Chương 10: Tới công chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Isaac nhìn bộ mặt hí hửng của Song Luân, không nhịn được châm chọc một câu:

"Trông cái mặt m kìa, có giống thằng đứng đầu gia tộc không? Thấy mỗi thằng dại vợ."

"Chứ ông thì khác?" - Song Luân mặt dè bỉu rõ. "Tầm này đội vợ lên đầu trường sinh bất tử. Dòng quỷ hút máu bây giờ suy bỏ mẹ, được cái kiếm tiền dễ ăn, chứ làm gì cũng phải kiêng dè. Cũng may quen được với thức ăn con người, bằng không ngày ba bữa huyết người ta hốt lên phường lâu rồi."


Chuyện là vậy đó... Ma quỷ có thật trên đời, và chúng còn trà trộn vào thế giới loài người để tồn tại. Nhưng cái thời làm phép biến một ra hai, đại chiến tam giới ba trăm hiệp đã tàn từ đời cố nội nào rồi. Để sống trong thời hiện đại, số ít kẻ may mắn sống sót buộc phải thay đổi, điển hình là tộc của Song Luân. Anh và các thành viên còn lại đã mất một thời gian khá dài để trà trộn, lấp liếm, gây dựng sự nghiệp từ ngành giải trí rồi đến đầu tư. Thế giới con người chỉ biết có một đại gia Song Luân bí ẩn, chứ đâu biết có một Trường Sinh phía sau trẻ mãi không già.

Trộm vía làm ăn khá giả, hiện giờ nhà anh cũng gọi là giàu nứt đố đổ vách.

Mang tiếng Vampire này nọ đồ đó, nhưng trải qua bao đời thì cũng hơi suy. Trời sáng phải che ô, ghét tỏi, ghét bạc, máu thì vẫn phải bơm một tuần một lần không là chết khô. À, đừng nghĩ nhà Song Luân thành cái hội nào đó chuyên đi bắt cóc rồi hút máu người ta nhá, anh quán triệt anh em cả rồi. Anh có đường dây thu mua từ bệnh viện, cũng không đàng hoàng lắm nhưng để sống mà không làm hại ai là tốt lắm rồi. Đừng có đánh giá anh, tộc chó sói giờ còn làm thú kiểng kia kìa. 

Tuy vậy nhưng làm quỷ hút máu vẫn có cái lợi thế của nó. Khỏe nè, sống dai nè, thôi miên, thậm chí bay được luôn, nhưng ngon nhất, đỉnh nhất vẫn là cái nhan sắc miễn bàn. Mặt đẹp thì làm gì cũng thuận lợi hơn. Fact.


Sau ngần ấy thời gian bôn ba vất vả, dạo gần đây Song Luân mới có thời gian nghỉ ngơi. Giờ việc của anh là ngồi chơi, thu tiền về túi, lâu lâu có vụ tranh chấp hay đứa nào phá rối ở địa bàn là anh đi 'giải quyết' tận nơi. 

Mà rảnh rồi thì mới phát hiện... mình bị anh em thồn cơm chó. 

Song Luân thở dài, tất nhiên anh đâu có thiếu tình yêu. Nhưng chỉ toàn chơi qua đường, hứng thú thì say hi mà chán là say bye, vì anh cũng cảm nhận được đối phương chỉ ham vui, ham của. Anh tự hỏi tại sao Isaac lại tìm được Negav, Rhyder lại thấy được Captain, Hurrykng lại về với Kem trong khi mình cứ mãi lông bông như thế. 

...Hay tại chính anh cũng chưa từng chân thật?

Đang chán chường vắt vẻo trên cầu, định vút một cái bay về nhà thì có cái gì kéo anh ngã ngửa. 

"Sao anh lại làm điều dại dột như thế?!"

Một giọng nam cất lên, mang theo chút sửng sốt.

Song Luân nhìn người con trai đang ở phía dưới mình. Cậu ấy thật đẹp. À không phải, cậu ấy thật tốt. Nhưng hình như hơi khờ. 

...

Song Luân không thể rời mắt khỏi chàng trai ấy, hình như anh bị cậu thu hút mất rồi. Có lẽ lần này, anh sẽ thử nghiêm túc...


---

"Anh nói m, làm gì thì làm nhanh lên. Tút anh thấy là hàng hiếm đấy, khéo để lâu đứa khác nó hốt mất ráng chịu."

"Đứa nào dám?"

"Anh nhắc vậy thôi, chứ trước anh suýt mất bé An vào tay Quang Hùng đấy. Del tin được bồ cũ mình mà nó lại định hốt bồ sau của mình." - Isaac nhăn nhó, nhớ lại chuyện xưa.

Song Luân cũng phải bật cười.

"Trap boy thì chịu đi. Chẳng hiểu sao Negav nó yêu được thằng khốn như anh."

"Ờ. Hồi đấy t khốn nạn thật, nhưng mà giờ khác rồi. Nên t mới nhắc nhở m. Tự dưng có linh cảm không lành."

.

.

.

.

.

"Chết! Chết dở rồi cụ Luân ơi!"

Dương Domic chạy vụt vào phòng, giơ một mảnh giấy ra trước mặt hai người. Kèm theo đó còn là một tấm ảnh chụp bé yêu của anh đang ngủ mê man.

"Anh Tút bị người ta bắt cóc rồi!"

.

.

.

"CMN!!"





#Dạo này bận r nên có hứng lúc nào mình ra chap lúc ấy nha 😂 Tự dưng nghĩ bối cảnh nó cứ xàm xàm 🤣 Thoy kệ, điều quan trọng là otp iu nhao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro