04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Một ngày mới bắt đầu. Điều thú vị gì sẽ xảy ra trong biệt thự? Buổi hẹn hò đầu tiên sẽ diễn ra như thế nào?】

7h30, Công Dương thức dậy, lấy những nguyên liệu còn thừa trong tủ lạnh ra làm bữa sáng.

Thái Sơn ngáp một cái, đi theo anh vào phòng bếp: "Chào anh Dương buổi sáng nha ~"

Công Dương: "Anh định làm bữa sáng với cả cơm hộp cho bữa trưa. Em muốn một phần không?"

Thái Sơn: "Không cần đâu, em tự làm được mà." Cậu lấy bánh mì đã nướng từ trong lò ra, phết mứt lên.

Thái Sơn ngậm bánh mì trong miệng, liếc nhìn Công Dương một cái, kiên quyết đi ra khỏi phòng bếp: "Không được rồi ~ Em không ở đây nữa đâu, nhìn thêm một lúc nữa là ăn luôn đồ ăn sáng của anh Dương mất ~"

7h45, Anh Quân vào bếp, đơn giản chiên hai quả trứng cùng một ít lạp xưởng.

Hải Đăng cũng đi vào: "Chào mọi người ạ!"

Anh Quân vẫy tay ra hiệu, ý muốn hỏi hắn có ăn cùng không. Hải Đăng lắc đầu: "Không ạ, em ăn salad thôi."

"Ăn thế làm sao mà no được ~"

Phụ đề: 【Chưa thấy người đã thấy tiếng.】

Hoàng Hùng đi xuống cầu thang, đầu tóc lộn xộn như mới chui từ trong chuồng gà ra. Anh bước vào bếp, nhìn thấy những người đứng ở đó liền vô thức vuốt lại tóc của mình.

Anh Quân đặt hai quả trứng vừa chiên vào đĩa, xếp lạp xưởng xung quanh, sau đó đưa cho Hoàng Hùng: "Anh lỡ tay làm nhiều quá. Hùng ăn hộ anh nhé?"

Hoàng Hùng liếc mắt nhìn camera, mất tự nhiên nhận lấy bữa sáng từ Anh Quân: "Cảm ơn... anh."

Hải Đăng nhìn qua nhìn lại giữa hai người họ, dường như hiểu ra điều gì đó. Hắn đi ngang qua Hoàng Hùng, tiện tay vuốt lại tóc cho anh rồi bước thẳng ra khỏi bếp.

Hoàng Hùng cũng không muốn nán lại trong bếp nữ. Ngay khi anh chuẩn bị rời đi, anh nghe thấy một tiếng gọi khe khẽ từ người đằng sau: "Gem." Hoàng Hùng khẽ run, đứng sững tại chỗ.

"Chúng ta nói chuyện có được không?"

Phụ đề: 【Đột ngột vậy?】

Kim Long vừa bước phòng bếp, phát hiện bầu không khí giữa hai người có vẻ không đúng. Anh lui khỏi phòng bếp, giải thích: "Ờm... Anh vào lấy ly nước. Hai đứa nói chuyện tiếp đi."

【Phỏng vấn Hoàng Kim Long.】

Hoàng Kim Long: (lắc đầu) Ban đầu tôi không nghĩ Anh Quân và Hoàng Hùng là X của nhau. Nhưng nếu liên kết hai bức thư lại với nhau, tôi thấy khá hợp lý.

PV: Bạn phát hiện ra hai người họ là X từ khi nào?

Hoàng Kim Long: Vì tôi có chút ấn tượng với Anh Quân nên cũng vô thức chú ý cậu ấy nhiều hơn. Danh sách đồ ăn vặt của Hoàng Hùng hôm trước không ghi cụ thể nhưng Anh Quân vẫn chọn đúng được hương vị mà cậu ấy thích... Và tôi cũng cảm nhận được Hoàng Hùng rất né tránh Anh Quân, nên tôi đoán họ là X của nhau.

【Phỏng vấn Phạm Anh Quân.】

Phạm Anh Quân: Trước đây, lúc nào đi siêu thị, em ấy cũng chọn những món ăn vặt đó nên tôi đã nhớ như in trong đầu. Tôi chọn theo trí nhớ chứ không cần phải nhìn vào danh sách của em ấy đưa.

"Tối nay nói chuyện sau." Hoàng Hùng lạnh lùng rời đi.

【Phỏng vấn Phạm Anh Quân.】

Phạm Anh Quân: Hẹn ra để nói chuyện được là tốt rồi.

【Phỏng vấn Huỳnh Hoàng Hùng.】

Huỳnh Hoàng Hùng: Tôi muốn nghe xem anh ta muốn nói gì.

8h00, Quang Hùng xuống lầu.

8h15, Đăng Dương và Phong Hào cũng xuống lầu.

【Ting.】

【Thời gian hẹn hò sắp đến, xin mời mọi người di chuyển đến địa điểm đã định. Buổi hẹn hò bắt đầu từ lúc 9h00. Hãy tận hưởng buổi hẹn hò đầu tiên nhé~】

Mười người bắt đầu xuất phát theo sự chỉ định của chương trình.

Công Dương đột nhiên nhận được cuộc gọi từ phía quản lý, yêu cầu tới công ty để giải quyết một số vấn đề. Sau khi thương lượng với chương trình, gã sẽ đến địa điểm hẹn sau khi xong việc.

Công việc đã xong, Công Dương một mình đến địa điểm hẹn hò.

"Dương! Ở đây!"

Công Dương nghe thấy ai đó gọi tên mình, theo bản năng quay đầu lại. Gã thấy ai đó đang đi về phía mình. Công Dương mỉm cười chào đón người vừa tới.

【Chuyển cảnh chọn đồ vật tối hôm qua.】

Công Dương là người xuống đầu tiên. Gã khó hiểu nhìn hai món đồ kì lạ trên bàn. Đồ bấm móng tay? Miếng độn giày? Gã ngước lên nhìn ekip chương trình ở gần đó, "Thật hả?". Sau đó, gã chọn đại một trong hai. Gã muốn biết xem ai là cái người kì lạ đó.

Kim Long là người thứ năm. Đồ vật trên bàn đã vơi gần một nửa. Ánh mắt anh va phải cái khăn lau nhỏ trên bàn. Trên đó có thêu một hình mặt trời bé xíu ở góc khăn.

Phụ đề: 【Đồ cắt móng tay (Hoàng Kim Long) x Khăn lau (Công Văn Dương). Ghép đôi thành công.】

Kim Long đưa bó hoa hướng dương được gói sẵn cho gã: "Nè, tặng cậu. Buổi đầu hẹn hò vui vẻ!"

Công Dương cười nói: "Cảm ơn cậu. Đáng lẽ tôi mới phải là người tặng mới đúng."

"Khác gì nhau đâu. Hoa này hợp với cậu lắm."

"Vậy... Hôm nay chúng ta đi đâu đây?"

Kim Long dẫn Công Dương vào một nhà hàng đồ Thái khá nổi tiếng.

Anh đưa thực đơn cho gã: "Trước đây tôi thường đến nơi này, hương vị rất ngon."

"Vậy cứ gọi theo ý của cậu đi."

"Được." Kim Long khéo léo lật thực đơn, gọi vài món.

"Cậu thích đồ Thái à?"

Kim Long hơi sững lại, cố gắng nở nụ cười: "Không hẳn. Trước đây thì chỗ này là quán quen hay lui tới. Tôi thấy cậu cũng có liên quan một chút đến Thái nên tôi dẫn cậu tới đây thôi."

Công Dương tinh ý nhận ra gì đó. "Vậy sao?"

Kim Long chuyển chủ đề: "Cậu làm diễn viên bao lâu rồi?"

Công Dương suy nghĩ: "Từ 2016 đến nay, cũng 8 năm rồi."

Kim Long gật gù: "Giỏi thật đó. Cậu có đam mê với nghề diễn viên thật ha."

Công Dương ngại ngùng: "Haha, cảm ơn cậu. Thật ra ban đầu cũng khá là vất vả. Bởi vì tôi hoạt động chủ yếu là bên Thái mà, cậu biết rồi đó, thời gian đầu hoàn toàn là bất đồng ngôn ngữ nên có nhiều khó khăn lắm. Giờ thì đỡ hơn rồi."

"Vẫn giỏi mà! Tôi ngưỡng mộ cậu thật sự luôn ấy!"

Buổi hẹn hò tiếp diễn suôn sẻ, hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ với nhau.

【Phỏng vấn khách mời.】

PV: Bạn cảm thấy thế nào về buổi hẹn hò hôm nay?

Hoàng Kim Long: Sau khi biết mình sẽ hẹn hò với Công Dương, tôi khá lo lắng. Bởi vì hình như bọn tôi chưa nói chuyện riêng nhiều với nhau.

Công Văn Dương: Hôm nay rất vui. Và hình như tôi biết gì đó rồi thì phải haha.

PV: Ấn tượng nhất trong buổi hẹn hò là gì?

Công Văn Dương: (nhớ lại) Chắc là lúc Kim Long tặng bó hoa hướng dương cho tôi. Đây là lần đầu tiên tôi được người khác tặng hoa đấy.

Hoàng Kim Long: Trò chuyện với cậu ấy thật sự rất thú vị. Bằng tuổi nhau nhưng tôi cảm thấy so với mình, Công Dương đã trải đời nhiều hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro