30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

289 người đã thích ảnh

captainboy_0603 it's too difficult, isn't it ?

____comment____

nhà sáng tạo đã tắt tính năng bình luận của bài viết này.

________________

367 người dã thích ảnh

rhyder.dgh why does it have to be like that, my dear?

____comment____

nhà sáng tạo đã tắt tính năng bình luận của bài viết này

________________

chuyện đéo gì xảy ra vậy ???

hurrykng đã xóa rhyder và captain khỏi nhóm

hurrykng đã thêm hải đăng doo, gemini hùng huỳnh và 2 người khác vào nhóm

lou hoàng
thằng rhy với cap vụ gì nữa vậy ??

isaac
có biến rồi

negav
nhưng chắc vẫn chưa đến mức nào

hieuthuhai
caption tụi nó còn đặt câu hỏi cho nhau thì chắc chỉ còn hơi phân vân thôi, chưa tới mức chia tay hay gì đâu

song luân
nhưng mà phải biết vụ gì mới được

atus
anh sinh nói đúng đấy

chứ nhìn hai đứa nó như này, t khó chịu

...

quang hùng masterd
nhưng bây giờ như nào, hai đứa nó ổn không vậy tr

pháp kiều
lo nha

hải đăng doo
chia nhau ra xem xét tình hình rồi hỏi han đồ xem sao đã

gừng
em, negav với chị kiều qua trước phòng thằnh cap rồi

negav
để em, gừng với chị kiều lo phần bên cap cho

pháp kiều
lo quá mấy em ơi

song luân
anh, hiếu với dương qua bên phòng thằng rhy

dương domic
em sang ngay

hieuthuhai
em hiểu r

gemini hùng huỳnh
có gì nhớ nhắn lên nhóm nha

________________________

đức duy ngồi trên nệm, suy nghĩ mọi thứ đang diễn ra, khó đến vậy sao ? khó để tin tưởng nhau vậy sao ? là em, cũng là anh, là hai ta đã không chịu lắng nghe nhau rồi đến cuối cùng để cho cái tôi lớn dần, không ai chịu nhận lỗi về mình.

đức duy tiếp tục nghĩ, thế là hết rồi à ? mọi thứ như này không tốt cũng không ổn, em chẳng còn tâm trí để mà khóc nên cứ ngồi đấy, vô hồn mà suy tư. bỗng có tiếng gõ cửa, nó không gấp gáp như thể, “tôi có thể chờ bạn đừng gấp, tôi sẽ chờ”. một khoảng im lặng, em nghĩ gì vậy, em mong gì vậy ? ừ, đức duy mong sau cánh cửa ấy... là anh.

sau một lúc em cũng trấn tĩnh mình lại rồi đi ra mở cửa. à, ra là ba người bạn của em.

"mọi người sang đây có việc gì ạ ??" - đức duy vẫn cố gắng vui vẻ, nụ cười tươi như thường em vẫn cho mọi người thấy, nhưng nay sao trông nó cay đắng thế này em ơi ?

"sang chơi thôi, bạn không tiếp chúng tôi à ?" - thành an giở giọng trêu chọc.

"không không, nào dám nào dám, mời vàooo." - vẫn là nụ cười đó nhưng đã bớt ràng buộc hơn vì câu bông đùa của thành an.

cả ba đi vào, đột nhiên không khí trở nên im lặng, cả ba cùng nhìn về phía tủ con cạnh giường em.

"sao đấy ?" - đức duy thắc mắc.

"hết anh doo rồi tới mày à ? mày hút thuốc ?" - thành an cau mày quay lại nhìn đức duy, mặc dù biết lớn cả rồi chuyện này là bình thường nhưng thứ thành an thấy bất thường là vì đức duy cực kì ghét thuốc lá, có thuốc lá ở đâu ở đó sẽ không có đức duy, nhưng giờ nhìn xem đó là gì kìa ?

"nhưng ít nhất doo còn chưa hút hết hẳn một bao thuốc, còn duy ẻm một bao hết một bao đang dở rồi." - pháp kiều cũng cau mày.

"từ từ đã, trước tiên, duy nó đâu phải cái thể thèm thuốc, em chơi với nó em biết..." - hoàng long quay lại chắn trước bạn mình khi thấy đức duy hơi trùng xuống và bối rối.

"..." - thành an và thanh pháp im lặng.

"duy." - thanh pháp nhẹ giọng nhìn đức duy.

"dạ..."

"tại sao ?" - thanh pháp nhẹ nhàng nói.

"cả bài post và gói thuốc, tại sao ?" - lần này là thành an lên tiếng.

"duy nghe rõ này, mày biết tụi này không phải loại ép người hay lo chuyện bao đồng mà đúng không, tụi này chỉ đang lo cho mày, nên... thành thật nhé ?" - hoàng long nhìn đức duy đang cúi mắt không dám nhìn lên.

"..." - đức duy không nói gì chỉ từ từ ngẩng mặt lên.

ba cặp mắt đang nhìn em, nhưng em không thấy bị ép buộc hay lo lắng, vì gần như ba cặp mắt đó đang cố trấn an em, và bàn tay đang ân cần xoa nhẹ trên lưng em của hoàng long.

em không nói gì, không phải em đang lo lắng hay sợ hãi điều gì mà không nói, chỉ là em bối rối không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu. từ bao thuốc lá, bài post, đức duy... hay quang anh ? duy chẳng biết nên bắt đầu từ đâu nữa.

"em... rối lắm."

"chỉ là... ban đầu có lẽ thật sự anh quang anh chỉ vô tình gặp lại một người bạn nữ cũ ở quán cafe rồi hai người ngồi lại nói chuyện thôi... nhưng lúc đó em vô tình gặp... rồi... em chỉ tính giận dỗi tí để quang anh dỗ em thôi... vì bình thường vẫn thế, nhưng lúc đó... quang anh còn chẳng ngó gì đến em... lúc em tính là nói chuyện với anh ấy thì quang anh cứ né rồi lơ em... em nghĩ mình dỗi anh vì chuyện đấy là mình sai rồi... nhưng... khi em gặp ảnh rồi tính mở lời trước thì ngay lúc đó... bỗng cái tôi em quá lớn... lúc đó em giữ quang anh lại hơi lâu, chắc quang anh cọc lắm... quang anh mất kiên nhẫn b-bảo..." - bỗng giọng đức duy hơi nghẹn lại.

"quang anh bảo... em có nói không, anh ấy còn lắm chuyện... em phiền quá..." - đức duy đảo mắt liên tục để kìm nén cảm xúc.






______________________

hihi tôi khoe áaa 😍🙌 trời ơi mê xĩuuu, giãy nãy giờ nèee. mà cũng giận cap nữa, giờ đó mà cap còn thức, ai làm ơn réo captain ngủ đúng giờ điii chứ cứ như này sợ hại sức khỏe của cap lắm á chèn 😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro