Chương 9: Bước kế tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Atus ngạc nhiên quay lại liền. Anh mở mắt thật to, miệng bất giác nở nụ cười nhưng ngay lập tức nhớ ra mình là Tút sĩ. 

Và đã là người sĩ thì mình không cần ai hếtt.

"Anh làm gì mà tôi phải dỗi?" Atus nuốt nước bọt, cố để giọng mình nghe như bình thường - "Hôm nay.. anh về rồi đấy à?"

"Ừ. Mệt quá." - Song Luân quăng đống đồ vào góc phòng Atus, rồi anh ngồi phịch xuống ghế sopha, chân bắt chéo lên bàn.

"Xong việc một cái là anh vội vội vàng vàng bay về đây đấy. Thế mà vẫn mất nhiều thời gian quá."

Atus trộm liếc nhìn người đàn ông kia một cái, má hơi đỏ lên.

"Sao anh phải vội thế? Để mai về cũng được mà." Ra là cũng muốn đón sinh nhật mình?

 "À... Tại anh nhớ em ấy mà. Về sớm chút nào hay chút nấy."

"Thế anh biết hôm nay ngày gì không?"

"Ngày gì cơ?" - Mặt Song Luân nghệt ra. Hình như anh ta không biết thật. 

"Thôi, không có gì." Atus quay mặt đi, kéo chăn trùm lên đầu.

Song Luân cười cợt, nói đùa:

"Chắc không phải sinh nhật em đâu ha?"

...

"Atus..."

"Không phải! Không biết! Anh về phòng anh đi!"

Giờ thì mắt Atus rưng rưng thật rồi. Anh không biết mình bị sao nữa. Sao mà lúc nghe câu ấy từ Song Luân, anh thấy đau lòng quá. Vừa đau lòng vừa xấu hổ, anh biết mình không nên hy vọng gì vào cái tên kia mà. Mình có quan trọng gì với anh ta đâu? Nói yêu cũng chỉ là chơi đùa thôi. Cái đồ vô tâm, cái đồ đáng ghét, cái đồ...

"Đừng giận." 

Ngay lúc ấy, Atus thấy có một vòng tay ôm lấy mình từ đằng sau, rồi giọng Song Luân vang lên sát bên tai. 

"Anh đùa em thôi. Quà của em anh mua một đống bên ngoài kìa. Còn có cả bánh sinh nhật đây này."

Song Luân dỗ một hồi vẫn không thấy người kia đáp lại. Giờ anh mới để ý thấy tấm lưng gầy hơi run. Anh dùng lực kéo Atus quay về phía mình, kéo chăn xuống mới thấy hai mắt Atus lúc này đã ậng nước. Song Luân luống cuống, chỉ biết kéo Atus lại, ôm chặt hơn vào lòng. 

"Đừng khóc. Anh xin lỗi mà, anh đùa chút thôi. Sinh nhật Atus sao anh bỏ lỡ được." 

"Anh tệ lắm. Anh trêu đùa tôi đúng không? Thế mà tôi cứ tưởng..."

"Anh biết lỗi rồi."

"Anh Sinh tệ lắm."

"Ừ anh tệ."

"Anh tồi lắm."

"Ừ, anh tồi nhất." 

"Tôi ghét anh."

"Còn anh yêu em."

----


Một lúc sau, Atus cũng lấy lại bình tĩnh. Biết mình giận Song Luân vô lí nên anh dịu giọng, lí nhí nói:

"Xin lỗi anh Sinh... Cám ơn anh Sinh."

"Ừ." Nghe Atus một câu anh Sinh, hai câu anh Sinh, Song Luân cười tít cả mắt. 

"Thế quà em đâu?" - Atus gạt Song Luân ra, bước xuống giường ngó xung quanh. 

Song Luân bày ra trước mắt Atus cả đống túi. Anh vơ đại một cái giơ ra cho Tút xem.

"Áo cho em."

"Cái này giống cái Nhi mua."

"Của anh xịn hơn." - Song Luân cau mày, lấy một túi khác. 

"Nghe bảo em thích lạp xưởng. Anh mua mười ký đây."

"Ngày trước cô ấy cũng hay làm cho em ăn."

"Cái vòng này-"

"Ah, trước em đeo vòng đôi cũng kiểu này nè anh."

"Nhẫn-" 

"Ơ, Nhi ngày xưa-"

"Atus!" Mặt Song Luân đen như đít nồi. 

"Hì hì em trêu anh Sinh thôi. Trả thù vụ vừa nãy." Atus bật cười.

"À, Tút nhắc anh mới nhớ, hình như anh hơi lơ là nhiệm vụ rồi thì phải." Song Luân cười bình thản nhưng không hiểu sao Atus lại nổi hết da gà - "Hình như em vẫn nhớ đến người cũ nhiều lắm nhỉ." 

"Ơ, đâu có ạ.." - Tút chột dạ.

"Bước hai nhé. Đừng có từ chối anh."

Nói xong, một tay Song Luân đè vai Atus, tay kia đỡ sau gáy anh, dứt khoát ngậm lấy môi người đối diện. Atus sững sờ, bất ngờ tới nỗi không biết phải làm gì. Anh cảm thấy đôi môi nóng bỏng, ẩm ướt của Song Luân nghiến chặt vào mình một cách mãnh liệt. Day nghiến, rồi hút chặt tới nỗi như muốn rút cả linh hồn anh đi. Thừa dịp anh hơi hé môi, Song Luân chớp cơ hội đưa cả lưỡi vào. Atus không phải đứa không có kinh nghiệm tình trường, nhưng kỹ thuật hôn của anh thực sự.. không thể so sánh với anh Sinh được. Hơn nữa, Atus còn cảm nhận được rõ những ngón tay sau gáy cứ gãi nhẹ vào da anh, khiến cơn run rẩy kích thích càng lúc càng tăng lên. Cảm giác mâu thuẫn nổ tung trong đầu Tú - hoang mang, chần chừ, rung động cho tới hồi hộp. Anh không rõ mình thực sự muốn gì, khi trái tim và lý trí đang vật lộn để tìm ra câu trả lời cho cảm giác mới lạ đang dần lớn lên trong lồng ngực. Hai bàn tay Atus đưa lên, khẽ bấu lấy vai người nọ để không khụy xuống. 

"Anh Sinh..."

Song Luân rời ra để người kia lấy lại chút hơi thở. Ngọt quá, làm cái nữa. 

Rồi anh lại cúi xuống hôn Atus. 

Ngọt, lần nữa.

"Anh Sinh-"

Nữa.

"Anh-"

Lần nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro