03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ sáng, Đăng Dương dụi mắt, đi xuống cầu thang. Hắn nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra từ nhà bếp.

Đăng Dương: "Anh Duy, anh dậy sớm vậy sao?"

Anh Duy: "Tôi quen rồi. Vì cậu dậy sớm nhất nên tôi sẽ cho cậu thêm một quả trứng nhé!"

Đăng Dương (cười): "Vậy... Cảm ơn anh."

Phụ đề:【Một ngày tốt lành.】

Anh Duy vừa làm bữa sáng vừa trò chuyện với Đăng Dương. Cả hai đang rôm rả nói chuyện thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã đi xuống cầu thang.

Nhìn thấy hai người ở phòng bếp, Phong Hào hơi sửng sốt: "Còn tưởng tôi dậy sớm nhất chứ?"

Anh Duy cẩn thận cắt đôi miếng bánh mì sandwich đã làm sẵn, đưa cho cậu.

"Của cậu đây."

Phong Hào nhận bánh từ tay Anh Duy, nói cảm ơn rồi vội vàng rời khỏi nhà bếp. Không lâu sau, cả hai nghe thấy tiếng đóng cửa.

Phụ đề:【Phong Hào sáng sớm đã chăm chỉ đi làm rồi.】

"Chào buổi sáng. Mùi gì thơm quá vậy?" Thái Sơn ngáp một cái rồi đi vào bếp.

Anh Duy liếc mắt nhìn Thái Sơn: "Trên bàn có bánh sandwich có thể ăn được. Bữa sáng hôm nay chỉ có vậy thôi."

Thái Sơn: "Ồ, cảm ơn anh."

Đột nhiên, tiếng mở cửa lại vang lên. Hải Đăng từ bên ngoài bước vào.

"Mọi người đã dậy hết rồi sao?"

"Vẫn chưa. Nhưng mà cậu đi đâu từ sớm vậy?" Thái Sơn vừa ăn sandwich vừa hỏi.

"Tôi chạy bộ buổi sáng ấy mà."

"Cậu ăn sáng chưa? Trong bếp có sandwich này."

"Không cần đâu. Tôi ăn rồi."

Hoàng Hùng bất ngờ xuất hiện ở cầu thang.

"Chào mọi người nha! Tôi bị trễ giờ rồi nên tôi xin phép đi trước nhé!"

Hải Đăng lên tiếng hỏi: "Chỗ làm của anh ở đâu vậy?"

Hoàng Hùng đọc vị trí, hỏi lại: "Sao vậy?"

"Tôi cũng có việc ở gần đó. Đi cùng nhau, được không?"

Hoàng Hùng suy nghĩ: "Được! Vậy thì quá tốt rồi!"

Đăng Dương vẫn cầm trên tay miếng bánh sandwich, đứng dựa vào tường, im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người.

Phụ đề:【Đi làm cùng nhau.】

7h00, tuy ý thức vẫn còn chưa rõ ràng lắm nhưng Kim Long đã đi theo mùi thơm, tìm đến nhà bếp. Anh liếc mắt nhìn thời gian, cuối cùng chọn vừa ăn sandwich vừa đi dạo.

7h45, Thái Sơn đeo túi rồi đi ra ngoài.

8h00, Anh Quân xuống lầu, đi ra ngoài.

8h30, Quang Hùng xuất hiện, nhìn quanh một lượt rồi đi ra ngoài.

9h00, Công Dương đi xuống cầu thang, chọn một miếng sandwich ở trên bàn bếp.

14h00, Hải Đăng và Hoàng Hùng cùng nhau trở về biệt thự. Kim Long, người đang làm việc trên máy tính, ngước mắt lên liền đụng trúng hai người.

Kim Long gật gật đầu nhìn cả hai, lộ ra nụ cười "Hiểu rồi nha." Hải Đăng vội vàng giải thích: "Không phải như anh nghĩ đâu. Chỗ làm của chúng tôi gần nhau, vừa lúc tôi ra về, thấy anh ấy đang đứng chờ xe ở đó nên tiện đường đi chung về thôi."

【Phỏng vấn Huỳnh Hoàng Hùng.】

Huỳnh Hoàng Hùng: Thật ra thì... Tôi chờ Đăng tới đó. (cười) Lúc sáng tôi có hỏi Đăng về thời gian cậu ấy tan làm rồi, cho nên... Suỵt, không được nói cho cậu ấy biết đâu!

14h15, Kim Long ra ngoài với ba lô trên lưng.

15h00, Anh Duy trở về biệt thự, bước ngay vào bếp bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Đăng Dương đang ngồi trong phòng khách, nhìn thấy Anh Duy một mình đi vào bếp liền đi theo: "Anh có cần giúp gì không?"

Anh Duy: "Không cần. Hôm nay không phải phiên trực của cậu mà."

Đăng Dương: "Nhưng hôm qua cũng đâu phải phiên trực của anh. Anh vẫn giúp đó thôi."

Thấy Đăng Dương thật sự muốn giúp đỡ mình, Anh Duy đành phải chiều theo ý của hắn. Anh chỉ vào rổ rau gần đó: "Vậy cậu giúp tôi rửa rau nhé?"

"Được."

16h30, Quang Hùng trở về biệt thự với một hộp bánh ngọt trên tay: "Nhìn xem tôi mua gì về này."

Hoàng Hùng lúc này cũng vừa đi xuống cầu thang, đi tới bên cạnh cậu, tò mò mở ra: "Wa ~ Là bánh ngọt!"

Công Dương cũng xuất hiện.

Quang Hùng lấy ra một hộp nhỏ, đưa cho Hoàng Hùng: "Cái này là vị sữa, tôi đặc biệt mua cho cậu đó."

Hoàng Hùng ôm lấy Quang Hùng, giống như mèo nhỏ cọ đầu vào vai cậu: "Cảm ơn tình yêu của tui ~"

Phụ đề:【Thân thiết.】

Thấy Hoàng Hùng muốn mở hộp bánh ra, Anh Duy vội nhắc nhở: "Sắp đến giờ cơm rồi, nếu như cậu ăn bây giờ thì lát nữa sẽ không thể ăn thêm được đâu. Trước hết để vào tủ lạnh đi đã, xem như là tráng miệng."

Nghe lời khuyên của Anh Duy, Hoàng Hùng ngoan ngoãn bỏ tay ra khỏi hộp bánh nhỏ.

Quang Hùng đặt bánh trở lại vào túi: "Vậy tôi cất vào tủ lạnh nhé. Đăng Dương, cậu vừa giúp Anh Duy vừa canh chừng giúp tôi nha. Tôi sợ có người ăn vụng lắm đó!" Nói rồi, cậu tinh nghịch chớp mắt nhìn Hoàng Hùng.

Hoàng Hùng giậm chân, giả vờ đánh Quang Hùng. Quang Hùng rụt cổ lại, vừa cười vừa chạy lên lầu.

Ba người còn lại mỉm cười nhìn hai người kia đánh nhau. Bóng dáng Quang Hùng biến mất ở cầu thang, thì Hải Đăng cũng từ trên lầu đi xuống. Mọi người lại tiếp tục công việc của mình.

17h15, Anh Quân lái xe trở về biệt thự, Thái Sơn và Phong Hào từ ghế sau bước xuống.

Chưa kịp thấy người đã nghe thấy tiếng, chính là Thái Sơn: "Hôm nay tôi có việc phải đi ra ngoài, vừa về tới đầu đường thì xe hư. Rồi tôi gặp Phong Hào cũng đang đi bộ về nè. Cuối cùng Anh Quân xuất hiện như một vị thần cho chúng tôi lên xe về ké haha."

Anh Quân nhét chìa khóa xe vào túi: "Thế cậu định cảm ơn tôi kiểu gì?"

Thái Sơn cười to: "Vâng, vâng, ân nhân muốn gì thì cứ order đi ạ, trong khả năng thì tôi đáp ứng cho anh được hết nhé!"

Kim Long cũng vừa trở về. Nghe thấy cuộc trò chuyện giữa bọn họ, anh cũng hùa theo: "Có phải Anh Quân bắt các cậu làm điều hướng không?"

Phong Hào chớp mắt mấy cái: "Đâu..."

Phong Hào còn chưa kịp nói, đã bị Anh Quân lên tiếng cắt ngang: "Anh Duy, hôm nay anh nấu cơm xong rồi à? Vậy tôi nhận nhiệm vụ dọn dẹp nhé."

"Ừ, được. Vậy một lát nữa giao cho cậu." Anh Duy tinh ý nhận ra, khéo léo giúp Anh Quân đổi chủ đề.

Thấy tất cả đã trở về, Anh Duy bưng món cuối cùng đặt lên bàn, nhờ Công Dương lên lầu gọi Quang Hùng xuống ăn.

Công Dương gõ cửa phòng Quang Hùng, mở hé một khe nhỏ, thò đầu vào: "Ờm, cậu có ăn cơm không?" Thấy Quang Hùng ngồi sững người trên giường, Công Dương lên tiếng hỏi.

"Quang Hùng? Cậu có chuyện gì à?" Công Dương ngồi thụp xuống trước mặt Quang Hùng, phát hiện khóe mắt và đầu mũi của cậu đều đỏ ửng, giống như là vừa mới khóc xong.

Quang Hùng tránh ánh mắt của Công Dương: "Không có gì. Tôi không sao."

Thấy cậu không muốn nói, gã cũng không cố gắng đào sâu thêm làm gì. Công Dương lên tiếng: "Vậy, cậu rửa mặt xong rồi ra nhé. Tôi chờ cậu cùng xuống."

Cả hai cùng nhau bước xuống lầu, những người khác đã bắt đầu ngồi vào bàn ăn.

【Sơ đồ chỗ ngồi ăn tối.】

Đang ăn thì có tiếng gõ cửa. Phong Hào lập tức đi ra mở cửa, đúng lúc đụng phải biên kịch chưa kịp rời đi. Hai bên cúi đầu chào nhau, sau đó anh quay vào trong với một thẻ nhiệm vụ trong tay: "Chúng ta có thể tiết lộ tuổi và nghề nghiệp của mình rồi."

Hoàng Hùng reo lên: "Tuyệt vời!"

Hải Đăng bịt tai lại, nói đùa: "Anh đừng có học thói xấu của Thái Sơn nữa."

Thái Sơn: "Ai ghẹo gì bạn? Sao bạn ghẹo tui?" Kèm theo đó là vài cái đánh bôm bốp vào bắp tay của tên ngồi cạnh.

Anh Quân và Anh Duy cũng im lặng bịt tai lại.

Phong Hào ngồi lại chỗ của mình: "Vậy bây giờ chúng ta tiết lộ theo chiều kim đồng hồ nhé? Bắt đầu từ tôi đi."

Trước khi Phong Hào kịp nói, Kim Long đã ngắt lời anh: "Chờ một chút... Hay là để mọi người đoán đi!"

"Cũng được. Vậy... Mời mọi người."

Đăng Dương: "Đoán đúng có được thưởng gì không?"

Thái Sơn: "Không có đâu ~ Bống yêu ạ ~"

Hai lỗ tai Đăng Dương đỏ bừng: "Trài ơi, thôi..."

Một ánh mắt lặng lẽ nhìn Đăng Dương, tiếp tục ăn phần cơm của mình.

Phụ đề:【Không khí hòa hợp.】

Quang Hùng: "Với chiều cao này.... Tôi nghĩ là Phong Hào vẫn còn rất nhỏ, chưa phát triển hết."

Phong Hào: "Cậu có cao hơn tôi đâu?!"

Hải Đăng: "Tôi cảm thấy Phong Hào làm gì đó liên quan đến dạy học."

Phong Hào: (gật đầu, cười) "Đúng vậy. Đoán tiếp đi."

Thái Sơn: "Anh là giáo viên tiểu học hả?"

Phong Hào: "Bingo. Tôi năm nay 29 tuổi, đang là giáo viên tiểu học."

Hoàng Hùng: "Đúng là khí chất nhà giáo thật. Nhìn phát biết luôn."

Phụ đề:【Trần Phong Hào - Giáo viên tiểu học, 29 tuổi.】

Quang Hùng: "Được rồi. Tới tôi."

Công Dương: "Cậu là phiên dịch viên?"

Quang Hùng: "Sao anh biết?!"

Công Dương: "Ban nãy tôi thấy trong phòng cậu có để mấy quyển sách tiếng Thái, nên tôi đoán vậy."

Quang Hùng: "Anh đoán hay thật đó! Tôi đúng là phiên dịch viên, năm nay 27 tuổi."

Phong Hào: "Cậu còn nhỏ hơn tôi!"

Phụ đề:【Lê Quang Hùng - Phiên dịch viên, 27 tuổi.】

Thái Sơn: "Tới Công Dương đi."

Hoàng Hùng: "Với cái mặt tiền này... Anh làm việc bên nghệ thuật hả?"

Công Dương: "Đúng. Tôi là diễn viên, chủ yếu hoạt động bên Thái. Năm nay tôi 30 tuổi."

Quang Hùng quay sang cười với gã: "Hèn gì anh chú ý tới mấy quyển sách của tôi."

Phụ đề:【Công Văn Dương - Diễn viên, 30 tuổi.】

Kim Long: "Tôi đoán Đăng Dương là ca sĩ hoặc nhạc sĩ gì đó. Hôm đầu tiên, bài hát của cậu ấy đàn rất lạ, tôi nghĩ là bài cậu ấy tự sáng tác."

Đăng Dương: "Haha, đúng vậy. Sau này mọi người nhớ ủng hộ nhạc của tôi nhé."

Hoàng Hùng: "Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Đăng Dương: "À, năm nay tôi 24 tuổi."

Phụ đề:【Trần Đăng Dương - Ca sĩ, 24 tuổi.】

Anh Duy: "Trẻ quá vậy? Chẳng bù cho tôi..."

Đăng Dương: "Đâu có, tôi thấy anh cũng trẻ mà..."

Anh Duy: "Trẻ con dẻo miệng."

Quang Hùng: "Vậy anh Duy năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Anh Duy: "Tôi chắc là lớn nhất ở đây rồi. 32 tuổi."

Đăng Dương: "Nhìn không ra thật mà! Tôi còn tưởng anh chưa tới 30 nữa cơ!"

Anh Duy: "Thôi được rồi, được rồi. Cậu còn khen nữa thì tôi lên cơn sĩ mất."

Hoàng Hùng: "Anh Duy làm nghề gì vậy ạ?"

Anh Duy: "Anh là nhà văn, cũng có mấy cuốn sách được xuất bản rồi."

Đăng Dương: "Wow, anh giỏi thật đó!" Đăng Dương cảm thấy trêu Anh Duy đỏ mặt rất thú vị.

Anh Duy: "Thôi, Dương ơi, thôi..."

Phụ đề:【Phạm Anh Duy - Nhà văn, 32 tuổi.】

Phụ đề:【Ngại ngùng.】

Phong Hào: "Vậy giờ tới Anh Quân nè. Giờ mới để ý là tên hai người giống nhau ha? Có quan hệ gì không vậy?"

Anh Quân: "Không có, không có."

Kim Long: "Tôi không đoán được Anh Quân làm gì cả."

Anh Quân: "Thôi để tôi tự nói cũng được. Tôi năm nay 27 tuổi, đang sở hữu một cái nhà hàng nho nhỏ."

Kim Long: "Wow, hèn gì cậu đi xe xịn dữ ha!"

Anh Quân: "Haha, cảm ơn anh!"

Phụ đề:【Phạm Anh Quân - Chủ nhà hàng, 27 tuổi.】

Thái Sơn: "Rồi nè, tới trai đẹp vô cùng tận nè! Ai đoán được tôi làm gì không?"

Hải Đăng: "Tôi ngửi thấy một mùi rất quen..."

Hoàng Hùng: "Hửm? Mùi gì vậy?"

Hải Đăng: "Giống mùi ở mấy tiệm thú y vậy."

Thái Sơn: "Đúng vậy! Tôi là bác sĩ thú y, hiện ở nhà riêng đang nuôi 14 con mèo. Tôi cũng 27 tuổi."

Phụ đề:【Nguyễn Thái Sơn - Bác sĩ thú y, 27 tuổi.】

Hoàng Hùng: "Wow ~ Ngưỡng mộ thật đấy! Còn tôi mắc chứng sợ động vật nên là không dám nuôi con gì cả."

Hải Đăng: "Con gì cũng sợ sao?"

Hoàng Hùng: "Ừm." Anh nói nhỏ, "Nhưng không sợ cá mập đâu."

Hải Đăng nghe không rõ nên hỏi lại, "Anh nói gì cơ?"

Hoàng Hùng: "Không có gì. Tới cậu kìa."

Hải Đăng cười: "Nhìn tôi thế này thì cũng dễ đoán mà."

Kim Long: "Chắc là liên quan đến thể hình nhỉ?"

Hải Đăng: "Đúng vậy. Tôi năm nay 24 tuổi, đang làm PT. Nếu ai có nhu cầu muốn tập thì cứ liên hệ tôi nhé."

Phụ đề:【Đỗ Hải Đăng - Personal Trainer, 24 tuổi.】

Công Dương: "Hoàng Hùng chắc là làm người mẫu nhỉ?"

Hoàng Hùng: "Đúng nhưng chưa đủ ~"

Hải Đăng: "Anh là người mẫu ảnh, đúng không? Hôm nay tôi đã thấy buổi chụp hình của anh."

Hoàng Hùng: "Giỏi quá ~" Anh vươn tay xoa đầu người bên cạnh. "Tôi đúng là người mẫu ảnh, năm nay 25 tuổi."

Phụ đề:【Ai đó thay đổi sắc mặt rồi kìa.】

Phụ đề:【Huỳnh Hoàng Hùng - Người mẫu ảnh, 25 tuổi.】

Thái Sơn: "Cuối cùng là Kim Long!"

Kim Long: "Thôi để tôi nói luôn cho gọn. Tôi là vlogger chuyên về đời sống thường ngày. Năm nay tôi 30 tuổi."

Phụ đề:【Hoàng Kim Long - Vlogger, 30 tuổi.】

【Phỏng vấn Lê Quang Hùng.】

Lê Quang Hùng: Tôi nghĩ Anh Duy và Đăng Dương là một cặp. Họ tương tác với nhau rất nhiều, có thể là để tránh bị nghi ngờ.

Sau khi tiết lộ tuổi và nghề nghiệp xong, lại có một tiếng gõ cửa khác. Công Dương đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình: "Đạo diễn lần sau có thể trực tiếp đưa cho chúng tôi thẻ nhiệm vụ không? Lần nào cũng phải ra tận cửa lấy thì phiền phức lắm."

Phụ đề:【Đạo diễn từ chối.】

Công Dương cầm một mảnh bìa cứng bước vào: "Các khách mời lưu ý. Xin mời từng người xuống tầng hầm chọn đồ vật mà mình cảm thấy ấn tượng. Nếu lựa chọn đồ vật trùng khớp, hai bạn sẽ được ghép cặp và có buổi hẹn hò đầu tiên với nhau."

Công Dương: "Vậy... Tôi xuống trước nhé?"

Một lúc sau, Công Dương đi ra. Thái Sơn tò mò hỏi: "Ở dưới đó có gì vậy?"

Công Dương: "Cậu tự đi xem đi."

Cho dù hắn đang ở dưới tầng hầm nhưng tất cả mọi người ở phòng khách đều có thể nghe được giọng của Thái Sơn la lên: "Cái này là gì đây?"

Thái Sơn sau một lúc đã trở lại: "Không nhìn ra được cái nào ghép với cái nào luôn á!"

Phụ đề: 【Những hình ảnh sau đây đã được chỉnh sửa.】

Hoàng Hùng lưỡng lự, đấu tranh một lúc lâu giữa hai thứ.

Sau khi Hoàng Hùng đi lên, Đăng Dương lập tức đi xuống.

Kim Long là người thứ năm tiến vào căn hầm, không chút do dự, anh trực tiếp chọn một món đồ.

Anh Duy đi xuống lầu, cầm lên một món đồ: "Tôi nghĩ là cái này, rất hợp với phong cách của người đó."

Hải Đăng ngó nghiêng, chọn vật trông vừa mắt nhất.

Phong Hào: "Tôi thật sự không hiểu ai lại lựa chọn cái này..."

Quang Hùng: "Cũng chẳng còn gì để chọn..."

Anh Quân lấy đi vật còn lại cuối cùng trên bàn.

【Ting.】 Tất cả nhận được một tin nhắn văn bản.

"Thông báo vật phẩm ghép đôi:

Miếng gảy ghita x Dầu gió.

Quạt x Giày sneaker.

Đồ cắt móng tay x Khăn lau.

Dây chuyền x Miếng độn giày.

Đồng hồ x Móc khoá."

【Ting.】

Ngày thứ hai sắp kết thúc. Các khách mời vui lòng gửi tin nhắn đến người đã khiến bạn rung động ngày hôm nay. Tất cả tin nhắn đều được gửi ẩn danh.

Sau khi Anh Quân gửi tin nhắn xong, Kim Long bước tới gần, hỏi nhỏ: "Cậu gửi cho ai vậy?"

Anh Quân cười nói: "Anh đoán thử xem? Khuya rồi, mau đi ngủ đi."

Kim Long vẫn đi theo sau lưng Anh Quân: "Không ~ Tôi giúp cậu rửa bát."

Anh Quân: "Không cần đâu. Ngoan, nghe lời tôi đi. Tôi muốn ở một mình."

Kim Long nghe vậy cũng không tiếp tục bám theo hắn nữa.

Anh Quân nhận được tin nhắn sau khi trở về phòng.

Đến Phạm Anh Quân:

【Ngủ sớm đi đó nha ~】

【X của bạn đã không chọn bạn.】

Phong Hào đang chuẩn bị giáo án cho ngày mai thì tin nhắn đến.

Đến Trần Phong Hào:

【X của bạn đã không chọn bạn.】

Phong Hào bần thần một lúc, sau đó đặt lại điện thoại vào chỗ cũ, tiếp tục công việc của mình.

Sau khi gửi tin nhắn, Hải Đăng ra ngoài chạy bộ trong đêm, trở về mới mở điện thoại lên kiểm tra:

Đến Đỗ Hải Đăng:

【Tui nói là tui không sợ cá mập đâu!】

【X của bạn đã không chọn bạn.】

Hải Đăng nhớ lại khung cảnh lúc đó, cảm thấy người này rất dễ thương.

Anh Duy đang ngồi làm việc trong phòng, nghe thấy tiếng tin nhắn thì mở ra xem.

Đến Phạm Anh Duy:

【Anh không già đâu! Thật đó!】

【Ngày mai phải đi chơi thật vui đó!】

【X của bạn đã chọn bạn.】

Anh Duy bật cười thành tiếng.

Thái Sơn kiểm tra tin nhắn của mình.

Đến Nguyễn Thái Sơn:

【X của bạn đã không chọn bạn.】

【Phỏng vấn Nguyễn Thái Sơn.】

Nguyễn Thái Sơn: Tôi không ngạc nhiên khi thấy anh ấy không chọn gửi cho mình. Tôi chỉ hơi tò mò là anh ấy đã gửi cho ai thôi.

Đăng Dương trở về phòng, tắm rửa sau đó đánh răng và sấy tóc. Đúng lúc đó, một tin nhắn được gửi đến.

Đến Trần Đăng Dương:

【Ngày mai mong Dương chiếu cố nha!】

【X của bạn đã không chọn bạn.】

Công Dương đang đọc lại kịch bản. Đến nửa đêm, gã mới kiểm tra tin nhắn.

Đến Công Văn Dương:

【ผู้ชายหล่อ!】 (*Đẹp trai!)

【X của bạn đã không chọn bạn.】

Công Dương không cần nghĩ cũng biết là ai gửi.

Hoàng Hùng đang đắp mặt nạ trên giường, tiện tay kiểm tra tin nhắn.

Đến Huỳnh Hoàng Hùng:

【Dễ thương.】

【X của bạn đã không chọn bạn.】

Hoàng Hùng bật dậy, mém tí nữa là rớt luôn cái mặt nạ vừa đắp. Anh phấn khích đưa tin nhắn ra cho máy quay xem.

Quang Hùng cũng đợi tới nửa đêm mới kiểm tra tin nhắn.

Đến Lê Quang Hùng:

【Tại sao buổi chiều lại khóc?】

【Cái miếng độn giày đó là của cậu đúng không?】

【X của bạn đã không chọn bạn.】

Quang Hùng chợt thấy sống mũi mình cay cay.

Kim Long nhận được tin nhắn khi vừa mới lên phòng.

Đến Hoàng Kim Long:

【Cảm ơn anh.】

【X của bạn đã không chọn bạn.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro