8. Trò cưng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín giờ mười lăm phút, phòng sinh hoạt Gryffindor vẫn sáng đèn. Đỗ Hải Đăng nằm trườn ra trên chiếc đi-văng màu đỏ đô, một tay gác xuống dưới làm gối, một tay giữ quả cầu liên lạc ở trước ngực. Cậu chàng nhắm hờ hai mắt, bày ra bộ dáng lười biếng uể oải nhưng cũng rất phong độ trong khi đang dỏng tai nghe người bên đầu dây kia nói chuyện.

“Sau đó anh thấy má Chun ngã vào người ba Ngân, cả hai trông tình ơi tình. Mà ba Ngân dốt lắm, chả biết nắm bắt gì cả! Để má Chun tự dậy rồi phủi áo bỏ đi, ổng thì vẫn ngồi bệt dưới đất cười khờ!”

Giọng người nọ lanh lảnh, Hải Đăng nghe ra âm điệu của sự hờn dỗi trong từng chữ nhấn nhá của đối phương. Cậu chàng bất giác cười nhẹ thành tiếng, rất vui lòng hùa theo.

“Thế mà giáo sư lúc nào cũng bày ra vẻ ta đây giỏi lắm, nhìn mà học hỏi. Rõ ghét, anh nhỉ?”

“Ừ, ba Ngân ngu ngốc tồi tệ phũ phàng không đáng mặt đàn ông.”

“Thế em thì sao?”

Hải Đăng bất giác lên tiếng sau lời phỉ nhổ của người nọ, cậu chàng cố gắng hạ giọng xuống một tông, để kiểu trầm ấm nhỏ nhẹ như style anh trai nhà bên mà lũ con gái ở Gryffindor thường rú lên khi tụm năm tụm bảy tám chuyện. Hải Đăng thề rằng cậu chỉ vô tình thôi chứ cũng chẳng có luyện tập hay chuẩn bị gì, chỉ vô tình thôi, vô tình một cách đặc biệt và chỉ dành riêng cho người nọ.

“Hả?”

Đầu dây bên kia hơi chững lại một nhịp vì chưa tiêu hóa xong câu hỏi. Và Hải Đăng cũng rất sẵn lòng nhắc lại câu hỏi.

“Thế Gem thấy em là kiểu đàn ông thế nào? Có tốt hơn giáo sư không?”

Huỳnh Hoàng Hùng ở phía bên kia hơi sững một nhịp, vành tai của anh đỏ và nóng ran chẳng rõ lý do. Hải Đăng luôn đánh úp anh bằng những câu hỏi bất chợt như-thế, đột ngột và ngỡ ngàng đến mức Hoàng Hùng không kịp phản ứng. Anh thấy mình chợt yếu thế hẳn, bé lại, và nom như một chú gấu nhỏ đang bị dã thú vờn quanh đầy đểu cáng.

“T-Thì anh nghĩ, ừm…Đăng đẹp trai? Tinh tế, vui vẻ, thân thiện…Và, ờm, t-tốt hơn ba Ngân một trăm lần chăng?” Hoàng Hùng cố gắng trả lời tự nhiên nhất có thể khi ánh mắt đang đảo quanh căn phòng ngủ, chốc chốc lại lén liếc sang phía bên kia quả cầu rồi nhanh nhảu chạy đi khi phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình chăm chú. Giọng nói của anh cũng nhỏ dần hơn, vài chữ cuối cùng chỉ như tiếng lí nhí bé xíu xiu như em bé.

Hình ảnh người lớn hơn cố gắng né tránh ánh mắt của mình khiến Hải Đăng thích thú, cậu chàng cười cười thành tiếng, để lộ ra hai cái răng thỏ dễ thương trái ngược với vẻ ngoài bảnh bao. Thề với Merlin, với Gryffindor Godric, với hai-mươi-ba đời nhà họ Đỗ, Huỳnh Hoàng Hùng sẽ là người đàn ông đầu tiên và duy nhất mà Hải Đăng khen bằng từ “xinh đẹp”.

“Một trăm lần lận à? Em sẽ ghi nhận lời nhận xét này của Gem nhé.”

Quả cầu liên lạc hiện lên hình ảnh của Hoàng Hùng, mái tóc đen tuyền rủ xuống vì mới tắm xong, còn âm ẩm hơi nước. Áo ngủ bằng vải lụa thả suông, màu be, cùng một bộ với chiếc quần bên dưới. Theo từng động tác đung đưa của người nọ, Hải Đăng thấy được làn da trắng muốt như bông bưởi, cái má lúm xinh xinh mỗi khi anh cười, xương quai nhô lên dưới phần cổ áo phong-phanh đến lạ. Hoàng Hùng lúc này trông chẳng khác gì Ganymedes của cõi trần loạn lạc, còn Hải Đăng là con chiên ngoan đạo của anh, người tôn thờ sắc đẹp, kẻ sẵn sàng quỳ một gối xuống và kính cẩn đặt môi mình lên da anh như một cách thể hiện sự thuần phục hoàn toàn.

Cậu chàng vô thức nuốt nước bọt, đầu óc lại vẩn vơ ở đâu đấy trong chốn ngục giam của sắc dục, nơi có một Đỗ Hải Đăng xấu xa đang ham muốn vấy bẩn Huỳnh Hoàng Hùng vào vực sâu tội lỗi. Khốn cùng, đảo mắt và đánh bay đi viễn cảnh mờ mờ ảo ảo trong tâm trí, Hải Đăng mấp máy môi, toan tiếp tục câu chuyện với Hoàng Hùng, nhưng rồi lại thôi khi nghe thấy loáng thoáng đôi ba tiếng quát tháo lạ, giọng to oành và ngọt lịm, chắc mẩm là của thằng oắt Negav chứ ai. Chưa thấy bóng người mà giọng đã oang oang bên tai rồi.

“...Tao thề rằng tao sẽ nhét đũa phép vào mũi thằng Rhyder hoặc cho nó một bùa Khinh thân vào lần tiếp theo gặp mặt. Cả thằng Minh Hiếu nữa! Khốn thật, chả hiểu chúng nó yểm bùa gì vào giáo sư Atus nữa, mà rõ thầy là chủ nhiệm bọn mình mà!?”

“Thật, em cứ tưởng giáo sư sẽ bênh bọn mình. Mà ngờ đâu còn bị phạt nặng hơn thằng cha đấy chứ.” Đức Duy hùa theo, giọng thằng nhỏ vừa buồn vừa thất vọng. Nó chun mũi, than thở “Giáo sư còn mắng em, mà rõ em mới là người bị đánh mà.”

Thành An như chọc trúng chỗ ngứa, phán chắc nịch:

“Chắc chắn là thằng Minh Hiếu lại rủ rỉ gì bên tai giáo sư rồi. Đúng là tụi Slytherin mà!”

“Bé giọng lại bọn này.” Hurrykng nạt, rồi lại quay ra bức tranh treo tường kêu cái mật khẩu quái quỉ mà chẳng biết đứa ăn gan hùm mật gấu nào nghĩ ra. “Lửa cháy trụi trường.” 

Tiếng rôm rả của đám bạn làm Hải Đăng khó chịu, cậu ngồi thẳng dậy, đánh mắt nhìn sang anh chàng đang ngồi ngơ ra ở phía bên kia quả cầu liên lạc. Hải Đăng thở nhẹ ra một hơi, rồi nở nụ cười tươi với Hoàng Hùng.

“Mai em sang Hufflepuff đón Gem nhé, nhớ chờ em đấy.”

Nói rồi cậu chàng ngắt kết nối luôn, không để cho đối phương nói thêm điều gì cả. Hải Đăng không muốn người đẹp của cậu bị lũ bạn mình chọc ghẹo, hoặc theo một kiểu ích kỉ hơn, Hải Đăng không muốn ai - ngoài cậu - được nhìn thấy Huỳnh Hoàng Hùng ngây thơ trong bộ áo ngủ lụa màu be cùng mái tóc đen nhánh còn vương hơi nước. Anh chỉ nên xuất hiện trước mặt cậu, và chỉ cậu mà thôi.

“Về rồi đấy à?”

Quẳng quả cầu ra một góc đi-văng, Hải Đăng hai tay đặt lên vành ghế, chân gác hình chữ ngũ, ngoái mặt sang nhìn đám người đang tụm bốn tụm năm ngoài lối vào.

“Thế nào? Bị phạt bao lâu.”

Thằng lùn nhất trong cả lũ bước đi hậm hực, Negav ngồi uỵch xuống đi-văng, giận chó đánh mèo đẩy Hải Đăng một cái rồi khó ở kêu than:

“Một tuần, thốn! Còn phải đi với thằng Hiếu, khốn!”

Đức Duy cũng chẳng khá khẩm hơn gì, nó ngồi xuống phía còn lại của đi-văng theo cái kiểu lưng tựa vào vai Negav, khuôn mặt bầu bĩnh nãy giờ vẫn cứ nhăn lại như mất 10 cái sổ gạo.

“Và cả Rhyder. Lạy Merlin, em ghét hắn kinh khủng.”

Hải Đăng hững hờ:

“Ờ, chia buồn cùng cả ba nhá.”

Đoạn, cậu đánh mắt sang huynh trưởng:

“Thế người duy nhất vui khi ba đứa chúng mày bị phạt là anh Wean à? Để em đoán nhé, anh sẽ là người giám sát Hurrykng phải không? Và thằng Negav bị đẩy cho Minh Hiếu, khổ chưa.”

Bị nhắc đến tên nhưng Wean chẳng tỏ vẻ tội lỗi gì. Gã chu môi, cánh tay thân mật quàng qua vai Hurrykng:

“Negav đồng ý mà. Anh rất chính đáng.”

“Vâng, chính đáng với mười chầu bia bơ.” Negav nhại lại. “Nếu thằng Hiếu làm gì em, em thề rằng anh sẽ không bao giờ động được bao một cọng lông tóc của người trong mộng đâu.”

Cậu ta vẫn đang ám ảnh trong cái lối suy diễn Minh Hiếu thích cậu, và còn kinh dị hơn khi Negav (lén) mở đống quà ra và phát hiện trong đó là một mớ gia bảo với tổng giá trị gần bằng một-phần-năm tài sản của nhà cậu. Sảng hồn chết khiếp với độ chịu chi của huynh trưởng Slytherin kiêm luôn quý tử nhà họ Trần chỉ để dỗ bạn bè vì một câu nói vô tình vô ý. Nếu lần nào Minh Hiếu vô ý cũng đền bù người ta thế này thì kiểu gì mấy ông bà già trong đống tranh treo tường cũng rú lên như điên vì xót tiền xót của mất.

“Khỏi dọa, anh lại sợ mày à.”

Wean khích đểu, còn cố tình khều Hurrykng làm hình trái tim cùng anh khiến Negav tức anh ách mà chẳng làm được gì.

Nhưng người tức ở trong phòng cũng chẳng phải mỗi Negav, thằng nhỏ Đức Duy sau khi nhìn mảnh kia cũng phải buông lời chê bau:

“Anh lớn rồi đấy anh Wean.”

“Em hư rồi Captain. Negav dạy hư em rồi, bớt chơi với nó đi.”

“Tất thối nhà anh, quái gì cũng tại em. Thôi, lỗi tôi tất, được chưa.” Negav hậm hực. “Hết giáo sư rồi đến huynh trưởng, làm riết tưởng học sinh nhà này toàn mấy đứa con ghẻ em kế không ai yêu ai thương. Thà sang Ravenclaw còn sướng hơn, giáo sư chủ nhiệm bên đấy đúng take care học sinh 10 điểm không có nhưng mà.”

Tức quá, Negav lại phán thêm:

“Giờ có cách nào cho tao sang Ravenclaw được không. Tao chán rồi, tao muốn đổi nhà.”

“Chú em cứ ở đấy mà mơ.” Hải Đăng khinh bỉ.

Hurrykng cũng chẳng vừa khi bồi thêm một câu sau Hải Đăng:

“Là sang Ravenclaw sướng hơn hay bên đấy có người nào đó mày nhìn là ưng con mắt hơn. Nỡm, tao lại biết tỏng tính mày, thằng quỷ.”

Thằng nhỏ Đức Duy thì ngơ ngác:

“Chủ nhiệm Ravenclaw là người quen anh Negav hả?”

“Không, quen thân gì đâu. Giáo sư Isaac đấy nhóc, hè năm ngoái thằng An được gửi sang bên nhà thầy ấy ở nhờ. Xong chẳng hiểu có hốc nhầm cái gì không mà cứ tâng bốc thầy ấy mãi, không sai nhưng hơi quá khích.” – Hurrykng đáp lại.

Nhóc con tóc trắng à một tiếng ngân dài, chất giọng êm ru nghe mà yêu chết đi được.

“Ơ thế mấy giáo sư có vẻ cũng hay thân thiết với học sinh nhỉ. Không biết chủ nhiệm nhà mình có ai là trò cưng không ta?”

Đức Duy thắc mắc. Sau khoảng một thời gian đi học thì thằng nhóc nhận ra giáo sư trường mình khá thân thiện (trừ một vài thành phần khó ưa nào đấy, cụ thể ở Slytherin) và chẳng có điểm nào để chê. Duy từng nhìn thấy giáo sư môn Bay Nguyễn Anh Tú khoác vai anh Jsol trong khuôn viên trường, bên cạnh hình như còn có giáo sư Nicky của môn Bùa Chú. Cách họ khoác vai và nắm tay nhau làm Đức Duy vô thức liên tưởng tới một gia đình thân thiết, hay cuộc đi chơi giữa anh trai và em trai. Hoặc có lần khác, khi thằng nhóc đang thả hồn vào những chùm tinh vân trong giờ Thiên Văn của thầy Kim Long, nó thấy lấp ló đâu đó sau cánh sửa tòa tháp là vạt áo chùng màu vàng mật xen họa tiết đen quen thuộc của Hufflepuff.

Câu hỏi của Đức Duy có vẻ gợi cho mọi người nhiều sự suy ngẫm. Quả thật mối quan hệ của chủ nhiệm Gryffindor là một dấu hỏi chấm siêu bự với các học sinh trong nhà nói riêng và học sinh trong trường nói chung.

“Giáo sư Atus hả, hình như chẳng có đâu. Anh chưa thấy thầy ấy thân thiết với ai ngoài giáo sư Quang Trung với giám thị Trấn Thành.” - Wean mơ hồ đáp.

“Yeah, giáo sư cứ bí ẩn kiểu gì ấy. Anh còn không biết tại sao thầy ấy ghét cay ghét đắng giáo sư Song Luân như vậy, gần như là ở đâu có Atus ở đó không có Song Luân và ngược lại. Chẳng hiểu kiểu gì mà hai giáo sư vẫn dạy chung trường được.” Hurrykng gật gù, đây vẫn là câu hỏi lớn nhất trong bốn năm đi học tại Hogwarts của anh.

Mấy người xung quanh rơi vào vòng tròn thắc mắc, ai nấy cũng đều xoa xoa cằm nghĩ ngợi. Riêng Hải Đăng thì lại không tò mò lắm, cậu chàng sớm đã nghe được mấy tin của giáo sư chủ nhiệm từ Hoàng Hùng rồi. Như rủ lòng thương với bộ óc của bạn mình, Hải Đăng vô tư nói:

“Chúng mày không biết hả. Trò cưng giáo sư là thằng Quang Anh Rhyder bên Slytherin đấy. Giáo sư cưng nó lắm, cưng hơn cả huynh trưởng Trần.” Hải Đăng nghịch nghịch tóc Negav, rất vui vẻ khi chiêm ngưỡng những khuôn mặt đang nghệch ra của bạn mình. “Kể cũng lạ, chủ nhiệm Gryffindor lại cưng học sinh Slytherin hơn học sinh nhà mình. Không biết sau này giáo sư Song Luân có cưng ai không, nhưng tao thấy giả như chúng mày đối đầu với tụi Rhyder thì chỉ có chúng mày ăn trái đắng thôi.”

“Tất thối Merlin..”

Hurrykng vô thức rít lên, trong khi Wean lại đưa tay che môi rõ hài. Thằng Negav thì khỏi nói, mặt ngây ra như phỗng, còn thằng bé Captain thì hết trợn tròn mắt lại quay ngang quay dọc rồi mếu máo trông mà thương.

“Bất công quá à.” Cậu nhóc tóc trắng rên rỉ.

Đã bị chửi, bị đánh rồi còn bị phạt, sao mà số Đức Duy khổ quá. Thằng nhóc bắt đầu nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè cũ của nó rồi.

“Mà sao mày biết thế Đăng?”

“Tao tưởng ai cũng biết? Rhyder được lòng hết mấy chủ nhiệm nhà mà?” Hải Đăng đánh trống lảng.

Cả bọn nghe xong liền như bong bóng xì hơi, cả người oải hết ra trên ghế. Nghĩ đến cảnh tối mai phải đi cùng người mình không ưa lắm suốt mấy tiếng đồng hồ, Đức Duy lại nghẹn hết cả cổ. Cầu trời cho mai Rhyder bước chân nào hụt chân đó, ăn thì bị nghẹn uống thì bị sặc, trượt chân vỏ chuối ngã vô bệnh xá cho rồi.

Đám người Gryffindor huyên thiên thêm chút nữa rồi cũng giải tán, ai về phòng người đấy nghỉ ngơi dưỡng sức cho địa ngục ngày mai.

___








Rất xin lỗi các tình yêu vì dạo này mình hơi mải ngắm bé Captain nên quên viết truyện. Hứa sắp tới sẽ chăm 😭.

Xin phép lan tỏa vẻ đẹp nì 🍊.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro