Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- SẢN PHẨM CỦA TRÍ TƯỞNG
- KHÔNG LEAK TRUYỆN RA NGOÀI
- KHÔNG CÓ THẬT
- FAKE RELATIONSHIP !
__________

Sài Gòn hoa lệ vào buổi đêm luôn rực rỡ với những ánh đèn từ những toà cao ốc , những ánh đèn đủ màu sắc . Nhưng nơi này vẫn có những mặt tối của nó , tại một khu chung cư cũ kỹ ở phía Nam thành phố , nơi này trong như đã bị bỏ hoang cả chục năm trời , nó tồi tàn , cũ kỹ bốc mùi ẩm mốc .

Trong cái yên tĩnh của màn đêm , tiếng đế giày da đi trên hành lang tạo nên những tiếng động chói tai , trước cái ánh đèn mờ nhạt của đèn đường bóng dáng cao lớn ánh lên trên bức tường đã tróc sơn .

Người đó đẩy cửa một căn hộ ở cuối hành lang ra , tiếng cửa kêu lẹt kẹt vang lên ầm ĩ . Bên trong căn phòng ấy ngổn ngang những chai lọ , những bông hoa héo úa trơ trọi giữa sàn nhà , chợt chân người nọ chạm vào thứ gì đó trên sàn nhà , gã đàn ông khịt mũi , gã ta trầm giọng

" Còn sống à ? Xem ra mày cũng giỏi lắm "

Dưới chân gã , một người đàn ông trung niên nằm lết trên đất , ông ta trong nhếch nhác , dơ bẩn, thảm không nỡ nhìn .

" La..làm ơn..xin hãy ..tha.ch-cho tôi " giọng nói của lão ta trầm đục

" Vậy nói cho tao biết người đứng đằng sau tổ chức của mày đi ! " Người đàn ông kia lạnh nhạt ra lệnh

" Tôi không biết ! Xin anh tha cho tôi ! Tôi thật sự không biết "

Lão già ấy lắc đầu nguây nguẩy , cơ thể gầy gò của lão cuộn lại , đầu dập xuống nền nhà dơ bẩn mà van xin

" Ông không biết ? Sấp chết đến nơi rồi còn chối à ? Lão không biết vậy ai nói cho lão biết ngày hôm trước bọn tôi có vụ mua bán ở Đài Loan ! " Gã đàn lớn giọng

Lão già ấy mở to đôi mắt đầy mệt mỏi , lão sợ sệch thốt ra từng chữ một : " tôi ...thật sự không biết "

" Không biết ! Thôi được rồi nói chuyện với ông chỉ tố tốn thời gian thôi "

Gã đàn ông kia tạch lưỡi , gã đá lão già ra , bàn tay đưa vào túi áo lấy ra chiếc bật  lửa .

Chín giờ tối , đường phố Sài Gòn vang lên tiếng còi xe cứu hoả , mọi người nhìn nhau , ồ lại có thêm một vụ cháy ở đâu đó . Đoàn xe cứu hoả dừng lại trước một khu chung cư đang bốc cháy , khói lửa nghi ngút làm nhiệt độ tăng cao , những tia nước từ đội cứu hoả cũng chẳng giúp gì được cho đám cháy lớn .

Mùi khói xen lẫn mùi khét của da thịt , những ngọn lửa đỏ rực đang nhảy múa trên thi thể của một ông lão trung niên , những mản da thịt đã cháy khét, khó có thể nhận biết đây là ai .

______________

Bảy giờ hai mươi phút tối  , tại một căn biệt thự to lớn , Bùi Anh Tú ngồi trên sofa thong thả xem bản tin thời sự trong ngày .

" Sau đây là bản tin mới nhất , theo thông tin nhận được từ phía phóng viên vào đêm hôm qua ngày X tháng Y vào lúc khoảng chín giờ tối , một vụ hoả hoạng quy mô lớn đã diễn ra tại một khu chung cư cũ ở phía Nam thành phố Hồ Chí Minh đột nhiên bốc cháy dữ dội trong đêm . Những cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường tuy nhiên do đám cháy quá lớn họ mất khá nhiều thời gian để dập lửa . Đặc biệt hơn trong đám cháy đã phát hiện thi thể của ông Phạm *** một chủ tịch tập đoàn có tiếng trong nước . Hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân và làm rõ vụ việc " .

Tiếng của biên tập viên đều đều phát ra , Bùi Anh Tú che miệng ngáp một cái thật dài , anh cầm điều khiển chuyển qua một kênh khác .

" Eo ơi mấy nay không biết bị gì mà toàn mấy vụ hoả hoạng với giết người " Atus khịt mũi

" Có chuyện gì đáng sợ lắm hay sao hả em ? " Song Luân tay cầm theo đĩa trái cây đi đến , hắn đưa đĩa trái cho anh rồi ngồi xuống bên cạnh hỏi .

Anh Tú tiện tay lấy một trái nho cho bản thân , anh nói : " dạ không có gì ạ , lúc nãy trên tivi có nói đến vụ cháy ở phía Nam , còn có người chết nữa , nghe sợ lắm luôn ấy anh . Mà dạo này mấy vụ tương tự cũng xảy ra hoài "

Trường Sinh vươn tay kéo người nhỏ hơn vào lòng , hắn cọ mái tóc đen của mình vào cần cổ trắng ngần của anh  .

" Em có thấy sợ không ? ".

Anh Tú hơi thắc mắc vì câu hỏi của hắn , nhưng anh cũng không nghĩ nhiều , anh lấy một miếng táo đưa lên miệng Song Luân , hắn ngoan ngoãn hé miệng ăn lấy miếng táo .

" Em á là em không sợ đâu ! Vì em có anh Sinh mà "  Atus hôn lên má hắn đáp

Nguyễn Trường Sinh nhếch nhẹ khoé môi , hắn hạ xuống gáy anh một nụ hôn , ôi chao bé cưng nhà hắn mới ngọt ngào và đáng yêu biết bao nhiêu .

" Dạo này ra ngoài hơi nguy hiểm , anh cho vệ sĩ đi theo em nhé "

" Ơ không cần đâu ạ ! Em có hay ra ngoài mấy đâu , chỉ có sáng đi lên studio chụp ảnh cho mấy thương hiệu thôi , mà không phải toàn anh chở em đi đó sao !. "

_Anh Tú cảm thấy không cần thiết lắm , công việc của anh là người mẫu ảnh cho các bìa tạp chí và thương hiệu thời trang lớn nên cũng không hay ra ngoài nhiều , trừ những lúc đi chụp ảnh hay quay quảng cáo mà hầu hết việc di chuyển đều do Trường Sinh hộ tống . Với cả anh cũng không quen với việc có người theo dõi bên cạnh 24/24 đâu , phiền phức lắm .

" Nhưng mà anh cảm thấy có một hai người theo bảo vệ em vẫn hơn chứ "

Anh Tú liếc mắt , anh nói : " eo ơi anh dư tiền quá nhỉ !? Hay anh giấu tôi có quỷ đen ?  "

" Anh làm gì có tiền hả bé , tiền anh đưa em giữ hết rồi còn đâu " Trường Sinh bĩu môi , oan ức cho hắn quá tiền hắn kiếm được đều đưa cho anh giữ hết rồi còn đâu .

Nhưng quả thật Nguyễn Trường Sinh là một gã lắm tiền , hắn là chủ tịch một công ty kinh doanh lớn của nước , ngoài việc điều hành công ty hắn còn tham gia đầu tư chứng khoán , cổ phiếu ...Thế nên tiền cứ đẻ ra tiền , dùng mãi không hết . Nhưng đó chỉ là bề nổi của sự giàu có của hắn thôi .

" Ai biết anh có lén lút sau lưng tui mà giấu quỹ đen hay khoonggg !? " Anh Tú cố ý ngân dài giọng trêu hắn .

Song Luân toang nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại của hắn chợt reo lên , hắn khẽ nhíu mày khi nhìn thấy cái tên trong danh bạ .

" Tú , anh nghe điện thoại một chút nhé " Song Luân hôn nhẹ lên má anh

" Vâng ạ "

Đưa điện thoại đến bên tai , Song Luân trầm giọng : " tôi nghe "

Không biết bên kia đầu dây nói những gì mà Song Luân đã nhíu mày  , hắn khẽ xoa mi tâm rồi nói vào điện thoại

" Tôi sẽ đến ngay ! "

_____________

Mười một giờ ba mươi tối, chiếc xế hộp màu đen xé gió chạy vút đi trong đêm . Chiếc xe chạy khỏi ngoại ô thành phố , men theo đường cao tốc chạy ra một con đường ven biển , chiếc xế hộp đắc đỏ chạy dọc theo đường bờ biển . Trong ánh sáng nhàn nhạt của ánh trăng , chiếc xe biển mất sau một vách đá .

" Tới rồi ! " Song Luân nói vào bộ đàm .

Vách đá ấy rung lên một lúc , một lối vào từ từ được mở ra , đến khi chiếc xế hộp đã đi vào hoàn toàn vách đá đá đã trở lại trạng thái ban đầu .

" Cụ Luân ! " Một người đàn ông có mái tóc xoan khá dài hơi cúi người .

Song Luân bước ra khỏi xe , hắn vừa chỉnh tay áo vừa cất giọng : " nhóm của Wean đã về chưa Tage  ? "

Tage gật đầu , cậu ta đưa tay ngỏ ý muốn Song Luân đi theo . Cả hai đi dọc theo dãi hành lang , tiếng bước chân dừng lại trước một cánh cửa gỗ , Tage nhập mật khẩu , cánh cửa lập tức được mở ra .

Người bên trong vừa nhìn thấy cả hai đã vội đứng lên , cúi người

" Có gì cần thì nói nhanh lên đi " Song Luân đi đến chiếc ghế được đặc ở giữa phòng , hắn ngồi xuống rồi lạnh giọng ra lệnh .

Người đàn ông có mái tóc nhuộm bạc , cắt ngắn cũn mở lời .

" Lô vũ khí đã được vận chuyển về căn cứ an toàn  "

Song Luân hài lòng , hắn nhàn nhạt tiếp lời .

" Vậy còn lũ đã tập kích thì sao ? "

" Bọn nó bị chúng tôi nả súng đáp trả lại , có vẻ như đã tổn thất lớn về quân số . Lúc rút về căn cứ chúng tôi đã lao thẳng xuống biển và vào căn cứ bằng lối thoát ở biển Nam  " 

Tổ chức của Song Luân là một tổ chức ngầm hoạt động với các hình thức mua bán , trao đổi vũ khí từ nước ngoài , rữa tiền và xâm nhập vào các tổ chức khác . Căn cứ của tổ chức nằm dưới biển , nó trải dài từ đường biển.  Việc xây dựng căn cứ ở dưới đại dương sẽ giúp cho mọi hoạt được bảo mật và hạn chế các nguy cơ bị phát hiện . Những lối vào bí mật nằm rãi rác khắp nơi  .

" Tốt ! Có ai bị thương không ? "

" Không ạ ! "

Nhận được các câu trả lời , Song Luân xoay khớp cổ , hắn phất tay ý bảo những người có mặt ở trong lui ra .

Mọi người có mặt trong phòng đều ngần hiểu ý mà lui ra , duy chỉ còn một người là vẫn đứng ở đấy .

" Anh Tài anh còn muốn nói gì với tôi à ? " Song Luân nhìn người kia hỏi

Tuấn Tài gật đầu , anh ta tiến đến vài bước rồi lấy từ điện thoại ra , anh ta mở ra một tệp tin trong điện thoại rồi đưa ní cho Song Luân .

Đôi mắt tinh tường của hắn khẽ nheo lại khi nhìn vào màn hình điện thoại chi chít chữ là chữ kia , Trường Sinh lướt mắt một lượt , sau khi đã tống những thông tin kia vào đầu hắn kéo cao khoé môi

" Tuấn Tài ơi là Tuấn Tài , không uổng công tôi đặc niềm tin vào anh . Tốt , chuyện này nhờ anh , làm cho tốt vào đấy anh Isaac "

Trường Sinh vỗ vai Tuấn Tài , người lớn tuổi hơn chậm chạp gật đầu .

________

Khi Trường Sinh trở về nhà đã là sang ngày mới , nhẹ nhàng đẩy đẩy cánh cửa phòng ngủ ra , cẩn thận như sợ sẽ đánh thức người đang ngủ ở bên trong .

Bên trong căn phòng , Bùi Anh Tú đang say giấc trên chiếc giường lớn , khoé môi anh cong lên , có vẻ như anh đang mơ về một thứ gì đó vui vẻ lắm. Trường Sinh ngồi bên cạnh anh , hắn dịu dàng vén những lọn tóc mai ra sau tai anh , trong ánh mắt chỉ toàn là yêu thương .

" Ư..um anh Sinh về rồi  ạ ? " Giọng Atus chút chút khàn , có lẽ vì bị giật mình tỉnh giất , anh mơ màng nhìn bóng dáng người đàn ông đang ở bên cạnh .

" Anh đây , Tú ngoan ngủ đi " Trường Sinh dùng chất giọng trầm thấp của mình mà dỗ người nhỏ hơn , hắn cúi người đặt một nụ hôn lên môi anh

" um .." Atus lầm bầm trong cuốn họng , anh như bị chất giọng của hắn thôi miên , anh lần nữa đi vào cỗi mộng mơ .

Trường Sinh ngắm nhìn khuôn mặt tinh xảo của anh , hắn chỉ ngồi đó , im lặng  , đôi mắt chất chứa cả đại dương dịu dàng bao phủ lấy cả người Anh Tú .

End_ chapter 1 .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro