31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"rồi mày vụ gì ?" - bên này đăng dương cũng đang tra hỏi thẳng quang anh.

"chỗ anh em, thật lòng đi chứ nguyên đám đứa nào cũng lo." - trường sinh cũng lên tiếng.

"thì... hôm trước lúc đang đi ra ngoài đầu hẻm khu mình để vứt rác, em thấy duy của em đang đứng đấy nói chuyện đúng vui vẻ với cô nào ấy... lúc đó tính là khi duy vào thì em sẽ giận dỗi một lần cho duy ẻm chừa thôi... mà lúc đó em sợ gặp duy lâu hơn tí, thêm cái mặt nũng nịu của duy em lại không kìm lòng được mà tha cho duy sớm... thế là quyết định ra cắm trại ở quán cafe quen của hai đứa nguyên buổi trưa..." - quang anh bỗng cúi mặt xuống.

"lúc ở quán được tầm hai tiếng thì em gặp lại bạn cũ của em thì ok em rất vui vẻ nói chuyện thôi, vì hồi đó lúc học cấp ba em và bạn ấy cũng thân, lúc sau đang nói chuyện em gặp duy bước vào hơi khựng lại khi gặp em, lúc đó duy chỉ liếc nhẹ một cái rồi kêu nước xong đi khỏi quán luôn... lúc đó em nghĩ duy dỗi rồi, tính là đi theo dỗ duy... mà em chợt nhớ lại vụ đầu giờ trưa, lúc đó em nghĩ duy không xin lỗi em thì thôi còn dỗi ngược lại em... lúc đó cái tôi của em cũng lớn dần... thế là hai đứa như chiến tranh lạnh... xong hôm kia đang tính đi ra ngoài thì duy giữ em lại ấp úng gì ấy... mà lúc đó cái tôi của em lên đỉnh điểm rồi nên em bảo kiểu như... ‘em có nói không ? không thì anh đi, anh còn lắm chuyện, em phiền quá’ kiểu đấy... lúc đó em biết mình sai chứ... mà cái tôi em lớn quá rồi.. thế là em hất tay duy ra rồi đi một mạch..."

"sao mà nghịch dại thế ?" - hiếu nhăn mặt.

"thì đấy..." - quang anh thở dài.

"còn yêu thằng nhỏ không ?" - trường sinh khoanh tay nói.

"tất nhiên là chưa bao giờ hết yêu!!! đức duy của em, yêu thương của em. hết thế nào được anh ơi." - quang anh không ngần ngại trả lời.

"nói này, trong tình yêu ấy, cái tôi của mày lớn quá thì khó mà giữ được người mày yêu hay là người yêu mày. vì vốn dĩ người ta cũng sẽ có cái tôi riêng, người ta cũng có trái tim, người ta cũng cảm nhận được đau đớn, và mày cũng vậy." - trường sinh nhìn quang anh rồi nhẹ giọng nói.

"ngay từ đầu chẳng đứa nào sai, mày không sai, đức duy càng không. vì vốn chỉ là nói chuyện với một người, nhưng rồi do cái tôi của cả hai đứa. do mày không chịu hỏi thẳng thằng duy để làm rõ vấn đề của cả hai, cũng là do thằng duy nó không chịu nói chuyện rõ ràng. và hai đứa đều bắt đầu sai hơn khi không lắng nghe đối phương và để cái tôi cao hơn chiều cao của bây để không đứa nào nhận sai và xin lỗi." - đăng dương nghiên đầu nói.

"..."

"không... duy không sai, chỉ có em sai thôi... từ đầu đến cuối... là em sai." - quang anh cúi mặt.

minh hiếu bỗng cầm điện thoại lên vờ lướt lướt vài cái.

"thằng an nó mới cập nhật cho em tình hình bên thằng duy này, nghe an bảo duy nó đang khóc quá trời luôn." - minh hiếu nói.

"hả !?" - quang anh không cần biết gì đứng phất dậy nhìn minh hiếu, sau đó là chạy ra ngoài đến phòng đức duy.

.

phòng duy đang nói chuyện với em để em có thể ổn hơn phần nào thì bỗng có tiếng đập cửa dồn dập. duy và mọi người nhanh chóng đi ra mở cửa.

cửa vừa hé quang anh đã xông vào không định dạng mọi người đang ở đây, trong mắt anh chỉ có đức duy và tim anh nó cũng chỉ kêu là “ôm duy của mày đi quang anh ạ”.

"g-gì vậy ?" - đức duy ngơ ngác khi quang anh ôm lấy mình cứng ngắt.

"anh xin lỗi duy, là anh không nói rõ, là lỗi anh khi anh lơ em và nói em phiền... nhưng em ơi... quang anh vẫn yêu em chết mất..." - lần này là đến quang anh sụt sịt.

"quang anh... ?"

"em xin lỗi... vì đã giận dỗi vô cớ khi không nghe anh nói... xin lỗi vì đến bây giờ em mới nói xin lỗi với anh..." - đức duy cũng ôm lại anh và vùi mặt vào vai anh.

sau một lúc ôm nhau, cả hai buông nhau ra.

"ơ... anh tưởng duy khóc.."

"em lo nghĩ chuyện đó... còn không có tâm trí để khóc... ai đồn cho anh vậy ?"

"thằng hiếu, nó lừa anh. nhưng thôi lừa thế thì anh còn tạm chấp nhận." - quang anh thở dài.

còn ba người kia từ lúc thấy quang anh cũng hiểu mà đi về phòng trước.

___________________

lúc viết cái drama nhà rhycap này là đang bị bí idea nên lúc đó trong đầu có couple nào rồi idea nào là cứ viết thôi không cần biết gì hết, nên nó hơi lạc đề với mạch truyện. nhưng cũng ổn mà nhỉ, chứ lúc đó bí quá mọi người ạ.

mà nhé, tôi là tôi lo cho mấy bạn xinh iu mà yêu thích truyện của tôi cũng như mấy couple tôi ship khi hết truyện sẽ nhớ tôi (hoặc không) nên tôi đã soạn sẵn một bộ mới và dự kiến sẽ đăng khi hoàn bộ này, và đương nhiên couple như bộ này. lúc đó ai có hứng thú có thể qua ủng hộ bộ đó của tôi, nhưng giờ vẫn là tập trung vào bộ “atsh | sweet” này của chúng taaa.

vì đang trong quá trình bắt đầu viết bộ kia nên bây giờ mọi người có thể đặt cọc thêm couple mà mọi người muốn có mặt trong bộ tiếp theo nèee ( lưu ý là tôi sẽ chọn lọc vì tôi sợ là notp của tôii, mà mọi người biết nếu viết notp thì sẽ không có cảm xúc í, chứ sự yêu thương và đóng góp của mọi người tôi luôn rất trân trọng nhé, love you guys ❤)

ngoài lề xíu là mọi người biết sao tôi không ship pháp kiều với ai trong 30 anh trai không, do lụy nuskieu đó ạ 🫠.

dạo này thích tâm sự với mọi người quá nên mấy này khúc cuối có hơi dài, ai không thích hoặc không muốn đọc mấy dòng cuối này thì có thể không đọc nhé, vì mấy dòng này chỉ là tôi tâm sự là nhiều thôi nè nên cũng không quá quan trọng đâu hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro