Chương 12: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Êi... cậu cứ đùa. Cậu lại đùa." Atus cười nhăn nhó, cố tin rằng tất cả là do thằng Trung bày ra để dọa mình, dù giọng anh đã có chút run. 

"Thằng Trung cố tình bày ra đúng không? Cậu yên tâm, tiền đóng kịch là do tôi trả, tôi mới là boss. Bảo cậu không cần làm thì không cần làm. Này này xích ra kia mau." Thấy gã cứ áp sát vào mình, Tú khó chịu lùi lại. Hai tay bị trói khiến anh cử động rất khó khăn, chỉ có thể lấy sức từ lưng và hai chân để đạp lùi về phía sau. 

Tage thấy thế chỉ càng thấy thích thú hơn. Gã đè cả thân hình đô con lên người Atus, hít hà mùi hương trên người anh. Đúng là cực phẩm, gã chưa từng thấy con người nào lại tràn trề sinh khí như thế này. Gã cố tình đưa tay quệt nhẹ một đường lên khuôn ngực trắng ngần không một vết muỗi đốt của anh. Mỗi lần chạm là một lần nhận được bộ mặt ghê tởm và tránh né của người phía dưới, làm hắn thích chí ra mặt. Không hiểu sao cái cảm giác được đùa giỡn người khác nó khoái lắm. 

Tage híp mắt nói với anh:

- Nhìn ngon như này, không biết máu có vị như nào nhỉ. Mỗi lần ăn xong, hắn có khen mày không? Đáng tiếc tao không phải cái giống đó, nên ngoài vị sắt ra tao chẳng thấy có cái chết tiệt gì. Thứ tao cần là cái khác ngon hơn nhiều. 

A Tút nheo đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn:

- Mày nói cái gì ghê vậy? Gì mà máu me kinh dị thế? Có phải sát nhân biến thái đâu mà ăn với chả uống máu? Bị khùng à?

- Sao mày bất ngờ thế? Ô hay là... Mày không biết gì thật?

Tage sửng sốt khi thấy dáng vẻ bối rối của Atus dường như không phải giả vờ. Rồi hắn ngửa mặt cười rú lên, làm Atus sởn cả gai ốc, chỉ sợ thằng điên này một phút bốc đồng cho anh thăng thiên luôn. Cái tên Trường Sinh chết tiệt đâu rồi, mau tới cứu tôi!! 

- Thế là hắn giấu mày rồi. Tội cưng chẳng biết gì cả, cứ như con búp bê bị hắn chơi trong lòng bàn tay thôi. Thằng chó đó chỉ nuôi mày cho béo, rồi chờ tới lúc chín tới thì mày cả da lẫn xương đều chẳng còn con ạ-

*Phụt*

Tage đưa tay lau đi vết nước bọt trên mặt mình. 

"Mày-"

"Tao cấm mày nói anh Sinh như thế." - Atus đột nhiên chẳng còn chút sợ hãi nào, trong mắt anh chỉ có sự tức giận đang lóe lên hừng hực. "Đấy không phải người cho cái miệng thối của mày bịa đặt."

Tage im lặng, rồi gã nhếch miệng, vung tay tát anh một cái thật mạnh.

*Chát*

Atus bị đánh tới mức ngã người sang một bên, xây xẩm mặt mày. Con mẹ nó, chơi thật à?

Mặt Tage trở nên đáng sợ, gã gằn giọng nói:

- Người à? Mày có nhầm không? Chỉ có mày mới là thứ thấp kém như thế ở đây, còn bọn tao thì khác. Để tao cho mày xem tao là thứ gì.

Rồi trước ánh mắt kinh dị của Atus, hai tròng mắt Tage dần hòa thành màu đen, còn đôi con ngươi lóe lên ánh vàng khủng khiếp. Răng nanh hắn nhô ra, móng vuốt từ tay mọc ra sắc lẹm. Atus sợ hãi trước sự biến đổi phi khoa học diễn ra ngay trước mặt, chỉ ước mình có thể ngất đi ngay lúc này. Là cái thứ này bị điên, hay anh mới là người điên?

- Cút ra!

Tage kiềm chặt người Atus, không cho anh điên cuồng giãy giụa. Hắn nắm chặt lấy cằm anh ép đối diện với mình, ghé sát xuống, chuẩn bị hút đi sinh khí của con mồi xấu số...

- Đại ca, hắn ta tới rồi. - Tên thuộc hạ của Tage đúng lúc bước vào, bẩm báo.

Bị gián đoạn, Tage bực mình chửi thề một tiếng:

- Cũng biết chọn thời điểm mà đến đấy nhỉ. Khó chịu thật đấy.

Rồi hắn tiếc nuối liếc Atus, thì thầm - Để sau nhé, giờ có kịch hay cho mày xem đây.

- Đưa hắn vào.

Dứt lời, hình ảnh anh Sinh liền xuất hiện đằng sau cánh cửa. Chỉ vừa thấy anh, Atus ngay lập tức thấy yên lòng, cứ như thể chỉ cần anh ấy ở đó, là Tú biết dù chuyện có to lớn đến đâu thì anh Sinh cũng chống cả bầu trời cho anh. 

- Chào cụ. Cụ đến đúng lúc quá. Tí thì thằng em húp được em bồ của cụ rồi.

Việc đầu tiên Song Luân làm chính là tìm kiếm em người yêu bé bỏng của mình. Lúc thấy Atus, đảm bảo anh không có việc gì thì anh mới thở hắt ra. Song Luân lúc này mới liếc mắt nhìn về cái gã đang đứng ngả ngớn ở phía trước.

- Mày muốn gì?

- Tao à? Hahaha, bay đâu, trói hắn lại cho tao. 

- Mày dám à? 

Thuộc hạ của Tage chỉ vừa bước lên một bước đã chần chừ ngừng lại. Chúng biết tên này rất nguy hiểm. 

- Nghe lời đi. Mày đang ở thế hèn rồi. Chắc mày vẫn quan tâm tới cục cưng của mày chứ?

Tage vừa cười, vừa túm lấy Atus, móng tay sắc nhọn của hắn cào lên cần cổ trắng ngần của anh, để lại một vết xước cùng vệt máu đỏ chói mắt...

- Đủ rồi.

Song Luân chấp nhận xuống nước. 

- Nhưng tao cảnh cáo mày, động đến em ấy một lần nữa thôi, một sợi tóc của mày cũng đừng mong sót lại.

- Khẩu khí lớn lắm. Để tao xem mày còn mạnh miệng được đến bao giờ. Trói hắn lại!

 Atus chỉ có thể trơ mắt nhìn Song Luân bị dây thừng trói lại. Chúng bắt anh quỳ xuống đất, chịu nỗi nhục chưa bao giờ từng có. Tất cả chỉ vì anh...

- Anh Sinh...

Song Luân đưa mắt trấn an anh. Không sao, em đừng lo. Có anh ở đây.

- Giờ thì... đánh nó cho tao. Đập mạnh tay vào. Mày cứ thử phản kháng xem.

Nghe lệnh chủ, đám thuộc hạ thi nhau nện từng cú đấm, cú đá lên người Song Luân. Đúng là chúng không nương tay một chút nào, rất nhanh thôi, người anh đã hiện đầy vết bầm tím. 

- Anh Sinh! - Atus bật dậy nhưng bị Tage giữ lại, móng vuốt bị động mà cào sâu hơn vào cổ anh, làm máu rỉ ra nhiều hơn.

- Đừng có gấp. Cỡ này làm sao khiến tao hài lòng?

Tage ra hiệu cho đàn em. Một tên hiểu ý, liền rút dao ra. 

- Mày định làm gì? - Atus kinh hoảng, anh hoảng sợ nhìn gã ác ma trước mặt mình.

- Ha, làm đi. - Tage không một chút để ý đến anh.

*Xoẹt*

Lưỡi dao sắc lẹm cứa qua da thịt Song Luân, máu tuôn ra từng hồi.

*Xoẹt* *Xoẹt* *Xoẹt* 

- Dừng lại mau! Sao mày dám...

Giờ đây mắt Atus đã ậng nước. Từng nhát dao rơi xuống người Song Luân nhưng như thể chính anh mới là người bị tra tấn. Nhìn cơ thể đã be bét đầy máu của anh Sinh, Atus chỉ muốn ngất đi. Anh muốn khi mình mở mắt ra, tất cả sẽ chỉ là một cơn ác mộng...

Song Luân cắn răng, không hé một lời. Nhưng mồ hôi rơi đầy trên trán đã tố cáo tình trạng không ổn của anh. Mẹ kiếp, tao có phải thánh đâu? Tuần này lại còn chưa bơm 'năng lượng'...

Tage thỏa mãn, cười híp cả hai mắt. Hắn quay sang nhìn Atus đang xụi lơ bên cạnh: 

- Nhìn thế thôi chứ hắn còn dai lắm. Vì cơ thể bọn tao giỏi chịu đựng hơn con người chúng mày nhiều. Mày có muốn biết anh Sinh mà mày luôn ngưỡng mộ, thực chất là cái gì không? 

Tai Atus lùng bùng như ngâm nước, nhưng nghe nhắc tới 'anh Sinh', anh ngay lập tức thanh tỉnh lại.

Tage tạm thả Atus ra. Hắn bước tới chỗ Song Luân, rút ra một con dao bằng bạc nguyên chất. Rồi không nói một lời, hắn cắm ngay thứ ấy vào giữa ngực Song Luân. Anh bất ngờ hô lên một tiếng đau đớn rồi gục xuống, máu trào ra khỏi khóe miệng. 

- Lộ nguyên hình đi, mày cứ giấu em người yêu của mày mãi thế à?

Giờ Atus không biết gì đến xung quanh nữa. Trong tầm nhìn mờ đi vì nước mắt của anh chỉ có anh Sinh. Anh nhìn thấy màu da của anh Sinh dần dần bợt đi, anh thấy hai chiếc răng nanh của anh Sinh dần mọc ra sắc nhọn, anh thấy tai anh Sinh không còn tròn như trước nữa, và tròng mắt chuyển qua màu vàng ma mị...

Nhưng điều kỳ lạ chính là, anh không thấy có một chút sợ hãi nào. Anh chỉ thấy lòng mình đau đớn, xót xa cho thứ sinh vật không phải con người ở trước mắt...

" " - Atus không nói được, vì cổ họng anh đã nghẹn lại rồi. Anh không thể nhìn Song Luân chịu đựng đau đớn thêm được nữa.



Đúng lúc này, Atus cảm thấy được người nào kéo phắt lại về sau. Anh không nhận ra đó là ai, nhưng hình như không có ác ý với mình. Hai tay anh đã được tự do. Rồi một tiếng nổ thật to vang lên, một đám người khác tràn vào phòng, hai bên lao vào hỗn chiến. Trong lúc ấy, Atus thấy anh Sinh của mình đứng lên, tay anh đang túm chặt lấy cổ gã ác ma. Thế rồi ánh lửa từ đâu bùng lên, thiêu đốt hắn giữa tiếng kêu gào thảm thiết. Tất cả xảy ra rất nhanh, cũng rất hỗn loạn. Chỉ biết đến khi anh hoàn hồn, hai chân run rẩy của anh đã kịp chạy tới đỡ lấy anh Sinh đúng lúc anh gục xuống. 

- Anh Sinh, anh Sinh ơi...

Nước mắt của anh rơi lã chã xuống má Song Luân. Anh Sinh chỉ mỉm cười giơ tay lên lau nước mắt cho người thương của mình. 

- Xin lỗi... Đã làm em sợ rồi. Em có sợ anh không?

Atus chỉ biết lắc đầu. Anh ôm chặt lấy Song Luân như sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. 

- Không... Tôi- Em không sợ gì hết. Anh là gì em cũng không sợ. Chẳng phải trên phim thường nói ma quỷ hút được máu người sẽ trở nên mạnh mẽ hay sao? - Atus không do dự vạch cổ áo ra, cúi sát xuống Song Luân - Anh cứ uống đi, uống bao nhiêu cũng được. Chỉ cần anh đừng chết... Đừng có rời xa em...

- Không được.. Anh không muốn em bị tổn thương-

- NGHE LỜI ĐI! 

Song Luân dù đang thở hổn hển nhưng vẫn tròn mắt nhìn Atus. Rồi anh bật cười. Anh thực sự tìm đúng người rồi...

- Em...

- Đừng có nhiều lời nữa. Mau làm đi. Vì em không sống thiếu anh Sinh được. Anh phải chịu trách nhiệm với em.

- Atus...

- Em yêu anh.

Không chần chừ gì nữa, Song Luân há miệng, hai chiếc răng nhọn hoắt cắn ngập vào cần cổ trắng ngần. Atus chỉ cảm thấy một cơn đau nhói lóe lên, và rồi máu trong cơ thể như bị rút đi từng hồi. Rất nhanh anh đã thấy choáng váng, rồi gục xuống vào lòng người phía trước bất tỉnh. Song Luân cũng biết điểm dừng mà dứt ra, các vết thương trên người từ từ lành lại. Tròng mắt anh lóe lên ánh đỏ, rồi trở lại bình thường. 

Khóe môi anh nhẹ cong lên. Song Luân nhìn Atus nằm gọn trong lòng mình với ánh mắt yêu thương.

Tất cả đi đúng theo kế hoạch của anh.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro