Chương 11: Giả mà thật, thật mà giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắt xì!" - Negav đưa tay lên quệt mũi. 

Chài ai ta nói, bầu không khí trong nhà chưa bao giờ lạnh đến mức này. Cậu đưa mắt nhìn một lượt dãy bàn chật kín người, lòng hoang mang nhẹ. Dạo này lười sáng tác quá nên tính đi xin việc ở văn phòng An Trương, thế mà mới phỏng vấn có một nửa đã bị anh chồng già ầm ĩ kêu về. Anh bảo trong nhà có chuyện, nên cậu đành phải hẹn sếp hôm khác. Vừa tới cửa đã bị lôi vô bàn họp gia đình mà không hiểu đầu cua tai nheo gì hết. Giờ trong đầu cậu toàn dấu chấm hỏi, nhưng nhìn mặt ai cũng trầm trầm có vẻ nghiêm trọng nên cũng không dám quăng miếng như thường ngày. Cậu chỉ ngồi ngoan trên ghế, khẽ kéo tay áo anh Xái hỏi:

- Có chuyện gì vậy anh? Sắp có đánh nhau à?

Isaac thở dài, nói nhỏ vào tai cậu:

- Chuyện lớn rồi bé ơi. Đánh nhau anh không biết nhưng đổ máu là có đấy. Có đứa dám bắt cóc Atus của thằng Sinh.

- QUÁCH ĐẠT PHU-

Isaac vội giơ tay bịt mồm người yêu lại, nhưng bị cậu gạt phăng ra. Negav đứng bật dậy gào lên:

- CÁI GÌ! CÓ ĐỨA DÁM BẮT CÓC ATUS CỦA TỤI NÀY!!?? 

Ngay lập tức một cái nhìn lạnh lẽo chiếu thẳng vào cậu, làm Negav giật mình. Cậu chần chừ ngồi lại xuống ghế, nhưng vẫn không kìm được hỏi:

- Rốt cuộc chuyện là thế nào?


---

Hôm nay Bống khờ dậy muộn. Qua nó thức trắng đêm để cày game rồi ngủ tít mít đến chiều, phải đến khi bụng réo mới lết thân xuống nhà tìm đồ ăn. Nhưng khổ cái chẳng còn gì, nên nó lại đành khoác áo tính ra ngoài đá bát bún cá. Ấy thế mà mới bước khỏi cổng được vài bước đã gặp ngay một thằng cha nào nhìn du côn lắm. Tên đó tóc đen, xoăn tít, buộc thành lọn trông rất chất chơi, thêm cái vóc người lực lưỡng với đôi mắt sắc lẹm, nhìn là biết nguy hiểm. Bống khờ không sợ, nhưng cũng bất giác căng thẳng khi tên kia hình như đang bước lại gần nó. 

- Này, có người gửi đồ đến nhà này.  - Một chất giọng khàn khàn đặc sệt cất lên, đúng là hợp với ngoại hình.

- Cơ mà ông là ai đấy? Dương Bống nghi ngờ nhìn lại, nhưng đã bị giúi vào người một phong bì thư. Tên kia không đáp, chỉ nhếch miệng cười rồi nói một cách bí ẩn:

- Mau đem cho Song Luân, chậm chút nữa là không kịp đâu. 

Rồi hắn ta cứ thế rời đi, một chút đã khuất bóng để lại một mình nó ngờ ngệch nhìn theo không hiểu chuyện gì. Dương Domic nhìn lại cái đồ trên tay. Đó là một phong bì cũ, ghi người nhận là Song Luân, không có người gửi. Nó biết đọc thư người khác là không đúng, nhưng tò mò quá, với lỡ đâu biết được bí mật gì của cụ, như kiểu cụ giấu anh Tút cặp kè với nhỏ nào thì có khi số tài khoản của mình lại tăng thêm vài tỏi... Rồi sau đó nó vẫn sẽ khai với anh Tút cho cụ chừa cái thói trăng hoa. 

Hí hửng, nó đưa tay bóc bức thư ra, và rồì sự thật đập vào mắt như dội lên người nó một gáo nước lạnh. 

Đó là một bức ảnh. Người con trai đẹp như thiên thần ấy đang nằm trên một chiếc giường trải đầy hoa hồng đỏ thẫm, hai tay bị trói ra sau. Áo sơ mi đã bị kéo xuống ngang bụng để lộ làn da trắng mịn không tì vết. Hình như anh đã bất tỉnh, đôi mắt nhắm nghiền xinh đẹp qua bức ảnh chụp không thể xác định được là đang ngủ, hay là đã...

Dương vội đọc tờ giấy còn lại. 

"Cụ Sinh có em bồ đẹp nhỉ? Cho thằng em này mượn chơi chút nhé. Còn muốn cứu ẻm thì vác mặt tới khu Tây ngay. Vết sẹo ông anh để lại trên trán thằng này vẫn còn nhức nhối lắm đấy."

Nó run run đọc lại tận hai ba lần để tin mình không mơ, rồi vội phóng vào nhà. Bụng dạ lúc này cũng chẳng thấy đói nữa...


---

- Vậy thằng đấy là ai? Nó biết anh Sinh à? - Rhyder lên tiếng hỏi. 

Song Luân cau mày, mặt anh trầm hẳn xuống. Nghe thằng Dương tả anh cứ thấy quen quen... Thôi chết rồi, anh nhớ ra rồi. 

Là gã đó. 

Mẹ kiếp. Chết tiệt thật. 

- Anh biết ai rồi. Bọn đó chuyên hút sinh khí của người sống, hồi trước tác quái lộ liễu quá, lại còn lấn sang khu mình nên mới qua đó hốt cả đám, nhưng để sổng mất tên cầm đầu. Nghĩ chúng nó yên phận rồi nên không có sờ đến nữa. Ai mà ngờ...

Hiếu Thứ Hai lo lắng hỏi:

- Vậy giờ anh tính sao? Lo cách cứu ảnh đi chứ? Lỡ anh Tút bị sao...

- Không cần mày nhắc, anh biết phải làm gì. Bây giờ anh cần chúng mày chia ra với các anh em đề cao cảnh giác, 2-3 đứa canh ở nhà, còn đâu anh Xái, thằng Khang với anh qua khu Tây cứu Atus. Nhất định phải cứu được ẻm về. Tất cả nghe rõ nhiệm vụ chưa?

- Yes Sir!!



Trong khi ai nấy đều như đang ngồi trên đống lửa, phía bên này Atus cũng dần dần tỉnh lại. Câu đầu tiên thốt ra khỏi đôi môi người đẹp đó là..

"Vaiz *beep* đau thế!?" 

Atus thấy sau gáy nhói lên từng hồi, thầm thăm hỏi tổ tông 18 đời thằng cha bắt cóc mình. Chỉ giả vờ thôi mà có cần làm thật đến mức này không? Thằng Trung nó mướn người ở đâu mà có tâm vậy? 

Chuyện là sau bao nhiêu tháng ngày cưa cẩm, rốt cuộc Nguyễn Trường Sinh cũng đã cưa đổ được Tú Tút trong âm thầm mà không hề hay biết. Nhưng vì Atus sĩ thứ hai thì không ai chủ nhật, nên anh không muốn cứ thế mà thừa nhận, anh có giá lắm chứ. Nhưng Tú cũng lại không nhịn được mà muốn nhiều tình cảm hơn từ anh Sinh. Anh không muốn mọi chuyện chỉ dừng lại ở nắm tay và ôm hôn, anh cũng muốn anh Sinh chỉ thuộc về mình mình...

Và thế là hai cái đầu của A Tút và Quang Trung hợp lại liền nghĩ ra một kế. 

Giả vờ bị bắt cóc để anh hùng cứu mỹ nhân. Anh hùng vừa xót, vừa không muốn mất mỹ nhân một lần nào nữa, mà mỹ nhân cũng hợp tình hợp lý lấy thân báo đáp anh hùng. Hai người chính thức thành vợ chồng. Happy ending ever after.

Kịch bản 10/10, không có nhưng. 

Trung đã bảo với A Tút là đợi ở con hẻm nhỏ vắng vẻ gần quán cafe, sẽ có 'kẻ bắt cóc' đến liên hệ với anh. Chờ mãi không thấy ai Tú cũng thấy hơi lo, nhưng rốt cuộc cũng có người tới. Nhìn bộ dạng đậm chất underground như này là anh thấy hơi tin tưởng rồi đấy. Chưa kịp giơ tay lên chào hỏi, Tú đã bất ngờ bị gã đó đánh một phát vào gáy, và rồi hai mắt tối sầm. Anh không còn biết gì nữa...

Tút nhìn xung quanh một lượt, phòng đẹp ghê ta. Đầu tư thế, lại còn trói tay mình lại cơ, sao làm thật hay zợ? Nếu không biết trước chắc mình cũng tin bị bắt cóc.

*Cạch*

Tiếng cửa bị đẩy ra, 'tên bắt cóc' khi nãy bước vào. Atus ngay lập tức lên tiếng phàn nàn với đồng bọn:

- Nè tôi nói, thằng Trung có nhờ thì cậu cũng không cần làm đến mức vậy đâu. Giả vờ thôi mà làm tôi suýt gãy cổ đấy nhá, với lại nới lỏng dây trói ra giùm đi, thít chặt đau tay quá. 

Gã kia nhướng mày, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu xen lẫn thú vị. Em bồ mới của Song Luân có vấn đề à? Nói linh tinh gì chẳng hiểu. 

"Trung nào?"

"Hả?" - Atus ngơ ra. "Trung ấy? Quang Trung? Thằng nhờ cậu bắt cóc tôi ấy?"

"HAHAHAHAHA" - Tút nhìn gã cười như điên, tự dưng thấy bất an. Thằng cha này sao vậy?

Gã ta tiến lại, rồi tự dưng bàn tay to lớn kia túm chặt lấy tóc của anh giật mạnh, làm Atus giật mình đau điếng người.

"Tao không quan tâm Trung là thằng quái nào, tao chỉ biết mày là đứa tình nhân bé bỏng của Song Luân. Và lần này hắn sẽ chết với tao. Mày thấy cái sẹo này không?" - Gã giơ tay chỉ vào trán mình - một vết thương đã lành nhưng vẫn trông quá khủng bố và ghê rợn. "Chính hắn đã gây ra vết sẹo cho Tage này, và tao có thù tất báo."

Rồi gã liếc mắt, nhìn từ trên xuống dưới người Atus một lượt. 

"Nhưng mà tiếc thật nhỉ. Người đẹp như thế này cơ mà... Hay mình vui vẻ chút trong lúc chờ hắn đến cứu mày được không?"

Atus sững sờ, không thể tin vào tai mình. Cái gì cơ?



---

Ở một nơi khác, Quang Trung cầm điện thoại đi đi lại lại lo lắng. Tên nhóc mình nhờ tự dưng có chuyện đột xuất nên không đến được, phải báo cho Tú Tút hoãn kế hoạch lại thôi. Nhưng liên lạc mãi mà anh không nhấc máy. 

Bực mình quá! Cái thằng này, giờ phút quan trọng lại biến đi đâu rồi?!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro