Chương 2: Phòng trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơi nước nóng bốc lên trong phòng tắm, làm chiếc gương mờ đi, lờ mờ phản chiếu thân hình đẹp như tượng tạc của người con trai. Anh Tú khóa vòi nước, túm lấy chiếc khăn quấn quanh eo rồi bước ra khỏi phòng tắm, trong đầu vẫn nghĩ vẩn vơ về cuộc trò chuyện và người đàn ông kỳ lạ mình vừa gặp.

--

"Gan cậu.. có lớn không?"

"?"

Rồi Tú trợn to mắt, nhảy vội về sau một bước, trong đầu anh chỉ hiện lên ba từ.

Buôn nội tạng?!

Bằng một cách diệu kỳ nào đó, người đàn ông trước mặt như biết anh nghĩ gì. Anh ta bật cười.

"Không phải như cậu nghĩ đâu. Chẳng qua nơi đó có vài người kỳ lạ, thích đùa dai. Nhưng đều là người tốt cả. Họ chỉ trêu chọc những người mới đến một chút thôi, nếu quen thân rồi thì không việc gì."

Rồi anh ta đưa tấm danh thiếp cho anh.

"Tôi là Song Luân. Đây là trọ của bạn tôi, nếu thấy hứng thú thì cậu qua xem xem."

Anh Tú hơi chần chừ nhưng vẫn nhận lấy mảnh giấy. Trên đó ghi:

'Xóm trọ Hạnh phúc.

Địa chỉ: Số 138 đường XX...

Liên hệ Isaac: 09xxxxxxxx.'

Tên gì quê vậy ta? Thôi kệ vậy.

"Cám ơn, tôi là Bùi Anh Tú. Gọi tôi Atus được rồi."

"Được rồi. Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi."

Khi câu nói ấy vừa dứt cũng là lúc một cơn gió mạnh từ đâu thổi tới, mạnh tới nỗi làm Tú phải đưa hai tay lên che chắn. Khi anh mở mắt ra, Tú nhận ra người nọ đã biến mất từ lúc nào, để lại anh một mình giữa không gian lạnh lẽo. Tú rùng mình, tự hỏi anh ta rời đi từ lúc nào, nhưng tấm danh thiếp trong tay khiến anh tin mình không gặp ảo giác.

--

Kỳ lạ thật... Thôi mai cứ qua đó xem sao.

Anh ném mình lên chiếc giường đơn chật hẹp, quấn mình vào chiếc chăn ấm áp, để cơn mơ đưa mình đi, quên hết những nỗi buồn phiền, quên đi cả bóng hình thương mến...

---

Sáng hôm sau, Tú đứng trước căn biệt thự xa hoa trước mặt, tự hỏi có phải mình đã bị trêu đùa? Anh đọc lại địa chỉ một lần nữa, đúng nơi rồi mà, đâu có nhầm đâu? Cả đời anh chưa từng thấy căn nhà nào đẹp và lộng lẫy đến mức này. Tường được chạm khắc hoa văn tinh xảo, ngay cái bóng đèn chùm trước cửa đã làm anh lóa mắt.

Trọ trọ cái quần què. Khéo làm cả đời anh cũng không mua được một chậu cây trong khuôn viên này nữa. Thật là phí thời gian. Cái tên Song Luân gì đó đúng là lừa đảo.

Bực bội xoay người lại, Anh Tú bắt gặp một người đàn ông đang che ô bước đến chỗ mình.

"Cậu là?"

"À, tôi đang tìm phòng trọ, có người giới thiệu tôi đến đây. Nhưng có lẽ có nhầm lẫn một chút. Tôi xin phép về ạ."

"Cậu là Atus đúng không?"

"À vâng."

"Vậy thì không nhầm đâu, hôm qua Luân nó bảo anh rồi. Yên tâm không lo về giá, anh kiếm người về ở cho vui ấy mà. Lâu lâu dọn dẹp cho nhà cửa đỡ bám bụi là được rồi."

"À.. vậy ạ ==" Anh giàu ghê. Tú nghĩ thầm.

"Chuẩn rồi bé."

"?"

"Thôi vào xem phòng nào. À quên, anh là Isaac, chủ khu này. Thằng Luân là bạn anh, nó cũng coi như là chủ đấy, vì bọn anh đầu tư chung. Nhưng mà ít thấy mặt nó lắm, định cư ở công ty rồi."

"Sao trời nắng mà anh phải che ô thế ạ?"

"À..." Isaac híp mắt cười, anh chỉ trả lời bâng quơ:

"Anh hơi nhạy cảm với ánh mặt trời ấy mà. Thôi vào đi em."

"Vâng ạ."

"Nhà anh có năm tầng. Tầng 1 là sảnh và bếp, nhà ăn, tầng 2 có anh và thằng Luân ở. Còn lại cho thuê. Hiện giờ có 7 phòng đang thuê, nếu tính cả em là 8."

Isaac vừa nói vừa dẫn Anh Tú đi xem các nơi. Trộm vía anh này thân thiện, nói chuyện không ngớt, lại còn biết pha trò làm anh bớt căng thẳng hẳn. Sau khi nghe phổ biến giá cả, nội quy sinh hoạt các thứ, anh phải xác nhận lại với Isaac mấy lần mới tin mình không bị lừa, chỉ là do người ta quá giàu sinh rảnh rỗi mà thôi. Cuối buổi, khi đã cầm hợp đồng thuê nhà trong tay, Tú vui vẻ chào anh chủ nhà và bước ra khỏi cửa, từ mai sẽ bắt đầu chuyển đồ tới ở. Anh quyết định sẽ ở tầng 5, chung với hai người hình như là Hurrykng và Captain gì đó.

"À Tú này, anh quên nói."

"Dạ?"

"Nếu được đêm em hạn chế ra ngoài nha. Thực ra không có gì đâu, nhưng khu mình vắng vẻ nên không khí hơi âm u, anh sợ em sợ thôi ấy mà."

"À vậy thôi ạ, em lại tưởng gì. Em không sợ ma đâu, ma phải sợ em ấy chứ."

"Vậy thì tốt.."

Isaac nhếch mép cười thú vị, nhìn bóng lưng Tú rời đi.

Thằng nhóc này đáng yêu thật, bảo sao thằng Luân lừa ẻm về đây. Chớt em rồi Atus ơi, anh xin lỗi bé. Bé lỡ lọt vào tầm ngắm của nó rồi thì.. anh không cứu được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro