Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay quả là một ngày đen đủi với Bùi Anh Tú. Anh vừa bị đá sau ba năm yêu đương, chỉ vì một lý do dường như thật bỡn cợt: "Xin lỗi, có lẽ hai chúng ta không hợp ở bên nhau".

Diệu Nhi chỉ nói đúng một câu, rồi cô quay bước rời đi, để lại Anh Tú đứng chết lặng dưới mưa. Anh chỉ biết nhìn theo bóng hình người con gái trong tim dần khuất xa, rồi lờ mờ thấy cô ôm chầm lấy một người đàn ông khác, một kẻ có bộ dạng giàu có, ân cần, chở che được cho cô hơn là thằng sinh viên nghèo, mồ côi như anh.

Chưa hết sững sờ, túi quần Tú chợt rung lên, báo hiệu có cuộc gọi đến. Anh lôi điện thoại ra, là chủ nhà gọi đến. Chần chừ một chút, nhưng rồi anh cũng ấn nút nghe.

"Dạ cô, con nghe đây ạ."

"Tú à, có chuyện này cô cần báo với con. Sắp tới trong nhà cô có mấy đứa cháu lên đây học, nên chúng nó cần phòng để ở. Cô cũng không còn cách nào, nên nếu được hết tháng con tìm trọ khác giúp cô nhé. Con thông cảm cho cô."

"..." Tú không biết giờ đây gương mặt mình đang có biểu cảm gì. Nhưng có lẽ không phải nụ cười.

"Alo, Tú con nghe không?"

"..Dạ vâng, cuối tháng con sẽ chuyển ra ạ. Nếu cô biết chỗ nào cho thuê phòng, cô nói với con nhé cô. Vâng, con chào cô."

Và đó là lý do lúc này đây - một buổi chiều thứ bảy lặng gió cuối thu, Tú lang thang trên đường phố nhộn nhịp, tìm cho mình một nơi ở mới. Anh cứ đi hết phòng này tới phòng khác, nhưng chẳng tìm được chỗ nào phù hợp. Tại phòng đầy đủ tiện nghi thì quá đắt, anh không chi trả nổi với đồng lương phục vụ còm cõi, còn nơi thì quá tồi tàn, khác xa với những tấm ảnh chụp quảng cáo qua mạng.

Trời cứ tối dần, còn lòng Tú càng thêm nặng trĩu. Có lẽ mai anh phải đi một chuyến nữa thôi. Dòng người đông đúc buổi chiều đã tan từ lúc nào, giờ đây bóng đêm đang dần bao phủ lấy phố phường, đèn đường bắt đầu le lói. Tú cứ đi, mắt nhìn lơ đãng xuống đôi chân đang bước chầm chậm của mình. Rồi khi ngước lên, anh thấy trước mắt mình là cây cầu về nhà quen thuộc, nhưng hôm nay lại có một bóng người đang ngồi cheo leo trên thành lan can. Tú hơi giật mình, khi thấy cái bóng đó ngả quá ra phía trước, như thể một chút nữa thôi là-

"ĐỪNGG!!"

Tú lao vội đến, tóm lấy eo người nọ rồi kéo nó ngã ra sau. Tú ngã xuống đường, còn người kia đè lên anh. Có lẽ do sức nặng nên anh đoán đây hoặc là một người đàn ông, hoặc là một cô nàng mũm mĩm. Tú hơi choáng váng sau cú ngã, nhưng rồi anh nghe thấy một giọng nam trầm trầm cất lên trên đỉnh đầu:

"Cậu.. thấy tôi à?"

"Hả?" Tú thừa nhận có chút hoang mang.

"À-" Người đàn ông khẽ cười, rồi sửa lại. "Xin lỗi, cậu không sao chứ?"

"Tôi, tôi không sao.. Ngược lại là anh đấy? Sao anh lại làm điều dại dột như thế?!"

Người nọ hơi ngẩn ra, nhưng rồi anh ta bất ngờ cười phá lên. Lúc này Tú mới nhìn kỹ anh ta. Cả người full cây đồ hiệu mắc tiền, nhưng không quá lố mà lại làm nổi bật vóc dáng hoàn hảo. Nhìn lên một chút, quả là một gương mặt đẹp. Góc cạnh, nam tính, vừa có vẻ thân thiện nhưng cũng đầy mạnh bạo lấn át, mặc dù có chút.. xanh xao? Trái ngược với Tú - anh đẹp trai, thực ra phải gọi là cực kỳ đẹp - như cách mọi người vẫn hay nhận xét về vẻ ngoài của mình - nhưng theo một cách thanh lịch, đáng yêu, ngọt ngào như kẹo.

"Hiểu nhầm thôi, nhưng cám ơn nhé. Cậu đúng là người tốt."

"À, vậy hả. Xin lỗi anh, làm phiền rồi." Tú đứng lên định rời đi, nhưng một bàn tay đã kéo anh lại.

"Nhìn cậu không được vui cho lắm. Có chuyện gì phiền lòng sao?"

"À.. Không, chỉ là..."

Hôm nay thật lạ. Như thường lệ, Tú sẽ chẳng mất thời gian với một người qua đường xa lạ, nhưng khi chạm phải ánh mắt người đàn ông này, như có ma lực nào đó níu chân anh lại. Tú buột miệng thốt ra:

"Tôi.. đang tìm phòng trọ."

"Ồ, trùng hợp. Tôi biết một nơi đang cho thuê phòng. Cậu có muốn xem thử không?"

"Nhưng trông bộ dạng anh, tôi nghĩ tôi không đủ sức thuê phòng đó đâu." Tú bật cười.

"Không sao, chủ ở đó giàu quá rảnh hơi nên cho thuê, coi như có người trông nhà hộ thôi. Phòng đẹp mà giá như cho. Chỉ có điều.."

"Sao ạ?"

"Gan cậu.. có lớn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro