Ánh đèn nhàn nhạt hắt lên bóng lưng của một gã đàn ông vạm vỡ , người kia ẩn mình trong bóng tối , nhẹ nhàng nhịp những ngón tay xuống mặt bàn .
" Nguyễn Trường Sinh...ta nắm được điểm yếu của ngươi rồi " Giọng nói trầm khàn vang lên vọng khắp căn phòng , tắm ảnh vốn đang nguyên vẹn bị bàn tay thô kệch của gã ta làm cho nhăn nhúm .
Trái ngước với khung cảnh ảm đạm âm u kia , bên trong căn biệt thự xa hoa của Trường Sinh lại tràn đầy màu sắc vui tươi và trong trẻo . Bùi Anh Tú đang loay hoay ngoài vườn với những nụ hoa nhỏ , bằng sự tỉ mỉ và thận trọng những nụ hoa đã nằm gọn dưới lớp đất ẩm qua đôi bàn tay của anh .
" Anh Sinh nè , mình gieo quá trời hạt thế này thì mai mốt cả vườn nhà mình sẽ đầy hoa nở cho coi " Bùi Anh Tú ngẩn đầu nhìn lên người lớn hơn , anh cười rạng rỡ .
Trường Sinh nghe loáng thoáng tiếng anh gọi thì liền bỏ ngay cái xẻn đào đất , hắn quay sang anh , khoé môi cong lên thành một đường cong mỏng
" Ừ , mấy cái này là do tự tay hai đứa mình trồng mà thế nào nó cũng nở hết cho xem "
Dưới cái nắng của buổi sáng , Bùi Anh Tú và Nguyễn Trường Sinh bận rộn với những hạt giống nhỏ , hai người hì hụt gieo trồng , nắng vàng dịu dàng ôm lấy bóng lưng của cả hai .
Đến lúc xong việc cũng đã là gần đến giờ trưa , Anh Tú theo chân anh người yêu vào nhà , bữa trưa đã được người hầu trong nhà dọn lên .
Bữa ăn trưa nhanh chóng được dọn sạch bởi hai chiếc bụng đói , Anh Tú vừa thưởng thức món tráng miệng yêu thích vừa lướt điện thoại
" Hôm nay em có lịch chụp ảnh mà phải không bé ? " Trường Sinh hỏi
" Dạ có " Atus ngoan ngoãn trả lời
" Vậy một chút nữa anh đưa em đi "
_________________
Bầu trời dần chuyển màu , Bùi Anh Tú đeo chiếc túi sách lên vai , anh vừa hoàn thành buỗi chụp ảnh hôm nay . Anh đứng ở phía trong mái hiên đứng đợi Trường Sinh .
Một cảm xúc không tên chợt nổi lên trong lòng anh , Anh Tú nhíu mày cái cảm giác như thể đang có ai đó đang theo dỗi mình . Gì mà có ai theo dỗi chứ ! Bùi Anh Tú lắc đầu thật mạnh , anh cố xua tan đi cái ý nghĩ ấy ra khỏi đầu .
Bàn tay anh vô thức siết chặt chiếc điện thoại trên tay ,đảo mắt xung quanh lại chẳng có ai , Anh Tú tạch lưỡi , anh ấn vào danh bạ gọi cho Trường Sinh .
" Alo anh Sinh ! Anh đến chưa , em có cảm giác như có ai đó đang theo dỗi em vậy !! "
Bên kia đầu dây , Trường Sinh vừa nghe anh nói xong thì liền gấp gáp trấn an anh : " Tú em tạm thời đi đến mấy chỗ đông người đi ! Anh gần đến rồi , em mau đi vào chỗ đông người đi ! "
Ngoan ngoãn nghe theo lời Trường Sinh , anh đi thật nhanh vào bên trong studio , Quang Trung một người em thân thiết của anh, nhìn thấy vẻ mặt mang theo nét sợ sệt của anh , cậu ta quan tâm hỏi thăm
" Anh sao vậy anh Tú ? Nhìn mặt anh tái mét rồi kìa "
" À hả ! Ờ ừ không có gì đâu Trung " Anh Tú cười gượng trả lời .
Quang Trung nheo mắt nghi hoặc , mặt mày tái hết cả rồi mà bảo không có gì . Nhưng cậu không phải là người thích xen vào chuyện riêng của người khác nên cũng không cố tra hỏi là gì . Trung thở dài rồi lấy một chai nước khoáng ném qua cho Anh Tú .
" Uống miếng nước đi , em thấy mặt anh xanh lè rồi kìa "
Bùi Anh Tú ậm ừ thay cho câu trả lời , anh có thể cảm nhận được cái ánh mắt vốn đã theo dõi anh đã biến mất , thở phào một hơi , thật là hù chết anh rồi .
" Tú ! "
Đang đấm mình với dòng suy nghĩ riêng thì anh nghe thấy giọng nói của Trường Sinh , anh ngẩn mặt lên liền nhìn thấy hắn đang đi đến .
" Anh Sinh "
Trường Sinh ôm lấy anh , hắn khoác áo choàng lên người Anh Tú . Cả cơ thể anh bị bao bọc trong chiếc áo của hắn .
" Sao lại che em lại làm gì ? " Anh Tú khó hiểu
" Ngoan , em giữ nó đến khi ra xe đã " Trường Sinh trầm giọng .
Bùi Anh Tú cũng không hỏi gì thêm , anh ngoan ngoãn để hắn ôm ra xe , qua khoé mắt anh thấy có hơn ba chiếc xe đang đậu sau xe của Trường Sinh .
" Anh đem theo vệ sĩ ! " Sau khi đã an ổn ngồi trong xe , anh nhìn sang gã đàn ông bên cạnh cất giọng .
Trường Sinh gật đầu , hắn khởi động xe , nhẹ giọng tiếp lời anh : " ừ , anh sợ có chuyện bất trắc xảy ra nên đem theo "
Ba bốn chiếc xế hộp chạy ra trên cao tốc , chợt một âm thanh như tiếng súng vang lên . Trường Sinh nhíu mày , hắn đạp ga lách ra ngoài , tiếng viên đạn trược qua nốc xe vang lên chói tay .
" Tage mau xem là thằng chó nào làm ! " Trường Sinh gào lên qua bộ đàm .
Chiếc xe phía sau xe hắn , Tage hạ cửa kính xuống mà quan sát , một đoàn xe khác đang bám theo đuôi bọn họ .
" Có khoảng 5 chiếc xe đang bám theo sau , có mang vũ khí ! "
" Bảo thằng Rhyder lên đạn súng đi ! " Trường Sinh ra lệnh .
Trên đường cao tốc hai đoàn xe đang rượt đuổi nhau một cách quyết liệt , xe của nhóm Tage ở phía sau đã lên đạn đáp lễ lại bọn kia . Mưa đạn diễn ra trên đường cao tốc .
Bùi Anh Tú nghe một loạt tiếng súng đạn vang lên âm ỉ bên tai , anh nhắm tịt mắt ôm lấy hai tai . Vẻ sợ hãi lại hiện hữu trên khuôn mặt , Trường Sinh đá lưỡi vào má trong , hắn vừa lái xe vừa tránh những phát đạn .
Mắt thấy người nhỏ hơn đang sợ hãi , hắn gọi : " Tú bình tĩnh , đừng sợ ! Có anh ở đây ! Giờ em nghe lời anh , tháo dây an toàn ra ! "
Bùi Anh Tú mở to mắt ngạc nhiên , điên hả giờ mà tháo ra thì đi đời luôn à . Dù có phần sợ hãi nhưng anh vẫn tháo dây an toàn ra theo lời hắn , Trường Sinh nhanh chóng bắt lấy tay anh , kéo cả người Anh Tú vào lòng .
" Ngoan ! Đừng sợ , anh ở đây mà ! " Trường Sinh ôm chặt lấy cả người anh , dịu giọng trấn an .
Anh Tú nhắm tịt mắt lại , chôn cả khuôn mặt vào lòng ngực của người lớn hơn , tim đập ngày một nhanh . Tiếng súng đạn vẫn vang dội bên tai , ở phía sau Tage và Rhyder đang không ngừng bắn trả lại nhóm người bám theo đuôi , vừa bắn trả vừa phải né đạn .
Chiếc xe của Trường Sinh chạy qua một góc cua quẹo , với tốc độ cực nhanh . Hắn một tay ôm chặt lấy anh , tay còn lại nắm chặt vô lăng , đạp ga thật mạnh tông vào hàng rào chắn . Lần lượt hai chiếc xe còn lại cũng theo xe hắn mà mất hút nơi đáy biển .
" Mẹ nó ! Tụi nó dám lao xuống biển luôn ! "
__________
Trường Sinh bình tĩnh mà đeo thở cho Anh Tú , sau đó hắn mở cửa xe ôm lấy anh cùng bơi ra ngoài . Phía sau nhóm của Tage cũng đang bơi đến , họ bơi đến một hòn đá to , phủ đầy rong rêu và tảo biển . Trường Sinh đưa tay lên trên tản đá , nó kêu lên một tiếng bíp rồi dần dần tách là hai , tạo ra một lối vào .
Bùi Anh Tú tròn mắt ngạc nhiên nhìn cảnh tượng đang diễn ra từ nãy đến giờ . Anh nghĩ mình phải hỏi hắn cho ra lẽ . Theo chân Trường Sinh đi vào trong " vách đá " anh không khỏi ngỡ ngàng khi bên trong là một nơi thoáng đãng với hai bên là kính trong suốt .
" Nơi này là đâu vậy anh ? " Bàn tay níu lấy tay áo hắn , anh khẽ hỏi .
" Căn cứ của anh , một chút nữa anh sẽ giải thích cho em sau nhé . Giờ thì đi thay đồ thôi , em ướt hết cả người rồi "
Trường Sinh đưa Anh Tú đi vào một căn phòng , anh cảm giác nó chả khác nào một phòng ngủ bình thường nhưng hơi lạnh lẽo .
" Bé thay đồ ra nào " Trường Sinh đưa cho anh một bộ quần áo mới mà hắn vừa lấy từ trong tủ ra
Anh Tú ngoan ngoãn để hắn thay đồ cho mình , do Trường Sinh to cao hơn anh nhiều nên đồ có hơi rộng một chút . Sau khi đã an phận vận bộ đòi mới , anh ngồi trên giường , đôi chân thon dài trắng hồng đung đưa , Anh Tú ngẩn đầu , môi xinh dẫu lên ra lệnh .
" Giờ anh muốn nói gì thì nói nhanh cho em "
Trường Sinh đảo mắt , hắn đang sắp xếp lại các từ ngữ sao cho phù hợp nhất , hắn thở dài một hơi rồi khụy gối trước anh . Hắn nắm lấy tay anh , chầm chậm nói .
" Em chắc là đã từng nghe nói về các tổ chức ngầm phải không ? Anh là người đứng đầu của L'amant , một tổ chức ngầm hoạt động dưới hình rửa tiền , buôn bán vũ khí và ma túy ..."
Bùi Anh Tú nhìn trân trân vào gương mặt điển trai của Trường Sinh , từng lời nói của hắn sao mà chói tai quá . Giờ thì anh cũng đã hiểu ra lí do mà đôi lúc hắn sẽ rời đi đột ngột và cả những lúc hắn đi từ tối đến sáng rồi . Chợt đâu đó trong anh một vài ý nghĩ thoáng qua , mấy vụ giết người phóng hoả gần đây có khi nào là do hắn làm không .
" Anh ..em hỏi cái này có được không ? "
Giọng Anh Tú nhỏ đến mức như thể anh đang tự thì thầm với chính bản thân mình , nếu không phải hắn đang quỳ bên cạnh anh thì chẳng thể nào nghe được .
" Em muốn hỏi gì nào !? "
Yết hầu của anh khẽ lên xuống , cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng , mồ hôi lạnh đã ứu ra hai bên thái dương , cổ họng anh nóng ran .
" Mấy vụ giết người rồi phóng hoả ...c-có phải do tổ chức của anh làm không ? "
Nét mặt của Trường Sinh trầm lại ngay lập tức , Bùi Anh Tú nuốt nước bọt , cái cảm giác sợ sệt và khó thở vì cái vẻ mặt ấy của hắn làm anh run lên . Sợ chết mất !
" Ừ là do tổ chức của anh làm " Trường Sinh thừa nhận , ngữ khí nhẹ như không .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro