05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụ đề: 【Cặp hẹn hò thứ hai.】

【Chuyển cảnh chọn đồ vật tối hôm qua.】

Thái Sơn hét lên: "Cái này là cái gì đây?"

Cậu chỉ vào miếng độn giày đang nằm trên bàn, vẻ mặt khó hiểu giống y hệt với Công Dương. Dĩ nhiên, cậu cũng không chọn nó rồi.

Sau đó, Thái Sơn chọn lấy đồng hồ.

Thái Sơn tuỳ ý chỉnh lại kiểu tóc, sẵn sàng ra ngoài.

Phụ đề: 【Hẹn hò với ai đây?】

Anh Quân cười mỉm, chào cậu.

Phụ đề: 【Hoá ra là Anh Quân.】

【Chuyển cảnh chọn đồ vật tối hôm qua.】

Anh Quân là người cuối cùng chọn lựa. Trên bàn lúc này chỉ còn lại một cái móc khoá bằng bông. Hắn không đoán được đây là của ai.

Phụ đề: 【Đồng hồ (Phạm Anh Quân) x Móc khoá (Nguyễn Thái Sơn). Ghép đôi thành công.】

Thái Sơn bắt đầu trêu ghẹo: "Ồ ~ Quân à ~ Hôm nay Quân có cần mình điều hướng cho không nhỉ?"

Anh Quân bất lực, vỗ nhẹ vào vai cậu: "Làm sao cậu biết? Hôm đó đâu có cậu đâu?"

Thái Sơn: "Cái gì mà tôi không biết hả bạn ơi? ~"

Phụ đề: 【Niềm vui của 97z.】

Thái Sơn: "Tôi nghe anh Long hỏi là tôi đoán được rồi. Ghê chưa?"

Anh Quân: "Cậu hiểu anh Long quá nhỉ?"

Thái Sơn: "Cũng tạm đó bạn ~ Tôi ở chung tầng với anh ấy đó ~"

Anh Quân: "Cậu còn nói nữa là tôi thả xuống đấy?"

Thái Sơn: "Được rồi, được rồi, thì không trêu nữa."

Anh Quân lái xe chở Thái Sơn đến địa điểm hẹn hò: sân đá cầu.

Thái Sơn không tin vào mắt mình: "Thật đấy hả Quân?!"

Anh Quân chỉ cười, gật đầu: "Ừ, đúng rồi đấy."

Thái Sơn đành buông bỏ hy vọng vào một buổi hẹn hò lãng mạn. Đây là buổi tụ tập của mấy ông cụ thì đúng hơn.

Sau vài hiệp đấu.

Anh Quân đưa chai nước cho Thái Sơn: "Ổn không?"

Thái Sơn: "Thôi, thôi, tôi thua ông rồi."

Thái Sơn hướng mắt về phía camera, chỉ tay vào Anh Quân đứng bên cạnh: "Mấy bạn khán giả ơi! Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong nha! Cái tên này là kiểu gương mặt học sinh mà thể lực phụ huynh á!"

Anh Quân cười, "Cậu cứ nói quá."

Thái Sơn: "Tôi sẽ về méc anh Long!"

"Thôi, tôi xin! Bây giờ tôi dẫn cậu đi ăn, được chưa?"

"Vậy còn hợp lý."

Trong lúc ăn, hai người lại trò chuyện với nhau. Bởi vì cả hai đều bằng tuổi, cho nên có một số câu càng dễ hỏi hơn. Thái Sơn hỏi:

"Ông có định sẽ quay lại với X không?"

Anh Quân lắc đầu: "Không. Không có hy vọng cũng không có ý định. Bọn tôi chia tay bởi vì hiểu lầm dẫn đến mâu thuẫn mà. Tôi chỉ tham gia để có thể giải thích chuyện trước kia với em ấy thôi."

"Vậy còn anh Long? Ông có thích anh ấy không?"

"Anh Long hả? Đúng là tôi có quan tâm tới anh ấy hơn một chút." Anh Quân buộc miệng. "Này, nhưng mà cậu hỏi thẳng vậy luôn hả?"

"Khoái mà còn bày đặt ha."

"Vậy còn cậu thì sao?" Anh Quân hỏi ngược lại.

"Tôi... Cũng không quay lại được. Anh ấy chắc là có người mà mình quan tâm rồi." Thái Sơn hút một ngụm nước.

"Tôi vẫn không đoán được X của cậu là ai, cả người mà cậu quan tâm hiện giờ nữa."

Thái Sơn cười: "Tôi có lộ liễu như bạn đâu bạn ơi ~ Dễ gì mà biết ~"

Anh Quân bất lực, trừng mắt nhìn người kia. Thái Sơn nâng ly lên, an ủi Anh Quân: "Thôi, không sao. Tôi nghĩ là ông đủ chân thành thì người kia của ông sẽ hiểu cho ông thôi."

Anh Quân buồn cười, chạm ly với Thái Sơn: "Cảm ơn. Vậy tôi cũng chúc cậu thành công thu hút được đối tượng của mình, thành công ôm người đẹp về nha."

【Phỏng vấn khách mời.】

PV: Cảm nhận về buổi hẹn hò hôm nay?

Phạm Anh Quân: Tôi nghĩ Sơn rất thú vị. Chúng tôi bằng tuổi nhau nên không khí rất thoải mái. Chúng tôi cũng chưa nói chuyện với nhau nhiều lắm ở biệt thự nên hôm nay xem như là xả cho bằng hết vậy.

Nguyễn Thái Sơn: Mệt! Rất mệt nha! Nói chứ, cũng vui. Có thêm được một người bạn tốt.

PV: Đoán được người kia yêu thích ai không?

Nguyễn Thái Sơn: Haha, rõ ràng rồi ~ Còn ai ngoài anh Long nữa chứ ~

Phạm Anh Quân: Không đoán được. Nhưng tôi thấy cậu ấy có vẻ thân với anh Hào.

Phụ đề: 【Chuyển cảnh đến cặp đôi thứ ba.】

"Ồ? Không độn giày à?" Phong Hào trêu người kia.

"Đi với anh nên không cần đấy." Quang Hùng đáp lại.

"Sao anh tưởng em ít nói lắm mà nhỉ? Anh nhầm à?"

"Tại gặp anh nên hỗn ngang vậy đó."

"Hay ha." Phong Hào vừa lái xe vừa liếc người bên cạnh. "Thôi, không thèm cãi em nữa. Hôm nay cho em đi trải nghiệm làm bánh, được không?"

Quang Hùng: "Anh thích làm bánh sao? Hôm đầu tiên em cũng thấy anh mang bánh đến tặng mọi người."

Phong Hào nở nụ cười ngọt ngào: "Ừ, sở thích lúc rảnh thôi."

Xe dừng lại ở lối vào của một cửa hàng nhỏ. Cả hai cùng bước xuống xe, đi vào bên trong. Nhân viên của cửa hàng hướng dẫn hai người từng bước một.

Phong Hào: "Em muốn làm bánh vị gì?"

Quang Hùng: "Có vị nào nó Thái Lan một chút không anh?"

Phong Hào: "Hả? Sao lại muốn như vậy?"

Quang Hùng: "Tại vì..."

Phong Hào lờ mờ đoán được gì đó, ngập ngừng hỏi: ".... Em muốn tặng cho Công Dương?"

Quang Hùng ngạc nhiên: "Sao anh biết?"

Phong Hào cụp mắt xuống, gượng cười: "Bị dễ đoán á em. Ở biệt thự, ngoài em và Công Dương ra thì còn ai có liên quan đến Thái Lan đâu."

Quang Hùng đỏ mặt, gãi đầu: "Tại hôm qua anh ấy có giúp đỡ em một chút, nên em muốn cảm ơn thôi."

Phong Hào nói: "Nếu là Công Dương, anh nghĩ em nên chọn vị cà phê."

Quang Hùng: "Vậy em chọn vị đó. Còn anh làm cho ai vậy?"

Phong Hào: "Anh làm cho mọi người."

Quang Hùng: "Anh! Đừng biến em thành người xấu vậy chứ!"

Phong Hào: "Haha, ai bảo em không tặng anh."

Buổi làm bánh diễn ra suôn sẻ. Tuy Quang Hùng hơi vụng về nhưng dưới sự giúp đỡ của nhân viên và phần lớn là của Phong Hào thì một ổ bánh tiramisu vị cà phê đã hoàn tất.

Đến giờ ăn trưa, Phong Hào và Quang Hùng rẽ sang một quán ăn nọ.

Trong lúc ăn, Phong Hào nghe Quang Hùng hỏi: "Công việc của anh có vất vả không?"

"Cũng còn tuỳ. Trẻ con mà, chúng nó nghịch lắm. Nhưng mà có một vài đứa ngoan ngoãn thì nói chung cũng đỡ một tí." Phong Hào cười khổ.

"Vậy sao anh không nghỉ công việc này đi? Em thấy anh đam mê làm bánh lắm, có khi mở tiệm lại ăn khách đó."

Phong Hào sửng sốt, lập tức trả lời: "Sao mà được. Anh không giỏi kinh doanh đâu. Với cả tuy cực nhưng mà anh rất thích trẻ con. Ở với bọn nhóc đó cũng coi như tâm trạng mình được yên bình hơn. Suy cho cùng thì.. làm bánh cũng chỉ là một sở thích thôi."

Quang Hùng gật đầu. Giống như sợ Phong Hào hiểu lầm, Quang Hùng lập tức nói thêm: "Em không có ý gì đâu. Chỉ là em thấy bánh anh làm rất ngon, nên..."

"Không sao đâu. Cảm ơn em đã thích tay nghề của anh."

【Phỏng vấn khách mời.】

Trần Phong Hào: Tôi không chuẩn bị gì nhiều cho buổi hẹn hò hôm nay. Tôi nghĩ là năng lượng giữa tôi và Quang Hùng có thể dung hoà được với nhau nên tôi cứ để mọi thứ tự nhiên thôi. Nhưng không ngờ em ấy lại nhắc đến... Tuy tôi mong người ấy có thể tìm được người khác nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút đau lòng.

Lê Quang Hùng: Tôi nghĩ Phong Hào là kiểu người có thể khiến tất cả mọi người đều cảm thấy thoải mái và an tâm. Những hành động và lời nói của anh ấy ngày hôm nay đối với tôi đều rất tốt. Tôi cảm thấy anh ấy là một người rất chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro