1. Sân ga chín-ba-phần-tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sân ga chín-ba-phần-tư, nhà ga Ngã Tư Vua tại London?"

Hoàng Đức Duy đọc đi đọc lại những dòng chữ ngay ngắn được ghi trên trang giấy báo nhập học, đôi mắt đen năng động không ngừng láo liên xung quanh, muốn tìm kiếm lối vào của cái sân ga mà nó chưa từng nghe thấy bao giờ.

Đức Duy nghĩ nó đã đi đúng theo chỉ dẫn của thầy Atus vào hôm 30/8 trước, cái hôm mà thầy bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà nó với một tờ giấy báo nhập học trường Phù thủy và Pháp sư Hogwart - nơi mà Đức Duy tưởng chừng như chỉ có trong mấy bộ phim ảnh mà lũ con nít 5-6 tuổi thích xem.

Nghĩ lại thì cũng lạ, Đức Duy vốn là một đứa trẻ bình thường hơn cả bình thường, bố mẹ làm nghề giáo, thành tích từ khi sinh ra cũng chỉ chênh vênh ở mức ổn hoặc tạm ổn. Điểm sáng duy nhất của Đức Duy có lẽ là năng khiếu cực tốt trong mảng âm nhạc và ca hát; nhưng tiếc thay, cha mẹ nó lại không ủng hộ quá nhiệt tình việc Duy đi theo con đường nghệ thuật, họ muốn nó nối nghiệp gia đình làm nghề giáo hơn. Vậy nên thằng nhóc cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ nhập học một ngôi trường khác ngoài sư phạm chứ đừng nói đến pháp thuật hay làm phù thủy, vì dù giải thích cỡ nào đi nữa thì nó cũng thật hoang đường.

Một điều nữa làm Đức Duy bận tâm trước khi nhập học chính là truyền thống nhà giáo lâu đời trong nhà nó, cái nghề mà cha mẹ nó đã hướng nó tới từ khi mới lọt lòng. Duy vẫn còn nhớ mãi khung cảnh khi thầy Atus ghé đến nhà (với một hình thức dịch chuyển mà thầy ấy gọi là Độn thổ) rồi đưa cho gia đình nó một tờ giấy thông báo lạ hoắc về ngôi trường vô danh nào đó, cha của nó đã phản đối rất dữ dội về việc cho nó tới nơi đấy học. Ông muốn Duy học tại ngôi trường cấp hai của ông, ngôi trường trung học cơ sở danh giá đã ươm mầm cho biết bao nhiêu nhà trí thức trẻ của đất nước hơn là một nơi giáo dục vô danh còn chẳng thể tìm thấy trên bản đồ khu vực. Trái ngược với cha, mẹ nó lại trông có vẻ khá ưng ý ngôi trường này về những khoản trợ cấp, vấn đề giáo dục và tiền bạc hằng năm.

Đức Duy không biết rõ hôm đó giáo sư Atus đã nói gì với cha mẹ nó, nó đã bị đuổi ra khỏi phòng để người lớn có không gian riêng tư, nhưng Đức Duy nhận ra rằng cha mẹ nó đã hòa hoãn hơn rất nhiều sau hôm ấy. Hay tận cả khi thầy ấy đưa nó đi tới Hẻm Xéo (một địa điểm mới lạ khác), cả hai người cũng chẳng có lấy một lời phản đối nào nữa, họ cứ để mặc cho Đức Duy thỏa thuê vùng vẫy ở phương trời mới lạ nào đó. Sáng nay, trước khi rời đi, cha mẹ nó càng không nói thêm một lời nào cả, họ chỉ xoa loạn mái tóc xuề xòa của nó với nụ cười vừa vui vừa buồn trên môi, thứ mà Hoàng Đức Duy năm 15 tuổi mới có thể hiểu rõ tường tận ý nghĩa của nụ cười ấy.

"A...Xin chào anh, anh có thể cho em hỏi sân ga chín-ba-phần-tư nằm ở đâu không ạ? Em có một chuyến tàu ngày hôm nay, nhưng em chẳng thấy nó ở đâu hết. Ở đây chỉ có mỗi sân ga số 9 và số 10, lạ thật đấy!"

Nhanh chóng thoát khỏi dòng suy tư, Đức Duy vội vã kéo đồ đạc chạy tới gần một người mà cậu nghĩ rằng có thể tin cậy được để hỏi đường. Sân ga lúc này đã là 10 rưỡi, còn khoảng nửa tiếng nữa sẽ khởi hành, nếu còn không nhanh thì Duy sợ nó sẽ lỡ luôn cơ hội đi học và kiểu gì cũng bị cha cho một trận nhừ đòn cho mà xem.

"À há, một tân sinh viên, lại còn lại một Muggle non choẹt. Giáo sư hướng dẫn không chỉ cho nhóc cách đến sân ga sao?"

Người nọ reo lên một tiếng thích thú, phản ứng và lời nói của anh ta khiến Đức Duy có phần khó hiểu. Nó hơi ngả đầu sang một bên, ánh mắt trong trẻo vẫn đang nhìn chăm chằm vào anh ta như thể sợ rằng sẽ rơi mất thông tin quan trọng về việc tới sân ga.

"Được rồi, anh nghĩ là không." Người con trai nọ vò tóc khi thằng nhỏ năm nhất chẳng phản ứng gì với câu nói vô tri của anh. Ngón tay anh chỉ về hàng rào lớn giữa sân ga số chín và sân ga số mười, hồ hởi giới thiệu và cũng không quên cảnh báo thằng nhóc.

"Chú cứ đâm thẳng vào cái hàng rào kia là được. Nhớ là đừng dừng lại hay sợ hãi việc đâm đầu vào nó, sẽ bị bật ra và u đầu nhập viện đấy. Đi trước đi, anh sẽ theo sau cho."

Bàn tay của anh ta vỗ vào vai Duy, rồi đẩy cậu lên trên một đoạn. Đức Duy nhìn hàng rào trước mặt với ánh mắt đầy e sợ, nó nuốt nước bọt, vịn chặt xe đẩy hành lí rồi nhắm tịt mắt lại, phi thẳng về phía trước theo lời anh chàng. Những người dân xung quanh đều dạt hết ra hai bên khi thấy nó lao tới với tốc độ chóng mặt, Đức Duy cẩm nhận được rõ cơn gió lạnh vừa lướt qua vành tai của nó, và sự nguy hiểm đang cận kề. Tim nó đập rộn ràng, những tiếng bàn tán xung quanh bỗng trở nên yên lặng, chiếc xe đẩy được đà càng lao nhanh và phía trước, còn Đức Duy biết nó đã chẳng còn có thể quay đầu. Cả người nó gồng mạnh lên, chờ đợi một sự va chạm kịch liệt cùng tiếng xuýt xoa của người khi chứng kiến sự cố của một thằng nhãi 11 tuổi đầu non choẹt dám tông thẳng vào hàng rào sân bay, gây mất trật tự nơi công cộng.

Nhưng chẳng có cơn đau nào đổ ập đến với nó, Đức Duy nhận ra điều ấy khi nó vẫn cứ chạy hoài mà không va phải chướng ngại. Nó gia giảm tốc độ, mí mắt run rẩy dần hé mở.

Trước mắt nó, chiếc tàu hơi nước đồ sộ với lớp sơn màu đỏ quạch đầy nét cổ điển đang chiễm chệ trên đường ray lớn, trên đầu treo một tấm bảng lớn ghi to chữ "Tốc hành Hogwart", bên dưới là dòng chữ nhỏ hơn "Khởi hành lúc 11 giờ". Đức Duy để ý thấy cả nhà ga lúc này đã được lấp đầy bởi vô số những đứa trẻ với đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi tầng lớp đang đứng chia tay gia đình của mình. Đức Duy đứng loay hoay ngó trái ngó phả một hồi, nó không nhìn thấy người anh ban nãy đã chỉ đường cho nó ở đâu cả, hẳn là anh ấy đã sớm tụ họp với bạn bè của mình khi nó đang mải mê nhắm tịt mắt lại rồi chạy với tâm thế chênh vênh.

Đức Duy đẩy xe chở đồ tới cửa tàu, nó đang suy xét về vấn đề làm sao có thể mang đồ lên trên một cách dễ dàng hơn; vì dù sao thì trông chúng cũng thật sự rất nặng, Duy không nghĩ một mình nó có thể khiêng hết cả lên.

"Cứ để nó sang một bên và mang cái va-li lên là được, lũ gia tinh sẽ lo liệu phần còn lại."

Giọng điệu khá quen thuộc vang lên, Đức Duy quay đầu về phía sau lưng nó và thấy anh trai lúc nãy, cùng hai ba người nữa đã đứng sau nó từ lúc nào.

"À, em cảm ơn anh nhiều ạ. Lúc nãy may mà có anh."

Nó cúi người xuống cảm ơn, sau đó mau chóng lôi cái va-li to oạch ra khỏi xe đẩy, cùng với đó là cái chuồng cú sừng của nó ra ngoài. Nó bắt đầu phân vân giữa việc nên đem cái nào lên trước.

"Có cần bọn anh giúp một tay không?"

"Được vậy thì tốt quá ạ." - Đức Duy đáp.

Nhờ sự trợ giúp của anh trai tốt bụng nào đó và bạn ảnh, Đức Duy đã thành công lên tàu. Nó chọn một chỗ ngồi ở khoang cuối cùng bởi vì các khoang trên gần như đã đầy hết cả, còn một khoang trống nhưng mấy anh trai không cho cậu vào, bảo là khoang của lũ Sly Sly gì đó. Đức Duy nghe vậy cũng đành thôi, nó không phải dạng kén cái gì.

"Anh là Phạm Bảo Khang, gọi Hurrykng là được. Anh thích cái tên này hơn. Thằng này là Đỗ Hải Đăng còn thằng oắt nhỏ hơn là Đặng Thành An. Cứ gọi là Hải Đăng Doo hoặc Negav cho gọn, dù sao mọi người vào trường cũng toàn chuyển sang sign-name cả. Nhập gia thì tùy tục mà." - Hurrykng mở lời giới thiệu bản thân, cũng thuận mồm nhắc luôn về hai đứa em năm dưới. "Mà hình như anh cũng chưa biết tên em."

Đức Duy hơi choáng ngợp với độ thân thiện của anh Hurrykng, nó cứ nghĩ anh sẽ khó gần vì mặt anh trông hơi căng, so với ảnh thì Duy nghĩ Negav sẽ là người mở lời trước cơ.

"Em là Hoàng Đức Duy, anh gọi Captain là được."

"Captain à, tên hay đó nhóc."

"Đội trưởng hả Khang, tao nghĩ thằng nhỏ sắp cướp chức thủ quân đội Quidditch của mày đấy." Negav nhanh nhảu chen vào.

"Im đi Negav. Đừng để tao bảo thằng Hiếu việc mày lén lút xuống khu bếp sau giờ giới nghiêm để ăn khuya."

"Má...chơi mà chơi mách. Đã thế còn mách một thằng là huynh trưởng bên Slytherin, mày vừa vừa phải phải thôi, không có ngày bị cả nhà hội đồng đấy." - Negav phụng phịu, xong cũng im hẳn, cậu nhóc chuyển sang nhìn thằng nhỏ Captain với ánh mắt hứng thú rõ.

Đức Duy nhỏ bé lại giữa không khí của hai người kia, nó không biết nên chen lời thế nào. Cả khoang đều để ý rằng nó gượng gạo đi rõ, Hải Đăng Doo tâm lý liền vỗ vai hai người kia rồi cười cười hòa giải.

"Thôi, cãi nhau về nhà cãi nhau. Anh Wean đang đợi mọi người ở khoang trước đấy, đi nhanh không ảnh sốt ruột đi tìm giờ." Nói xong liền nhìn sang phía Captain. "Bọn anh đi trước nhé. Hẹn gặp lại em ở Gryffindor."

Cả ba người sau đó kéo nhau rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho Đức Duy. Nó ngồi chơi vơi trong khoang tàu rộng lớn với chú cú sừng Mizne của nó, một thú một người cứ thề nhìn nhau chằm chặp để giết thời gian.

Khoảng độ 5 phút sau, mắt Đức Duy đã đỏ lừ vì thiếu hơi ẩm. Nó ngửa mặt lên trần, nước mắt nóng hổi cứ thế rới xuống bên khóe mi. Đức Duy lấy tay gạt nó đi, cùng lúc đó, bên phía cửa khoang cũng có tiếng "cốc cốc" vọng lại.

"Xin chào, em không phiền nếu bọn anh ngồi lại đây chứ? Các khoang khác đầy hết cả rồi."

Đức Duy thấy đối diện nó là một anh trai với khuôn mặt baby hiền lành, trên tay là một bé Sphynx siêu dễ thương đang ngái ngủ. Phía sau lưng anh ấy còn có một người nữa khá lớn, tầm m85 đổ lên, thân hình đó thật sự khiến nó phải ngước cổ lên mới thấy được.

"Hai người cứ tự nhiên. Trong này mới chỉ có em thôi."

Đức Duy vui vẻ mời hai người kia vào ngồi. Tính nó vốn hoạt bát, lại rất thích kết bạn. Vậy nên chẳng việc gì mà Đức Duy lại từ chối, nhất là khi cả hai là người ngỏ lời trước.

"Em là Hoàng Đức Duy, gọi tắt là Captain! Còn hai anh là?"

"À, anh là Nguyễn Thái Sơn, gọi Jsol là được. Anh là Ravenclaw năm bảy, sắp ra trường rồi. Còn bé con này là Synx."

Đức Duy gật đầu với Jsol, nó đưa tay nựng nựng bé Synx một lúc rồi buông tay, hình như con bé buồn ngủ lắm rồi. Đôi mắt Duy đảo một vòng rồi nhìn sang người còn lại, anh trai khổng lồ vẫn cứ đang đứng loay hoay ở cửa.

"Ờm...anh...anh là Dương, Trần Đăng Dương. Cũng thuộc Ravenclaw, anh học dưới anh Jsol ba năm. R-Rất vui được gặp em."

Dương Domic vân vê vạt áo chùng của anh, hai vành tai đã đỏ bừng lên vì ngại ngùng. Anh không giỏi giao tiếp với người lạ cho lắm, mà thường cuống quá sẽ nói mấy câu ngớ ngẩn, vậy nên đến mấy người kiên nhẫn nhất Ravenclaw như anh Erik cũng chẳng chờ đợi nổi anh.

Đức Duy à lên một tiếng, nó ngồi dịch sang một bên cho anh Dương có chỗ ngồi, chừa phía rộng hơn cho anh Jsol và mèo của ảnh. Cả ba ngồi với nhau trong một khoang tàu, ánh nắng trưa từ bên ngoài khẽ chiếu qua cửa sổ. Đức Duy yên tĩnh nhìn cảnh vật không ngừng biến ảo trước mắt, chốc chốc lại quay sang đùa nghịch với mèo của Jsol hoặc tò mò với anh Dương vài ba câu như kiểu:

"Ravenclaw với Gryffindor là gì hả anh? Còn Quidditch nữa?"

"Bộ bên Slytherin người ta đáng sợ lắm sao? Nãy có mấy anh can em không được qua toa bên đó."

"Thú cưng của anh là gì vậy. Của em là cú sừng, thầy Atus gợi ý em đấy, tại nó ngầu nên em chốt luôn."

Thằng nhỏ cứ tíu tít mãi nhứ thế, còn Dương thì cũng rất chú tâm giải thích cho nó về các nhà, quy tắc chọn nhà hoặc mấy cái lặt vặt. Đương nhiên anh vẫn sẽ giấu Duy vài ba thứ, như kiểu nghi thức chọn nhà hoặc cách sinh hoạt chẳng hạn. Có những thứ ta phải tự khám phá thì mới thấy thú vị, biết trước rồi sẽ chẳng vui nữa. Jsol lâu lâu cũng góp lời hù dọa, anh ấy cũng ít có ác lắm, nào là đấu rồng hay vật khủng long gì đó, nói đến mức mặt Đức Duy tái mét lại rồi mếu máo đòi nhảy cửa sổ về nhà cho bằng được vì sợ...chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro