Ngoại truyện WeanKhang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu Thượng Long gặp "phu nhân" của đời anh là vào khoảng 1 năm trước, trong một bữa tiệc liên hoan. Thượng Long không phải là người hay đi tiệc tùng nhậu nhẹt, nhưng hôm đó lại là buổi liên hoan kiêm team-building của chi nhánh phía nam, thân là một chủ tịch, anh cũng phải xuất hiện một chút để cho nhân viên còn biết mặt. Trong không gian nhà hàng nướng nghi ngút khói, Thượng Long cùng trợ lý chọn một bàn trong cùng, cạnh lan can tầng 2 thoáng mát, anh không thích việc bị khói thịt nướng ám vào người tí nào. Tuấn Huy - lúc này là một thực tập sinh vừa tốt nghiệp đại học, đang thực tập tại công ty - đã bị mấy ông anh chuốc say bí tỉ. Thấy thằng em không chịu được nữa, mấy ông đồng nghiệp bèn lấy điện thoại Huy nhấc máy gọi cho số điện thoại gần nhất theo chỉ dẫn của Tuấn Huy đang nằm vất vưởng trên ghế nhà hàng.

"Alo ạ? Anh gọi Khang có chuyện gì đấy?"

Ở đầu bên kia, Bảo Khang đang cùng 2 thằng bạn thân Thành An và Minh Hiếu chơi game thì thấy số Tuấn Huy gọi tới. Tuấn Huy là đàn anh của Khang từ thời mới chập chững bước vào đại học, giúp đỡ cậu rất nhiều từ việc kiếm phòng trọ cho đến hướng dẫn đường đi nước bước ở thành phố nên cậu quý anh vô cùng, 2 anh em cũng thân không kém gì hội Gerdnang mà Khang vẫn thường hay chơi.

"À cậu là bạn thằng Huy hả? Nó say bí tỉ ở quán XX rồi, cậu chạy ra đón nó về được ko?"

"À dạ vâng ạ, để em đến ạ."

Khang khá bất ngờ khi nghe thấy Tuấn Huy - một người đàn anh vốn hướng nội, lại ít nói nay lại có thể uống say tới mức không lết về nhà nổi như vậy. Cậu đành bỏ dở ván đầu với 2 thằng bạn, mặc áo khoác và lái xe máy tới địa điểm. Vừa đến sân thì vô tình đụng trúng Thượng Long đang từ bên trong đi ra. Thượng Long sau khi chịu hết nổi mùi khói thì đành phải chào tạm biệt các cấp dưới rồi rời đi. Bảo Khang đụng phải anh thì mất đà ngã xuống đất, đang quờ quạng kiếm cặp mắt kính vừa rớt đâu mất thì Thượng Long đã đưa cho cậu.

"Này, xin lỗi nhé, tôi vô ý quá, kính của cậu đây."

Bảo Khang đeo kính vào, cậu hết hồn khi thấy một người đàn ông mặc vest lịch lãm với áo khoác hoạ tiết da báo đang đứng trước mặt mình. Anh ta lại toát lên một vẻ lạnh lùng sang trọng, xen lẫn cái khí phách của mấy tay trùm xã hội đen mà cậu hay thấy trên phim truyền hình dài tập. Tuy vậy cái chất giọng dịu dàng và cử chỉ tử tế hồi nãy thì không hợp với cái vẻ ngoài ngầu lòi của anh ta chút nào.

  "A- à ừm cảm ơn."

  Khang nhanh tay lượm chiếc chìa khóa xe rơi bên cạnh đút vào túi rồi cúi đầu cảm ơn người kia xong chạy mất. Thượng Long ngẩn ngơ nhìn theo bóng người đang dần khuất sau cánh cửa nhà hàng.

  "Sếp? Cậu ta có gì hay mà sao anh nhìn chằm chằm vậy ạ?"

  Thư kí của Thượng Long vô cùng thắc mắc khi thấy sếp của mình cứ nhìn mãi cậu trai chẳng có gì đặc biệt kia. Sếp Thượng Long tuy có vẻ ngoài hơi khó gần, trông như giang hồ lạnh lùng đồ đó, nhưng thật chất lại là người ấm áp, đáng yêu hơn ai hết. Hơn nữa trong chuyện yêu đương lại cực kì nghiêm túc, có rất nhiều gia tộc muốn con cái họ kết đôi với chủ gia tộc tập đoàn xe TUV nổi tiếng, nên anh phải cực kì cẩn trọng để không rơi vào bẫy của những kẻ xấu.

  "Này, điều tra giúp tôi, cậu ta là ai..."

  "Ủa sếp? Đụng có một cái mà sao sếp truy tới tổ tông cậu ta vậy?"

  "Không phải! Tôi chỉ là muốn biết thôi..."

  Thứ mùi hương vừa lạ vừa quen của người vừa rồi thật khiến Thượng Long bồi hồi. Mùi cỏ xanh thơm mát. Một mùi hương bình dị. Có lẽ trong tưởng tượng cũng chẳng ai ngờ được chủ tịch của một tập đoàn lớn, một enigma quyền lực, đứng đầu cả một gia tộc toàn alpha trội và enigma lại say đắm thứ mùi hương tầm thuòng đó. Đó cũng chính là mùi của "mẹ" anh. Gọi là mẹ nhưng thật chất đó chỉ là vú nuôi của anh từ thuở sơ sinh, khi mà việc anh ra đời đã định sẵn cho anh trở thành người quyền lực bậc nhất cả nước. Gánh trên vai nhiều trọng trách, cha Thượng Long là một enigma vô tình, ông chưa bao giờ thực sự quan tâm đến cảm xúc của con cái, việc duy nhất ông quan tâm chỉ là năng lực của nó đến đâu, có đủ để giao phó cả gia tài cho hay không, mẹ anh cũng là một omega trội cao quí từ một gia tộc có tiếng (đó cũng là gia tộc Phong Hào - nơi chuyên sản sinh ra những omega trội cực kì quý hiếm, nên nói cách khác thì Phong Hào và Thượng Long có họ hàng bên ngoại, nhưng trên thực tế họ chưa gặp nhau bao giờ)  nên cũng bận bịu với những cuộc gặp mặt với phu nhân những nhân vật cấp cao. Không ai cho cậu bé Thượng Long cái tình thương mà cậu luôn mong chờ, có lẽ vì vậy mà anh và Đăng Dương hay tâm sự với nhau rất hợp cạ. Khoảng thời gian đó, tất cả sự ấm áp mà anh cảm nhận được đều đến từ omega già cỗi cô đơn đảm nhiệm vai trò vú nuôi của anh. Vốn bà đã từng có một gia định hạnh phúc, nhưng vì thiên tai đã cướp đi mất cả chồng và đứa con trai đang tuổi niên thiếu của bà chỉ trong một đêm. Cho đến khi gặp được cậu bé Lê Thượng Long còn đỏ hỏn, bà đã dành tất cả sự yêu thương và nỗi nhung nhớ người con trai kia cho cậu chủ nhỏ. Cũng vì vậy mà mùi cỏ non đã trở thành mùi hương quen thuộc sưởi ấp tâm hồn trẻ con của Thượng Long. Ngỡ rằng cả đời này anh sẽ không còn được ôm ấp vỗ về bởi mùi thơm bình dị đó từ ngày bà ra đi để đến với gia đình bà hằng mong nhớ, nay Thượng Long lại bắt gặp nó ở một người xa lạ. Đúng là mùi ấy, nhưng lại là mùi của alpha.

Khang sau khi rước được anh Tuấn Huy về thì cả người đau nhức. Beta mà khoẻ vãi chưởng, lại còn quậy điên, khác hẳn so với anh Huy nghiêm nghị ngày thường. Thả mình trên chiếc sofa trong căn trọ nhỏ của mình, vắt tay lên trán, Khang chợt nhớ đến người đàn ông cao lớn kia.

"Sợ chết khiếp, hên là ổng hiền chứ không là xanh cỏ cmnr."

Khang lẩm bẩm, tay với lấy chiếc remote bật TV. Chương trình đang phát ngay lập tức khiến cậu há hốc mồm. Trên TV, người đàn ông hầm hố đáng sợ mà cậu vừa gặp hồi nãy đang ngồi bắt chéo chân trên ghế lông, điềm tĩnh trả lời các câu hỏi phỏng vấn. Enigma? Chủ tịch? Chủ gia tộc?

"Clm cái đéo gì mà cứ thở ra là nghe mùi quyền lực vậy?"

Cậu giật thót tim, dụi mắt phải chục lần. Đụng độ phải một nhân vật đáng sợ như vậy mà bị ghim thì chỉ có mồ xanh mả đẹp. Trước giờ cậu chỉ biết mỗi ông chú của Thành An cũng là một tỷ phú giàu có, nhưng đó cũng chỉ là qua lời kể, chưa gặp ngoài đời bao giờ. Khang tự trấn an mình rằng anh ta hồi nãy rất lịch sự, chác sẽ không có gì đâu, rồi tắt TV chùm chăn đi ngủ. Nhưng cậu không thể ngờ được, chính cuộc gặp gỡ định mệnh đó đã khiến cho cuộc đời cậu rẽ ngoặt sang hướng khác.

Vài ngày sau....

Thượng Long đang xử lí đống giấy tờ mà trong đầu cứ vấn vương mãi mùi hương quen thuộc mà lạ lẫm ấy. Rất lâu rồi anh không còn được mùi hương ấy vỗ về nữa, lòng tưởng chừng cũng đã nguội lạnh từ lâu thì lại xuất hiện trở lại, chỉ là trong một hình dáng khác.

"Sếp... thông tin về cậu trai hôm bữa sếp nhờ em tìm, em tổng hợp lại cho sếp hết rồi đây ạ."

Thư kí của anh đặt trên bàn một sấp tài liệu, quả thực cứ có tiền thì muốn gì cũng được.

Họ tên: Phạm Bảo Khang
Tuổi: 21
  Giới tính: Alpha - nam
  Học vấn: khoa kĩ thuật ô tô - Đại Học tổng hợp
  ....

  "Hửm? Cậu ta là bạn của Đặng Thành An? Thành An bồ ông Tài á hả?"

  "Dạ đúng rồi thưa sếp, họ là bạn thân kể từ khi lên đại học, cùng chung 1 nhóm với 1 alpha nữa tên Minh Hiếu."

"Chà, em bé của ổng toàn dính với bọn alpha 24/7 như vậy, bảo sao ko lo sốt vó lên."

Thượng Long mỉm cười, anh và ông anh họ Phạm Lưu Tuấn Tài có mối quan hệ khá tốt, có thể nói là song kiếm hợp bích trong kinh doanh nên nhờ vào mối quan hệ có lẽ sẽ có cơ hội tiếp cận được với mục tiêu. Chính anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ kết đôi với ai sau khi được thừa kế cơ ngơi hoành tráng của cha mẹ để lại, nhưng từ khi gặp cậu, có lẽ anh đã có kế hoạch cho tương lai rồi.

Anh bước ra khỏi phòng cùng thư kí, định bụng sẽ đi kiếm ông anh họ để liên lạc thì vô tình anh lại lướt qua một mùi hương quen thuộc ở sảnh chờ công ty. Ngạc nhiên xen lẫn bồi hồi, Thượng Long quay lại thì bắt gặp ngay Bảo Khang đang ngồi đợi ai đó ở chố ghế chờ. Cậu trai với vẻ bề ngoài chân chất, ánh mắt xa xăm lặng nhìn qua khung cửa kính đón ánh mặt trời, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ, hai bàn tay đan khẽ vào nhau, trên bàn là sấp tài liệu của ai đó, mùi pheromone hương cỏ thoang thoảng trong không khí, thanh mát và dịu nhẹ khiến người đang nhìn chẳng biết từ khi nào đã bị cuốn hút đến không thể rời mắt. Thượng Long nhìn đến ngẩn cả người, khẽ tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc trong không khí mà trong lòng không khỏi gợn sóng, từng nhịp tim thôi thúc mỗi lúc một dồn dập, báo hiệu cho những rung động đang ào đến.

Chợt có một chàng trai khác từ trong thang máy bước ra, Bảo Khang mừng rỡ khi thấy anh ta rảo bước đến và ân cần đưa cho anh ta tập tài liệu khi nãy, nụ cười rạng rỡ hiện trên môi cậu đang tranh giành chiếu sáng cùng ánh nắng. Tuy vẫn đang say mê với người con trai và tiếng sét ái tình của bản thân, Long vẫn không quên quay qua hỏi trợ lý.

"Khoan, cậu ta quen nhân viên công ty mình sao?"

"À đúng rồi ạ, đó là Vũ Tuấn Huy, đang thực tập cho vị trí kĩ sư ở công ty ạ."

"2 người đó là gì của nhau?"

Anh trợ lý cuối cùng cũng hiểu ra lý do sếp cư xử kì quặc suốt mấy hôm nay. Ra là khoái người ta, giờ lại coi nhân viên công ty như cái dằm trong tim à.

"Theo em biết thì Phạm Bảo Khang và Vũ Tuấn Huy đều học cùng 1 khoa kĩ thuật ô tô ở trường Đại học Tổng hợp, khả năng 2 người là tiền bối và hậu bối. Còn thông tin Phạm Bảo Khang đang độc thân là tin chuẩn rồi ạ."

"Tốt."

Thượng Long trả lời rồi tiến thẳng đến chỗ 2 người kia. Tuấn Huy thấy người đang tiến lại là chủ tịch thì trong đầu toàn hỏi chấm, trong khi thằng em Bảo Khang thì nội tâm rối bời, hoang mang lo sợ không biết anh ta có ghim mình vụ hôm bữa không, có bị ăn đập hoặc đem đi thủ tiêu như trên phim không.

(Tác dụng phụ của việc chơi với Nề ga quá 180p :)))

"A-ah em chào sếp."

Tuấn Huy nhanh chóng cất tiếng trước, Khang đứng bên cạnh chỉ biết lắp ba lắp bắp không thành tiếng.

"À chào, tôi là Lê Thượng Long, có nhớ tôi không hả, nhóc?"

Vũ Huy há hốc mồm khi thấy sếp chào hỏi thân thiết như vậy với thằng em của mình. Bảo Khang thì xịt keo cứng ngắt tại chỗ, mặt đơ ra như tượng, đang cố gắng tiêu hoá hết những gì đang xảy ra.

"Hả? 2 người sao vậy? Tôi có gì lạ lắm hả? Không định cho tôi biết tên luôn hả?"

Thượng Long quay sang Bảo Khang nở nụ cười tươi rói khiến cho mặt cậu đã đơ giờ còn nghệch ra như con ếch. Anh ta có cái lý do gì để mà chủ động làm quen niềm nở như vậy với cậu chứ? Mới gặp có 1 lần, còn thoáng qua như cơn gió, cậu cũng chẳng có gì đặc biệt, nhan sắc cũng tầm thường, còn là alpha thì có cơ may gì chứ?

"À tôi là Vũ Tuấn Huy, thằng này là em tôi, Phạm Bảo Khang, rất vui làm quen ạ."

Tuấn Huy vừa giới thiệu vừa hoài nghi nhân sinh. Thượng Long còn chìa tay ra bắt nữa khiến Huy càng hoang mang tột độ.

"Bảo Khang à.... Hay.... Tôi khá thích em đó, hi vọng sẽ gặp lại nhé!"

Thượng Long nói cùng nụ cười tươi không cần tưới càng khiến cho 2 con người kia sửng sốt hơn. À thực ra là 3, trợ lý của anh cũng đang hoá đá tại chỗ khi lần đầu thấy sếp công khai tán tỉnh người khác, skill này học của cậu Hải Đăng ha gì mà bạo quá vậy??? Nói rồi Thượng Long rảo bước quay đi khiến 3 người chỉ biết 6 mắt nhìn nhau, ai nấy đều hiện trên đầu ty tỷ dấu chấm hỏi. Khang còn tưởng vả thêm một cái vô mặt cho tỉnh nữa.

"A... À.... Hả????"

Đó là tiếng duy nhất mà cậu có thể phát ra trong suốt 20p sau....

Nói chứ mặc dù hay phê phán Hải Đăng là thằng tồi nhưng khi cần tán tỉnh Bảo Khang thì hắn lại hoá quân sư cho Thượng Long, chỉ bảo anh từ A-Z. Và hay ho là nhờ tiền, quyền và sự simp lỏ nên Thượng Long học nhanh như chớp, áp dụng vào thực tiễn rốp rẻng luôn. Nhờ vào việc tìm hiểu thông qua Tuấn Tài, anh nắm gần như tất cả lịch học của "phu nhân" trong mộng. Cứ tan trường là thuê người quẳng thẳng thằng bé lên xe trong sự hoang mang tột độ, và đưa về tận nhà.

Anh lâu lâu chỉ ra mặt cười với cậu một cái thôi, còn lại thì Thượng Long muốn để từ từ đã.

Bảo Khang tự nhiên sau hôm đó ngày nào cũng thấy có người đến đưa rước mình bằng xe sang (một cách cưỡng ép) thì từ hoang mang chuyển sang sợ hãi rồi thành khó hiểu khi anh ta chẳng làm gì mình cả. Chỉ đưa rước từ trường về, lâu lâu thêm ít quà cáp "vài trẹo" mà cậu còn chẳng được quyền từ chối? Đặng Thành An sau khi nghe cậu chuyện từ đạt đi của mình thì cũng chỉ biết phì cười, lon ton chạy đi kể cho hội bạn nghe.

"Gì??? Ổng thích tao??? Ủa đã làm gì đâu mà thích??"

Bảo Khang trợn tròn mắt. Minh Hiếu ngồi cạnh đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó lại lên tiếng.

"Tiếng sét ái tình hả? Mà thằng Khang Alpha mà? Gu ổng là kiểu chinh phục thử thách lạ hả??"

"Alpha mà gặp enigma thì cũng nở hoa cả thôi, enigma như ổng, cạp một cái là xuống omega, mang thai tốt."

Thành An thản nhiên cầm ly nước tu cái vèo. Cậu đã quá quen với enigma rồi, sống hẳn chung nhà tận 10 năm với engima còn gì.

  "Hả? T không muốn bị đè đâu nha!"

  "M không có quyền quyết định đâu, ổng chấm m rồi."

  Bảo Khang kiên quyết chống trả, nhưng Thành An biết, mấy ổng đã khoái là khó thoát lắm.

  "Ôi bạn tôi..."

  Minh Hiếu thốt lên, vỗ vai chọc thằng bạn chí cốt. Bảo Khang chỉ khoanh tay, trầm ngâm, trong lòng cậu cũng có những cảm xúc hỗn độn. Nhưng tuyệt nhiên, cậu vẫn chưa hề chấp nhận anh.

  Cứ thế 1 năm trôi qua, khi mà Bảo Khang đã dần quen với những sự chăm sóc này. 2 người cũng có đi ăn chung 1 vài lần, điều kiện là phải có Thành An theo cùng nữa, để đảm bảo an toàn. Có lẽ cậu thấy mọi chuyện cũng không tệ, ít nhất là cậu thoải mái với sự xuất hiện của Thượng Long. Anh cố gắng không tiếp xúc quá gần để tránh gượng ép cho cậu, và cậu cũng hiểu điều đó.

  Sau sự kiện anh hùng cứu mỹ nhân khi cậu vô tình gặp phải bọn côn đồ (tập 1), mối quan hệ 2 người đã khác đi nhiều chút. Trong lòng Khang có lẽ đã có những gợn sóng nhất định, nhưng cậu vẫn thầm phủ nhận điều đó. Chỉ có Thành An là tinh ý nhận ra sự khác biệt của cậu, có lẽ vì An cũng đang rối ren trong mối quan hệ với chú Xái của em, nên phần nào hiểu được. Tuy vậy, quãng đường để cua được crush của Thượng Long vẫn còn xa lắm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro