3. Buổi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng điều gì tệ hơn việc mở đầu năm học bằng cách đi muộn.

Đức Duy đã nghĩ như thế khi nhìn vào thời gian đang trôi nhanh một cách chóng mặt trên đồng hồ quả lắc. Hôm nay là ngày đầu tiên sau lễ khai giảng của nó, và thằng nhóc có hai tiết Biến Hình học chung với nhà Slytherin vào lúc 8 giờ rưỡi. Hiện tại đã là 8 giờ 20 phút, và Đức Duy mới chỉ kịp choàng tạm chiếc áo chùng tối màu và vắt ngang chiếc caravat qua cổ, miệng vẫn còn ngậm miếng bánh mì nướng thó vội ở đại sảnh đường trong khi đang ba chân bốn cẳng chạy quanh các bậc cầu thang để tìm kiếm lớp học.

Lạy Chúa, vái Merlin, nó biết tìm đâu ra đường đi đúng giữa một trăm bốn mươi hai cái cầu thang luôn thay đổi thất thường thế này.

Đức Duy rủa thầm khi lần thứ năm bị kẹt chân tại cùng một cầu thang, nó thề rằng nó vừa nhìn thấy thằng quỷ Peeves lượn lờ quanh chỗ này lúc nó vừa ghé tới, chắc mẩm kiểu gì thì kiểu, hắn đã giở trò với đống cầu thang cho mà xem.

Tích tắc tích tắc, đồng hồ trôi qua ngày càng mau. Đức Duy nhanh chóng tìm được kẽ hở giữa cái thang treo số 3 và số 4, thằng nhóc chui qua cái khe hẹp ở giữa rồi lồm cồm bò dậy đi theo linh tính mách bảo. Nó vừa ôm tập sách dày vừa ngó nghiêng xung quanh, mà cũng may mắn sao khi tìm được lớp học vào phút thứ 29 của cuộc đời. Đức Duy thở hổn hển trước cửa lớp, hai chân có xu hướng khuỵu xuống như sắp ngã, song vẫn phải nhịn lại để bước vào trong lớp dưới ánh mắt đầy tia lửa của giáo sư Atus – người vừa thể hiện một màn biến hình đẹp mắt khi hóa thành người từ một con thiên nga trắng xinh đẹp.

“Chà, trò đã mở màn một ngày đầu năm học theo một cách không thể nổi bật hơn đấy Captain. Và nếu đấy là cách trò tranh spotlight của tôi thì, trừ 1 điểm của Gryffindor cho sự nổi trội này nhé.”

Atus vung vẩy cây đũa phép trên tay để thực hiện một chiếc bùa Scourgify (bùa tẩy rửa) để làm sạch thằng nhỏ lấm lem mồ hôi trước mắt anh. Thêm một bùa làm đẹp cho thằng nhóc vì tướng tá lộn xộn của nó. Sau cùng, Atus đuổi Đức Duy về dãy bàn học, “Hy vọng lần sau trò sẽ đến sớm hơn trong tiết của tôi. Về chỗ đi, đừng đi lộn chỗ đấy.”

Đức Duy mếu máo, nó lủi thủi đi về dãy nhà Gryffindor với hai cánh tai đỏ bừng. Đám nhóc nhà Slytherin đang bắt đầu rủ rỉ tai cười cợt nó, nổi bật nhất vẫn là thằng oắt tóc màu xanh dương nào đó mà nó chẳng nhớ nổi tên khi cười ra tiếng ban nãy. Cedric, Cedroc gì gì đó, nhưng nó ghim rồi. Thằng đấy sau này không yên với nó đâu.

Tiết học đầu tiên với Đức Duy là một thảm họa về ấn tượng với giáo viên, nhưng may sao nó vẫn suôn sẻ trong các chuyện khác. Thầy Atus dạy chúng nó một vài kiến thức cơ bản về thuật biến hình, Đức Duy thề rằng thầy ấy trông ngầu vãi đạn khi biến cốc nước thành một quả cầu pha lê, và rồi biến quả cầu pha lê thành một cục đá, cuối cùng biến trở lại một cốc nước. Nó muốn học cái phép đó chết đi được, hoặc cái trò biến cái bàn thành con ếch, Đức Duy đang rất muốn biến cái tập giấy của tụi Slytherin trở thành da động vật nguyên bản, chưa cạo lông vì điệu cười đểu cáng nãy giờ của chúng nó với thằng nhóc.

Nhưng khi Jinny Hearlia (bạn nữ cùng nhà nó) đề cập đến việc muốn học thì thầy Atus lại vả bốp một cái vô mộng tưởng của chúng nó một cách phũ phàng, thầy bảo cái trình bập bẹ đọc còn chẳng rành chữ như chúng nó thì chắc chỉ có thể biến được cái ly thành mớ vụn thủy tinh vỡ (nó nghĩ thầy đang đá kháy chúng nó về vụ làm rơi cốc chứ chẳng có cái phép nào) và Đức Duy rất cay khi nghe thấy câu đấy.

Thầy Atus bắt đầu cho chúng nó thực hành khoảng nửa tiếng sau một mớ công thức rối rắm như mớ bòng bong, Đức Duy vừa nghe thầy làm mẫu, vừa nhìn xuống tập giấy da của nó chỉ mong tìm được một điểm chung nào đó giữa lý thuyết và thực hành. Cơ mà không có, rất khó chịu luôn. Thằng nhỏ nhìn que diêm bên trái với ánh mắt hằn học, đũa phép trên tay mà chẳng rõ cách thực hiện. Nó nhớ giáo sư Atus vừa nói về ngữ âm, nhấn nhá một chút và mềm, Đức Duy ngân nga theo tưởng tượng, đầu óc nó đang tập trung cao độ với công việc này. Tụi Slytherin đã có mấy đứa biến ra được một nửa, đúng là lũ con nhà nòi, nhìn chúng nó làm Đức Duy ngứa mắt chết đi được. Nó quyết chẳng để yên vụ này đâu!

Cuối buổi học, Đức Duy gỡ gạc lại 5 điểm bị trừ đầu giờ với một cái kim nhọn không-thể-hoàn-hảo hơn từ que diêm. Thằng nhóc đã toe toét cười và đá mắt khích đểu đám học sinh năm nhất Slytherin suốt cả chặng đường đến phòng học độc dược, thậm chí còn cố tình đi qua rồi huých nhẹ thằng bé Cedric bên đấy theo một cách cực kỳ ngứa đòn và luôn miệng nhại lại lời thầy Atus rằng: “Em là đứa nhỏ xuất sắc nhất trong lớp học hôm nay.” khiến cậu ta tức anh ách mà chẳng làm được gì.

Tiết độc dược tiếp theo là do thầy chủ nhiệm nhà Slytherin giảng dạy. Đức Duy cứ nghe thấy quen quen với cái danh xưng ấy, hình như hồi sáng anh Negav có nói gì với nó. Thằng nhóc có phần bỏ ngoài tai, chắc nó phải hỏi lại anh vào giờ nghỉ trưa rồi. Mong là ảnh có chờ nó ở đại sảnh đường, nếu không thì khó cho nó lắm, vì Đức Duy còn chưa nắm rõ đường về tháp Gryffindor đâu.

***

Sự tệ hại thứ hai với Hogwarts, giáo sư Song Luân không hề dễ chịu như khuôn mặt của thầy ấy.

Đức Duy dậm chân bình bịch khi bước trên hành lang, với cơn tức giận và ấm ức vẫn chưa nguôi ngoai sau tiết độc dược ban nãy.

Nó đã nhớ ra chuyện anh Negav nhắc nó sáng nay là gì rồi. Chắc chắn là vậy, “Nhớ rằng đừng gây sự với bọn Slytherin và nhắc đến thầy Atus trước mặt chủ nhiệm nhà Slytherin, vì lão đó bao che Slytherin và cạnh khóe thầy Atus kinh khủng khiếp.”. Thầy ấy đã trừ tận 5 điểm của nó chỉ vì nó không trả lời được câu hỏi về thành phần về thuốc lú – bài học ở tận cuối trang của cuốn “Thần dược và độc dược của Arsenius Jigger”!!

Thằng nhóc tức không thể tả, nó cúi đầu đi trên hành lang vắng vẻ (nó lại bị lạc thêm lần nữa rồi) với mong muốn trở về đại sảnh đường thật nhanh để kể chuyện này cho anh Negav và bày tỏ sự bức xúc với mấy anh trai mới quen của nó.

Và Merlin như muốn nói với nó buổi sáng hôm nay chưa được kết thúc như vậy.

Đức Duy đâm sầm vào một người nào đó ở khúc rẽ chỗ hành lang rồi ngã lăn ra đất. Một cú điếng người!

“Ui cha, cái mông tôi.”

Đức Duy xoa xoa cái ót vừa bầm dập vì va chạm với sàn đá, khóe mắt nó rơm rớm nước mắt vì đau. Một cánh tay chìa ra trước mặt nó, Đức Duy đưa tay bắt lại để người nọ kéo nó lên. Nhưng không! Nó nghe thấy người kia chậc một tiếng rõ to khi nhìn thấy nó, và nó bị đẩy ngã, thêm lần nữa, cái ót lại bị đau thêm lần nữa.

Thằng nhóc ấm ức, nó ngẩng đầu lên trừng mắt với người kia. Không đỡ thì thôi đi, mắc gì phải kéo nó lên rồi đẩy nó xuống vậy!?

Quang Anh cau mày nhìn thằng bé học sinh năm nhất đang nhìn hắn với ánh mắt thù hằn. Hắn lùi xuống một bước vì chán ghét cái màu caravat và gia huy nó khoác trên người, càng chán ghét hơn về việc mình vừa chạm tay vào người nó.

Một Muggle, điên thật đấy.

“Lạy Merlin, lại là Slytherin. Phát điên mất.” – Đức Duy rít lên khi nhìn thấy màu áo chùng của người đối diện, nó thậm chí còn chẳng để ý xem người ta năm mấy hay đó là ai. Đức Duy bực lắm rồi, và dù là ai thì chỉ cần thuộc nhà Slytherin nó đều sẽ chửi hết.

“Tôi nghĩ mình mới là người cần nói câu đó. Một đứa Gryffindor, một đứa Muggle, một đứa máu bùn bẩn thỉu.”

Quang Anh châm chọc đáp.

Đức Duy ngơ người khi nghe người đấy nói. Mặc dù nó chỉ hiểu hai vế đầu, nhưng Đức Duy chắc mẩm cái nghĩa cuối cùng chẳng hề có ý nghĩa tích cực gì cả. Nghe như xúc phạm vậy, và còn ấm ức hơn khi nó biết người ta xúc phạm nó nhưng nó không hiểu gì cả.

“Anh mới là máu bùn! Đồ dở hơi!!”

Đức Duy nạt lại khi nhìn lên bản mặt kênh kiệu của người nọ, nó thật sự đã ức đến mức mặc kệ mọi luật lệ rồi. Thằng nhóc đứng dậy, lăm lăm cây đũa phép trên tay một cách hùng hồn dù nó chẳng biết một phép quái nào trừ bùa tẩy rửa mà nó mới nghe lỏm từ thầy Atus.

Quang Anh nhìn đứa trẻ còn thấp hơn hắn nửa cái đầu đang làm trò kênh kiệu. Phải biết rằng ngoại trừ là đứa trẻ xuất sắc nhất từ trước đến nay trong gia tộc, hắn còn là học sinh đứng nhất nhiều năm liền trong khóa XXI của Hogwarts, là học sinh cưng trong mắt toàn bộ thầy cô và cũng là người đã góp phần giúp Slytherin dành được Cúp Nhà trong ba năm liên tiếp. Vậy nên việc một đứa đến từ Muggle, năm nhất, thuộc Gryffindor đứng lên đe dọa đối với Quang Anh chẳng khác nào một trò hề.

“Expelliarmus.” (Bùa giải giới)

Đức Duy thấy ánh sáng chói lóa phát ra từ đầu đũa của người nọ, nó cảm thấy choáng váng, đầu óc trở nên khù khờ. Đũa phép đã văng đi rõ xa, Đức Duy lờ mờ nhận thức được người nó đã bị đánh bật sang một bên. Thằng nhóc tấm tức nhìn trần nhà, mắt hoe hoe đỏ vì nhục nhã. Nó cảm nhận được tiếng bước chân của người kia lướt qua, nhưng người nó nhức quá, chẳng làm được gì cả. Chút tỉnh táo cuối cùng mà Đức Duy còn giữ được sau đó chỉ giúp nó nghe được một câu cuối cùng.

“Lần sau nhìn thấy tao thì biết điều mà đi đường vòng. Dăm ba con điểm vì đánh mày cũng chỉ bằng một câu hỏi của thầy Sinh thôi, thằng oắt con à.”

Đức Duy ghim lắm câu nói mang tính nhục nhã của Quang Anh và luôn  luôn lảm nhảm lại nó mỗi khi giận dỗi.

Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn hiện tại, thằng bé con năm nhất vẫn còn đang ngất xỉu vì phép giải giới của anh chàng Slytherin năm ba nào đó.

______

Góc tác giả:

Em Duy tóc đỏ xinh muốn chửi thề luôn ấy 😭😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro