Chương 4: Bóng đè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thay đồ xong, Atus bước vào phòng ngủ. Cảm giác hơi lạnh, anh nhận ra mình chưa đóng cửa ban công. 

Lạ nhỉ? Anh nhớ đã đóng rồi cơ mà? Đầu óc để đi đâu không biết. 

Atus đưa tay kéo cửa lại, khóa chốt cẩn thận. Xuyên qua tấm kính, anh thấy những tán cây lay động theo gió, đong đưa qua lại trong đêm, làm Tú bất giác rùng mình. Hình như trời sắp mưa to. Anh kéo tấm rèm lại, tắt đèn rồi trèo lên chiếc giường êm ái. Cả căn phòng giờ đây chỉ có ánh sáng le lói của chiếc điện thoại. 

Mới mười giờ hơn. Bình thường anh không có thói quen ngủ sớm như vậy, nhưng sáng mai có tiết trên trường, lại thêm ca làm buổi chiều ở quán cà phê, hôm nay lại dọn phòng cả buổi làm anh mệt lắm rồi. Chiếc giường mới nhưng êm tới mức làm anh có cảm giác như nằm trên bông, thoải mái không tả được. Mắt Tú khép dần, khép dần, rồi chiếc điện thoại từ tay rơi xuống một bên, bị bỏ mặc bởi người chủ nhân đang say giấc.

Trong mơ, Tú loáng thoáng thấy một bóng hình quen thuộc.

Mảnh mai, kiêu sa, đẹp tới mức nghẹt thở. 

Là cô ấy. 

Nhưng cô đang quay lưng lại với anh. Và đôi chân ấy cứ bước xa dần, xa dần. 

Nhi! Nhi ơi!

Tú hét lên tên cô, cố chạy tới níu lấy tay cô nhưng có cái gì cứ giữ chân anh lại. Rồi nó lan sang cả tay, cả người. Anh không cử động được. Nhi đang dần biến mất khỏi tầm mắt anh, nhưng anh không làm gì được cả. Cứ như thể có bàn tay ai đang ghì anh lại với sức mạnh khủng khiếp. Bóng hình người con gái đã biến mất, nhưng càng lúc, Tú càng có cảm giác không ổn. Áo anh bị kéo lên, rồi một bàn tay lạnh lẽo luồn vào trong, chạm nhẹ lên bụng anh. Rồi có cái gì dinh dính, ướt át liếm một đường dọc từ xương quai xanh lên trên cổ. Da gà da vịt Tú nổi lên rần rần, anh sợ điếng người, chưa bao giờ gặp cơn ác mộng nào kinh dị như vậy. Cái bóng đen trèo hẳn lên người anh, rồi thứ dính dớp ấy lướt dần lên trên, cho tới khi sắp chạm đến bờ môi anh...

"Cộc cộc cộc"

Tú mở bừng mắt, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa. Anh bật dậy khỏi giường, thở hồng hộc, chân tay bây giờ mới có cảm giác trở lại. Bên ngoài trời đang mưa to, tiếng rào rào vang lên không ngớt, xen lẫn là sấm chớp lâu lâu lại lóe lên. Chưa kịp định thần, tiếng gõ cửa bên ngoài lại vang lên ba tiếng: 

"Cộc cộc cộc"

"Ai đó?"

"..."

Không có tiếng trả lời, Tú có chút chần chừ không muốn ra. Nửa đêm canh ba làm gì có ai rảnh mà đi gõ cửa phòng người khác? 

"Cộc cộc cộc"

'Người' bên ngoài vẫn không có ý định ngừng lại, nên Atus đành phải ôm gối, rón rén bước tới cửa. Lỡ mưa bão mất điện hay người trong nhà có việc gì nhờ thì sao? Anh tự mình trấn an. Trời ơi phòng thì đẹp mà không có lỗ mắt mèo. Trừ một sao. 

"Ai đó?" - Tú lên tiếng hỏi lại.

Vẫn không có tiếng trả lời. Anh lấy hết can đảm mở hé cửa phòng, ló đầu nhìn ra...

"Là anh?"

"Chào em." - Cái giọng trầm đầy ma lực từ người đối diện vang lên. Song Luân đứng trước cửa, mỉm cười nhìn anh. 

"Đang đêm có chuyện gì sao ạ?"

"À... Trời mưa to quá, anh lại sợ sấm... Tú cho anh qua ngủ nhờ nhé?"

"..."

...Hả?

Atus mất một lúc lâu mới load được Song Luân vừa nói gì. Nhưng anh ngay lập tức nghi ngờ lỗ tai của mình. Hoặc anh vẫn chưa tỉnh, hoặc người trước mặt bị khùng. 

"Em..em xin lỗi nhưng mà, em từ chối. Em không quen ngủ với người lạ. Anh thử qua phòng khác nhé ạ."

"Xin em đó."

Tú ngước nhìn lên, không tin được người đàn ông bề ngoài to xác như thế mà giờ lại trưng ra được bộ dạng thảm thương đến vậy. 

"Nhưng mà.."

"Anh gõ hết phòng mấy đứa kia rồi, mà tính chúng nó cọc lắm đánh anh sưng cả đầu. Còn mỗi em thôi. Giúp anh được không em? Anh ngủ ngoan lắm không phiền em đâu."

Đắn đo, chần chừ mãi không biết nên cho vào hay không, cuối cùng Tú cũng nghĩ tới mình vì được anh ta giới thiệu nên mới có chỗ ở tốt như vậy, liền mở cửa. Một đêm chắc cũng không vấn đề gì, với mình con trai, sợ cái gì?

"Anh vào đi."

"Cám ơn em."

Song Luân cười rạng rỡ bước vào phòng. Nhân lúc quay ng lại với Atus, mắt anh lia tới phía gầm giường, lạnh lùng lườm một cái. 

"Anh sẽ xử mày sau." - Song Luân nói khẽ. 

Cái bóng đen nhỏ giật mình, ngay lập tức biến mất không dấu vết. 

"Cái gì ạ?" - Atus không nghe rõ.

"À không, anh nằm bên này được không?" - Song Luân vui vẻ hỏi.

"Được ạ."

"Em đúng là người tốt."

Atus nằm sát qua một bên, tự hỏi bản thân lần thứ một trăm tại sao vừa nãy lại cho anh ta vào? Quen biết gì đâu... Rồi cứ thế ngủ có sao không ta? Lỡ bị cướp hay gì.. Khẽ liếc qua bên phải, anh thấy Song Luân mình nghi ngờ nãy giờ đang ngủ ngon lành. 

Thôi chắc.. không sao. 

Ngoài trời vẫn mưa, Tú nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi, anh lại thấy ớn lạnh. Nhưng có người bên cạnh làm anh thấy an toàn hơn một chút. Vả lại từ lúc có anh ta vào, sao mà phòng thấy ấm lên hẳn. Giữa bao dòng suy nghĩ, Atus lại chìm vào giấc ngủ, nhưng lần này không còn cơn ác mộng nào làm phiền anh nữa...


Khi Tú đã ngủ say, Song Luân mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn gương mặt người con trai đang ngủ yên bình bên cạnh. 

Sao mà em cả tin quá.. Cứ thế này, anh phải tốn sức mà giữ cẩn thận thôi. 

Rồi anh vô tư quàng tay qua ôm Tú vào lòng, nhắm mắt lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro