7. Thư tay và lỗi lầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháp Kiều trở về phòng ngủ của anh vào khoảng chập choạng tối, khi mọi người đang bắt đầu di chuyển tới đại sảnh đường để ăn tối. Cuộc trò chuyện của anh với Minh Hiếu và Rhyder đã dừng hẳn khi huynh trưởng Slytherin nhận được một lời nhắn từ chủ nhiệm đáng kính của họ, anh đã ngủ được một giấc từ lúc Minh Hiếu rời đi đến bây giờ.

Kéo chiếc ghế gỗ được thiết kế tinh xảo ở đầu giường, Pháp Kiều ngồi xuống giữa những cơn mơ màng còn chưa thức giấc. Đôi mắt xanh ngọc nhìn vào những xấp thư dày được xếp ngay ngắn ở góc bàn, phân vân giữa việc mở ra và ngồi đọc chúng hay đốt chúng đi một cách thẳng thừng.

Pháp Kiều đã từng mong ngóng những bức thư tay này trong suốt một năm dài đằng đẵng.

Anh đã mong ngóng những lời hỏi han từ người nọ, những tâm tình thủ thỉ hoặc chia sẻ về những chuyện mà Kiều chẳng dám kể ai nghe.

Anh đã gửi đi mọi tình cảm, trao trọn con tim cho chàng "hoàng tử" mà anh tự dựng lên giữa những cơn mơ cổ tích.

Anh dâng hồn anh cho người anh chẳng hề biết mặt, với một tấm lòng chân thành quá đỗi. Để rồi giờ đây anh nhận ra mọi thứ về gã đều là giả dối, mối tình này cũng là giả dối, tất cả đều là giả dối, chỉ có mình anh chân thật.

Thở dài, Pháp Kiều nhẹ nhàng gỡ ra miếng sáp hoa hồng ở giữa bức thư, nhưng chẳng còn đâu những háo hức khi xưa.

"15/8/2014

Kiều thương mến,

Anh vừa nhận được thư em vào khoảng 5 giờ chiều, khi vừa tưới nước xong cho những đóa hồng dạ đỏ.

Bulgaria hôm nay trời đẹp như họa, anh đang ngồi bên vườn hồng đỏ vừa cúi người viết thư cho Kiều, với dạt dào bao nhiêu tình cảm thương mến.

Cuối hè năm nay dường như có chút biến đổi, hoa trong vườn anh nở nhiều và rực rỡ hơn hẳn. Nhưng anh thấy chúng không được đẹp như năm ngoái mặc cho lão Quiel cứ khen nó không ngớt, lạ nhỉ? Anh không biết mình bị làm sao nữa, chắc do anh đang điên dại, hoặc anh đang yêu, yêu Kiều da diết. Vậy nên tâm trí anh cứ nhắc nhớ anh hoài về bóng hình Kiều trong bộ váy dạ hội hôm ấy, và luôn thủ thỉ bên tai anh rằng Kiều là đóa hoa đẹp nhất trần đời, trong anh.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi là Hogwarts lại nhập học mà anh vẫn chẳng đủ can đảm để giáp mặt Kiều trên con tàu nối liền định mệnh. Anh thấy tấm tức cho sự yếu đuối này của mình lắm, vì trốn tránh và chỉ cứ mãi ngắm nhìn Kiều từ phía xa.

Làm sao cho con tim thôi rộn rã, chân tay ngừng lẩy bẩy và khuôn mặt bớt đỏ hơn khi gặp Kiều. Anh chỉ muốn mình là phiên bản hoàn hảo nhất trước mắt em, nhưng khó quá Kiều ơi. Anh hi vọng Kiều có thể đợi anh thêm ít lâu nữa, để anh được lớn hơn và can đảm hơn, tuyệt mỹ hơn để sánh vai với Kiều.

Cuối tháng tám, gió lùa qua làn tóc. Anh xin gửi cho Kiều hương thơm của một mùa hồng dạ lại mới về, cùng những yêu thương ấp ủ mãi trong lòng.

Anh mong nhận được thư của Kiều trước khi Hogwarts lăn bánh rời ga chín-ba-phần-tư khi đợt hồng dạ nở lần cuối. Anh sẽ gom lấy những cánh hồng đẹp nhất để đón chào Kiều.

Một monde exclu* đang sống, ước rằng anh sớm có ngày thoát khỏi chốn này để được tới bên Kiều. Đừng lần mò anh, vì anh muốn mình là người chủ động.

*: trần gian lưu đày

TĐD"

"30/8/2014

Kiều ơi,

Anh vừa thu dọn xong hết mọi thứ trước khi nghỉ ngơi và chào đón Hogwarts vào ngày mai. Đêm Bulgaria dày sương và rét, ánh nến heo hắt cứ khiến anh não lòng.

Dạo gần đây anh cứ cảm thấy trống vắng hoài, anh đã đi đi đi lại trong vườn hai-mươi-lần đến độ đất mòn dấu giày da mà anh vẫn chẳng thư thả nổi. Nắng ban mai rộ lên thơ mộng, hồng dạ đỏ nở rực cả một mảnh vườn, nhưng anh không thấy vui. Kiều dạo này có còn nhâm nhi tách trà bên góc đình nhỏ, hay nghiên cứu những bùa chú mới bên góc phòng thoang thoảng mùi nến gỗ nho dìu dịu không? Anh nhớ hôm trước mình đã thấy một bộ bùa mới của Goshawk ở thư viện, anh sẽ nhờ Quiel mang sang nếu Kiều có hứng thú nhé.

Hoa hồng thiếu yêu thương là sự sống héo mòn. Nỗi lòng anh đang đau đáu như thế.

Cầu mong cho hành trình Hogwarts của Kiều sẽ rộ nắng.

Rất mong Kiều.

Nhớ thương em, hãy gởi thư cho anh nếu có thì giờ.

TĐD."

"10/9/2014

Gửi Thanh Pháp, Kiều thương,

Hogwarts những ngày đầu năm bộn bề với mớ công việc, anh giờ đã rảnh để lại được ngồi lại nơi chiếc bàn thân thương, mò mẫm từng con chữ gửi Kiều khi trăng tròn vừa buông ánh bạc.

Anh viết thư cho Kiều với tâm trạng u uất của những lá thư gởi đi không có lời hồi đáp. Liệu có chăng là do anh đã làm gì khiến Kiều phật ý, rằng sự nhút nhát và hèn kém khi chẳng thể thoát khỏi bể dâu của anh đã mang cho Kiều một nỗi thất vọng nặng nề?

Anh đã trằn trọc mấy đêm dài không ngủ, những suy nghĩ vây chặt anh khiến anh chẳng tìm thấy lối thoát. Anh ghét khung cảnh anh và Kiều lướt qua nhau như đôi người xa lạ, hay phải đứng nhìn Kiều với người khác ở góc khuất xa xăm. Anh muốn đến bên Kiều mỗi khi ta giáp mặt, để đan tay mình vào tay Kiều, mười ngón xen kẽ, tay anh cuộn vào để ủ ấm tay em. Và đã bao đêm anh rủa thầm mình trong tấm tức, nuốt mặn đắng vào ruột gan và chôn mình lại giữa những xoáy rồng cuốn chặt.

Cuộc sống anh bộn bề, vực thẳm cheo leo, cổ anh vẫn bị xích lại cùng những điều xấu xí. Điều dơ bẩn, điều nhơ nhớp. Anh nhuốm bùn, nhưng lại không muốn làm Kiều đau.

Dẫu vậy, nỗi nhớ Kiều trong anh đang cuộn sóng, yêu thương Kiều trong anh đang trào dâng.

Anh tha thiết muốn biết Kiều dạo này thế nào, guồng quay đời em ra sao.

Anh ngóng cầu muốn thấy Kiều kể với anh, muốn xem điều Kiều nghĩ về anh, muốn tên mình được viết lên bởi Kiều cùng hàng ngàn cảm xúc chứa chan.

Nên Kiều nếu có giận, cũng cầu xin đừng phớt lờ anh như thế.

Mong ngàn yêu thương cho Kiều.

TĐD"

Giấy chồng giấy, giấy la liệt mặt bàn, Pháp Kiều cầm bức thư cuối cùng trên tay mà rưng rức. Nước mắt anh chạy dọc xuống trên gò má cao, rơi xuống môi anh mặn chát.

Đã từng mong ngóng, đã từng yêu thương. Đã từng mân mê cái tên ấy với tất cả chân thành. Và rồi giờ đây khi giấy gói đã chẳng còn giấu được lửa, cây kim lòi ra từ trong bọc đâm vào tim anh ngàn vết nhức nhối.

Pháp Kiều vốn dĩ chẳng phải một người yếu lòng bởi mấy dòng chữ sướt mướt, nhưng hôm nay đứa trẻ trong anh như đang bé lại, bé tin hin, bé đến độ chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến anh tuôn trào nước mắt.

Anh vốn là đứa con hoang trong gia tộc, cha không thương, mẹ không yêu, đến cả họ hàng cũng phỉ nhổ anh vì gia nhập Slytherin. Pháp Kiều từng vùng vẫy đến tuyệt vọng giữa những dòng nước cống đặc quánh ấy, anh thu mình, anh nhỏ bé, anh sứt sẹo ở một góc phòng tăm tối. Thứ duy nhất Pháp Kiều bấu víu vào để tồn tại chỉ là những bức thư tâm giao của người bạn ẩn danh, những bức thư bình thường nhưng lại chính là thần dược chữa lành trái tim anh. Kiều nâng niu chúng, trân trọng chúng, thậm chí còn trao trọn trái tim cho chúng. Ấy vậy mà giờ đây, chính những bức thư ấy lại là những lưỡi dao găm vào ngực anh, còn người từng cứu rỗi anh khỏi vực thẳm lại đẩy anh vào một hố sâu khác. Không đau đớn, nhưng đắng lòng.

Pháp Kiều gạt đi nước mắt đọng lại bên khóe mắt, nhưng càng gạt bỏ, nó lại càng chảy ra nhiều hơn. Anh run rẩy lấy ra xấp giấy gỗ thơm mùi hoa lài được cất kín trong ngăn kéo yêu thích, tĩnh lặng bày biện chúng ra như thường lệ. Anh cầm bút lông, chấm mực, tì lên giấy, trống rỗng viết ra những con chữ ngoằn ngoèo.

"13/9/2014

Gửi Nguyễn Tuấn Duy,

Giờ nghỉ trưa ngày mai, em muốn nói chuyện với anh ở hành lang số 3 gần tháp thiên văn.

Pháp Kiều."

Bút in trên giấy nét mực đen, mực đọng lại dấu chấm cuối đậm màu. Pháp Kiều để khô mực, cuộn giấy lại rồi ếm chút bùa lên nó, kèm theo cánh hoa hồng còn vương vấn mùi hương cũ, sau đó cột vào chân Dolls - bé mèo của anh.

Anh mong bức thư sẽ đến được tới tay người ấy.

Pháp Kiều thu dọn đồ đạc rồi ngả mình xuống giường, co người lại vì mệt mỏi. Anh chưa ăn gì từ sau cuộc trò chuyện với Đăng Dương, mà có ăn cũng chẳng nuốt nổi, mọi thứ vào miệng anh đều có vị đắng cả.

Vùi mặt vào mớ chăn nệm, Pháp Kiều chẳng biết làm thế nào lúc này. Anh thảm hại rõ, như trở về cái thời kì năm ấy, chết chôn một chỗ mà không làm được gì. Nỗi buồn vừa vơi bớt lại trào dâng thêm, Kiều trốn biệt dạng trong mớ chăn dày cộm, mặc cho bản thân anh đang ngạt thở.

Anh thu mình, về kén.

Ước rằng anh sẽ chẳng phải trốn trong bóng tối quá lâu, vì dẫu sao Kiều vẫn đang hy vọng, hy vọng về những lời giải đáp ấy có tồn tại như cách anh đang huyễn hoặc bản thân.

***

Đức Duy mờ mịt đi sau lưng anh Wean, ánh mắt nó cứ chốc chốc lại liếc lên nhìn bóng lưng anh rồi lại cúi gằm xuống, trông như trẻ con mắc tội.

Mới đây thôi, Đức Duy còn đang ngồi ăn rất chi là ngon lành cùng Hải Đăng ở đại sảnh đường. Hôm nay có mì trộn và khoai tây nghiền, cùng với bánh tart quả dại, những món mà nó rất thích. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, khi đang nhét một miếng mì to vào miệng thì anh Wean tìm đến nó với khuôn mặt rất căng thẳng, làm Đức Duy đang ăn mà mắc nghẹn. Anh chẳng giải thích gì, chỉ bảo giáo sư Atus đang tìm nó, khiến Đức Duy cứ bồn chồn từ nãy đến giờ.

Tới của phòng, anh Wean để nó tự vào trong rồi rời đi. Đức Duy dè dặt mở cánh cửa ra, ánh mắt nai vô tội láo liên nhìn xung quanh.

Đối diện Đức Duy lúc này là ánh mắt nghiêm khắc của giáo sư Atus, thằng nhóc nuốt nước bọt, trong đầu nảy ra ý nghĩ rụt chân lại rồi chạy biến về phòng sinh hoạt.

"Vào đi, đừng ở cửa làm gì."

Atus khoanh tay, nhìn chằm chằm vào thằng nhóc đầu trắng nọ.

Bước qua cánh cửa, Đức Duy mới chợt nhận ra trong phòng không chỉ có giáo sư mà còn hai ba khuôn mặt mà nó quen thuộc nữa. Đức Duy thấy Negav và Hurrykng - hai người mất tích trong bữa tối đang đứng ở một góc phòng, hai màu tóc đen cúi gằm xuống. Bên cạnh hai người nọ còn có người con trai với mái tóc xanh trắng khác đang nghênh ngang đứng cạnh, bộ dáng có chút tả tơi, tóc rối và áo chùng đã xước xát vài mảng. Đức Duy vừa nhìn qua đã nhận ra con người mới đánh nó cách đây hai ba ngày trước, chỉ là nó vẫn hơi ngờ ngợ lý do họ ở đây.

Quang Anh hừ một tiếng khinh bỉ khi thấy cái đầu trắng kia xuất hiện sau cánh cửa, hắn cũng đoán được loáng thoáng lí do mình bị đánh úp là do thằng nhãi này. Cơ mà khi nhìn thấy nó trực tiếp xuất hiện khiến cho Quang Anh rất ngứa miệng muốn phun nọc lũ sư tử ngu ngốc của Gryffindor.

Căn phòng chìm vào sự im lặng chết chóc, Atus đảo mắt nhìn quanh mấy đứa học sinh của mình, một tay cầm nhịp nhịp gõ đũa phép vào tay còn lại.

"Trò Captain, trò có biết lí do mình được gọi tới đây không?"

Đức Duy ngước mắt lên trên, không hiểu sao có chút dự cảm không lành.

"Thưa giáo sư, em không biết.."

Atus nhướn mày:

"Ồ"

Anh nói tiếp:

"Trò Hurrykng và trò Negav có hành vi tấn công Rhyder ở trên dãy hành lang tầng 2 rồi bị giám thị Trấn Thành bắt được. Trò biết hai em ấy đã nói gì không?" Atus dừng lại một chút rồi tiếp tục khi đứa nhỏ nọ đang ngơ ngác nhìn anh. "Bởi vì Hoàng Đức Duy năm nhất nhà Gryffindor bị Nguyễn Quang Anh năm ba nhà Slytherin tấn công vì mâu thuẫn cá nhân trên đường về phòng sinh hoạt, nặng đến mức phải tới phòng y tế. Vậy nên thân là đàn anh, hai trò ấy chỉ tính 'trả đũa' trò Rhyder một chút. Là một người đẹp trai, nghiêm túc, công tâm và cực kỳ yêu học sinh, ta muốn hỏi trò về tính xác thực của sự việc này."

Đức Duy cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm của người nào đó đang ghim vào bóng lưng nó, làm nó run lên một cái. Nó nhìn sang hai người anh của mình, len lén liếc kẻ nọ một cái rồi mếu máo với thầy chủ nhiệm.

"Dạ..."

"Được rồi, ta nghĩ mình cần phải có biện pháp răn đe để các trò biết chịu trách nhiệm cho lời nói và hành động của mình."

Atus thở dài, thực ra anh vốn đã nghe chuyện này từ Minh Hiếu vào đôi ba ngày trước, và anh chỉ muốn xác thực lại mức độ chính xác của sự việc. Nhưng dường như đám nhóc nhà anh lại có tính bao che nhau quá mạnh mẽ, đến mức mà bất chấp cả nội quy để làm vậy.

"Ta sẽ không trừ điểm các trò, tuy nhiên vẫn phải có hình phạt cho chuyện này."

Anh mân mê đũa phép một hồi, rồi đưa ra tối hậu thư.

"Bắt đầu từ mai, 11 giờ đêm mỗi ngày, Negav và Hurrykng sẽ chia nhau ra giúp hai huynh trưởng ở hai nhà trong việc tuần tra đêm. Dường như gần đây đám nhỏ có vẻ thích những trò quậy phá."

Đôi mắt của giáo sư nhìn sang Đức Duy, và điều đó làm nó chột dạ.

"Còn hai trò hãy đến chỗ giáo sư Song Luân vào thứ 3 và thứ 7 để giúp thầy ấy chuẩn bị nguyên liệu và bài giảng cho môn Độc Dược, hoặc lao động công ích cho thầy Vũ Thịnh."

"Án phạt thi hành một tuần, cứ vậy đi."

Negav nghe xong liền trợn tròn mắt, cậu trai toan mở miệng ra cãi giáo sư nhưng lại bị Hurrykng nhanh tay ngăn lại. Nhìn sang phía bên cạnh, Quang Anh đang nở nụ cười rất chi là gợi đòn, như thể đã đoán trước mọi chuyện khiến cho Negav càng điên tiết hơn.

Chúng nó bị giáo sư Atus tống cổ ra khỏi phòng, khung cảnh này gợi cho Đức Duy cảm giác deja-vu như thể đã xảy ra ở đâu rồi.

"Má, tất thối Merlin. Tại sao cuối cùng lại bốn đứa bị phạt." Negav kêu lên.

"Khai thật đi Rhyder, mày đã nói gì với thầy đấy rồi đúng không? Bọn tao bị phạt thì không sao, nhưng còn Captain thì là thế nào."

Hurrykng bình tĩnh chất vấn Rhyder đang ung dung phủi bụi, bẻ cổ áo bên cạnh. Quan hệ của anh với cậu ta cũng không đến mức tệ như Negav, nhưng cũng chẳng thật sự tốt cho lắm.

"Bình tĩnh đi Mắt Kính. Tao chẳng nói gì với thầy ấy cả, thằng Pom trắng nhà mày chỉ nhận điều mà nó cần nhận thôi. Như giáo sư vừa nói đấy, 'chịu trách nhiệm cho lời nói và hành động của bản thân'."

Hắn nhại lại lời Bùi Anh Tú, rồi cong môi cười khỉnh.

"Và tao cũng chẳng thoải mái gì khi bị phạt chung với một đứa Mudblood* đâu."

*Máu bùn

Lại là cái danh xưng ấy, Đức Duy cau mày nhìn lên người nọ. Nó muốn phản bác lại, cơ mà Negav lại nhanh hơn nó một bước. Cậu chàng lao ra rồi cho Quang Anh một cú rõ đau vào mặt. Hắn ngã xuống nền đất, bờ môi mỏng khạc ra màu bầm, đầu đũa phép chĩa ra thẳng với đũa phép của Hurrykng.

"Đừng quá trớn, Rhyder. Tao không ngại đánh nhau với mày tiếp đâu."

Anh gằn giọng nói, trong khi che chở Negav ở sau lưng.

Không khí giữa bọn nó căng thẳng hơn bao giờ hết, Đức Duy bị kẹt ở giữa hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, sợ đánh động giáo sư Atus bên trong.

"Rhyder, thu đũa phép lại."

May mắn sao khi Minh Hiếu tới kịp lúc trước khi tụi học sinh năm ba lại choảng nhau thêm một trận, đi bên cạnh anh còn có Thượng Long năm sáu.

"Có vụ gì thế Khang? Thầy Atus có làm gì mấy đứa không, anh vừa nhận được thư thông báo của hiệu trưởng."

Wean chạy về phía Hurrykng, sốt sắng ôm lấy hai bả vai của cậu chàng mà xem qua một lượt. Về phía Minh Hiếu cũng chẳng thoải mái mấy, anh đỡ Quang Anh đang ngồi dưới đất đứng dậy, không hài lòng mà nhíu mày một cái.

"Đầu cậu bị quỷ khổng lồ ăn mất rồi à? Vừa mới được thả ra lại muốn bị bắt lại tiếp? Đừng để thời gian tôi ngồi nói chuyện với giáo sư là vô nghĩa." - Minh Hiếu cảnh cáo.

Bị chỉ trích như vậy, Quang Anh cũng chẳng thoải mái gì. Hắn tặc lưỡi, cất đũa phép vào trong áo chùng, trước khi đi còn không quên liếc xéo Negav và Đức Duy một cái.

"Em về đây."

Minh Hiếu nhìn bóng Quang Anh khuất xa dần mà chẳng biết nói sao, thằng này năm nay bắt đầu đến tuổi nổi loạn à. Anh nhớ năm ngoái nó có thế đâu.

Thở dài xoa tóc, Minh Hiếu quay sang hỏi thăm bạn mình.

"Có sao không Khang." Anh đánh mắt sang thằng nhỏ lùn hơn bên cạnh. "An nữa."

"Tao ổn."

"Không phải việc của anh."

Hai đứa Gryffindor lên tiếng cùng lúc, thái độ mỗi đứa một kiểu. Minh Hiếu ư hử, anh cũng không ý kiến gì, chỉ quay sang bảo nhẹ Wean:

"Sẵn tiện mày ở đây thì phân luôn việc tuần tra. Mày đi với Khang, tao đi với An. Ok?"

Lời anh vừa dứt, Thành An đã phản đối:

"Có cái-"

"Ok, chốt vậy đi."

Cậu chưa kịp nói xong đã bị bịt miệng lại, thủ phạm chẳng ai khác ngoài huynh trưởng nhà nó. Thành An trợn trừng mắt lườm Thượng Long, như muốn chất vấn anh đang làm cái quái gì vậy.

"Negav ơi coi như này nể mặt anh. Chịu khó đi với Hiếu đi, để anh cua Khang. Nếu thành công thì anh đãi mày 1, à không, 10 chầu bia bơ."

Wean thủ thỉ bên tai cậu nhóc, sự mờ ám của cả hai làm những người còn lại chú ý.

Nghe đến đây, Negav cay cú lắm. Cậu muốn giãy nảy lên phản đối, nhưng huynh trưởng cứ lẩm bẩm bên tai, hết van xin đến đe dọa, làm lời nói của Negav đến miệng rồi mà chẳng thể thốt ra.

Cuộc giao dịch cứ thế được chấp nhận, Negav bất mãn lắm nhưng chẳng dám ý kiến gì. Không phải vì cậu bị mua chuộc đâu, chẳng qua là muốn giúp anh em chí cốt có bến đỗ bình yên thôi.

Minh Hiếu sau khi đạt được thỏa thuận liền chào đám người Gryffindor rồi rời đi. Những người còn lại cũng mau chóng giải tán, bốn người vừa đi vừa lẩm bẩm mấy câu chửi rủa thằng nhãi tóc hai màu bên Slytherin về việc hắn ta tẩm bùa mê thuốc lú thầy chủ nhiệm mà chẳng ai để ý tới lời nói vô tình của Minh Hiếu ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro