Chương 3: Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Được rồi, lẹ lẹ, có mấy cái thùng thôi mà chúng mày lâu thế? Thằng Cap ra bê hộ Tú Tút cái túi kia cho anh coi. " 

"Đây đây liền nè anh Xái. Anh cứ từ từ chứ ai giành đồ anh Tút đâu mà."

"Nhanh còn nghỉ ngơi, anh mày trăm công nghìn việc."

"Nói không biết ngượng. Cả ngày ông ăn dằm nằm dề chứ làm gì?"

"Làm bé An."

"?" 

"Thôi đi già ạ, già làm anh Tus đơ luôn rồi kìa."

Khang vỗ vỗ vai anh Tú, nhìn anh với đôi mắt cảm thông. 

"Anh thông cảm, lão này dê nhưng được cái giàu. Anh em mình chịu thôi. Với em tên Khang, biệt danh Hurrykng, kế phòng anh. Thằng nhóc bên kia là Captain, cách phòng em một gian." 

"Em chào anh Túttt. Sao anh đẹp quá vậy anh, anh có người iu chưa? Làm vợ em không ạ?"

Isaac ngay lập tức bịt miệng thằng nhỏ:

"Thằng này bô bô cái mồm, thằng Rhy nó lại nhai đầu mày bây giờ?" Anh đổ mồ hôi lạnh, tuy nói thế nhưng anh lo là lo chuyện khác. Thằng Rhy cỏn con thôi, chứ để mà thằng Luân nghe được, nó tới nơi còn cả đám tới số. 

Anh Tú thấy mọi người loi nhoi cũng thấy vui, may mà người ở đây hòa đồng dễ nói chuyện, lại giúp anh khuân đồ đạc vào phòng. Sáng giờ anh mới gặp hai đứa cùng tầng 5, thêm Dương Domic - Bống khờ tầng 3 và Negav tầng 4 - thằng nhóc lém lỉnh dễ thương phát sợ. Còn mấy người khác có lẽ còn chưa dậy. 

"Cám ơn mọi người nhiều nhé, có chút đồ đạc mà làm phiền anh em quá."

"Có gì đâu anh."

"Em sẵn lòng vì người đẹp."

"Cap m có ngưng không?"

"Hông nhưng ảnh đẹp thiệc mờ."

"Công nhận." - Khang.

"Công nhận +1" - Dương Bống.

"Công nhận +2" - Negav.

"Ừ Tút đẹp thật nhưng anh có Gav rồi." - Isaac.

"May cho anh là anh còn nhớ."

"Iu bé."

"Này cho anh hỏi,"  Anh Tú kéo Khang ra một góc nói nhỏ:

"Hai khứa kia yêu nhau thật à?"

"Tin thật đấy anh ạ, đồn đi anh. Trong nhà mình có anh Isaac với Negav, Rhyder với Cap thành đôi rồi, em có bạn gái, còn đâu ế. Anh xem xét nhặt được đứa nào thì nhặt, toàn giai đẹp hết á."

"Thằng này linh tinh. Anh mày đẹp nhưng mà thẳng hơn cột điện nhé." 

"Ôi em bị từ chối.." 

"Lại là mày đấy Cap."

Cuối cùng cũng khuân hết đồ đạc vào trong. Anh em chào nhau rồi ai về phòng người nấy, tiếp tục ngủ hay làm việc gì thì tùy, còn riêng Tú vẫn phải dỡ đồ ra sắp xếp. Anh thay ga giường, dọn tủ quần áo, sắp lại giá sách và ngăn bàn học. Rồi Tú ngồi trên giường, tay mân mê khung ảnh đã cũ. Đó là hình anh cùng Nhi khoác vai nhau mỉm cười, một nụ cười ngây ngô, tràn đầy tình yêu. Nhưng giờ chỉ nhìn vào khuôn mặt ấy cũng đủ khiến anh rơi nước mắt. Tú ngồi lặng một lúc rồi úp tấm ảnh xuống mặt bàn, tiếp tục vùi đầu vào công việc để quên đi. 

Chẳng mấy mà đến chiều, anh quên mất là cả ngày mình chưa có gì bỏ bụng. Tú ra khỏi phòng, bước dọc hành lang tới thang máy xuống lầu một tìm đồ ăn. 

"Xèo..xèo.." 

Âm thanh mỡ rán lách tách cùng mùi hương thơm phức từ nhà bếp kích thích vị giác của anh từng hồi. Cũng có người giống mình, ăn cái giờ trái quấy này ư?

"Thơm quá."

Người nọ hơi giật mình quay lại, khi thấy anh, chàng trai hơi ngẩn ra một chút nhưng rồi hiểu ra ngay. Cậu chỉ nhẹ gật đầu với anh rồi quay lại loay hoay với cái chảo. 

"Chắc anh là người mới?"

"Ừm đúng, chào em, anh là Atus ở tầng 5, mới dọn vào sáng nay. Em cũng ăn giờ này à?"

"Hôm nay chủ nhật nên dậy muộn chút. Mọi người gọi em là Hiếu Thứ Hai, tầng 4, rất vui được gặp anh."

"Anh cũng vậy."

"..."

Cảm thấy không khí có phần ngượng ngùng, Hiếu quay lại nhìn thử thì đã thấy Atus đứng sát sau lưng, hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm vào cái chảo trong tay mình. 

"Anh.. ăn cùng không?"

"Được không !?" 

"Không sao, đằng nào cũng nấu hơi nhiều. Bỏ phí thì không hay."

"Vậy cám ơn! Anh đang đói chết đây. Chút anh rửa bát cho."

Hai người trò chuyện qua lại câu được câu chăng, hai đĩa thức ăn một loáng là hết sạch. Tú hài lòng quệt miệng, sao mà thằng nhóc trông lầm lì mà nấu ăn giỏi thế? Sau phải làm thân mới được. 

"Vậy em lên phòng trước đây."

"À, ừ. Cám ơn bữa ăn nhá, tay nghề em giỏi thật đấy."

Nhìn nụ cười rạng rỡ của Atus, Hiếu Thứ Hai trầm mặc một chút, rồi thở dài. Lúc xoay lưng lên lầu, cậu quay qua nhìn anh, để lại một câu không đầu không đuôi. 

"Anh phải cẩn thận với cái bóng. Mà... chắc không sao đâu."

Hả?

"Là sao-" Tú hỏi với, nhưng chàng trai ấy đã đi khuất từ lúc nào.  

---

Dọn dẹp xong xuôi, Anh Tú lên lại tầng của mình. Khi thang máy mở ra, anh bước vào hành lang vắng vẻ sâu hun hút. Ở đây nhiều phòng mà lại ít người, hơn nữa chỉ có một cửa sổ lớn ở phía cuối, tạo nên một bầu không khí thật yên tĩnh. Những bức tranh treo tường ban ngày nhìn thì không có gì bất thường, nhưng không hiểu sao giờ này lại mang tới cho anh cảm giác không thoải mái. 

Tú đẩy cửa phòng mình rồi khóa chốt lại sau lưng. Anh đưa mắt nhìn một lượt, đồ cũ, vật mới, không có gì không ổn, sự bất thường duy nhất là căn phòng chật hẹp có hai chục mét vuông giờ lại biến thành phòng ốc năm sao với đầy đủ tiện nghi, không thiếu thứ gì. 

Có lẽ do mình chưa quen. 

Tú tự nhủ, rồi anh lấy quần áo bước vào phòng tắm. Anh mở nước, chỉnh nhiệt độ sao cho phù hợp, rồi hòa mình vào làn nước ấm dưới vòi sen, trong đầu cứ ngân nga lặp đi lặp lại vài bài ca quen thuộc. 

Nhưng Atus không hề biết, bên ngoài phòng, chốt ban công tự động dịch chuyển như có bàn tay vô hình kéo lên, và rồi cánh cửa khẽ mở ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro