Chương 8. Động lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ê Tút, dạo này m có người yêu à?" Giờ giải lao, thằng Trung kéo Tút qua một bên, tra hỏi.

"Gì? Người nào? Yêu ai?" Tú Tút miệng nhồm nhoàm cái bánh mì kem, một tay xé vỏ ống hút, chọc vào cốc cà phê. 

 "Còn chối?" Trung liếc xéo thằng bạn chí cốt, chỉ tay vào đống đồ ăn.

"Sáng nào t cũng thấy có người order đồ ăn cho m. Phải cái ông siêu đẹp trai ngày nào cũng đón m ở quán không?"

"À... Ổng mê t lắm. Nhưng mà t có yêu đâu."

"Thế mà nhận đồ của người ta như đúng rồi, ôi Tút ơi m thành trap boi từ bao giờ thế này?" Quang Trung ngồi bệt xuống sàn, ra vẻ bà mẹ tội nghiệp có thằng con hư. 

"Đồ free mắc gì không nhận?"

"Mà t thấy m cũng xiêu xiêu rồi đúng không? Chứ loại m đã không thích thì  thèm vào mà liếc."

"M đừng có xàm. T thẳng. T với ổng bạn bè thôi." 

Dù miệng chối đây đẩy nhưng cái cách Tút đỏ mặt quay đi, không dám nhìn thẳng làm sao qua được mắt Quang Trung. 

"Ừ chắc là bạn giườ- à bạn đời."

"Em thôi điiii. Em hết iu tôi rồiiiii" Tú Tút lắc lắc thằng bạn. Không, mình không có thích anh ta. Mình không thích con traiii. Ấy thế mà, trong đầu anh bất giác không kiềm được mà nghĩ tới ngày hôm ấy...

---

"Atus, anh đi công tác mấy ngày, em ở nhà ngoan nhá."

Đêm đó Song Luân kéo vali đứng trước cửa phòng Tú Tút, thông báo với anh mình sẽ vắng mặt trong đời anh vài ngày.

"Tôi có lúc nào không ngoan hả anh Sinh?"

"Rồi rồi. Anh nói để em khỏi lo."

"Ai lo cho anh? Anh nhớ mua quà về cho tôi là đượcc."

"Anh biết rồi." Song Luân xoa đầu anh một cái rồi rời đi. Nhưng bước chưa được hai bước, anh ta xoay người lại, chu môi với A Tút.

"Không hôn tạm biệt anh à?"

"Mời anh đi lẹ." 

Dù vậy Tút vẫn tiễn anh ta đến cửa thang máy, lúc cửa sắp đóng lại, anh nói vội:

"Anh đi cẩn thận nhớ... Lịch sự thôi chứ tôi không lo đâu."

Và rồi cửa thang sập lại, nhưng người bên trong cũng đã kịp nghe. 


Atus quay trở lại phòng mình. Thời gian trôi nhanh thật, chẳng mấy mà anh đã ở đây được hai tháng. Tút đã kết thân được với hầu hết anh em ở đây, cũng vì tính cách hoà đồng, có chút vô tri nhưng được cái thích chăm lo cho người khác. Anh chẳng những thân với họ, mà còn giúp họ trở nên gắn bó với nhau hơn. Nhan sắc thì khỏi phải bàn, ngạo nghễ top 1, nhưng chính sự duyên dáng, đáng yêu và tốt bụng của Tút mới là cái làm mọi người quý mến. 

Trộm vía thế nào từ lúc có Song Luân bám theo mình, Atus không còn thấy gì bất thường trong căn nhà mới (thực ra do biết Tú Tút là crush của sếp lớn nên không ai dám chọc vào - noi gương Captain). Anh để ý thấy mọi người trong nhà đối với anh Sinh rất thân thiết, nhưng có cái gì đó hơi nể sợ trong mắt họ. Hừm... Có lẽ đơn giản do anh ta thuộc hội cao tuổi trong nhà chăng? 

"Hắt xì!" - Song Luân ở một nơi nào đó nghi ngờ nhân sinh. Quỷ mà ốm được sao? Lại còn là mình?

---


"Dạo này không thấy anh Sinh ta, từ lúc anh Atus chuyển đến em thấy mặt ảnh suốt mà?" - Quân A.P lên tiếng hỏi, anh quơ một cái, lọ tiêu trên giá cách đó 3m đã bay thẳng vào tay. 

"Hình như sang bên kia. Nghe nói có tranh chấp gì ấy, nên nó phải đi túm đầu từng đứa." - Isaac trả lời.

"Uầyy, đứa nào gan lại đi gây chuyện với anh Sinh á?" - Negav ngồi trên đùi anh cả của nhà trọ, vừa cắt chữ vừa để anh đút hoa quả cho ăn.

Hurrykng bay lơ lửng trên đầu mọi người, tay cầm bóng bay trang trí dính vào tường:

"Em nghe phong phanh tên đứng đầu từng là người quen của sếp đấy." 

"Chu choa má ơi, nghe chừng chuyến này căng." - Dương Bống góp vui. 

"Mấy anh bình thường chút đi, coi chừng anh Tút về phát hiện bây giờ." Hùng Huỳnh cẩn thận nhắc nhẹ mọi người.  "Em không muốn ảnh bị đứng tim đâu. "

"Yên tâm, tí nữa Tút mới về. Anh nhắn tin hẹn nó 9h rồi."  

"Nhanh nhanh, vào đây bê đồ ra đi mọi người." Hiếu Thứ Hai trong bếp gọi vọng ra, anh nhận việc nấu ăn với Quân A.P vì cả nhà có mỗi 2 người, thêm anh Atus là giỏi bếp núc.

"Các anh lui ra mauu. Hàng nóng tới, hàng nóng tớii" - Rhyder và Captain bê chiếc bánh kem cỡ lớn đặt lên giữa bàn ăn.


Àaa, hoá ra hôm nay là sinh nhật Atus.

--- 

"Anh Xái ạ? Em về đến nhà rồi. Giờ vào được chưa ạ?"

Atus đứng ngoài cửa, thắc mắc vì sao anh chủ trọ hôm nay lại dặn lúc nào về phải gọi cho anh trước mới được vào. 

"À, đợi anh một xíu." - Isaac che điện thoại, ra hiệu cho mấy đứa kia. 

"Nhanh nhanh, vào vị trí, Tút về rồi."

*Cửa mở ra*

Bụp bụp bụp

Atus bất ngờ nhỉn mọi người, trên người anh lúc này toàn là pháo giấy và kim tuyến.

"Chúc mừng sinh nhật Atuss!!"

"Sinh nhật vui vẻ nha anh Tút!"

"Sinh nhật vui vẻ"

...

Atus tròn xoe mắt nhìn mọi người. Anh muốn khóc ghê. Sao mấy anh em lại tốt với anh thế? Atus bước tới ôm từng người một, nói lời cám ơn. Sướt mướt một hồi, cả đám kéo nhau tới bàn ăn khai tiệc.

 Atus không hay uống rượu, nhưng hôm nay là ngày vui, mai lại là cuối tuần nên anh cũng nhấp vài ly. Từng đó chưa đủ làm anh say, chẳng qua có hơi choáng váng một chút. Chơi bời đến đêm, tiệc tàn, anh cám ơn mọi người lần nữa rồi cùng họ dọn dẹp bãi chiến trường. Đông người nên thoáng cái đã xong, rồi ai về phòng người nấy. 

Đợi đến lúc Atus tắm rửa, thay đồ xong xuôi cũng đã sắp qua ngày mới. Anh nằm ôm gối, mỉm cười nhớ lại những chuyện vừa xảy ra. Cái cách Negav duyên dáng quăng miếng pha trò, cách Hurrykng bị Captain và Rhyder bôi bánh kem vào mặt, cách Isaac và Quân A.P đứng ra ngăn chúng nó đánh nhau nhưng cuối cùng lại bị vạ lây, trong khi Bống khờ ở ngoài thêm dầu vào lửa, còn Hiếu Thứ Hai ngồi một bên âm thầm phán xét...

Đây là lần đầu tiên anh được tổ chức sinh nhật lớn thế này. Bình thường chỉ có thằng Trung và mấy đứa bạn rủ anh đi tụ tập làm bữa, coi như kỷ niệm. Và còn cả Nhi... 

Thực ra bây giờ nhắc đến cô, Tú không còn đau như trước nữa. Có lẽ nhờ tên nào đó ngày nào cũng dịu dàng, nuông chiều anh, lâu lâu nửa đêm tỉnh giấc đã thấy hắn ôm mình ngủ từ lúc nào. Anh xấu hổ đạp anh Sinh lăn xuống đất vài lần, nhưng hôm sau vẫn thấy hắn mò qua. Riết nhiều quá mệt, nên Tút kệ luôn.

Hôm nay đông đủ tất cả mọi người, vậy mà chỉ có mình anh ta là không đến.

Tú bĩu môi, tự dưng thấy tủi thân. Nhưng mà sao anh phải tủi thân? Anh không biết. Chắc là do rượu. Chỉ là.. anh đã mong đợi anh ta là người đầu tiên chúc sinh nhật mình.

Anh úp mặt vào gối.



Thế mà bảo mê tôi.

Thế mà bảo yêu tôi.

...

Đồ nói dối.






"Atus lại dỗi anh à?"

Ngay lúc ấy, Song Luân mở cửa bước vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro