Chương 6: Để anh giúp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh tới đây làm gì?"

"Ăn bánh uống trà chứ sao, trùng hợp lại gặp em."

Chứ không phải anh bám đuôi tôi hả?  

...

Bị phát hiện rồi?

Sự im lặng ngượng ngùng kéo dài được vài phút, rồi Atus nhặt chiếc khay trên đất lên.

"Xin tự nhiên, em làm việc tiếp đây."

"Để chút nữa anh dọn cho. Giờ ngồi với anh một lúc đi."

"Nhưng mà việc của em mà?"

"Để chút anh làm cho."

"Nhưng mà việc của em-"

Không để Tút có cơ hội từ chối, Song Luân đã kéo tay anh, đẩy anh ngồi ở ghế phía đối diện, còn tiện tay đẩy đĩa bánh sang cho anh. 

"Ăn hộ anh, anh không thích đồ ngọt."

"Không thích thì anh order làm gì?"

"Tại anh nghĩ em thích."

...

"Hỏi thật nhớ.. Anh mê tôi à?" 

"Rõ thế hả em?"

?

"Tôi lạy anh, anh tha cho tôi đi." 

Nhìn bộ mặt như ngậm mướp đắng của A Tút, Song Luân chỉ biết bật cười. Sao mà thằng nhóc đáng yêu thế không biết?

"Em ghét anh à?"

"Không phải ghét, chỉ là.. Tôi- tôi không thích con trai."

"Em chắc không?"

Song Luân nghiêng đầu, một tay chống cằm lên bàn trà, mắt nhìn thẳng vào Atus, cười mỉm. Không từ nào có thể miêu tả sự đẹp trai đến mức ma mị của anh ngay lúc ấy. Đôi mắt hơi híp lại, vài sợi tóc đen rủ xuống trán, đôi môi mỏng vẽ lên một đường cong trêu ghẹo.  Anh ta đẹp một cách thật lạ lùng, cứ như không phải con người vậy. 

Atus không nói gì.

"Anh nhìn ra được. Em vẫn chưa quên cô ấy, đúng không?"

Hình ảnh người con gái ấy lại ùa về như sóng lũ. Lồng ngực chợt nhói lên, Tú không kiềm được mà đưa tay lên ghì chặt. 

"Vậy thì sao?"

"Bây giờ cô ấy đã có cuộc sống hoàn toàn mới. Hằng ngày ăn ngon, mặc đẹp, ngủ kĩ, có chăng nghĩ đến em cũng chỉ là đoạn thời gian vui vẻ mà thôi. Còn em cứ giữ khư khư một tình yêu chẳng còn hy vọng, có đáng không?"

"Liên quan gì đến anh?" Tú cau mày lườm Song Luân. Nhưng tận sâu trong lòng, anh biết anh ta nói đúng.

"Anh sẽ giúp em."

Song Luân từ từ đứng dậy, đi tới chỗ Atus, ghé sát vào tai anh thì thầm.

"Anh sẽ giúp em quên đi cô ấy."

Hơi thở phả vào tai khiến Atus rùng mình. Cái chất giọng trầm trầm ấy không biết có ma lực gì không mà làm đầu óc anh như mụ mị đi. 

"Như thế nào?"

"Chỉ cần em tin anh."

".. Tại sao? Giúp tôi thì anh được gì?" 

Song Luân đưa tay nhẹ nắm lấy cằm Atus, kéo gương mặt tuyệt đẹp ấy lại phía mình.

"Vì anh mê em lắm. Vậy thôi. Anh muốn được yêu em."

Lòng Atus rối bời. Anh chưa bao giờ được con trai tỏ tình, cũng chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới. Nhưng Song Luân nói đúng, anh cứ mãi đuổi theo một tình yêu chẳng còn hy vọng rồi tự mình ôm lấy nỗi đau, để làm gì? Tú nhắm mắt lại, thở dài. 

"Thôi được."

Mày Song Luân nhướng lên, em đồng ý nhanh vậy sao?

"Nhưng tôi chưa yêu anh. Có tán được tôi không, còn phải xem anh cố gắng."

Song Luân kinh ngạc nhìn chàng trai trước mặt, rồi anh bật cười.

"Tú làm thế là anh càng mê Tú đấy."

"Kệ anh."

"Thế có ăn không hay anh đổ bánh đi?"

"Anh để nguyên đấy."

---

" Rồi giờ anh có dọn quán cho em không? Cũng trễ lắm rồi." 

" Tất nhiên."

Tách! - Song Luân búng tay một cái.

Captain mặc nguyên bộ đồ ngủ màu vàng ở đâu lù lù đi ra trước mặt hai người. Cậu dụi mắt, lơ ngơ không hiểu chuyện gì.

"Ơ anh Sinh? Anh gọi em ạ?" - thấy Song Luân, tự dưng Atus thấy Captain rén ngang.

"Ủa Cap, em tới đây hồi nào vậy?"

"Kệ nó đi em." - Song Luân nói.

"Mày quét dọn, lau chùi, xếp đồ đạc cẩn thận cho anh. Xong rồi thì đóng cửa về, chìa khoá sáng mai đưa lại cho Atus. Mai em ấy đến kiểm tra mà thiếu cái gì là mày chết với anh."  

"Ơ... Anh Sinh 😭"

"Mình về thôi. Xe anh đỗ ngoài cửa rồi." - Song Luân kéo tay Atus ra ngoài.

"Ơ.. Còn Captain?"

"Nó gây chuyện nên anh phạt nó chút. Em không cần lo."

"À... Dạ" Có người làm hộ, mắc gì không nhận?



-------

Ps: mn đừng thắc mắc lâu lâu A Tút xưng tôi xong lại xưng em với anh Sinh nhá, kiểu tánh ảnh vừa ngoan vừa sĩ 🤣 đổi như chong chóng í mà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro