cằn chứ chẳng hề được đáp lại.
 
  Tưởng rằng sau lời từ chối phũ phàng năm đó, Dương đã chôn sâu trong lòng những thứ tình cảm đôi lứa rẻ mạt rồi, nhưng một lần nữa, khi nhìn thấy nụ cười của omega kia, trong phút chốc, lòng anh lại gợn sóng. Những tổn thương bỗng được tiếng cười dịu dàng như làn suối kia chữa lành, con tim như được sưởi ấm, một lần nữa thức giấc, loạn nhịp điên cuồng.

*CÁ MẬP CON*

Màn hình điện thoại Dương sáng lên, tiếng nhạc chuông lôi kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Đăng Dương nhấc máy, đầu dây bên kia là tiếng thằng bạn chí cốt đang oang oang.

"Hê mày, rảnh ko vậy?"

"Nay t mệt lắm nha, không có bar bủng gì nữa hết."

"À không, t tính nhờ m việc này thôi, chơi bời gì tầm này."

"Gì? Thiếu gia Hải Đăng đây mà cũng có ngày nhờ t làm việc gì nghiêm túc á?"

"Lần trước khác lần này khác! Đăng làm gì Dương chưa mà Dương này kia với Đăng."

"Vậy giờ m nhờ cái deo gì thì nói mau, để bố còn ngủ."

"Èo chảnh ác, t muốn m giúp t tra thông tin về bartender hôm trước mình gặp, tên Hùng Huỳnh ấy."

Đăng Dương nhướng mày, thằng bạn trapboy nổi tiếng của nó giờ lại phải chật vật đi tìm in4 của một cậu trai bình thường sao? Mà ác đạn hơn nữa là người trong mộng của nó lại ở ngay trong trường, và vừa mới gặp Dương ban nãy, cũng đòi xin địa chỉ nó.

"Hê, sao tự dưng đi kiếm ngta? M khoái thật đấy à?"

"T cũng chả biết, nhưng người đẹp như vậy, lần đầu t thấy đấy."

Quả thực Hùng Huỳnh rất đẹp, nhưng có phải lần đầu thằng Đăng tiếp xúc với mỹ nhân thiên hạ như vậy đâu? Đăng Dương như ngẫm ra điều gì đó, nhếch miệng cười thầm trong bụng. Coi bộ kì này có người trị được cái nết tệ bạc của cá mập rồi.

  "Vậy thì t có nhiều thông tin hay ho hơn cho m đó, tuỳ xem thái độ m như nào."

  "Khoan, sao nhanh vậy?"

  "Công thức bí mật... Giờ sao? Nhanh t cúp m nha."

  "Êi..."

  *Ting ting*

  Đăng Dương nhếch mép nhìn biến động số dư trong tài khoản, thầm cá cược với bản thân đã nắm thóp được thằng bạn thân rồi.

  "Nhiêu đấy sính lễ mà đòi cưới được người đẹp hả?"

  "Đặt cọc trước được chưa? Giờ thì khai mau!"

  "Rồi rồi, nãy t vô tình gặp lại 2 người bọn họ ở ktx trường, có vẻ là anh em chung khoa nhau đấy!"

  "Vãi?? Học chung trường mình cơ á???"

  "Yes, bố xạo m bố làm chó."

  "Rồi sao? Họ học khoa nào?"

  "Em omega kia học năm 2 khoa thiết kế nội thất, có lẽ người tình trong mộng của m cũng học khoa đó đấy, nhưng lớn hơn. Và à..."

  "À cái deo gì nữa?? Nói nhanh."

  *Ting ting ting*
 
  Lại biến động số dư? Dương trố mắt nhìn đt với sự nghi ngờ nhân sinh vô đối, ánh mắt sắc lẹm nhìn như muốn chửi thề đến nơi.

  "Vãi? M vì ngta mà gấp tới vậy hả?"

  "Clm NÓI!"

  "Rồi rồi, ẻm xin sđt với địa chỉ nhà m, t có lòng tốt t cho rồi đấy, còn lại việc m."

  *Túttt... túttttt*

  Hải Đăng dập máy cái rụp, trong lòng hắn giờ như có núi lửa sóng thần sắp tràn đến. Nói động lòng rồi thì hắn còn lâu mới thừa nhận, nhưng kêu hắn bình tĩnh như lúc bình thường thì rõ điêu. Người đầu tiên khiến tim hắn không ngừng loạn nhịp, lòng tự trọng bị xúc phạm nghiêm trọng nhưng vẫn muốn được dây dưa tiếp, người đầu tiên khiến hắn phải xao xuyến chỉ vì một ánh nhìn như vậy, khiến hắn có cảm giác phải chinh phục cho bằng được mỹ nhân. Hắn ngơ người mong đợi cảm giác được nghe thấy giọng nói ngọt ngào từ người kia, kể cả cho dù chỉ qua điện thoại đi chăng nữa, hắn thật sự phấn kích như một đứa trẻ.

  Bên này Hùng Huỳnh cũng không khá khẩm hơn là mấy. Gần 10h đêm cậu vẫn loay hoay coi có nên nhấc máy gọi điện cho hắn hay không. Cậu lo lắng rằng hắn sẽ không nhấc máy, hoặc nhấc máy rồi lại từ chối nói chuyện vì bận thì quê chết. Cậu ngước nhìn đồng hồ rồi lại thở dài, đêm có khi ngta ngủ từ đời nào rồi. Chiếc áo khoác được Hùng treo ngay ngắn trên tường vẫn còn vương vấn mùi pheromone của người kia, thi thoảng lại lướt qua trong không khí khiến cơ thể cậu ngứa ngáy hết cả lên.

  "Arghhh chết tiệtttttttt."

  Hùng ngại tới đỏ mặt, ụp mặt vào gối mà kêu kẽ. Dù là omega lặn đi nữa thì cậu cũng đang trong kì phát tình, vẫn sẽ mẫn cảm với tin tức tố thu hút của alpha, mà cái mùi của tên kia lại còn dễ chịu thế không biết, một mùi hương thoang thoảng mặn mà của biển cả, lại có chút mát mẻ êm dịu của làn nước, càng ngửi càng thật dễ gây nghiện mà. Nhớ lại hôm đó, dù mạnh miệng thách thức tên ngốc đó như vậy, nhưng thú thực trong lòng Hùng Huỳnh cũng có chút dao động với vẻ ngoài đẹp trai lai láng của hắn ta. Tuy kêu là trai đểu nhưng hắn lại lóng nga lóng ngóng trước mặt cậu, trông cũng đáng yêu ra phết. Càng nhớ lại mọi chuyện chỉ khiến cho cậu ngượng ngùng thêm, nên một lần nữa Hùng lại chọn cách đắp chăn đi ngủ. Trốn tránh thực tại một chút rồi mai tìm cách vậy!

_____________________________________

  Mấy nay sốp bận gáy hint DG quá quên đẻ hàng luôn, otp làm toi gáy như gàaaaa 🐔

  Nói chứ lướt tóp tóp vẫn luỵ DK quá bây ơi 😭

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro