6. Vấn đề xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Duy gặp lại Negav tại phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, anh đang mếu máo giữa anh Hurrykng và anh Doo, còn có thêm cả một trai lạ mắt mà Duy chưa nhìn thấy lần nào.

Thằng nhóc thả đống quà trên tay xuống bàn, giọng nói lanh lảnh thuật lại lời của Minh Hiếu. Đương nhiên là nó cũng thêm đầu thêm đuôi một chút, kiểu em đang đi thì tự dưng anh ta gọi em lại các thứ, chứ nó cũng chả ngu gì mà nói thật rằng nó đứng núp nghe ba người cãi nhau. Cái gì cần giấu thì mình phải giấu thôi.

Negav nhìn đống quà trên bàn im lặng, bình thường thì cậu chẳng ngại gì khi mở quà Minh Hiếu ra đâu, vì anh tặng quà cậu suốt, mà toàn là những món đắt tiền. Tận 40% đồ trong tủ của Negav là do Minh Hiếu mua mà. Nhưng lúc này thì khác, mở quà ra đồng nghĩa với tha lỗi, Negav chưa muốn tha lỗi cho Minh Hiếu sớm vậy. Anh cần suy nghĩ lại về những điều anh đã nói.

Hurrykng nhìn đống đồ trên bàn cũng chỉ im lặng. Anh vừa nghe chuyện từ Negav, và anh cũng có nhiều điều muốn nói. Thú thật, anh không cay nghiệt với Minh Hiếu bao giờ đâu, dù sao cả hai cũng là bạn, bạn thân là đằng khác. Anh cũng biết Minh Hiếu sẽ lạc lõng khi 3 đứa chơi với nhau từ nhỏ mà có mỗi mình nó vào Slytherin mặc cho chúng nó đã hứa giao kèo với nhau từ hồi bé xíu; Hurrykng còn biết cả tình trạng gia đình Hiếu, anh hiểu cho tư tưởng đã ăn sâu vào nhận thức của cậu. Bọn anh đều là những đứa trẻ đã bị cha mẹ nuôi dạy theo một lối mòn từ khi còn nhỏ, bọn anh không có sự lựa chọn về những thứ mình sẽ học, cũng không có quyền đưa ra những quan điểm trái chiều của mình. Bởi thuần huyết là cao quý, thuần huyết là độc nhất, thuần huyết là giam cầm linh hồn trong cái lồng treo không lối thoát. Họ đã, đang và sẽ luôn bị bó buộc như thế cả ngàn đời nếu không có ai đánh thức.

Hurrykng thở dài, anh bỗng cảm thấy may mắn khi mình vào Gryffindor, mặc cho việc ấy khiến anh bị xa lánh trong gia tộc. Nhớ lại thời gian ban đầu, Hurrykng cũng bài xích tòa tháp này như thế. Anh đã luôn ác cảm từ ngài Godric đến thầy Atus, huynh trưởng, học viên hay ti tỉ thứ khác. Nhưng rồi khi anh bình tâm lại và đón nhận đám sư tử, tìm hiểu về đám sư tử và thấu hiểu về đám sư tử. Anh chợt nhận ra mọi thứ trước giờ anh được học đều là sai trái, đều là quan điểm một chiều. Và Hurrykng đã day dứt vì điều đó suốt hai năm học tại Gryffindor. Một khoảng thời gian dài.

Bây giờ, khi nhận ra Hiếu cũng đang dần xa cách An và bắt đầu dùng những lí lẽ mà chúng nó đã thống nhất sẽ không bao giờ nhắc đến, Hurrykng nghĩ anh cần cho bạn mình một chút thời gian để ngẫm lại. Bàn tay anh đặt lên mái tóc hơi xù xù của Negav, xoa xoa đầu nó để an ủi.

“Thôi, tao nghĩ chúng mình cần một buổi trà chiều trong chuyến đi tới làng Hogsmeade sắp tới. Mày đừng giận Hiếu quá, nó không cố ý đâu.” Hurrykng khuyên nhủ. “Mày cũng biết tính nó hơi chiếm hữu quá mức mà. Với cả tao nghĩ, chắc cũng có liên quan tới người anh hôm nay mày đi cùng nữa. Cái này thì tao đoán thôi, theo sự hiểu biết giữa tao với nó suốt mười mấy năm nay, thì chắc thằng Hiếu thích mày hoặc thích ông kia rồi. Vậy nên nó mới nói ra cái lời điên rồ đến thế.”

Lời Hurrykng nói ra làm mọi người chấn động 1, thì Negav chấn động 10. Cậu tròn xoe mắt, run rẩy nhắc lại.

“Mày bảo thằng Hiếu thích tao á? Nghe còn điên rồ hơn lời hôm nay nó nói với tao nữa.”

Hurrykng nhún vai:

“Chịu, tao đoán thôi. Chứ thằng Hiếu vốn luôn là một thằng lí trí mà. Nếu không vì tình yêu thì tao cũng chẳng tìm ra lý do nào để nó nặng lời với mày khi thấy mày ôm ấp hôn hít người khác trước mặt nó.”

Huynh trưởng Wean nãy giờ im lặng cũng hùa theo:

“Anh thấy Khang nói đúng đấy. Người ta chỉ điên khi yêu thôi. Như anh thì anh điên vì Khang, nếu Khang làm thế với thằng nào trước mặt anh thì chắc chắn anh sẽ có thằng đó một cái bùa Levicorpus (bùa Khinh thân) hoặc một trong 36 lời nguyền trong sách của Edward J.Wick ngay tắp lự.”

Căn phòng chìm vào im lặng. Đức Duy nghe xong thì trố mắt nhìn hai đàn anh, nó không nghĩ hai người kia là kiểu quan hệ như thế. Doo thì quá quen rồi, còn Negav thì đang bận suy nghĩ, trông mặt cậu căng ra muốn rách. Chỉ có Hurrykng đang bất mãn đánh vào vai Wean một cái cảnh báo.

“Long đừng trêu tao. Đừng tưởng tao không biết mày nói lời này với tỷ thằng rồi.”

“Oan uổng quá. Anh nói thế với mỗi Khang thôi mà. Anh lấy danh huynh trưởng ra thề đấy.”

Hurrykng hừ giọng, chẳng thèm đôi co. Anh quá hiểu cái tính của Wean rồi, dù cho có rung động thật thì Hurrykng cũng chả dám đánh cược vào việc trao trọn con tim cho hắn đâu. Anh sợ mình sẽ bị tổn thương lắm.

“Nhưng em thấy ý của anh Hurrykng cũng đúng mà. Lúc anh Hiếu rời đưa quà cho em, mặt ảnh như sắp khóc ấy.” Còn rõ ngoan và nghe lời anh Quang Hùng nữa. – Đức Duy nói một nửa, còn ý sau thì nó chẳng dám khai ra đâu.

“Vãi Merlin, thằng Hiếu rơm rớm á. Thế thôi An ơi, chắc kèo nó yêu mày rồi. Mày xem sao đi.” Hurrykng vừa đẩy mặt Wean cách xa mình, ngăn chặn hành động thân mật của hắn vừa thốt lên ngỡ ngàng.

“Đù, căng thật.”

Hải Đăng nãy giờ ngồi cũng hiếm hoi thốt ra được lời ngạc nhiên. Huynh trưởng đẹp trai, tài giỏi, nghiêm túc số 1 của Hogwarts mà rơm rớm thì chắc chắn cũng chẳng phải chuyện đùa rồi. Kì này kiểu gì đám học sinh làm báo hoặc mụ Rita Skeeter cũng có cả lố thông tin cho xem.

Tất cả ánh mắt lúc này đổ dồn vào Negav, người đang vò đầu bứt tóc vì thông tin vừa nhận được. Cậu chàng cúi gằm mặt, rên rỉ lên án Đức Duy, cứ liên tục rên rỉ kiểu mày hại tao rồi Duy ơi mấy lần liền.

Đức Duy chịu, nó chỉ nói sự thật thôi mà, có sai đâu. Nó hơi bị thành thật đấy nhé.

“Giết tao đi trời ơi.”

Thành An ôm mặt bất lực, biết làm sao bây giờ.

Gu cậu có phải Minh Hiếu đâu, gu cậu là thầy Isaac cơ mà.

***

“Rồi hôm nay lại chuyện gì nữa. Qua là thằng Rhyder, nay lại đến anh hả Hiếu?”

Pháp Kiều chống hông, có chút muốn chửi thề khi nhìn thấy Trần Minh Hiếu ngồi bá chiếm cái ghế yêu thích của mình với một khuôn mặt như đi đưa đám. Riết rồi cái Slytherin chẳng có đứa nào bình thường khi về phòng chung quá.

“Vụ gì đấy?” Rhyder vừa bước vào trong phòng sinh hoạt, đập vào mắt hắn đã là cảnh huynh trưởng đáng kính của mình tay gác trán mặt đưa đám, trông như mới thất tình về. “Anh bị ai từ chối tình cảm à?”

“Salazar lòng lành, nói cái gì hợp lý hơn đi Rhyder. Hiếu mà bị người ta từ chối nữa thì cái trường này chắc trở thành tu viện quá.”

Pháp Kiều đốp chát lại, anh tìm cho mình vị trí phù hợp rồi ngóng mắt sang nhìn huynh trưởng chờ giải thích.

“Mày muốn đi dọn vệ sinh lắm à Rhyder? Anh còn chưa xử tội mày vụ mày tấn công thằng nhãi bên Gryffindor đâu. Sáng nay thầy Luân đã báo anh rồi đấy. Mày cứ liệu hồn.”

Thấy Rhyder chọc trúng một nửa chỗ đau của mình, Minh Hiếu nhổm người dậy, đôi mắt hoa đào liếc nhìn cậu đàn em cảnh cáo.

Trong những tình huống thế này, Rhyder nghĩ chỉ cần tự tin là đủ. Thế là hắn cười, nhún vai cười rất cợt nhả.

Căn phòng sinh hoạt hôm nay có vẻ lạnh hơn bình thường, Pháp Kiều chắc mẩm rằng đứa não quỷ lùn nào lại chơi trò tắt lò sưởi rồi. Anh xoa xoa hai bắp tay đang nổi hết da gà da vịt lên, chán nản thở dài vì rét.

Trần - não quỷ lùn - Minh Hiếu hừ một tiếng, anh không chấp. Im lặng hồi lâu, Minh Hiếu vẫn là mở lời.

“Hồi chiều, lúc mới xong tiết lão Ngân về, anh bắt gặp thằng Negav với huynh trưởng bên Hufflepuff ôm ấp nhau ở khu Hồ Đen. Nên anh đâm chọc chúng nó vài câu, thế nào lại thành chửi nhau đến tận chỗ bụi ngọc trai. Xong, anh lỡ nói thằng Negav là á tiên, rồi bị Hùng đấm. Khốn thật.”

Anh kể lại đầu đuôi câu chuyện một cách ngắn gọn nhất. Giờ nhắc lại khóe miệng vẫn còn hơi đau, nhưng mà đau sao bằng được vết thương lòng khi người mình thương thân mật với người khác trước mặt mình, mà người khác đấy còn là thằng anh em chí cốt của mình nữa.

“Huynh trưởng Hufflepuff? Lê Quang Hùng? Cái thằng anh thích đấy hả Hiếu?” Rhyder vuốt cằm suy nghĩ, rồi chợt nhận ra gì đó mà thốt lên.

“Là anh, Rhyder. Đừng có mà hỗn hào, lịch sự lên.” – Minh Hiếu cau mày chỉnh lại lời nói.

Rõ là chói tai, Rhyder nghĩ vậy. Miệng anh thì lão nọ lão kia, thằng này thằng nọ, nhưng đến người thầm thương thì đòi người ta lịch sự. Làm màu quá thể.

“Mà nói người ta là á tiên thì anh ác thật Hiếu. Dù em chẳng ưa thằng Negav lắm đâu, nhưng em nghĩ nó đau lắm đấy. Được cưng như trứng, hứng như hoa tận mấy chục năm lận mà; giờ thằng Dương cũng nói em vậy thì em sốc chết.” Rhyder bảo.

“Thì anh bị điên mà. Vừa học độn thổ với lão Ngân xong, còn đang xây xẩm lại gặp ngay cảnh đấy. Anh không bình tĩnh được. Chúng nó còn luồn tay vào áo nhau.”

Nhớ lại khung cảnh lúc đấy, Minh Hiếu cũng chẳng biết nói sao. Anh lúc đấy như ngũ vị tạp trần, cay đắng mặn ngọt chua gì đấy đủ cả. Mà xót, xót lắm.

“Bạo thế.”

Tiếng Pháp Kiều thảng thốt kêu lên, anh cũng chẳng ngờ tới sự dạn dĩ này.

Cả người đổ ngược xuống sofa, Minh Hiếu chán nản.

“Anh có xin lỗi An rồi, mà sợ nó không chịu chấp nhận. Nãy cũng đưa mấy hộp quà mua trữ sẵn đưa cho thằng nhóc tóc trắng bên Gryffindor, thôi thì mong sao An nhận được quà rồi tha lỗi cho anh thôi. Chứ giờ anh cũng không dám xuất hiện trước mặt nó, anh sợ nó thấy anh lại buồn.”

Minh Hiếu chẳng biết nói sao cho rõ. Giờ đầu óc anh cứ loạn xì ngậu hết cả lên, anh nghĩ mình sắp điên mất. Cả quãng đường về tới phòng sinh hoạt, anh chẳng nghĩ được gì. Cứ lê tha lê thê như người mất hồn, dọa cho Nam Tước Đẫm Máu cũng chẳng dám đến hỏi han tình hình như thường lệ. Minh Hiếu vò đầu, ôm mặt, rồi lại thở dài. Tâm tư ưu phiền cứ chất đống trong lòng.

Hai người kia nhìn huynh trưởng mình tôn kính như vậy mà não nùng theo. Họ biết mọi quan hệ của Minh Hiếu với đám Negav, Hurrykng các thứ; dù sao cũng trong một vòng quan hệ. Mà Hiếu cũng lạc lõng mấy năm rồi, anh chẳng thân thiết với ai trong Slytherin trừ chúng nó, cái vòng bạn bè phải gọi là bé khủng khiếp luôn ấy.

“Thằng tóc trắng bên Gryffindor, là cái thằng oắt cao tầm này hả anh?”

Bỗng Rhyder đánh lái sang chủ đề khác, tay hắn đưa lên không khí ước lượng. Tự dưng nãy nghe Minh Hiếu nói, đầu hắn lại nhảy ra hình ảnh của thằng oắt con nào đấy bị mình đánh.

“Ừ, mày quen à?”

“Uầy, Rhyder quen người bên Gryffindor ấy hả? Trời sắp sập rồi sao, mày chúa ghét đám sư tử mà?”

“Không, thằng oắt hôm bữa tao kể. Chắc vậy.”

Rhyder nhún vai, hắn từ chối bàn sâu hơn về vấn đề này.

“Thế chuyện của mày với thằng Đăng Dương bên Ravenclaw sao rồi. Nay có đứa sang mách tao là mày với nó suýt tẩn nhau sau tiết Cổ ngữ Runes của thầy Công Dương.”

Minh Hiếu đánh mắt, anh hơi tò mò. “Sao, vẫn vụ thư tay thư tình à. Bắt cá hai tay?”

Tự nhiên bị thảy cho quả bóng, Pháp Kiều bị sượng chút. Mà không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới là anh lại bực.

“Đừng có đâm chọc em. Em biết vụ yêu nhau qua thư tay là nông cạn rồi.” Đôi mắt cáo của Pháp Kiều hiện lên sự khó ở, bờ môi hồng đào đóng đóng mở mở, giọng điệu hết sức kiêu kì đỏng đảnh.

“Tại nó cứ cười cười đi qua mặt em nên em cho nó một cái bùa treo giò. Biết đâu được lão Dương ở gần đấy, thế là bị bắt hòa giải.”

“Mà hòa giải xong còn bực hơn. Biết sao không, thằng đấy nó không biết vụ thư tay với em. Mà em mở ra cho nó rồi nó vẫn chối, nó bảo không phải nó viết.” Pháp Kiều hậm hực. “Rồi hỏi kỹ lại thì mới biết là không phải thằng đấy viết thật, chữ nó không đẹp như thế. Nó bảo đây là chữ anh nó, Tuấn Duy năm bảy, thủ quân Ravenclaw. Nghe có điên không cơ chứ.”

Tiếng tách trà va chạm với mặt bàn rõ vang, kiều nữ của Slytherin xấu mặt khi lần đầu tiên bị chơi một vố cay như vậy. Anh bất mãn nhiều lắm, mà chẳng gặp được người nọ để chất vấn. Thư thì con bé Rose - cú yêu của anh vẫn gửi tới đều đều, mà mấy nay Kiều còn quay cuồng với cái tin Đăng Dương - người yêu nghi vấn của anh bắt cá hai tay nên đâu có thời gian xem thư đâu. Nãy tính về phòng mở thư ra xem thì lại gặp Minh Hiếu đang thu lu một góc, và lương tâm anh không cho phép anh bỏ đi như vậy.

“Lạy Merlin, này là trap trong trap à Kiều. Mày cũng phải đen lắm mới dính tới chúng nó.” Rhyder cảm thán.

Nghe chuyện Kiều kể xong thì Minh Hiếu cũng đến lạy với độ xui của con bé nhà mình. Mới đầu năm thôi mà sao rùm beng nhiều vụ quá.

“Thôi, tán được Kiều qua thư, cũng coi như là có chút thành tựu.”

Rhyder ôm bụng, nãy giờ nhịn cười nhiều quá nên bụng hắn có chút đau. Thề với Merlin, Rhyder đang rất hả hê với mọi rắc rối của anh em, và càng hả hê hơn khi dạo này cuộc sống của hắn rất thuận lợi. Có lẽ cũng vì vậy nên mấy nay cả Pháp Kiều lẫn Minh Hiếu đều nhìn hắn với ánh mắt viên đạn. Nhưng Rhyder kệ, ai sống tốt thì cứ sống tốt thôi, người đẹp trai thì luôn may mắn mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro