5. Bốc đồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết chiều của Đức Duy là môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám học với Hufflepuff của giáo sư Isaac, cảm giác khá là nhàm chán. Không phải vì thầy Isaac giảng không hay mà là Đức Duy không có hứng thú học tập, và hơn cả thế, thằng nhóc cảm thấy mình hơi lạc lõng giữa đám bạn cùng tuổi.

Đức Duy tự biết rằng nó không thân với mấy đứa sư tử năm nhất lắm, nó thích đi với hội anh Hurrykng nhiều hơn, vậy nên vòng quan hệ của Đức Duy cũng không thật sự rộng và bền. Điều đó khiến cho nó dễ chán nản mỗi khi tách khỏi những người anh của mình, đôi khi còn có chút tủi thân.

“Này, mình ngồi cạnh đây với bồ được không?”

Bên tai Đức Duy vang lên giọng nói nhỏ nhẹ. Thằng bé quay đầu sang nhìn. Là Flora nhà nó, một con bé ưa thích kết bạn và làm thân với mọi người. Đức Duy lịch sự ngồi xích sang một bên, vui vẻ đáp lại bạn.

“Bạn cứ tự nhiên.”

Flora xếp sách vở của cô nàng gọn gàng trên bàn, Đức Duy nhìn qua rồi quay đầu đi luôn, giáo sư đã vào lớp rồi.

Vì là bài đầu tiên nên thầy Isaac chẳng giảng gì nhiều, chủ yếu là kể lại câu chuyện của thầy khi gặp gỡ một đám Fwooper (chim sặc sỡ) và suýt nhảy xuống từ đỉnh núi vì lỡ nghe phải tiếng hát của nó. Thầy bảo rằng đám Fwooper có giọng hát rất dị, người nghe phải giọng hát của chúng sẽ rất dễ trở nên điên loạn. Tuy nhiên chỉ cần ếm Silencio (bùa im lặng) lên chúng thì chúng sẽ trở thành chim cảnh bình thường. Ngoài ra thì nhờ vào bộ lông sặc sỡ nên đám này bán cũng rất có giá.

Tiết học dần kết thúc khi thầy Isaac hướng dẫn chúng nó cách thực hiện Silencio. Nhưng hiển nhiên là chẳng đứa nào làm được trong buổi hôm nay cả, pháp thuật thật sự không dễ chút nào, Đức Duy đã cảm thán như thế vào lần thứ năm bị bùa hét của thầy Isaac làm cho tiền đình. Thằng nhóc xoa xoa cái tai đến đỏ ửng trong khi tay còn lại ghi chép bài tập về nhà, một tiểu luận hai mặt giấy da dê về Silencio. Quá dài đối với nó.

***

Rời khỏi phòng học môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, Đức Duy lại quanh quanh quẩn quẩn trong khuôn viên trường. Hogwarts rất rộng, và cũng có rất nhiều những vị trí đẹp. Thằng nhóc vừa đi vừa cảm thán khi thấy những bụi ngọc trai ở khu vườn dãy hành lang số 6, chúng như đang phát ra ánh sáng vậy.

Chợt, Đức Duy thấy phía trước nó có hai ba bóng người đang nói chuyện với nhau. Thằng bé vội nấp vào một góc khuất ở hành lang, ánh mắt tò mò hóng hớt cuộc đối thoại nọ.

“Thôi đi Hiếu, em đã bảo với anh và em và anh Hùng không có làm gì mập mờ với nhau cả. Mà dù có thì cũng đâu có liên quan gì tới anh đâu.” – Thành An lớn giọng với Minh Hiếu, khuôn mặt bầu bĩnh nhăn lại vì khó chịu. Cả người cậu lọt thỏm giữa hai người anh, bên trái là Trần Minh Hiếu còn bên phải là Lê Quang Hùng.

Chả là thằng nhóc bị Minh Hiếu bắt gặp đang tay trong tay với Quang Hùng ở khu vực gần Hồ Đen, chuyện cũng chẳng có gì to tát đâu bởi Thành An vốn luôn thích thân mật với anh em như thế. Nhưng chẳng hiểu sao nay Minh Hiếu lại gắt lên với cậu khi nhìn thấy, anh hết đâm chọc Quang Hùng lại đá xéo Thành An, bảo hai người là tính làm trò tình tứ trước cửa Slytherin để chứng minh cho cả trường xem hay gì. Nói chung anh nói rất nặng, trình độ phun nọc chẳng khác gì lão Song Luân mỗi khi đám sư tử khen thầy Atus trước mắt lão và chuyện đó làm Thành An rất ấm ức và tủi thân.

“Không liên quan tới tao? Mày là em trai tao, chuyện của mày cũng là chuyện của tao. Nếu không liên quan tới tao thì còn liên quan tới ai nữa?” Minh Hiếu lạnh giọng, cả người như tỏa ra một loại uy lực nào đó. “Hay tao phải chờ mày với thằng lửng mật kia làm xong mấy trò như đám á tiên trên mấy tờ BBS* của mụ Lovers thì mới được liên quan?”

*Beauty Boy S.e.x

Thành An đỏ mặt, cả người cậu sững sờ nhìn sang Minh Hiếu. Còn Quang Hùng đã chẳng nhịn được nữa, anh lao ra cho Minh Hiếu một đấm vào mặt, nhanh đến mức Thành An chẳng kịp can lại. Giọng anh gằn lên vì tức giận:

“Im đi, cậu có biết nghĩ trước khi nói không?” Quang Hùng nắm lấy cổ áo chùng của Minh Hiếu, mười mấy năm đi học, chưa bao giờ anh tức giận như lúc này. Cả người anh đè lên người của huynh trưởng Slytherin theo một cách rất tự nhiên.

“Tôi không cần biết cậu là gì của An, nhưng nếu đã luôn thích tỏ ra là một thằng quý tộc thuần huyết thì nhớ quản kĩ cái mồm trước khi nói. Đừng có tưởng cái gì cũng thốt ra được.”

Minh Hiếu nhìn Quang Hùng đang đè lên người mình mắng chửi, hắn chẳng đánh lại, cũng chẳng ho he gì. Hắn cũng biết mình vừa mắc lỗi với em trai chỉ vì một phút bốc đồng đánh mất lý trí. Nhưng bảo Minh Hiếu lý trí thế nào đây khi hắn phải tận mắt chứng kiến người hắn thầm thương thân mật cười đùa, tay trong tay với người khác?

Minh Hiếu cười chua chát, hai bàn tay đưa lên che mắt, cả đầu ngả ra sau vì bất lực. Trái tim Minh Hiếu lúc này như bị cánh tay của quỷ Satan bóp chặt, đau nhói đến nỗi chẳng thể diễn tả thành lời. Hắn hít vào một hơi sâu, rồi đưa ánh mắt hối lỗi sang nhìn Thành An, nhẹ giọng cúi mình.

“An, anh xin lỗi. Là do anh lỡ lời.”

Thành An nhìn Minh Hiếu như thế lại chẳng biết nói sao, vì thật sự cậu cũng tổn thương, cũng đau rất nhiều vì lời nói của người anh trai cậu yêu quý. Thành An im lặng, cậu hết nhìn Quang Hùng rồi lại nhìn xuống Minh Hiếu, bờ môi mấp máy liên tục nhưng chẳng thốt ra được lời nào.

“Em…”

Tiếng tha lỗi đến cuống họng lại bị nuốt ngược vào trong, Thành An xoay người, lựa chọn chạy trốn trước tình huống khó xử.

“Em cần chút thời gian.”

Bóng dáng nhỏ bé của Gryffindor nào đó khuất dần trong đôi mắt của cả hai người. Quang Hùng quay đầu trừng mắt nhìn Minh Hiếu, anh giận đến mức chẳng nói được gì.

Quang Hùng buông cổ áo của người nọ ra, chật vật tìm cách đứng dậy khỏi người Minh Hiếu. Nhưng chẳng hiểu tên rắn điên kia lại giở chứng gì, hắn ta vòng tay ra sau kéo Quang Hùng lại, chênh lệch sức lực giữa một thủ quân chăm chỉ với một huynh trưởng thư sinh khiến Quang Hùng chẳng thoát ra được.

Giọng anh gắt lên:

“Bỏ ra!”

Thế mà Minh Hiếu bỏ ra thật, bỏ ngay tắp lự. Môi hắn mím lại thành một đường thẳng, không hề giải thích một lời nào.

Quang Hùng đứng dậy nhanh chóng, anh tự cho mình một cái Scourgify (bùa tẩy rửa) rồi mau chóng đuổi theo Thành An. Trước khi đi còn không quên cảnh cáo Minh Hiếu:

“Nếu An mà làm gì dại dột thì cậu không xong với tôi đâu.”

Khu vườn trở về với vẻ an tĩnh vốn có, Minh Hiếu vuốt mặt thở dài, trăm lời ngổn ngang chẳng biết diễn tả ra sao. Hắn sờ vào vị trí còn hơi ấm của người mới rời đi, đầu như chia thành hai nửa, nửa tìm cách để xin lỗi Thành An, nửa còn lại đang cố đưa ra lý do biện giải với Quang Hùng sao cho hợp lý.

“Này thằng nhóc, ra đây đi. Đừng núp nữa.” Minh Hiếu bất ngờ mở lời, giọng điệu như biết trước mọi chuyện làm Đức Duy đang núp ở góc khuất giật mình thon thót.

“Không ra à?”

Thằng nhóc biết thừa người kia đã phát hiện ra nó, nên thôi cũng thuận thế bước ra. Đức Duy nhìn Minh Hiếu đang sạch sẽ tinh tươm trước mặt, trong mắt không khỏi nảy sinh sự chán ghét và căm thù với những gì anh đã nói ban nãy.

Minh Hiếu chẳng để tâm đến Đức Duy, anh vẫy vẫy đũa phép mấy cái, rồi đưa tay ra trong không khí. Đức Duy tưởng anh bị di chấn sau cú đấm của Quang Hùng, nhưng hình như là do nó nông cạn. Chừng vài giây sau, Đức Duy trố mắt ra khi thấy hai ba cái một nhỏ bé xinh xinh xếp gọn gàng trên tay của Minh Hiếu.

“Xòe tay ra.”

Giọng anh ta như thể ra lệnh, ma xui quỷ khiến sao Đức Duy lại xòe tay ra thật. Được đà, Minh Hiếu thả hết đống hộp vào tay Đức duy, mi mắt rũ xuống không rõ vui vẻ hay u buồn.

“Nhờ cậu đưa cái này cho Thành An hộ tôi. Bảo là ‘Trần Minh Hiếu gửi lời xin lỗi đến Đặng Thành An, lỗi do anh hồ đồ. Nếu có chuyện gì muốn nói thì cứ gửi thư cho anh, mắng chửi hay gửi thư sấm cũng được. Anh sẽ chịu trách nhiệm.’”

Nói rồi anh chẳng chịu để Đức Duy tỏ thái độ đồng ý hay từ chối, cứ thế nối bước rời đi. Đức Duy nhìn theo bóng lưng người kia mà vừa giận vừa buồn. Giận vì cách anh ta làm tổn thương anh Negav, gây lỗi như không tự đứng ra xin lỗi, còn nhờ vả nó như thể sai khiến. Còn buồn là vì nó thấy mắt anh ta cũng hơi rơm rớm, Đức Duy chẳng động lòng trắc ẩn gì đâu nhưng nó biết lòng anh ta cũng có tâm sự. Dẫu vậy, nó vẫn chọn đứng về phía anh Negav hơn, dù nó chẳng biết Minh Hiếu đã nói gì. Nó chỉ biết anh ta làm người quen nó buồn, và Đức Duy không thích điều đấy.

Thằng nhóc thở dài, tâm trạng ngắm cảnh cũng bay sạch. Nó rời khỏi sân vườn với chồng quà cao chắn hết tầm mắt, Đức Duy vừa đi vừa niệm chú cầu cho nó không tông trúng ai hoặc không tông trúng ai dở dở điên điên của nhà Slytherin như sáng nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro