Chương 7. First step

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song Luân dắt tay Atus, dừng lại trước con Maybach S650 đỗ ngay trước cửa. Anh ta với tay mở cửa ghế lái phụ, ra hiệu cho anh ngồi vào. 

"Xe anh đây á?!" Atus mắt tròn xoe, há hốc mồm trước con hàng hơn chục tỷ đang ở ngay trước mặt. Là con trai mà, giàu hay nghèo gì cũng đều có hứng thú với mấy bây bi này cả. 

"Anh không đi cướp ngân hàng đúng không?"

...

"Không thích ô tô à? Hay mình ra kia bắt bus?"

"Ơ-" 

"Thôi em đi tạm cũng ĐƯỢC." - Nói rồi Tút vội chui vào, thắt đai an toàn trong một nốt nhạc. 

Song Luân nuông chiều đóng cửa lại, vòng qua ghế lái. Anh ta khởi động xe, rồi hai người rời đi, quên luôn thằng nhóc đáng thương đang than trời trách đất. 


Atus dựa đầu vào cửa kính, nhìn ra bên ngoài. Những dãy phố quen thuộc cứ lướt qua trước mắt anh, ánh đèn đường le lói như vì sao đêm chiếu rọi vào mắt Tú. Bây giờ ngoài đường chẳng còn ai, tất cả đều đã về nhà, về với gia đình ấm cúng, với những người rất mực yêu thương. Còn anh, anh chẳng còn ai chờ đợi. Trong không gian yên tĩnh ấy, Tú bỗng thấy thật cô đơn. 

Tiếng nhạc nhẹ nhàng cất lên, xua tan đi bao suy nghĩ miên man. Anh đánh mắt sang trái, thấy Song Luân vẫn đang chăm chú nhìn đường. Không ai nói gì, nhưng anh cảm nhận được sự ấm áp đang chầm chậm lan tỏa trong lồng ngực. Chặng đường còn dài, Tú nhắm mắt lại, thả mình theo điệu nhạc du dương. 

Hai mươi phút sau, Song Luân đỗ xe trong sân biệt thự. Anh ta cẩn thận khéo cửa xe, tháo đai an toàn cho Tú đang say giấc, bế anh lên phòng. Atus cũng hơn 60 kí, mà được người kia bế nhẹ như không. Anh chẳng cảm thấy gì ngoài sự thoải mái, còn vô thức dụi đầu vào lồng ngực ấm áp kia, làm ai đó phải nghiến răng mà chịu đựng. 

Lạch cạch. 

Cánh cửa phòng tự động mở ra, Song Luân bước vào, đặt Atus xuống chiếc giường êm ái. Anh ta cởi giày cho anh, nới vài chiếc cúc để anh ngủ cho thoải mái. 

Đến nửa đêm, Tú bỗng dưng tỉnh lại. Rồi anh đơ luôn. Anh tưởng mình vẫn đang ngồi trên xe của Song Luân về nhà. Tú ngồi dậy, ngáo ngơ nhìn xung quanh, ánh trăng từ ngoài cửa sổ rọi vào làm anh nhận ra đây không phải phòng mình, căn phòng này đẹp và sang trọng hơn nhiều, phải rộng gấp 2,3 lần phòng anh. 

Một bàn tay quàng qua, ấn anh nằm trở lại giường. Sao mà cảnh này quen thuộc vậy? 

"Ngủ tiếp đi em." - Tút nghe cái biết ngay ai. 

"Chỗ nào đây?"

"Giường anh.. - Nào nào đừng đạp. Vẫn nhà mình thôi, nhưng mà phòng anh, tầng 2."

"Bỏ tay ra để tôi về."

"Em đồng ý để anh giúp em mà, quên nhanh vậy sao?"

"Nhưng mà-"

"Đây là bước đầu tiên." Song Luân kéo Tút sát vào mình. 

"Ngủ chung sẽ giúp em bớt cô đơn. Hơn nữa," Song Luân làm ra vẻ do dự.

"Hơn nữa gì?" Tút cau mày, vẫn hơi chống cự.

"Thực ra anh không muốn dọa em. Nhưng ngày đầu tiên đến đây, em gặp ác mộng đúng chứ?"

"Sao anh biết!?"

"Nói chung là nhà rẻ cũng có lý do. Anh bảo rồi, ở đây có vài người thích đùa dai. Thấy em mới vào, họ chọc em chút ấy mà."

Nghe Song Luân nói vậy, tự dưng Tú thấy sau gáy lạnh toát. Bây giờ thì anh là người chủ động dựa vào gần hơn. Cũng tự thấy hơi hèn, nhưng mà hơn hai chục tuổi đầu anh có gặp ma bao giờ đâu?

"Ừ kể ra cũng hơi đáng sợ. Có khi có cái bóng trắng ngang qua, hay chờ dưới gầm giường, lâu lâu có đứa còn để quên cái đầu cơ chứ-"

Tút vội đưa tay bịt miệng anh ta lại. 

"Đừng- đừng nói nữa, không mai tôi chuyển đi ngay."

Thấy vẻ mặt trắng nhợt của Tú Tút, Song Luân cười như được mùa. Anh thè lưỡi, chạm nhẹ lên ngón tay thon dài ấy. 

"Ư! ANH BIẾN THÁI À?"

"Đùa em chút thôi. Nhưng mà đấy, có hiệu quả đúng không? Nãy giờ em biết mỗi anh còn gì."

Cái thằng cha này... Khéo có mình anh ta là quỷ ở đây. Quỷ biến thái.

"Thôi ngủ đi mai còn dậy sớm." - Song Luân cười.

Tút giận dỗi, quay lưng lại với anh. Song Luân không để ý, vẫn đưa tay kéo anh lại gần. Hai người cứ im lặng nằm yên như vậy. Tút không cựa quậy nữa. Dù không quen, nhưng cảm giác được quan tâm này cũng không đến nỗi nào. 

"Sao mọi người lại gọi anh là anh Sinh?"

"Đấy là tên thật của anh. Chỉ là anh thích tên Song Luân hơn thôi."

"Nhưng tôi thích gọi Sinh hơn."

"Em gọi là gì cũng được."

...

"Giờ mới để ý, sao lúc nào tôi gặp anh cũng là buổi tối vậy?"

"À.. Sáng.. Anh lên công ty."

"Cả thứ bảy chủ nhật à?"

"Ừ, chăm kiếm tiền mới lo được cho em."

"Khiếp sến quá, anh thôi đi anh Sinh ạ."

"Anh chỉ sến với mình em thôi- Ấy đừng có đạp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro