4. Gryffindor và Slytherin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy nghĩ nó đã có một giấc ngủ trưa thật dài khi vừa thức dậy. Trước mắt nó hơi lờ mờ hơi sương, thằng nhóc chớp chớp vài cái, rồi đập vào mắt là một màu trắng xóa như tuyết. Đức Duy cựa quậy người, hơi nhổm dậy một chút, mắt nó nhìn sang bên cạnh, đầu óc vẫn chưa kịp load xem mình đang ở đâu.

Chợt, bên tai nó phát ra tiếng động lớn. Đức Duy quay đầu sang trái, và bất ngờ nhận ra anh Negav đang nhìn nó với ánh mắt mở to. Đức Duy cũng mở to mắt ra nhìn lại anh, thậm chí còn hơn thua đến độ căng da mắt ra chỉ để chứng minh mắt mình to hơn.

“Merlin lòng lành! Nhóc con, cuối cùng em cũng tỉnh!” Negav hét lên sau khi nhận ra được đàn em của cậu đã tỉnh, anh chàng tóc đen đứng bật dậy, nhanh đến mức đổ cả ghế, miệng bắn liên tục những âm thanh chói tai. “Em đã gặp chuyện gì vậy!? Đám nhóc bên Ravenclaw đã chạy đến kéo bọn anh từ đại sảnh đường đến hành lang số 9, và bọn anh thấy em nằm sõng soài ở đấy. Lạy Godric, thằng Hurrykng còn tưởng em trúng bùa hóa đá bởi trò nghịch dại của Peeves nên nó đang đi giã hắn thành bã. Mặc dù anh cũng muốn đi lắm nhưng chúng nó kêu anh ở lại chăm em...”

“Negav, trật tự! Nếu không tôi sẽ tống cả trò và trò Captain ra ngoài bệnh xá!”

Có tiếng nạt lớn từ ngoài buồng phát ra, Captain ngồi hẳn dậy, lưng nó tựa vào thành giường, cặp mắt đen láy đăm đăm nhìn vào Negav nghe anh nói.

“Em xin lỗi cô Pomfrey. Em sẽ hạ giọng.” Negav nói với ra bên ngoài, dù có dù không thì cậu cũng chẳng dám cãi lại người to nhất nhì cái trường này đâu.

Ánh mắt Negav trở về với Captain, trông thằng bé có vẻ hồng hào hơn lúc mới được khiêng về.

“Thế, có chuyện gì mà mày ngất ở hành lang vậy? Cô Pomfrey chẩn đoán là hạ huyết áp, kiểu không ăn sáng nên suy nhược đồ. Nhưng anh mày cóc tin, lúc bọn anh tới thì cái đũa phép cũng phải văng xa mày tận mấy mét.”

Negav hỏi với sự ngờ vực, nhớ lại cái hoạt cảnh đó cũng thật hãi hùng. Anh chàng chẳng hiểu ai có thể độc ác đến độ ra tay với đứa học sinh năm nhất mới bắt đầu buổi học đầu tiên. (Đương nhiên là cũng không ngoại trừ đám xấu tính bên Slytherin.)

Captain day day trán, nó cố nhớ lại cái lí do mà mình ngất xỉu. Thề với Chúa, nó chưa bao giờ nhục nhã như vậy. Cả người nó ê ẩm, tay chân đau nhức như muốn tách ra khỏi cơ thể vậy. Trong đầu nó lướt qua hàng loạt hình ảnh tại Hogwarts, và thốt nhiên, chúng tự động dừng lại tại bức hình có khuôn mặt của anh trai tóc xanh trắng nào đó.

"Ugr…em không nhớ lắm. Hình như, hình như là một người tóc xanh trắng. Anh ta gọi em là cái gì bùn bùn rồi tấn công em.”

“Xanh trắng hả? Phải thằng mặc đồ Slytherin mà kiêu kiêu trông muốn đấm không?”

Negav nhắc lại.

“Không rõ lắm nhưng hình như là vậy. Em chỉ mang máng thôi.” Đức Duy thất vọng đáp. “Hắn còn nói cái gì mà 'đánh em chỉ bằng một câu hỏi của thấy Sinh’ gì gì đó.”

Negav nghe vậy thì vỗ đùi, giọng lên quãng cao. “Má nó, thế thì đúng rồi! Thằng Rhyder bên Slytherin chứ ai, chỉ có nó mới là trò cưng ông Luân xong được bưng lên tận trời thế thôi!”

“Negav!” – Tiếng cô Pomfrey lần nữa vang lên, nghe cực kỳ tức giận.

“Rhyder ấy ạ? Mà anh Negav này, máu bùn là gì hở anh? Em thấy đám bên Slytherin cứ xì xào về cái này xong nhìn em hoài.” Captain nhẩm lại lời anh nó, song cũng không quên hướng anh hỏi thêm về mấy thuật ngữ lạ lạ trong thế giới phép thuật.

“Máu bùn hả? Thằng chó đấy gọi mày như thế à. Quần sọc Merlin, tao thề nếu tao gặp lại đứa nào tao sẽ biến nó thành ốc sên!!” Negav gằn lên dong dỏng, “Mày đừng để tâm đến cái đấy. Nó chỉ kiểu đá xéo mày đến từ giới Muggle thôi, không có giá trị gì đâu. Thuần huyết với chả máu bùn, đã là thế kỉ bao nhiêu rồi cơ chứ.”

Toàn bộ buồng bệnh toàn tiếng của Negav, to đến mức mà Đức Duy ngồi cạnh cũng phải bịt tai. Nó nghe thấy chuỗi âm thanh to nối liền sau khi tiếng Negav kết thúc, rèm trắng mở toang ra để lộ hình ảnh của người phụ nữ có phần mũm mĩm. Nó đoán đây hẳn là cô Pomfrey trong lời Negav ban nãy.

Cô trông không có mấy thiện cảm với chúng nó, cặp mày thưa chau lại cực kỳ tức giận.

“Nếu đã khỏe rồi thì không cần ở đây đâu.” Nói rồi cô thẳng tay quăng Đức Duy và Negav ra khỏi bệnh xá, và đóng sầm cửa lại trước ánh nhìn ngơ ngác của chúng nó.

Đức Duy há hốc mồm, nó không nghĩ y tá của trường lại cục súc như vậy. Mấy cô y tá trong ấn tượng của nó đều rất hiền dịu và kiên nhẫn.

Còn Negav thì như đã quá quen, cậu nhún nhún vai rồi nhìn sang Đức Duy, vỗ vỗ vai cậu em vài cái.

“Thôi, khỏe rồi thì về tháp. Doo có cầm mấy cái bánh tart về cho mày lót dạ rồi đấy, lần sau cũng nhớ ăn uống trước khi đi học. Còn về thằng Rhyder tao sẽ nói với thằng Hurrykng sau. Má, tưởng nhà này hiền cái oai oai à, bố mà gặp bố cho mày chết.”

Thằng nhóc tóc trắng dù không hiểu gì lắm nhưng cũng gật gật đầu cho có. Đức Duy lững thững theo sau Negav về tháo Gryffindor, trong lòng âm thầm nhớ tên ghi thù cái người này chờ ngày trả đũa. 

***

Trái ngược với tháp Gryffindor lúc nào cũng tràn ngập ánh nắng và mùi cành lá của thiên nhiên, nhà chung của Slytherin lại nằm ở hầm bên dưới Hồ Đen, bao quanh tứ phía toàn là hơi lạnh của nước và mùi nồng ẩm của đất. Không gian bên trong được bài trí theo kiểu đơn giản mà sang trọng, với tông chủ đạo là xanh lục, bạc và màu đen cùng vô số những món đồ cổ điển được bày la liệt xung quanh. Chính giữa căn phòng, Pháp Kiều nằm ngả người trên sofa, trên bàn là tách trà nóng cùng đôi ba cuốn tạp chí thời trang đang đọc dở. Cặp mắt cáo quyến rũ của anh nhìn về phía góc phòng, chỗ có một chai dầu thơm nhỏ gọn dùng để rửa tay mỗi khi họ vừa có một vài trận đấu tay đôi hoặc cờ người trong phòng sinh hoạt.

“Đừng chà nữa Rhyder. Tay mày sắp rách da rồi, sao không dùng bùa tẩy rửa cho nhanh.”

Pháp Kiều nhìn Quang Anh với ánh mắt khó hiểu, cậu ta đã ở đấy ròng rã nửa tiếng đồng hồ và dùng gần hết hai-phần-ba chai dầu thơm cho việc chà rửa bằng tay – cái việc mà chẳng ai làm trong Slytherin. Anh không rõ thằng bạn mình đã gặp chuyện gì, nhưng nếu để Minh Hiếu biết được việc phung phí dầu thơm vào cái việc vô bổ này thì kiểu gì cậu ta cũng bị ăn mắng cho coi. Dù sao thì huynh trưởng Trần cũng khá lười biếng trong việc phải đặt riêng dầu và chờ một tuần để cú mang đồ tới. Quá lâu.

“Thôi mà, được rồi. Tay mày rách rồi kìa. Có chuyện gì kể chị đây nghe xem nào.”

Anh vẫn cố khuyên bạn mình ngừng lại, và Quang Anh, sau hơn chục lần ma sát làm lớp da ngoài tróc hẳn ra, đã chịu dừng cái trò vô tri của mình lại. Hắn khó chịu trông thấy khi rời khỏi khóc phòng, tự chọn cho mình cái ghế đơn kiểu Pháp bên cánh ghế dài mà Pháp Kiều đang nằm rồi ngồi phịch xuống, bàn tay trái vung vẩy đũa phép để tự rót cho mình một ly trà.

“Thế có chuyện gì mà làm cho vương tử của Slytherin phải rửa tay đến độ rách da thay vì sử dụng bùa tẩy rửa đây?” Pháp Kiều châm chọc, anh đưa tay cầm lấy một chiếc biscuit dâu tằm, rồi ngả ngớn cắn mấy miếng.

“Đụng phải thằng nhãi máu bùn bên Gryffindor. Nó va vào tao, khốn thật. Tao còn chạm vào tay nó. Salazar phù hộ.”

Quang Anh nhấp một ngụm trà, vị đắng nhẹ của Rose Congou nhẹ nhàng xoa dịu cơn tức giận trong lòng hắn. Quang Anh lúc này cần lắm một chút chuyện gì đó vui vẻ để xua tan bực tức lúc này, vì đầu hắn bây giờ chỉ toàn hình ảnh của thằng oắt con nào đó bên Gryffindor và cái chạm tay đầy dơ hầy từ nó.

“À há, phải thằng bé đầu trắng năm nhứt không? Tao vừa thấy thằng Hurrykng bên Gryffindor bế nó vào bệnh xá, mày ra tay cũng nặng phết. Nó mới năm nhất thôi mà.”

Pháp Kiều bày tỏ điệu bộ xót xa lên tiếng, dù rằng thật tâm thì anh cũng chẳng quan tâm lắm chuyện bạn mình đánh ai, nhất là khi nó là một đứa Muggleborn. Sự cao quý của một người thừa kế gia tộc thuần huyết lâu đời không cho phép anh đồng cảm với thằng nhóc đấy, dù nó có tội nghiệp hay đáng thương cỡ nào đi chăng nữa.

“Cẩn thận ngày mai đám chúng nó qua đánh hội đồng mày. Thằng Negav bên đó có chú nó là thầy Tài chống lưng, thêm cả thằng Quang Hùng huynh trưởng bên Hufflepuff và một chân từ thằng Minh Hiếu nữa. Thầy Sinh không cứu được mày đâu.”

Anh tốt bụng nhắc nhở Quang Anh, trên khuôn mặt xinh đẹp treo nụ cười châm biếm nhất có thể khi nhắc đến Negav.

Quang Anh “chậc” một tiếng rõ to, giờ mới chợt nhớ ra hình như thằng oắt con đấy có dính líu đến hội cục vàng cục bạc bên Gryffindor. Hắn cũng có phần khó chịu giống Kiều khi nhắc đến Negav, chẳng hiểu một đứa “phản bội thuần huyết” như thằng đấy có điểm gì tốt mà huynh trưởng Trần cứ bao che nó mãi thôi.

“Thôi lỡ thì cũng lỡ rồi, to lắm thì cấm túc rồi trừ vài con điểm thôi. Một tiết học là đầy được cột điểm ấy mà.” – Quang Anh thư thả phán, hắn biết kiểu gì hắn cũng chẳng bị phạt quá nặng. Dù sao một phép giải giới vô tình bắn ra Quang Anh cũng có thể đưa ra cả tỷ lý do hợp lý, còn nếu mà thằng oắt con kia ngất hay chết thật thì chỉ trách số nó quá yếu ớt để chống chọi ở thế giới phù thủy thôi. Chả có gì cả.

Uống thêm một ngụm trà nữa rồi đứng dậy, Quang Anh bỏ về phòng ngủ của mình. Hắn nghĩ mình cầm tắm rửa lại và thay bộ đồ mới. Chịu vậy, ai bảo hắn là kiểu người ưa sạch sẽ.

Pháp Kiều nhìn bóng bạn mình rời đi cũng chẳng ý kiến, anh lo tốt phần mình là được. Với tay lấy lại quyển tạp trí mới ra, Pháp Kiều giở giở vài trang cho có lệ rồi ném sang một bên.

Hôm nay tập san cũng chẳng có gì ngoài Trần Đăng Dương. Chẳng biết khi nào đám nhà báo mới chịu đổi mới tiêu đề của chúng hoặc nâng cao cái tư duy thẩm mĩ và mắt nhìn người của chúng lên, ai đời lại bỏ bộ mặt của một thằng giả lả nhiều mặt nạ lên trang bìa của bộ báo “Chàng trai ôn hòa và dịu dàng nhất Hogwarts.” cơ chứ. Đều bịp bợm cả.

Pháp Kiều ngáp dài, anh phẩy đũa dọn dẹp đống đồ trên bàn rồi nằm ngửa trên sofa, dần dần mê man chìm vào giấc ngủ để lấy sức chuẩn bị cho việc gặp lại đám người Ravenclaw và bản mặt khó ưa của ai đó vào tiết Số học buổi chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro