13,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khảo sát lại ngày tháng năm thì đây là ngày thứ mười bốn Bùi Anh Tú và Nguyễn Trường Sinh có mối quan hệ kì lạ, lấy cột mốc diễn livestage một làm ngày mà cả hai chính thức làm bạn đời. Cuộc trò chuyện hồi nãy là trước cột khuya, trước khi Thái Ngân gọi rủ các anh em mới kết thúc buổi tập thử đi ăn, làm tí men bia, men rượu lấy tinh thần ngày mai. Dù đã có khá nhiều người từ chối như Minh Hiếu, Tuấn Huy, Trung Thành,... Nhưng số lượng đồng tình vẫn lớn hơn nên đi thì cứ đi, về nghỉ thì cứ nghỉ. Minh Hiếu thật lòng muốn đi lắm tại có anh em trong nhóm Gerdnang nhưng tập xong mệt quá, thậm chí còn ôm lấy Đức Phúc để có chỗ dựa hơi nữa.

"Atus ham chơi quá nhề!". Tuấn Tài đang khoác vai Thành An nhưng chủ đề thì hướng về thành viên của 10/10, cậu đang cầm ly bia với các anh em.

"Tại quỷ Ngân nó đòi phải cả đội đi cơ chứ không trốn về rồi, nó kêu đội nào thiếu cũng được được nhưng đội mình thiếu lại giãy như cá trên cạn". Atus một mực chấn chỉnh liền, tung tin sai làm mất sĩ diện của người họ Bùi này quá.

"Còn anh Sinh của chúng ta bên khi mới tí men cái là ngồi ngoan như em bé, quậy lên mày ơi!". Nguyễn Anh Tú nốc cạn bia xong quay sang nhìn thằng bạn mình, anh ngồi tí hoáy với chiếc điện thoại, khuôn mặt hơi đỏ vì men nhìn như thiếu nữ mới lớn ấy, thế mà còn ngồi tủm tỉm cười. Ê! Nhìn giống có bồ ghê ta!

"Thôi tha tao, nhiều quá mai dậy nhức cái đầu. Vậy là đủ rồi với lại tí còn lái xe về nữa, ngồi đây chung vui với làm vơi hơi bia thôi".

"Làm gì mà nhìn lẽn bẽn vậy? Có người yêu rồi hả?". Anh Tú voi hạ tông giọng xuống, ghé sát tai của Song Luân hết mức có thể.

"Làm-làm gì có!". Trúng tim đen nha Nguyễn Anh Tú kia.

"Thật không?".

"Tao có phải mày đâu mà giấu giấu diếm diếm, hỏi kì quặc hết mức!". Anh cười, ai đâu lại nói cái mối quan hệ rối bờ của bản thân và Atus bao giờ, cứ đánh trống lảng đi là được.

"Òm, thế ăn cái này đi. Món tao thích đó mà mải uống với anh em quá no quéo cả bụng mà bỏ thì tiếc, ăn hộ đi!".

"Rồi rồi, món này Lyly chứ mày thích quái gì, xạo hoài ba". Song Luân gắp lấy cho vào miệng, mắt đảo sang phía đang quậy tung nóc đằng kia, khi vào bàn nhậu thì ai cũng bung hết nóc, kể cả anh già nhất nhóm Tuấn Tài kia. Hắn đang lôi thêm Atus và Thượng Long vào, để ý thì Atus sắp xỉn đến nơi rồi, tửu lượng của cậu cũng lớn lắm chứ đùa nhưng tại là một người kỷ cương có gia đình nên mới ít khi uống, vậy mà giờ đây uống sắp quẩy banh cái bàn nhậu rồi.

"Wean ơi, uống ít thôi!". Bảo Khang say khướt kéo áo chàng trai tên Thượng Long xuống, chàng ta cũng đang say đỏ tràn màn hình. Hai người đó tập đầu có vẻ ít nói, ít thả mồi nhưng miếng men vào cái là lời xổ một tràng, thật ra ai cũng thế mà thôi.

"Quẩy lên, mai bắt đầu chinh chiến với livestage một rồi!!!". Thái Ngân giơ ly bia mới được Thành An rót đầy, vui vẻ nhảy với anh em,

"À hú, con sói cô độc đến phá tiệc tưng bừng".

"Đừng ăn nữa Dương ơi, uống nhiều lên tí cũng được, em sắp nhai luôn cái đĩa luôn rồi đó Dương ơi!". Phạm Anh Duy nhìn Đăng Dương gắp một đống món cá vào chén, đầy thì ăn cho vơi, từ nãy giờ làm hai ba lần liên tiếp nên Duy nó sợ.

"Món này món gì mà em ăn mãi không nhớ nổi, đợi em tí gắp thêm nốt để nhận ra cái ạ". Đăng Dương lắc đầu nguầy nguậy, miệng vẫn đang nhóp nhép món đó.

"Like the star, like the star, như ánh sao soi nhất thiên hà, à hú!!!". Đức Duy vang rộng cả căn phòng bởi cái micro từ đâu đó truyền tới, ai nấy đều có gò đỏ ửng nên sung sức lắm, kiểu này lại như một ngày làm nhạc, đến ba bốn giờ sáng mất thôi.

"Hahaha!". Quang Anh cười khoái chí. Tiếp sau đó là giọng ai nấy chen, ồn hết sức ồn. Khiếp! Mới quen có mấy ngày chứ nhiêu, tính ra là còn tách lẻ tập nhóm mà giờ đây cứ như vơ đại anh em trong này thì cũng xem là quen lâu rồi đấy. Quá ghê gớm.

Tiếc rằng có mở đầu thì sẽ luôn có kết thúc.

"Anh Sinh... Em-em uống say quá rồi...". Atus bấu bíu vào vành áo Song Luân, miệng nhè nheo như chú mèo. Mọi người đang dắt tay nhau đi ra khỏi xe nên là chẳng ai để ý xuống phía cuối có Atus đang được Song Luân khoác lên, cậu lắc lư người, đầu lâng bâng như rơi vào thiên đường nên phải cần một thứ gì đó níu kéo lại và đó chính là anh, người có thể xem là tỉnh rượu trong đám.

"Bình tĩnh đi, em lắc nữa là tí có hai người té lăn ra đất đấy. Hay để anh bế kiểu công chúa khỏi phải đi nữa?". Song Luân bị chính cái tướng đi của cậu mà cũng ngỡ rằng bản thân cũng đang say, lắc lư theo cậu. Say thì cũng say đấy nhưng không phải do men hơi rượu bia mà thôi.

"Thôi, đang chỗ đông người-hức... Không làm được".

"Em làm như anh không biết ấy, trêu tí thôi". Anh cười, Atus say là nói tè le như ông cụ non khiến anh dùng cố nhịn cười với hành xử của cậu trước đấy cũng phải phì nó ra, hài quá nhịn không nổi, xin lỗi Atus nhiều.

Sau khi anh chào mọi người để ai nấy về nhà thì Atus đang ngồi tròn vo một cục trên ghế phụ, cậu cứ lắc qua lắc lại như mấy cái con hay gật đầu để trên xe ấy, chính xác hơn là tượng con chó, cho là ví dụ quá thiết thực đi! Anh xoa đầu cậu rồi vòng qua cửa lái ngồi xuống, Atus nhòm đầu ra khỏi cửa xe xem coi còn ai không, sau đó quay về phía anh, liền túm lấy cổ tay áo đối phương kéo về phía bàn thân:

"Sao vậy Tút?". Anh nhìn cậu nhóc say sỉn trước mặt, lòng không khỏi bật cười.

"Gọi em là Bùi Anh Tú!".

"Rồi, Anh Tú, em làm gì vậy? Trễ rồi nên chúng ta cần phải về nhà thôi, lấy sức chinh chiến trên con đường âm nhạc nữa".

Atus nghe thấy vậy cũng hài lòng, buông tay ra và dựa thẳng người vào lòng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Song Luân bật xe lên, không quên một lần trao ánh nhìn đến chỗ cậu lần nữa rồi đi. Đường khuya vắng nhưng không có nghĩa là thành phố sẽ yên giấc, tuy có tiếng ríu rít bên ngoài nhưng bên trong xe thì luôn sẽ có tiếng nhạc, Anh Tú mắt dù nhắm nhưng miệng không hề muốn đóng, cậu ngân nga bài hát sẽ được diễn vào ngày mai, hát nhiều đến nỗi người cũng nghe bài của nhóm mình nhiều cũng phải thuộc luôn lời của cậu, anh thầm cất tiếng ca, cả hai cứ thế cùng tông giọng trở về nhà.

"Để anh bế em vào...". Song Luân mở lời khi thấy Atus cứ mãi trong ngồi bên trong, không thèm nhấc người ra ngoài.

"Bế em đi!". Lần đầu tiên cậu chấp nhận lời nuông chiều của anh, điều này cũng khiến Song Luân sốc lắm chứ bộ, anh hơi ngơ mặt ra nhưng rồi thấy cánh tay vòng đến cổ của anh, lúc này mới nhận ra điều mình cần làm không phải là để cậu chủ động. Song Luân bế gọn Atus trong lòng, do chiều cao cũng xêm nhau nên Atus túm chặt bả vai anh để tránh bị trượt xuống.

"Đừng buông em ra nhé...".

"Vâng".

Bùi Anh Tú trải mình lên giường, cảm giác mềm hơn chỗ cậu nằm thường ngày, cũng đúng một phần vì đây là phòng của Trường Sinh chứ không phải phòng cậu. Chính bản thân cậu đã mở lời vào phòng anh, lần này thì Song Luân cho vô không hề bị gượng ép. Cậu trở mình, ngắm nhìn bóng lưng cao ráo đang tẩy trang tươm tất đi ngủ, anh không nói gì thêm kể từ khi Atus bước chân vào căn phòng, dù nó ấm êm nhưng cũng lạnh lẽo đến lạ.

"Anh Sinh...". Cậu nhỏ giọng.

"Sao vậy Tút?". Anh quay lại như thói quen, bắt gặp bóng hình thiên thần giáng thế, màn trắng từ chiếc khăn tượng trưng cho một màu sương xóa nhòa mọi thứ, khuôn mặt hơi hao hồng của Atus thì được làm nổi bật, cậu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lờ lửng cướp đi hồn phách của anh.

"Anh Sinh...". Giọng cậu khẽ rung, có lẽ hơi men vẫn còn cô đọng lại nên cậu mới mơ màng như vậy.

"Đợi anh tí, để làm xong rồi anh lại với em". Giọt giọng dịu từ anh đi nhẹ qua lòng cậu, điều này khiến Atus không nói gì nữa.

Song Luân hoàn nốt công đoạn rườm màu để lên trên giường với Atus, việc anh cho cậu vô đây chỉ để dễ dàng canh chừng xem người bạn nhỏ vương hơi rượu này không phá gì bên ngoài thôi, một lần cũng đủ ớn với anh khi cậu vác người về nhè nheo khắp phòng, vòi vĩnh như con nít. Anh Tú lúc sỉn không có thước đo nào đo nổi.

Anh vừa lên giường thì lập tức bị bàn tay mềm mịn vươn ôm lấy, kéo anh vào lòng mà lực vững của người say không cao nên cả hai ngã nhào xuống đêm êm. Atus điều chỉnh nhịp thở của mình sao cho hài hòa với Song Luân nhất, nhìn anh dù không một chút gì tỏ ngoài mặt nhưng nhịp tim thì rối loạn hết cả lên, cậu phì cười, lén trao cho anh một nụ hôn phết qua lớp da mềm gần bờ môi. Lúc này Song Luân đơ rồi, không tự chủ nổi ý thức của bản thân để biết chuyện gì vừa xảy ra.

"Anh...".

"Anh đây! Nay em bạo quá làm anh không quen". Anh nhanh chóng hòa vào chung bầu không khí tràn mùi của cả hai, Atus dùng chân kẹp lấy đùi anh, lần này không thể thoát nổi.

"Anh từng nói muốn làm việc này phải là lúc cả hai đều không ngại ngùng hay đang say rượu để dễ dàng quên đi mà đúng không?". Cậu uống say không phải vì quá phấn khích với anh em hay uống xã giao hơi lố chai mà là vào lúc này, cậu dù không có tình cảm gì quá đặc biệt với anh nhưng quy luật của cơ thể đã khiến cậu say đắm bóng lưng anh lúc thuở nào, chẳng biết từ bao giờ cậu chỉ muốn được anh làm, anh đụng vào bản thân mật thiết thế này thôi.

"Đây là thời điểm đấy, đánh dấu em đi". Căn phòng dần lấp mùi bạc hà the mát, tưởng chừng mang lại không khí lạnh khoái sảng nhưng giờ đây lại bùng nóng đến kì lạ, dù có bao nhiêu đến đi chăng nữa cũng làm cả hai đổ mồ hôi vì lực hút của đối phương nồng cháy đến mức nào.

Song Luân nhìn Anh Tú, bằng ánh mắt si tình của một kẻ từng ruồng bỏ cậu, anh vội chớp lấy bờ môi căng mọng. Thứ duy nhất mà anh và cậu có thể quá tay hơn sau màn cảnh nắm tay, chỉ đến đấy thôi, không hơn bất cứ điều gì cả.

Nhưng chắc hôm nay là ngoại lệ.

Mùi hoa hồng bắt đầu lan ra để xoa dịu đối phương, Atus vòng tay qua cổ, rướn người nhấp lấy nụ hôn sâu hơn, cậu mê mùi của anh, đúng hơn là chưa bao giờ ngừng thích mùi hương ấy. Khi đến gần hết hơi cậu chẳng muốn rời, có vẻ nhưng men rượu đã đẩy cả hai lên cao trào, anh liếm nhẹ môi khi buông khỏi nó, khuôn mặt dù đang rất thoải mãn nhưng hành động lại có chút không dứt khoát, anh kéo cậu dậy, xoay đối phương rồi rúc vào phần gáy nõn đầy mùi không cần kiểm soát.

Vốn nơi đây có vòng nhưng Atus đã tháo ra từ trước, mỡ dâng trước miệng nhưng trong lòng Song Luân vẫn còn vương vấn trắc ẩn.

"Ưm...". Anh rít một hơi như kẻ mới hút một điếu thuốc, say mê khó bỏ dù nó không giúp ích được nhiều, đó là thuốc lá chứ không phải là Atus, cậu đáng giá hơn một liều thuốc bổ.

"Đừng suy nghĩ gì cả". Atus nắn lấy tay Song Luân, miết theo đường gân hiện rõ sự gằng xé bản thân, cậu nhẹ nhàng nhấc lên, đặt một tín trao hồng hào lên đó như một lời an ủi.

"Đêm nay chỉ có hai ta thôi, đừng nghĩ chi nhiều. Tương lai không để cho suy tư phát triển ...".

"...".

"Em nói đúng, không cần suy nghĩ...". Anh tựa đầu vào người của cậu, nhắm mắt để điều chỉnh tâm trạng. Song Luân thường hay để cho bản thân rơi vào một mê cung rối bời về bản thân, chính anh còn không hiểu nổi được mình đang muốn gì, làm gì và được gì, bởi vì thế nên Song Luân hay làm hết những gì làm được trên đời từ nấu ăn, làm diễn viên, ca sĩ cho đến vẻ đẹp trai như tên của anh kéo dài đến bây giờ.

"Đau thì nói với anh, anh không muốn em tự chịu đựng một mình".

Trường Sinh nhẹ nhàng xoa vào gáy Anh Tú, cậu khẽ mấy tiếng rên rỉ non vì chỗ đó là bộ phận nhạy cảm cần phải tránh khi tiếp xúc, nay được đụng chạm khiến tâm trí quên cả hoạt động mà buông lỏng. Anh đặt một cái hôn, hai cái rồi ba cái. Nhẹ nhàng phết lên cho cậu một sự thoải mái rồi mới nhả dấu răng vào cái tuyến trắng như đám mây, mềm mại và mơ màng. Anh Tú không thấy đau nhưng cứ như có một cái gì thôi thúc miệng cậu phát ra âm thanh khoái cảm đến tột cùng, cậu bịt miệng lại để ngăn tiếng không ngừng phát ra để rồi bàn tay thô to kia kéo nó ra. Trường Sinh nhấn sâu vết cắn chỉ để nghe thấy tiếng Anh Tú từ khoái cảm mà lên.

"Ah... Ah-hah... Anh... Anh Sinh... ưm... Anh Sinh...".

"Đừng... hôn-nữa... mai-mai...ah...còn đi-đi diễn...".

Tiếng Atus ríu rít trong vòng tay của Song Luân, quả thực mọi thứ vẫn đang dây dưa trong tầm kiểm soát dù cả hai đã đánh dấu chủ quyền, lúc rời khỏi phần gáy đã lưu trữ vết cắn không bao giờ phai, Song Luân thú thật đã có những cảm giác suýt nữa đã vờn nhau với Anh Tú, với tình hình như vậy thì sức chọi nếu Atus từ chối sẽ gần như bằng không vì omega không thể giằng co sức mạnh với alpha của bản thân được, mà như vậy có quy vào tội hiếp dâm không?

Nên anh quyết định hôn lên làn da tuyệt hảo của cậu, mà hôn hoài mà cũng nhấn nhá không ít hay nhiều cũng sẽ để lại vết tình lên đó, mà hôm sau còn quay chương trình, bắt gặp được là chết.

"Ừm". Song Luân hậm hịu như chú cún nhưng rồi cũng nghĩ đến lịch trình ngày mai mệt mỏi như thế nào thì cũng tât cái giận dỗi ấy đi, kéo cậu nằm xuống giường, ôm lấy như cục bông.

"Chúc em ngủ ngoan".

"Anh giận đấy à? Anh Sinh?". Atus bị ôm cứng nhắc, sao con người này sáng nắng chiều mưa quá vậy nè! Trên truyền hình nhìn anh hiền lành, ấm áp lắm mà xả vai cái là thành thiếu nữ mới yêu. Không bắt được cái giọng trầm của đối phương, Atus cố quay sang thì thấy anh nhắm mắt mất tiêu.

"?".

'Ảnh thích cu Shin chứ có thích Nobita đâu mà lấy tính nhanh vậy?'.

"Chúc anh ngủ ngon, hẹn mai em dằn mặt cho khỏi ngóc lên". Cậu cũng tiếp nhận lại cái ôm bằng cái ôm khác, cứ thế chìm vào giấc ngủ.

"Anh yêu em".

"Vâng, còn em từ chối anh". Song Luân vừa dứt lời thì giọng lí nhí của Atus khẽ rung lên, anh cứ tưởng cậu đã ngủ vì từ nãy giờ không khí im lặng trôi qua khá lâu, ai ngờ tự úp sọt lẫn nhau.

"Chưa ngủ sao không nói chuyện thêm đi, làm anh tưởng em ngủ rồi".

"Giờ đi ngủ hoặc em đè anh ra tới tấp khi nào cả hai ngủ được nè". Atus cạu cọ, hồi nãy là giấc đưa anh vào cơn say rồi mà cái mỏ của ai đó gõ vào khuya khiến cậu phải tỉnh, lải nhải tí nữa chắc trời hừng sáng mất.

"Sợ quá, được rồi".

Giữa mộng ngàn có hai người nhẹ nhàng bước vào đời nhau.

Buổi livestage một diễn ra vô cùng vô cùng thuận lợi, ít nhất là không có ai phải đi chấn chỉnh khớp ngay hôm ra mắt với khán giả cả, chỉ có Đỗ Hải Đăng vốn trật từ trước nên ai cũng dồn hết lo lắng vào cậu ta.

Còn lại được diễn ra tốt đẹp, mọi người hưởng ứng rất nhiệt tình với mọi bài hát, nhất là ẳm cái top một không thể không sĩ cho cái đội 1920 đàn con thơ và cụ Sinh, lúc nghe được thì anh vui lắm, các anh em còn lại còn nhào ôm thì nói chi nữa. Nhưng niềm vui thì cũng phải có khổ đau, mùi của Atus cứ lảng vảng quanh Song Luân mà thôi,cậu bị anh cắn rồi nên cũng không phải khổ sở lấp mùi làm gì cho khổ cho nhọc, mà như thế thì Song Luân lại phải đọc lời của chúa tận chục lần để không phải dính điều gì đó quá sai trái, à còn tránh để bị thôn nữa...

"Chúng ta sẽ không có ai bị loại cả!". Khi Trấn Thành vừa dứt câu thì trận vỡ đê cũng bị tràn, mọi người nháo nhào ôm lấy nhau như rẫy hội, anh quay sang tìm Atus bới mùi của cậu đang cực kì khó chịu, anh cũng không biết nên miêu tả thế nào. Sao vậy ta?

"Atus!". Song Luân khều từ xa, giữa đám đông vẫn đang còn nhộn nhịp với niềm vui của khán giả.

"Dạ?". Anh Tú liếc xung quanh rồi đi sang với anh.

"Sao vậy, hồi nãy phát pheromone hơi nhiều đấy, em biết chỉ mình anh chịu được nên dùng làm dằn mặt chứ gì. Sao? Ai chọc gì em?". Song Luân nhỏ giọng qua tai của Atus, chuyện của họ là một cơ bí mật, bị phát hiện là chết mà giấu thì cũng có ngày lòi đuôi.

"Em bình thường".

"Nhưng mùi của em thì không!". Anh thở dài, giờ họ đang được xem là bạn đời của nhau, đối phương có trạng thái gì là coi như biết hết mà cứ hở ra là em bình thường, em không sao. Nào! Nói không sao mà cái mặt phính như dỗi, pheromone phả ra như lôi kéo người ta thế kia cơ đấy à!

"Em không sao thật, chỉ là hơi khó kiểm soát mùi...".

"Một là em nói, hai là tí nữa anh hôn chết mẹ em ở ngoài bãi đỗ xe, chọn đi". Hết cách, anh cứ phải lôi con thú mèo trong người ra để hăm dọa cậu. Atus dù miệng mồm tí hoáy sĩ không bằng ai, dũng không ngán ai nhưng nghe những lời của đàn anh, đàn em mà dọa nạt thế thì cậu cũng chỉ thút thít nghe theo, ai đời lại dọa con nít kiểu thế.

"Thế thì hôn chết tại bãi đỗ xe cũng được...". Atus chu mỏ, hếch vẻ kiêu căng lên nhưng lòng thì rụt rè quá chừng, không nghĩ đang trước máy quay mà anh lại lại quất câu gây điếng lòng người không cơ chứ!

"Em tự nói đấy nhé!". Anh thở dài, nhỏ này coi bộ lì hơn anh tưởng, nay 10/10 mà hạng 6/6 nên nhỏ chắc hóa thép lên người rồi, thế thì dù vặn vẹo thế nào cũng không mở miệng, đành ra về hẹn bãi đỗ xe. "Giờ thì thu mùi lại đi, tôi nhìn em không giống như người mất kiểm soát đâu đấy nhé".

"Em biết rồi...". Atus quay người đi ngay sau đấy, bảo dỗi lại không nghe, cắn xong cái Atus nó mềm lòng với anh hơn nhiều, từ cử chỉ, ăn nói dù vẫn mang tính đụng là khịa nhưng bên trong lời thì lại không thô thật như vậy nữa... Kiểu nửa tâng bốc nửa khịa không đụng chạm? Haizz, người già thiếu kiến thức Gen Z, thông cảm đi.

"Anh Luân, chụp kết thúc buổi rồi về nà anh ơi!". Đỗ Phú Quí vui vẻ vẫy tay gọi Song Luân, anh đang tính dắt tay Atus đi về để hỏi tội mà mỗi cái lại dính ngay anh em nhiệt tình, giành hạng nhất phải sĩ bằng chụp hình trước chứ nhỉ! Thôi thì cũng đành, anh đi lại chỗ của tụi nó trong khi vẫn có ánh mắt dõi theo không cách lắm.

"Nay anh vẫn chở anh Tú Tút về hả anh?". Đức Duy tí tớn với những tấm ảnh vừa được chụp nhưng thấy Song Luân định quay người đi thì bị cậu em này bắt lấy.

"Ờ ừm, mấy đứa có đi ăn thì kệ anh đi nha, lần sau hứa anh khao cho một trầu". Anh hơi vội vã, đúng là vậy thật vì thời gian trôi qua hơi nhanh, chắc có lẽ Atus đang đứng dưới nhà xe hoặc sảnh ngoài chờ cũng hơi lâu.

"Anh hứa nhá, em sẽ gọi hết bàn đồ ăn và rượu bia, quẩy tới sáng". Tuấn Huy im lặng nay nghe anh nói cũng lên tiếng cùng.

"Rồi rồi, hứa hứa. Giờ anh trao trách nhiệm này cho nhóc đó Tage, đừng để tụi nó uống quá đà nhé, có gì say quá thì gọi bồ tới, riêng Rhyder với Captain thì tất nhiên Rhyder là đứa uống ít ăn nhiều nên có gì để nó chở nhóc ngố kia về cũng được. Không thì gọi anh được chưa!". Song Luân mang danh cha và đàn con ngô ngộc cũng cũng phát huy tác dụng, Tuấn Huy thì gật đầu lia lịa dù biết rằng tí nữa còn có nhớ hay không...

"Sao không nhờ em, em lớn tuổi nhất đám loi nhoi này mà!". Đỗ Phú Quí nói.

"Thiếu tin tưởng trầm trọng".

"Ơ kìa, kìa anh Luân!!!". Sau đấy tiếng vọng xa thảm thiết của Quí bị anh bỏ lại phía sau, kệ hình tượng che giấu đi, anh có cảm giác không lành nếu đứng lâu hơn tí nữa là sẽ có chuyện to, chuyện cụ thể ra sao thì anh cũng không rõ. Chỉ biết Atus sẽ hóa thành phản diện...

"Atus!". Anh chạy vội xuống nhà xe, thấy bóng dáng quen thuộc, anh kêu biệt danh của người đó, thấy có động tĩnh nhìn lại nhưng rồi lại quay mặt đi, thế là dỗi rồi.

"Anh Tú!". Giờ lại thành tên cúng cơm, Atus lần này quay sang nhìn, định nói gì đó thì bị Song Luân hôn một cái póc vào môi, anh ôm lấy cậu ngay sau đấy, thở dốc vì quãng đường đi tới đây không hề ngắn đối với xương cốt của anh, cái ôm khẽ chặt khiến Atus cũng khó lòng giãy dụa thoát ra.

"Giờ muốn xưng tội gì thưa anh Sinh... của tôi?".

_____________________________

Đôi lời cuối chap: Đợt này có vẻ hơi ngắn tại sốp không có nhiều thời gian + KPI tự đặt một tuần một chap nên hơi hao hụt cái gì đó ấy. Có gì bỏ qua giúp sốp nha. Mai là tập cuối rồi, vậy là kết thúc mấy tháng hè vui nhộn của các anh, giờ đây ai cũng có hào quang của riêng mình, những người tới cũng đã tới và những người đi thì cũng đã để lại nhiều dấu ấn cho bản thân. Nhờ chương trình thì sốp mới biết có một Anh Tú Atus tuyệt đỉnh như vậy, thật sự mà nói nếu không nhờ chương trình thì sốp cũng không biết có người thế này trên đời, biết Anh Tú Diệu Nhi nhưng lại không quan tâm, giờ thì có rồi nè.

Cảm ơn chương trình vì đã cho sốp sống lại với góc nhìn mới của Song Luân, biết Song Luân từ lâu thông qua một bộ phim và chương trình anh em là 2N1Đ, cũng từng thích ảnh rồi vì tính hài hước mà không ngờ một ngày như hôm nay, sốp lại thấy Song Luân, sốp lại quen với anh Sinh làm nhạc chứ chưa làm hài trong này, quả thực cảm ơn chương trình.

Và cuối cùng, là ngày đẹp trời mây xanh nắng vàng... tạm biệt những thước phim âm nhạc mùa một tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro