Chương 5: Cái tên đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Atus tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Dù trời đã sáng nhưng ánh nắng đã bị rèm che chặn lại bên ngoài, anh chỉ lờ mờ thấy được đồ đạc xung quanh. Atus nhẹ chớp mắt, chưa nhận ra mình đang ở nơi nào.

À, đúng rồi, hôm qua mình chuyển trọ. 

Ngáp dài một hơi, anh lim dim đưa tay định với lấy chiếc điện thoại để xem giờ, thì bất ngờ chạm phải thứ gì đó mềm mại. Cái gì đây? Mềm mềm, lại săn chắc, cứ như là..

Là ngực ai đó...

 "Đã tay không em?"

?!

"Chết tiệt! Xin lỗi!!"

Atus hoảng hốt rút tay về, anh quên béng mất hôm qua ngoài anh ra còn có một thằng cha xin vào ngủ bụi.

 Nghe thấy tiếng cười khúc khích từ người đối diện, hai má anh đỏ lựng lên vì xấu hổ. Tút chỉ ước có cái hố nào ở ngay đây để chui xuống, hoặc phải chi có cái gậy để gõ một nhát cho anh ta bất tỉnh, quên hết đi mọi chuyện.

Cũng may phòng tối, chắc anh ta không nhìn ra đâu. Tút ngây thơ nghĩ, cố đưa tay lên xoa má để bớt nhiệt, nhưng anh nào biết hành động ấy chỉ khiến nụ cười trên môi người nọ càng rộng hơn. Anh luống cuống đứng dậy, định mở rèm để ánh sáng rọi vào.

"Đừng mở."

 Tú ngưng lại, không hiểu ý Song Luân. Anh nghe thấy tiếng người kia sột soạt rời giường.

"Tại sao?"

"Vì mắt anh có Tus là đủ chói rồi."

...

 "Anh bị ngáo à?"

Song Luân chỉ cười. Anh ta tiến sát đến chỗ Tú, bất ngờ thơm lên môi anh cái chóc rồi xoay người rời đi, để lại mình Tú đứng chết chân trong phòng. Phải một lúc sau anh mới hoàn hồn, ra sức lấy tay mà chùi miệng.

Cái gã đó, bị điên à?!!

---

Mang tâm trạng bực bội xuống lầu, Tút xốc balo rồi vội chạy đi cho kịp chuyến xe. Anh bắt gặp Isaac và một cậu nhóc lạ trông có vẻ chất chơi trên hành lang, chỉ kịp chào họ một tiếng.

 "Quào, anh mới tới đẹp ghê. Mà anh có thấy Cap của em đâu không?"

"À..."

Isaac nhớ lại hình ảnh thằng Sinh mặt hằm hằm xách cổ thằng Cap xuống tầng hầm sáng sớm nay. Anh chần chừ một lúc, rồi trả lời:

"Anh không.."

---

 "Sao nay trông mày khó ở thế?"

"Không đá xéo nhau một ngày mày không yên được hả Trung?" Tú nhăn mặt đáp.

"Nết bạn mày nó vậy. Chịu đi. Cho trái chuối nè."

"Cám mơn."

Nói gì thì nói, Trung và Tú dù hay đấu khẩu thì vẫn là đôi bạn thân từ nhỏ tới lớn. Hai đứa học chung trường, lại ới nhau đi làm thêm ở cùng quán cà phê. Có điều nhà thằng Trung điều kiện khá hơn chút, nó đi làm vì đam mê chứ không bị áp lực chi tiêu như Tú. Được cái nó không chê anh nghèo, anh không chê nó dẹo. Hai đứa tốt tính thấy hợp, vậy là thành thân.

"Thế mày bực cái gì? Vụ chuyển nhà à?"

"Không. Chỗ mới ok lắm. Chẳng qua.."

"Qua qua cái gì nói lẹ m ơi."

Tú cân nhắc câu từ:

"Chẳng qua người ở đấy có chút kỳ lạ."

"Lạ kiểu gì?" - Trung thắc mắc

 "Mày thấy ai đang đẹp trời mà che ô, hay giây trước vừa nói chuyện vui vẻ, giây sau đã bỏ lại một câu không đầu không đuôi rồi đi mất, lại còn có người nửa đêm canh ba..."

"Nửa đêm canh ba?"

"Gõ cửa xin ngủ nhờ? Lại, lại còn.."

"Làm sao?"

Tú nhớ lại cái hôn buổi sáng, anh đỏ mặt, vội cắt ngang:

"N-Nói chung là thế."

...

"Đm, m thuê trọ hay vào viện tâm thần đấy?"

"Haiz, lâu lâu hơi kỳ nhưng mà họ cũng có vẻ tốt tính. Với lại phòng đẹp lắm, lại còn rẻ, t không muốn đi đâu. Cứ ở một thời gian xem sao."

 "Tùy mày, được thì ở, không thì qua ở chung với t. Mẹ t mê cái mặt m lắm Tú ạ, khéo t thành con ghẻ."

"Thôi qua để m với người yêu cho t ăn cơm chó à? Với lại t ngoan với đẹp hơn mày. Thành con đẻ cũng không bất ngờ."

 "Zl, mất công bố m lo lắng."

"Tôi biết em iu tôi mà hahaha."

"Cút."

---

Tối nay quán cà phê vắng hơn bình thường. Chỉ còn nửa tiếng nữa là tan làm, Tú ở bên trong quầy bar, bắt đầu dọn đồ dần để chuẩn bị về.

 Leng keng

Xin chào quý khách." - Giọng thằng Trung ngoài cửa tự dưng thấy cao hơn bình thường. Một lúc sau, nó hớn hở đem order ra sau đưa cho Tú.

"1 cafe đen thêm bánh Mousse Cacao. Zl mặt ảnh đẹp hơn diễn viên nữa m ơi."

"Oải thế, sắp hết giờ rồi mà lại có khách à."

 "Thôi nốt đi, tiền công của mình cả đấy. Tiếc quá t muốn ngắm ảnh thêm tí nữa mà trễ hẹn rồi. Có gì mai t làm bù cho, giờ t về đây, bye."

"Ok."

--

Sau khi làm xong, Tú bê khay đồ tới chỗ người khách duy nhất trong quán. Anh ta đưa lưng về phía anh. Tú vừa xếp đồ lên bàn vừa nói:

"Đồ của anh đây ạ."

"Cám ơn em, Atus."

 Nghe giọng quen quen, Tú ngẩng lên nhìn, rồi anh đánh rơi cái khay trống xuống sàn.

"Lại là anh!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro