Nốt nhạc của tình yêu .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lên cao , những tia nắng đầu ngày cũng đã bao phủ lên nền trời của thành phố . Tại ngôi biệt thự khang trang , Bùi Anh Tú vẫn còn say mê với những giấc mơ ngọt ngào của mình  , anh vùi mình vào chăn ấm , ấp ủ cả cơ thể vào cái ấm áp kia . Bên ngoài truyền đến âm thanh lạch cạch cửa tiếng mở khoá , chẳng mất mấy giây để cách cửa mở ra , bóng hình cao lớn của người đó đổ xuống  sàn nhà . Và rồi bằng sự cẩn trọng và nhẹ nhàng người đó ngồi xuống bên mép giường , những ngón tay thon dài lướt qua trên gương mặt tinh xảo của người đang ngủ .

" Tú , dậy thôi em , trời sáng rồi " Trường Sinh trầm giọng gọi

Amh Tú ậm ừ vài câu từ vô nghĩa , đôi mắt vẫn nhắm nghiền , hàng mi cong vút rung lên như những cánh bướm . Trường Sinh bật cười trước sự đáng yêu của người thương , hắn cúi người , hôn nhẹ lên trán anh , nhỏ giọng

" Bé cưng à , dậy nào "

Một tiếng rên rỉ nhỏ như tiếng mèo kêu , Atus đã rời khỏi chốn mộng mơ , anh vươn tay dụi mắt  , bĩu môi

" Um..em dậy rồi "

Trường Sinh nhìn anh ngồi ngốc trên giường thì kéo nhẹ khoé môi , hắn xoa đầu anh một cái rồi đứng lên . Khi bóng lưng rộng lớn của hắn đối diện với anh , hắn bỗng lên tiếng

" Anh chuẩn bị bữa sáng rồi đấy nhé , bé rửa mặt đi rồi xuống ăn "

Bùi Anh Tú vẫn còn mơ màng lắm , anh gật gù trước câu nói của hắn sau đó cũng chân trước đá chân sau đi vào phòng tắm . Những tia nước trượt từ phía trên đỉnh đầu chảy xuống đã làm vơi đi sự buồn ngủ của anh , Atus ngẩn đầu lên để những giọt nước lướt qua trên cơ thể của mình .

Đắm mình với những tia nước mát lạnh đến khoảng hai mươi phút sau , Anh Tú từ phòng tắm bước ra với một bộ quần áo mới , anh cầm lấy chiếc điện thoại để trên bàn trang điểm , bảy giờ hai mươi lăm phút sáng  . Anh Tú cầm theo điện thoại rồi đi xuống phòng bếp .

Vừa đặc chân đến phòng bếp , anh đã nhìn thấy Trường Sinh đang ngồi ở bàn ăn đọc báo. Như cảm nhận được ánh mắt của anh , Trường Sinh rời mắt khỏi tờ báo đang đọc dỡ trên tay , hắn mỉm cười nói

" Anh có chuẩn bị món em thích đấy bé " Trường Sinh lịch thiệp kéo ghế cho anh , hắn ta nhéo yêu má anh một cái rồi quay vào bếp .

Khi Trường Sinh quay lại trên tay hắn là hai đĩa thức ăn , bữa sáng hôm nay là bánh mì ăn kèm với bơ trứng nướng , salad cà chua và một ly sữa nóng . Quá hoàn hảo cho một bữa sáng .

" Hôm nay em có lịch đi chụp ảnh đúng không bé ? " Trường Sinh khẽ nhấp một ngụm cà phê , đưa mắt nhìn anh

Anh Tú gật đâu , anh nuốt xuống miếng bánh mì đang ăn , nét thoả mãn hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp , anh đáp : " dạ , lịch chụp ảnh ở studio của chị Hari ạ "

" Chút nữa ăn xong anh đưa em đi , em xong việc lúc nào ? " 

" Khoảng hơn ba tiếng ạ , có thể là tầm chiều chiều ấy ạ , vì em có ba bộ ảnh chụp cho nhãn hàng "

Trường Sinh và Anh Tú vừa ăn vừa trò chuyện , cả hai chẳng mấy chốc đã dùng xong bữa sáng . Cả hai cùng nhau đi ra ngoài , bắt đầu công việc của ngày mới .

_______________________

Trong thế giới ngầm về chuyện kinh doanh mua bán súng đạn và hàng nóng , khó ai có thể qua được Nguyễn Trường Sinh hay còn gọi là Song Luân . Tổ chức của hắn hoạt động cả ngày lẫn đêm , với những hình thức khác nhau . Nguyễn Trường Sinh khôn như một con báo , hắn uyển chuyển , lắt léo và độc như rắn chúa .

Và giờ đây hắn đang ngồi chễm chệ trên ghế như một ông hoàng , đối diện hắn là một vị khách hàng có bộ chạng kì quái với bộ đồ dị hợm không thể hiểu nổi , ông ta vận bộ quần áo hệt như một chiếc váy dài đen , đầu đội muốn vòng cây gai . Cảm giác chán ghét dấy lên trong lòng Trường Sinh .

Hắn chóng tay lên thành ghế , lắng nghe gã dị hợm đó luyên thuyên , gã ta nói nhiều lắm , nghe mệt cả đầu . Gì mà tạo nên một thế giới mà chỉ có những kẻ có tiền nắm quyền , dùng quyền lực chèn ép những người yếu thế hơn ......Trường Sinh khẽ đá lưỡi vào má trong , chán chết đi được , nếu chẳng phải vì lô hàng tiền tỷ thì hắn đã bỏ về lâu rồi .

" Tôi rất ngưỡng mộ tài năng và đế chế của anh , sự hợp tác của chúng ta sẽ là bước khởi đầu cho một đế chế mới " Gã dị hợm hớn hở

" Ồ " Một tiếng lạnh nhạt phát ra từ miệng hắn , Trường Sinh đảo mắt lạnh lùng .

Gã dị hợm kia dường như đã phát hiện sự nhàm chán trên khuôn mặt lạnh băng của hắn , gã ta huýt sáo một tiếng .

Tiếng huýt sáo vừa dứt , mấy cô gái ăn mặt lộng lẫy nhảy múa quay tít đi đến , người nào người nấy đều mang theo những trang sức lộng lẫy , tấm vải lụa che hết nữa khuôn mặt.

" Anh thấy sao , hàng chất lượng cao cả đấy ! "

Gã đấy cười , Trường Sinh nhíu mày khó chịu mà né trắng cánh tay khẳng khiu đang vồ lấy mình của một cô ả lẳng lơ .  Đánh mắt qua phía đối diện , cái gã dị hợm kia đang ôm lấy hai cô ả ngon nghẻ , để cả hai ngồi lên đùi mình , gã ta cười gian manh mà vuốt ve , ôm lấy cơ thể mềm mại của hai cô nàng . Trường Sinh thầm kinh bỉ , thật là một tên dâm tặc .

Quay quanh người hắn , các nàng kĩ nữ đang xum xêu trước mặt hắn , nhưng Trường Sinh đi trước các ả một bước , hắn bắt chéo chân , tay để lên đùi , gương mặt điển trai lạnh như băng , chẳng buồn ban phát cho các ả một ánh mắt .

“ Ôi chao ! Ngài không thích họ sao ? ” Gã dị hợm vừa hôn lên môi một cô nàng vừa hỏi

“ Không thích ! ”

Trường Sinh thẳng thắng đáp , hắn chẳng có chút cảm xúc nào khi nhìn các ả đào ngon nghẻ này uốn éo trước mắt , nhàm chán như xem một bộ phim trắng đen . Đối với Nguyễn Trường Sinh hắn chỉ có hứng thú duy nhất với Bùi Anh Tú , báo vật của hắn , những cô ả này làm gì có cửa đối với bảo vật thế gian của hắn , vĩnh viễn chẳng bao giờ bằng được Bùi Anh Tú của Nguyễn Trường Sinh . Chợt hắn cảm thấy buồn cười mấy ả này đến cả móng chân của anh còn không đến thì làm sao mà so sánh được .

“ Mong là ông không quên mục đích của tôi đến đây hôm nay ” Trường Sinh gõ lên mặt bàn

Gã kia cười khục khặc vài tiếng , xua tay đuổi hai ả kĩ nữ đi . Ông ta bước đến một khung tranh to được đặt trên tường , ông ta đưa tay gỡ bức tranh xuống , một dàn súng ống và những thanh kiếm sắt nhọn .

“ Đây thưa ngài , súng và kiếm được nhập khẩu từ nước ngoài , hợp ý ngài chứ ? ”

Trường Sinh rời khỏi ghế , hắn khoanh tay nhìn vào những mặt hàng nóng trước mắt , thích thú kéo nhẹ khóe môi

“ Trong ổn đấy ” Hắn trả lời rồi đi đến cầm một khẩu súng lên , mân mê

Gã kia thầm thở phào một hơi , gã vỗ tay vài cái , những người vệ sĩ lập tức đi vào

“ Lấy hết số này cho ngài ấy đi ”

Trò chuyện hồi lâu , Trường Sinh cuối cùng cũng thuận lợi đem về một lô hàng khổng lồ . Hắn ngồi trên xe , liết mắt qua đồng hồ , đã gần chiều rồi , vậy là đã đến lúc Atus chụp ảnh xong . Trường Sinh bảo lái xe chuyển hướng đến studio , đón người thương về .

Đôi chân dài rải bước đi vào bên trong studio , Bùi Anh Tú vẫn đang loay hoay chụp ảnh , dáng người thanh mảnh cao gầy , khuôn mặt tinh xảo của anh như một tinh linh từ xứ thần tiên , đẹp đến vô thực . Trường Sinh mê mẩn , nhìn không chớp mắt

" A ! Anh Sinh " Anh Tú vừa hoàn thành shoot ảnh cuối thì quay sang , nhìn thấy thân ảnh hắn , anh reo lên .

Âm thanh quen thuộc kéo hắn trở lại , Trường Sinh mơ màng đáp lại : " anh đây ! "

Atus đi đến bên cạnh hắn , Trường Sinh theo thối quen mà vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của anh , hắn hôn lên môi anh một cái rồi nói

" Em chụp ảnh xong rồi chứ ? "

Anh Tú gật đầu , anh cười xinh trả lời : " dạ , em chụp xong rồi " .

" Về nhà chứ ? "

" Vâng ! "

Anh Tú nói vài câu tạm biệt với những người đồng nghiệp , rồi cùng Trường Sinh đi ra xe .

Cả hai về nhà , Trường Sinh vừa về đã đi ngay vào bếp , hắn mang tạp dề vào xoăn tay áo lên , chuẩn bị nấu ăn .

" Em ở đấy đi , anh nấu một vài món cho em "

" Dạaa " Atus kéo dài giọng đáp .

Trong gian bếp , Trường Sinh tất bật với những nguyên liệu nấu ăn , bóng lưng rộng lớn của hắn bận bịu , Bùi Anh Tú đứng một bên dựa vào tường mà ngắm hắn . Một nụ cười dịu dàng thoáng qua trên môi anh .

Dường như cảm nhận được ánh mắt quá đỗi chăm chú của Atus , hắn quay sang tặng cho anh một nụ hôn gió và một nụ cười ngả ngớn . Môi xinh khẽ bĩu ra , Anh Tú làm mặt khinh bỉ làm Trường Sinh cười thành tiếng .

Sau một lúc bận rộn ở trong bếp , Trường Sinh bày ra một bàn ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng , Anh Tú xớm đã ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn đợi hắn .

Trường Sinh ngồi vào ghế , nhận lấy bát cơm mà anh đưa đến , hắn vui vẻ hỏi người đối diện .

" Ngon không Tú ? "

Bùi Anh Tú hài lòng vô cùng , không tiếc lời khen hắn : " ngon ạ ! Món anh Sinh nấu lúc nào cũng ngon " .

Hai bầu má vì ăn nhiều mà phồng lên , khuôn mặt tinh xảo ửng hồng vì thoả mãn , Trường Sinh nhìn đến yêu , hắn rướn người hôn một cái thật kêu kên má anh .

" Hong được hun em ! " Atus tỏ vẻ chán ghét mà dùng tay xinh đẩy khuôn mặt điển trai của hắn ra .

Trường Sinh bị đẩy ra thì liền bày ra vẻ mặt bất mãn , hắn bĩu môi : " Tú chê anh à !? Sao cứ không cho anh hôn thế "

" Ăn xong đi òi cho hun "

Dù còn bất mãn lắm nhưng hắn vẫn đành ngậm ngùi mà ngồi lại ghế , Trường Sinh tay vừa gấp thức ăn cho Atus vừa nói : " nhớ đó nha , Tú không được từ chối anh nữa đâu đấy "

Bùi Anh Tú hừ vài tiếng , cái gã này cư xử cứ như trẻ con ấy . Có thể Atus không biết bên ngoài kia hắn là kẻ nắm trùm tất cả từ quyền đến kinh tế nhưng chỉ cần ở bên cạnh anh Nguyễn Trường Sinh sẽ luôn bày ra dáng vẻ chân thật nhất của bản thân hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro