2. Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Duy, Đức Duy, Captain!"

Âm thanh trầm khàn của ai đó văng vẳng bên tai Đức Duy, nó cựa người, quay đầu vào một hõm ấm áp nào đó để ngủ tiếp. Nhưng người nọ dường như chẳng định buông tha, cánh tay của nó rung lên, kèm thêm đó là hai ba những tiếng kêu khác, lẫn trong đó còn có cả tiếng mèo kêu, làm Đức Duy có muốn ngủ cũng chẳng thể ngủ nổi.

Mi mắt run rẩy một hồi rồi cũng mở ra, Đức Duy ngơ ngác nhìn lên phía trên trần nhà. Nó thấy anh Dương đang nhìn nó dở khóc dở cười, hai tai của anh đỏ lựng lên như trái cà chua mùa chính vụ. Con mèo Synx của anh Jsol đã nhảy bổ lên ngực Duy từ lúc nào, cái lưỡi ngắn cũn liếm liếm trên da làm nó thấy nhồn nhột. Đức Duy chớp chớp mắt, phải mất một lúc lâu thật lâu nó mới tỉnh và kịp nhận ra nó đang nằm trên đùi anh Dương, còn miếng vải nó vừa kéo ra để rúc vào là vạt áo chùng của anh. Nhận thức ấy làm thằng nhóc tỉnh hẳn, nó ngồi bật dậy, nhanh đến cái mức mà đầu đập "coong" một tiếng rõ to vào bức tường thép phía sau. Đức Duy kêu lên một tiếng, bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa cục u trên đầu rồi rên rỉ, trong khi đôi mắt nai linh động vẫn đang láo liên về phía Đăng Dương.

"Captain dậy rồi hả Dương? Hỏi xem thằng bé muốn ăn gì không, anh thấy bà Boob đang tới rồi."

Jsol phẩy phẩy tay cho hết nước, anh vừa đi ra ngoài giải quyết chút chuyện. Nhìn vào trong toa, hình như Captain đã tỉnh hẳn, mà chẳng rõ lý do gì mà nó ngồi ôm đầu co chân một góc như mấy con mèo đang tìm cách trốn chủ. Đăng Dương thì ngược lại, anh thấy cậu nhóc ngồi ngây ra như phỗng, vành tai đỏ bừng một cách không-bình-thường. Dường như trong lúc anh đi đã có chuyện gì đó xảy ra.

"Mấy đứa vừa làm gì mờ ám với nhau hả?"

"Không hề!"

"Không có!"

Hai tiếng phủ định rõ lớn vang lên cùng lúc, dọa Synx đang mải mê lăn lộn trong lòng Đăng Dương bật dậy rồi nhảy ra khỏi ghế. Jsol ôm cháu nội của anh lên, ánh mắt đầy xét nét nhìn chòng chọc vào hai đứa nhỏ vì sự ăn ý vô cùng trùng hợp của chúng nó.

Âm thanh xủng xoẻng bên ngoài hành lang bất ngờ vang lên, cùng với đó là mùi chocolate ngọt ngào và mùi sữa bơ béo ngậy ngày càng ngào ngạt. Dương biết là bà Boob đã ghé tới toa bọn họ, cậu vội đứng dậy rồi chủ động bước tới cửa, mở lời để đánh lạc hướng Jsol.

"Hai người dùng món gì?"

Jsol nhìn Đăng Dương rồi thở dài, không có ý truy tìm thêm nữa, dù sao anh cũng chẳng phải là một người quá hiếu kỳ như nhóc Negav bên Gryffindor để mà ríu rít cả ngày chỉ để tìm một câu trả lời quá đỗi vô tri từ Minh Hiếu nhà Slytherin. Anh quay sang mua vài que kẹo cam thảo cùng cái bánh bí ngô rồi trở về chỗ ngồi vuốt ve Synx đang trốn trong ngực vì hoảng sợ.

"Có gì thế anh?" Đức Duy đã thôi hẳn cái trò trốn góc tường, ngồi ngẫm lại thì nó thấy đàn ông con trai với nhau thôi, có gì đâu mà ngại. Thằng nhóc rời khỏi ghế, chạy tới chỗ Dương đang đứng để ngó nghía xe hàng.

"Em muốn ăn mỗi thứ một tí được không? Trông chúng đều có vẻ khá ngon." Chợt, thằng nhóc quay sang Dương. "Mà mớ này có đắt lắm không anh? Mẹ em cho em có mấy đồng thôi."

"Chắc tầm vài bảng anh thôi. Hoặc chưa tới nữa."

"Chính xác là 10 Sickle và 7 Knuts nhé cháu yêu."

Bà Boob nói chen vào, trong khi đôi tay già nua đang thoăn thoắt lấy đồ cho Đức Duy.

Cuối cùng, thằng nhóc ôm một đống đồ cao hơn cái đầu nó trở về toa, với cái giá phải trả còn rẻ hơn mớ đồ ăn vặt nó ăn hàng tháng. Thế giới phù thủy lãi chết đi được, Đức Duy bỗng thấy yêu nơi này quá.

Nhìn Đức Duy và mớ đồ của nó, Jsol chỉ biết trố mắt ra rồi cảm thán:

"Em sẽ thành heo nếu ngoạm hết đống đó."

"Ăn vừa vừa thôi Duy. Trong lễ nhập học còn có nhiều đồ ngon lắm."

Dương cũng chen lời vào nhắc nhở, nhưng dường như Đức Duy không nghe thấy anh nói, thằng nhóc còn đang bận loay hoay với mấy cái thẻ trong mớ socola ếch nhái, đúng là trẻ con mà.

"Uầy, cái này nó nhảy được hả anh? Liệu mình cắn vào rồi thì nó có còn nhảy trong mồm mình không?"

Jsol vừa lấy một thanh kẹo que vừa nói:

"Ăn thử đi em."

Đức Duy sau khi đã xác nhận lũ ếch không nhảy khi ăn vào cũng bắt đầu tìm hiểu mấy món khác:

"Ê cái này nó ghi là kẹo đủ vị, mà em xem thành phần nó không có cụ thể."

Jsol vẫn bình tĩnh đút cho Synx.

"Ăn thử đi em."

Và hẳn là thằng nhóc đã biết khái niệm của "đủ vị" là gì khi nhắm mắt nhăn mặt rồi vội vội mở cửa ra để nôn thốc nôn tháo. Jsol cười trước sự vật vã của nó, đó là lý do mà anh chẳng bao giờ ăn đồ của Bertie Bott mà chỉ chung thủy với kẹo que cam thảo.

"Ẹ. Nó có mùi như cao mận. Chua loét." Đức Duy nói. "Em thề rằng mình sẽ chẳng mua nó thêm lần nào nữa đâu, dở tệ."

Ấy thế mà một hình nó vẫn ăn hết cả một hộp, với số lần mở cửa và nôn bằng với hai-phần-ba hộp kẹo.

Jsol để ý đồng hồ cũng đã gần tối, đoàn tàu dường như đã bắt đầu giảm tốc. Anh buông Synx xuống, quay sang gọi hai đứa phía đối diện.

"Thay đồ thôi mấy đứa. Sắp đến Hogwarts rồi."

Theo sau lời Jsol chính là tiếng thông báo, không khó để Dương nhận ra giọng của Phạm Anh Duy - giáo sư môn Chăm sóc sinh vật huyền bí kiêm luôn người dẫn đường của đám học sinh năm nhất.

Đức Duy nhét vội miếng bánh bí ngô còn lại trên tay vào mồm, hai má nó phính ra như con hamster. Thằng nhóc vội vội vàng vàng kéo cái áo chùng đen tuyền ra khỏi vali, rồi trùm lên đầu. Cũng may rằng đồng phục Hogwart không giống như đồng đồ ở trường cũ nó, Đức Duy không rảnh để dành tận mấy chục phút chỉ để nghĩ xem hôm nay thắt khăn như nào thì đẹp.

Nó với hai anh trai bên Ravenclaw chia tay khi tàu cập bánh, anh Jsol chỉ để lại câu năm nhất sẽ đi phương tiện riêng rồi bỏ lên xe cùng anh Dương. Thật lạ khi họ đi trên một chiếc xe kéo không có ai kéo mà vẫn bình an. Mà cũng thật bẩn khi họ thả học sinh ở một cái sân ga nhỏ xíu, tối tăm, chi chít rêu xanh. Đức Duy rất không hài lòng khi nhìn chiếc giày mới toanh nó vừa mua hôm nọ giờ đã tả tơi vì phải di chuyển trên các mỏm đá.

Ánh đèn dầu rọi từ phía xa giúp Đức Duy nhìn rõ đường đi hơn, nó nhanh chóng hòa vào dòng người đi về phía phát ra ánh sáng. Tiếng bàn tán vẫn chưa hề nhỏ đi, nó thậm chí còn nghe thấy vài tiếng cười cợt về quả đầu trắng bóc của nó ở sau lưng. Đức Duy sờ sờ tóc mình, và nó thấy mình vẫn thật đẹp trai, mọi thứ đều ổn, trừ đám người đằng sau.

Bọn họ dừng lại trước một cái hồ lớn, xung quanh được bao phủ bởi vô số những cây bạch dương cao sừng sững, xen kẽ với nó còn có cả cây si và vài bụi hoa tím tím mà Đức Duy chưa thấy bao giờ. Những ánh đèn dần được bật lên, chiếu sáng bầu trời. Bên kia hồ, một tòa lâu đài đồ sộ dần hiện ra từ trong màn đêm. Đức Duy nhìn thấy vô số những chiếc tháp nhỏ, những ô cửa sổ liền kề, và cả những tia sáng lấp lánh ở bên trong. Trông chúng chẳng khác gì một bức tranh nghệ thuật.

Thằng nhóc bước xuống thuyền theo lời người hướng dẫn, ánh mắt vẫn không rời tòa lâu đài phía xa. Bởi vì thuyền khá nhiều, mà mọi người đều đi theo cụm vị trí của họ ở trên tàu, thành ra chỉ có Đức Duy ngồi một mình một thuyền.

Mặt nước sóng sánh khi thuyền bắt đầu khởi hành, Đức Duy hưởng thụ những cơn gió mát lành sượt qua gò má. Âm thanh bàn tán lũ đám học sinh năm nhất dần cách xa, thằng nhỏ đưa đôi mắt hiếu kỳ của một chú cừu non vừa được thả ra thảo nguyên rộng lớn để thu lại toàn độ viễn cảnh tựa như chỉ có trong mơ trước mặt. Xuôi theo sự dịch chuyển của con thuyền, trái tim Đức Duy càng đập dữ dội hơn. Thình thịch, thình thịch. Con thuyền đi qua một tấm màn lớn bằng dây trường xuân, vượt qua cửa hầm u tối và dần dần cập bến. Thuyền dừng, Đức Duy hăm hở bước xuống, rồi vấp chân ngã ở bãi đầy sỏi đá. Hơi đau, nhưng không ngăn được sự háo hức bên trong nó.

Thầy hướng dẫn, hay thầy Phạm Anh Duy (cùng tên với nó), dẫn chúng nó đến một cầu thang dài, nơi mà thầy bảo rằng sẽ dẫn đến sảnh chính. Chúng nó đứng ngay ngắn cạnh cầu, những tiếng tíu tít thảo luận chưa có dấu hiệu dừng lại, nhưng đã đỡ ồn hơn khi nãy.

Cửa lâu đài dần được mở ra, Đức Duy thấy trước mặt là một người quen của nó. Thầy Atus, vẫn bảnh bao như lần đầu mới gặp, áo chùng đen dài rủ xuống chân, sơ mi trắng cùng caravat đỏ xám, quần âu được đặt và cắt may riêng càng làm tôn lên dáng chân của thầy.

Thầy Anh Duy đưa bọn họ lại cho giáo sư Atus rồi bỏ đi, "Đây là các học sinh năm nhất của năm nay. Giao cho cậu đấy, tôi vào trong trước."

Atus gật đầu với Anh Duy, cặp mắt hoa đào của anh nhanh chóng quay trở về với tụi học sinh năm nhất. Anh nhìn thấy thằng nhóc Captain với quả đầu trắng xóa đang nhìn anh với vẻ hâm mộ, không hiểu sao nhìn nó Atus lại nhớ đến thằng nhóc đầu hai màu bên là Slytherin của Isaac. Lũ nhóc này đang tính thi nhau xem đầu ai trắng hơn với mấy giáo sư đấy à? Hay đây là trend năm nay, Atus nhớ hình như mấy hôm trước, thằng bé Wean Lê nhà mình cũng nhuộm một quả đầu trắng trắng vàng vàng như vậy.

"Chào mừng mấy đứa đến với Hogwarts, ngôi trường phù thủy lâu đời và danh giá nhất nước Anh. Tiệc khai giảng đã bắt đầu khoảng vài phút; tuy nhiên, trước khi mấy đứa bước vào đại sảnh đường. Ta nghĩ mình có nhiệm vụ nói qua một số điều mà mấy đứa còn chưa năm rõ."

Giọng Atus đều đều, trầm ấm và vô cùng êm tai. Đức Duy ngước mắt nhìn người thầy nó gặp đầu tiên bình tĩnh giảng giải về các quy tắc trước khi vô học. Nào là thế nào là lễ phân loại, tầm quan trọng của lễ phân loại, có bao nhiêu nhà, hoạt động trong trường,...biết bao nhiêu điều mà nó cần phải nhớ.

Cuối cùng, thầy dặn chúng nó chỉnh trang lại tác phong và sẽ trở lại khi chúng nó đã xong việc.

Đức Duy ngó nghiêng xung quanh, rồi cúi đầu nhìn lại mình. Quần túi hiphop, áo sơ mi trắng cài bốn nút trên và một chiếc áo chùng đen khoác bên ngoài. Hoàn hảo không còn điểm nào để chê.

Chợt, từ đằng sau nó phát ra vô số tiếng hét. Đám nhóc nhảy loạn xạ ra ngoài hàng lối khiến Đức Duy giật mình. Thằng nhóc ngoài đầu ra đằng sau nhìn, và bất ngờ làm sao khi thấy vô số những con ma trong suốt đang ùa ra từ những bức tường trắng. Nó lùi xuống một bước vì giật mình, Đức Duy sợ bị ma ám hay ma nhập lắm, như thế nó sẽ không còn bảnh nữa.

Những con ma thỏa thuê nói chuyện, dường như chúng không mấy để ý tới lũ học sinh cho lắm. Có người nán lại chào, có người lướt qua thẳng, và Đức Duy thấy còn có cả một con ma be bét máu lướt qua nó đầy điềm nhiên. Ugr, thằng nhóc đã nổi hết cả da gà lên vì chuyện đó.

Thầy Atus rất nhanh đã xuất hiện để giải quyết đống lộn xộn này. Tụi nhóc lại hàng lối thẳng tắp khi ánh mắt sắc lẹm của thầy lướt qua (chẳng biết sao nhưng Đức Duy thấy nó khá buồn cười, và nó đã rất cố gắng để không thốt ra tiếng cười nào khi thầy cứ nhìn nó mãi). Đức Duy đứng thành một hàng, sau lưng nó là một thằng bé cao hơn nó gần nửa cái đầu. Bọn họ bước từng bước theo sau giáo sư Atus, xuyên qua những cánh cửa lớn và tiến vào đại sảnh đường.

Bên trong rất rộng, Đức Duy cứ ngó nghiêng những cây nến treo tường mãi. Nó cá chắc mẹ nó sẽ rất thích thiết kế của chúng, và nếu đem nó đi bán thì cũng phải được ngót nghét mấy trăm bảng anh lận. Cả mớ bát đũa vàng sáng chói trên bốn dãy bàn ăn nữa, Đức Duy thề rằng nó chưa bao giờ nhìn thấy nhiều đồ sang trọng như thế lần nào trong suốt 11 năm cuộc đời.

Lướt qua các dãy bàn ăn của bốn nhà, Đức Duy có bắt gặp vài khuôn mặt quen thuộc mà nó đã gặp trên tàu. Nó thấy anh Hurrykng đang cầm cái cốc chọi vô đầu Negav, còn anh Hải Đăng Doo thì đang mải cười đùa với anh trai tóc đen nào đó bên nhà lửng mật. Đánh mắt sang một chút, Duy thấy anh Jsol cùng một con mèo Anh lông dài đang chơi đùa với nhau, bên cạnh là một anh trai tóc đen ngắn đang ngồi ở đầu dãy bàn. Về Đăng Dương thì anh lại ngồi tít ở cuối, góc hẹp, khá xa với tầm mắt của nó. Đức Duy cũng có len lén nhìn sang dãy nhà phía trong cùng bên trái, nơi trông có vẻ im ắng và lạnh lùng hơn so với các nhà khác. Duy nghĩ đó là Slytherin trong lời các anh. Ánh mắt nó nhìn quanh một lượt, rồi chẳng hiểu sao lại dừng lại mãi tại vị trí của một anh trai tóc hai màu, nửa trắng nửa xanh, trông chẳng khác nào một vương tử.

Giáo sư Atus đặt một chiếc ghế mục và một chiếc mũ rách lên trên bục, trước mặt tụi nhỏ. Đức Duy í ẹ vì độ bẩn của cái mũ, và nó biết là ai quanh nó cũng vậy. Trông cái mũ đấy còn tạ hơn cái thảm chùi chân nhà nó nữa.

Cái nón xoay một vòng, rồi mở mắt, mở miệng, ca một bài hát phô như tiếng vịt đực kêu. Đức Duy bịt tai, thêm một điểm trừ cho Hogwarts vì thứ âm nhạc này. Nó bí mật lùi một bước bé xíu xiu ra khỏi cái bàn ngang vì bài xích, trong đầu nghĩ về việc có phải họ sẽ phân loại học sinh bằng cách cho chúng đội cái mũ lên đầu không nhỉ.

Bài ca dở tệ cuối cùng cũng đã kết thúc, giáo sư Atus bước lên trên bục, giở tờ giấy da dày trong tay thầy ra và bắt đầu đọc:

"Khi ta gọi đến tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Horangi Abie!"

Đức Duy thả trôi suy nghĩ về đâu đó, thằng nhóc không quá tập trung vào lễ phân loại và việc những người bạn đồng trang lứa của mình sẽ học nhà nào. Nó đang cố đánh lạc hướng bản thân khỏi suy nghĩ chạm vào cái giẻ chùi chân rồi đội lên đầu, vị của kẹo bãi nôn cũng chẳng kinh tởm hơn cái trò đấy.

Duy nghịch tay, mắt nai tròn nhìn theo bóng dáng của những tân sinh đang hòa nhập cùng nhà của họ.

"Hoàng Đức Duy!"

Thằng nhóc bước lên một bước, đắn đo mãi mới chịu ngồi xuống và đội cái mũ dơ hầy đấy lên đầu. Và nó nghe thấy âm thanh ồm ồm của chiếc mũ:

"Chà, một tài năng trẻ. Con có đủ sự thông minh và trí tuệ của Ravenclaw, một chút chăm chỉ và nhẫn nại của đám lửng mật Hufflepuff. Còn tháo vát và tham vọng cơ à...Không không, những nơi đấy đều không ổn. Với một năng lượng như thế này thì phải là...GRYFFINDOR!"

Chiếc mũ rống to, và dãy nhà sư tử gần như bùng nổ trong thoáng chốc. Đức Duy thấy anh Hurrykng đang toe toét nhìn nó, cả anh Hải Đăng Doo cũng vậy. Thằng nhóc vội bỏ cái mũ lại vị trí rồi chạy về phía dãy nhà nơi nó thuộc về. Chân nó cứng đờ vì run rẩy, những bước chân nặng và ì ạch hơn khi nó tới gần chỗ của anh Hurrykng. Nhưng không có vị trí cho nó, năm nhất phải ngồi ở dãy giữa cơ. Đức Duy tiếc nuối khi nghe Negav từ chối như vậy, thằng nhóc cúi đầu chào các anh rồi đi tới chỗ của mình. May mắn làm sao khi chỗ ngồi của nó thật sự rộng rãi và thoáng, càng tuyệt vời hơn khi nó có thể quan sát tất cả mọi người từ đây.

Lễ phân loại vẫn tiếp tục diễn ra, những tràng pháo tay ồn ã vang lên khắp đại sảnh đường. Sau đó là bài phát biểu của hiệu trưởng Vieon, dài dòng và chán ngắt. Đức Duy không thích thầy ấy lắm (chắc do khuôn mặt), so với hiệu trưởng, nó vẫn ưng thầy phó hiệu trưởng kiêm chủ nhà của nó hơn.

"Rạp xiếc! Nhà trẻ! Ồn ào và náo nhiệt! Xin hết!"

Thầy hiệu trưởng ngồi xuống sau mớ từ ngữ lộn xộn, Đức Duy quay đầu lại về phía bàn ăn. Lúc này, những chiếc đĩa đều đã đầy ắp các loại gà và steak, còn có cả khoai nghiền, salad, đồ cuốn, đồ chiên, đồ hầm và ti tỉ những món tráng miệng như pudding, caramel, bánh kem và nước ép dưa hấu đựng trong bình đầy ụ. Đức Duy nghe thấy bụng nó kêu ột ột vì đói, thằng nhóc lấy một con dao và nĩa bắt đầu ăn. Nó chưa từng ăn steak bao giờ, nhưng vẫn đưa mắt học lỏm theo mấy anh chị xung quanh. Cắt dọc miếng thịt rồi kẹp thêm chút rau củ ăn kèm, chấm vào phần nước sốt tiêu đen rồi cắn một miếng. Vụ mềm mịn lan tỏa trong miệng làm thằng nhóc sướng rơn.

Đêm hôm ấy, Đức Duy đã ôm cái bụng với 2 đĩa steak, 3 cái đùi gà chiên nướng hầm cùng một bát súp ngô, kèm theo một chiếc bánh kem dâu và một cốc nước ép dưa hấu trở về phòng ngủ trong tháp Gryffindor. Thằng nhóc sau khi nhận phòng xong đã bổ nhào lên giường nằm, nó thậm chí còn chẳng để ý xem phòng mình có bao nhiêu người và đồ của nó ở đâu. Đức Duy lăn ra và ngủ, mọi chuyện hãy cứ để sang ngày mai rồi giải quyết.

Và Hogwarts, lại một năm học mới vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro