12,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngửi thấy gì không?".

"Không anh ạ, bình thường".

"Nhưng giờ áo anh dính mùi em...". Atus úp mặt thẳng vào áo của Song Luân nên giờ nó dính mùi của cậu, thế là công sức xịt khử coi như bay. Cũng may hương bạc hà không đủ kích thích mùi vị của người khác cho lắm nhưng ai trong đoàn cũng biết mùi của Atus, dính lên cũng kì.

Nhưng cái kì này cũng không gây hoảng cho mọi người lắm vì kiểu gì cậu và anh cũng sẽ đi chung một xe đến mà.

"Mùi em thơm mà, dính mùi anh mới lạ ấy. Hương sặc sụa thấy mẹ!".

"Rồi áo ai mà thốt lên cái câu đó vậy! Nào hẳn là của em đi rồi nói gì thì nói nha". Anh đi đến lấy cái áo trên tay Atus, cậu ngơ người ra, có chút lưu luyến.

"Kiểu gì anh chả cắn em".

"Ai nói hả?!".

"Thế anh có đồng ý hay không?".

"Sao biết được, đang đến kỳ phát tình suy nghĩ không thông, lỡ sau này hối hận thì kì cho đôi bên lắm...". Song Luân nói đồng thời tiếng đóng cửa cũng được anh đóng lại.

"Ồ... Hối hận sao...?". Atus phụng phịu, nằm hẳn ra giường của anh. Mùi vẫn còn vương vấn hẳn trên gối, cậu cảm nhận mùi nồng ấy bên cánh mũi như một chất kích thích, cũng hay cậu lại thích nó.

'Anh ấy có thích mình không nhỉ?'. Câu hỏi thoáng qua khiến Atus giật mình, cậu dứt mình khỏi gối, ngồi thẳng dậy, do mới ngắt quãng hương thơm ngậy mũi nên đầu cậu hơi đau nhức.

'Tại sao mình phải xem anh Sinh thích mình không? Rõ ràng vụ này chỉ để trục lợi đôi bên, không liên quan gì tới vụ nảy sinh tình cảm... Nếu có thì sao ta...?'.

"Tút! Em ngủ ở trong luôn hả-? Ủa, sao còn ngồi ở giường? Ra ngoài nào, chúng ta đi đến nơi làm việc thôi".

Song Luân thò đầu vào trong, bắt gặp khuôn mặt ngáo ngơ của Atus, cậu chỉ nghiêng đầu, chắc đang bận suy nghĩ thứ gì đó rồi nên không thèm nghe giọng anh luôn. Song Luân bước tới trước mặt, nặn lòng lại mà dùng đôi tay thô của mình chạm vào hai bên má, bóp nhẹ. Lúc này Atus mới ngợ ra, dùng khuôn mặt yểm sự chết người nhìn anh, chết thật, môi cậu chu ra do hai bên bị bóp lại với nhau, đôi đồng tử đen nâu nuốt trọn tâm trí anh.

"Anh... Làm gì vậy?".

"Tại thấy không trả lời tưởng bị khóa công tắc miệng rồi chứ! Hóa ra vẫn còn xài được". Anh buông tay ra rồi cười, đánh lãng sang nơi khác.

"Miệng em đủ để chinh chiến với hai mươi tám anh em còn lại mà, à! Kể cả anh nữa anh Sinh, đâu dễ để thừa ra đâu!". Atus cười lại, má lại căng phồng mềm mịn trở lại.

Thật ra lúc nãy Atus mà đơ thêm xíu nữa là Song Luân sẽ hôn chụt một cái vào cái môi bé xinh ấy. Anh cũng không ngờ lúc đấy lại có cảm giác như vậy, nó cứ thôi thúc anh chạm và cướp lấy trái hồng căng mọng ấy, làm nó ướt át bởi môi của mình, ngậm lấy từng hơi thở của cậu. Nghĩ đến đấy thôi đã làm anh ngại bừng cả đầu, chẳng hiểu bản thân nghĩ mấy thứ linh tinh là giỏi, sao không truyền cái đấy cho khả năng kể chuyện cười của anh đi.

"Ghê vậy, thôi đi nào!". Song Luân xòe tay ra, đỡ cậu dậy.

"Đi sớm vậy anh? Còn tận nửa tiếng...". Atus mặc dù miệng lưỡng lự nhưng tay đã chạm tay của anh, bước chân rời khỏi giường vấn mùi buổi sáng nắng ban mai... Và mùi anh nữa.

"Đi sớm lên đó đỡ phải gặp mấy anh em khác, mất công lại phải giải thích đủ điều tại nhà em có gần nhà anh đâu. Có thì cũng là hồi xưa chứ giờ xa lắc xa lơ". Anh càu nhàu, lẽo đẽo theo sau đó là cậu.

"Ờ... Vâng, dù sao đi sớm cũng được. Mua thêm chút nước đến đó cho anh em nữa, dù sao chỉnh nhạc chắc cũng đêm khuya mới về!".

"Tâm vẫn còn thèm sinh tố bơ đến mức đấy à!". Song Luân mở cửa bên hông nhưng cánh dưới cho Atus, cậu gật đầu rồi chui vào.

"Tại nó ngon mà". Atus không phủ nhận, sáng không hẳn là vội nhưng cậu chỉ mua được một ly, còn phải chia nửa cho anh và cậu nữa nên giờ vẫn còn hơi thèm. Dù sao tinh thần buổi sáng phải vui vẻ thì cả ngày mới nương theo đó mà phấn khởi được chứ.

"Hay quá, thế mà nãy không nói thì anh mày đã cho mày hết nửa phần còn lại. Tưởng mình anh mày thèm món đấy thôi chứ!". Song Luân cười, đúng là hồi xưa cậu có nói rằng mình thích món sinh tố bơ ấy rồi nhưng đâu ngờ nó đi theo cậu mãi về sau đấy.

"Tại anh có nói là muốn ăn cái đó nên em nghĩ nên chia nửa, lần sau để em mua hai ly".

"Khỏi, mua bơ đi, về nhà anh mày làm cho tiện. Kỹ năng làm có thì nên tận dụng một tí". Tiếng xe lăn đều cùng với giọng nói trầm ấm của Song Luân, câu trả lời nằm ngoài dự định của Atus khiến cậu hơi ngạc nhiên nhưng đáp lại sau đấy là điệu cười tủm tỉm, Song Luân đâu có thấy được điều này.

Song Luân rất hay làm sinh tố bơ cho Atus mỗi khi đạt được thành tích nào đấy, một trong những lí do khiến sinh tố bơ luôn nằm trong các danh sách món ăn gây điểm thiện cảm tuyệt đối của Atus.

Vì nó quá đặc biệt.

Suốt cả chuyến đi mọi câu chuyện đều đi vào ngõ cụt, sự bế tắc về miếng mảng lẫn mạch chuyện của cả hai đều đi về mo như cái biệt danh Song Luân mười lăm năm của anh vậy, Atus cũng ngại ngùng hơn khi chẳng làm được gì cả, cậu vốn ra cũng là người hướng nội, lên sàn mới dám sĩ và gáy tạo miếng cho anh em thôi chứ bước ra cái là thế hèn như anh liền. Mùi hương trong xe thì chỉ là mùi xe thông dụng, không có mùi đặc trưng của ai cả nên thành ra sượng trân cho cả hai, ít ra nếu có của Song Luân thì Atus có thể yên tâm chút và ngược lại, đây thì chả có gì, hết chuyện luôn.

Đèn đỏ phật lên như công tắc cứu rỗi, anh dừng xe lại, liếc nhìn qua cửa kính thì thấy Atus đang ngồi co lại, tay ôm lấy phần chân trông không khác gì một con cún, cái tướng ngồi từ xưa đã hơi ấy rồi đến bây giờ nó còn ấy hơn nữa, không hiểu nổi người nổi tiếng mà cái cách hành xử như kiểu đách sợ bị truyền thông lấy tin.

"Coi bộ ghế bên dưới hẹp nhỉ! Có cần lần sau anh đổi cho cái xe lớn hơn không?".

Atus nghe là biết bị châm chọc, cậu phồng má rồi chỉnh người lại. Nhìn anh.

"Ngồi kiểu Atus quen rồi, thông cảm xíu đi anh ơi! Có gì giả bộ không thấy gì đi".

"Haha, đùa tí thôi chứ em ngồi kiểu gì chả được, lăn ra nằm trên ghế anh cũng mặc kệ, có điều ngồi vậy dễ đau lưng lắm đấy, không thấy thế thật à?".

"Ề... Thì... Cũng đau mà mà ngồi quen rồi nên cũng kệ... Chính ra anh cũng từng giống em rồi mà!". Atus è cái giọng của mình ra, chính cậu chẳng biết trả lời thế nào để kéo tiếp câu chuyện nên đã gọi vị sư huynh lảng tránh sang cớ khác để nói, Song Luân nghe thấy xong cũng phải bật cười, chiếc xe đã di chuyển nhưng câu chuyện vẫn tiếp tục.

"Nói chứ hồi xưa chân ngắn, giờ dài với già già rồi nên ngồi không nổi".

"Ý anh chê tôi lùn hả anh Sinh!!!".

"Tự nói đấy nhớ, anh đã nói câu này kêu em lùn đâu, có thì cũng là lùn với anh".

"Hứ!". Atus hếch một câu rồi chú ý vào chiếc điện thoại, không đoái hoài gì tới với Song Luân nữa.

"Thế em có định chờ anh để về không? Nay có vẻ Captain với Rhyder ở lại lâu hơn dự kiến nên anh ở cùng với tụi nó luôn!".

Song Luân đứng dựa tường, nói với Atus. Lúc đi đến may mắn là không ai phát hiện cũng như chú ý đến hai người hôm nay đồng nhau đến lạ thường, thật ra đồng cũng không ngạc nhiên lắm đâu. Làm việc thì cả hai không đụng mặt nhau nhiều do hai phòng khác nhau nên lúc có vấn đề gì thì nhắn tin, mà tự nhiên cuối giờ thì bóng người cao lớn ấy thò mặt vào trong phòng của 10/10 khiến suýt nữa là Quang Trung ném cái ghế về phía anh, tưởng tên trộm nào không.

"Ăn mặc đen thui làm tưởng ai, hóa ra là anh Sinh nhà chúng tôi. Giờ tự nhiên qua đây vậy? Tính ăn cắp ý tưởng hay gì?".

"Ai thèm trời, ý tưởng đây đại danh làm chủ sân khấu lẫn ý tưởng Song Luân đây có thừa, sang gọi Tú Tút có việc xíu thôi!".

"Tự nhiên gọi Atus chi vậy ba? Đang định tập lại luôn đó anh ơi". Thái Ngân với thái độ không chấp nhận việc này nhưng tay chưa gì đã vỗ vỗ vào lưng của Atus kịch liệt, ra hướng đuổi ra ngoài nhanh nhanh.

"Ơ! Chờ em tí!".

"Anh gọi em ra chỉ để hỏi vậy thôi à? Sao không nhắn tin đi!". Atus với giọng điệu như chất vấn, cậu bìu môi tỏ vẻ khẳng định hơn với điều đó.

"Nhắn thì mấy chục phút sau còn không thấy seen trả lời, làm nghệ sĩ mà tắt thông báo suốt không à nên gọi hẳn ra cho dễ!". Một chín một mười với cậu, Song Luân kè lại cậu nhiều hơn chút, chút xíu à.

"... Nhóm em còn tập nữa, không thì em chờ anh...". Atus ngập ngừng, cuối cùng đưa ra câu trả lời.

"Ờ, thế vậy đi. Có gì để anh chở em về nhà thôi". Song Luân vừa nói vừa dang tay ra, mong muốn đáp lại điều mà trước mắt đã thể hiện, Atus thì đơ người, cái đơ đặc sản khi gần Song Luân quá lâu. Anh vẫn để thế, vẫy nhẹ đôi tay:

"Không phải muốn hai cơ thể chấp nhận nhau à? Ôm miếng cho quen đi".

"Nhưng đây là chỗ làm việc anh à-".

"Thế có cho ôm không, Captain với Rhyder ngồi trong kia có khi sắp hú hí với nhau được rồi đó".

"...".

Atus hơi lưỡng lự nhưng nghĩ đến mục đích cá nhân của bản thân, vì sao phải đi chung với Song Luân, gặp anh vào buổi sáng sớm và về cùng anh vào đêm khuya thì cậu cũng nhấc nhẹ người lên, với tới bờ vai rắn chắc kia mà vòng lấy. Anh dụi mặt vào người cậu, cậu cũng chạm mặt mình vào bờ vai của anh. Mùi hương của cả hai làm dịu đôi bên một cách kì lạ, bạc hà và hoa hồng tưởng chừng như không hợp mà lại cuốn hút với nhau đến như vậy. Atus dụi mặt, không giấu vẻ tham la hít lấy mùi hương của anh, giờ thì cậu lại là người nghiện cái ôm đấy, chẳng ai biết được một omega Atus lại dễ cuốn lấy alpha... Hay chỉ đơn giản Atus cuốn lấy Song Luân, người mà cậu từng tin tưởng trao mình?

"Atus!". Song Luân xoa vào mái tóc đối phương, ra hiệu trở về hiện thực.

"Ưm...". Anh Tú giật mình, giờ mới thấy bản thân rơi vào cái trải nghiệm mà đáng lí ra Song Luân phải là người bị. Cậu dứt khỏi người anh, luống cuống không biết đáp trả sao thì anh chen lời vào tiếp.

"Về phòng thôi, tập cho tốt vào đấy".

"Vâng-vâng ạ".

'... Đúng là có biết về căn bệnh tự phá hủy con mẹ gì đó rồi nhưng hồi nãy cũng là nằm trong đó hả ta? Nhớ là chỉ bị bệnh ngoài da với não thôi mà giờ còn thêm thính giác lẫn tinh thần nữa... Khó quá nhờ...'. Song Luân chân trước chân sau cùng với suy nghĩ bấp bênh của mình, quả thực anh mới nghe qua nghe lại về cái này thôi nên có bị nói là thiếu kiến thức trầm trọng thì anh cũng thừa nhận. Ôi, thế giới nhiều điều cần phải được cho vào đầu.

'Nhưng Atus nó mềm nhũn ra như vậy khi cạnh mình vậy là thành công chưa nhỉ? Xong rồi sau đó thế nào??? Ấy, tính ra chờ năm ngày sau có đáp án nhưng có biết cái quái mẹ gì đâu mà quyết định được trời??? Nếu xét phương diện tình cảm yêu đơn phương thì mình ụp hẳn vương miện vào đầu luôn rồi nói chi tới việc xét... Làm sao giờ ta? Chắc hỏi thêm ai về vấn đề này quá...'.

'Mà là ai được ta?'.

"Ô! Anh Song Luân! Hóa ra anh ở đây?". Đỗ Phú Sheesh từ đây xuất hiện khiến Song Luân hơi giật mình, cũng vì cái giật ấy mà bóng đèn trong đầu cũng phát sáng.

"Đây rồi! Chính cậu!".

"???".

"Em-em xin lỗi vì ăn mấy cái bánh đợt trước anh dùng để mua chuộc anh Xái, đó-đó là thằng An quỷ nó xúi em chứ em không cố tình-tình đâu ạ!!!". Lần này cơn giật người qua cho Quí, cậu lùi lại, làm hẳn động tác quỳ gối khóc lóc, ấy, làm nạn nhân là thế nào đây?

"Không phải chuyện đó...". Anh ngơ cùng cậu.

"Ủa, chết mẹ. Thế anh hỏi việc gì?".

"... Chuyện mấy cái bánh anh mày tính sổ mày sau. Giờ hỏi đáp giúp anh cái".

Song Luân lôi cậu ta đi, Đỗ Phú Quí thầm cầu nguyện hôm nay không phải là ngày giỗ của bản thân. Sau khi ra chỗ vắng với xài hết sự phong phú ngôn ngữ để vừa lấp liếm, vừa dễ hiểu cho não tàn canh đến thế nào cũng có thể load ra.

"À... Ra vậy... Anh đang vướng phải-".

"Bạn anh!".

"À... Bạn-bạn anh... Thật ra nếu vướng phải thì em cũng không biết trả lời sao vì mỗi người một tính, một cách kéo đối phương. Hồi của em là bạn đời cũng phải chật vật lắm em mới chấp nhận, haha". Đỗ Phú Quí đan tay, miệng lẩm bẩm với anh về đôi bạn lẫn giới thiệu về căn bệnh ấy nhiều chút.

"Nhưng nếu quen nhau từ trước thì dễ hơn, nếu omega không chối từ thì quá okela luôn! Nhưng nếu bật đèn xanh vậy mà còn để người ta bị bệnh thì quả thực...".

"Quả thực...?".

"Là cờ đỏ, cần phải tránh xa!".

"Con mẹ mày!!!". Song Luân gõ cái cốc vào đầu của Quí, cậu ta la oai oái rồi ôm đầu. Nói đúng suy nghĩ mà kì quá vậy!

"Tốt nhất mày chỉ nên có tâm làm âm nhạc, đi gặp biên đạo lấy vũ đạo thôi!". Song Luân một lần nữa lôi xềnh xệch không thương tiếc, dù sao người ta cũng là omega các thứ, anh em trên danh nghĩa thôi, ý là mồm mép mạnh miệng...

Đức Duy và Quang Anh nằm la liệt, chúng nó mắt mở không ra, tai không muốn thấm thêm thứ gì trên đời, kể cả âm nhạc vì chính nó giết hết tâm lực, mệt thở không ra hơi. Song Luân cùng với hai đàn em máu mặt mới vô nghề giang hồ là Bảo Khang và Tuấn Huy mở cửa cửa đi vào, Đỗ Phú Quí trước lúc đấy đi tập vũ đạo nên giờ ngồi trong góc niệm phật vì hai thằng làm nhạc đang tạo tiếng mà tối khuya tối mù nghe thấy thì chỉ có xách nước gõ tụng kinh, cứu nó đi. Anh cười trừ với cả hai đồng thời ra hiệu cho Khang và Huy lôi hai nhỏ ấy ngồi dậy, đồ ăn khuya đã tới.

"Đồ-đồ ăn đấy ứ-". Đức Duy định rên thêm mấy tiếng nữa thì bị Phú Quí đút thẳng miếng há cảo hơi ấm vào mồm, nó tính réo lên nhưng thấy món này cũng ngon, tạm không làm phiền.

"Anh đặt nhiều vậy! Nhóm sáu người ăn chưa chắc đã hết". Bảo Khang đang phân đồ ra thì thấy đâu phải đĩa cho sáu người, hơn một cái. Trước sự hoang mang của Khang thì Song Luân lấy cái đĩa ấy đặt cạnh bản thân, nơi vốn dĩ Quang Anh định ngồi thì bị anh đuổi ra.

"Còn ai đến nữa hả cụ?". Tuấn Huy miệng nhóp nhép, mắt đánh về hướng đấy.

"Không chơi miếng sinh tử, bên này bên kia nha anh Hurrykng!". Đức Duy chen mồm khi Bảo Khang tính nói.

"Anh mày còn chưa thốt lên từ nào mà mày cản nhanh vậy".

Cạch.

Lúc này có tiếng cửa mở nên cả đám quay quắt lại nhìn, Song Luân vẫn bận bày nốt sản phẩm hút mắt người nhìn vì biết đó là ai. Bùi Anh Tú dòm người vào, cúi đầu chào mọi người rồi đi vô khép cửa, trông anh rất chi tẽn tẽn nếu qua lời của Bảo Khang.

"Vào đi Tút, mọi người định ăn đến nơi rồi!". Anh phá vỡ không khí thoáng lặng, mọi người đều quay về đổi mục tiêu là Song Luân, anh thuận miệng gắp một miếng ăn, ngước lên nhìn.

"Gì vậy? Sao tụi bây nhìn anh lắm thế?".

"Sao anh Atus lại ở đây?". Quang Anh lên tiếng xung phong hỏi đồng thời kêu Anh Tú vẫn đang đứng nhìn mọi người vào chỗ chung vui.

"Thì anh nay đảm nhiệm chở Tút về, chị Nhi bảo có việc nên nhờ anh. Mà tụi bây nhây đòi ăn khuya ăn khủng nên mời qua luôn, mất công nhóm về mà mình Tút nó ở ngoài". Đầu anh nhảy số từ trước nên giờ dùng miệng để thuật lại thôi, tay thì gắp cho từng người, không ai ngoại lệ.

"Ồ! Biểu sao nay nhìn anh Tú Tút tẽn tẽn không cưa cắt gì với anh Luân, hóa ra là sợ đi bộ về giữa đêm khuya. Anh cứ tự nhiên đi, anh Luân không chở thì tụi em chở cho, thiếu gì tình người ở đây!". Đỗ Phú Quí miệng nhai nói, Đức Duy vỗ vỗ cái đùi của Quí, miệng nhếch nhếch như định cắn người.

"Ôi anh ơi, anh vừa tranh miếng ăn của em út đấy, tình người ở đâu vậy!".

"Mày như vậy đáng lắm con à! Ăn rồi ăn gì lắm".

"Làm như anh không ăn rồi ấy! Chừa lại nữa anh! Đừng gắp nữa!!!". Đức Duy dù nãy than trời than đất như người sắp lìa xa thì giờ đây tràn đầy sinh lực tranh chấp với Đỗ Phú Quí, trước sự bất lực của người mệt thật là Quang Anh.

"Ăn đi, sao vậy?". Bỏ qua mọi điều ồn ào thì chỗ của Song Luân-Atus-Tuấn Huy lại yên tĩnh đến lạ thường, cậu nghe anh hỏi thì cũng chắp một miếng.

"Anh gank anh Atus như cha với con ấy, gặng ăn không hà!". Tuấn Huy miệng nuốt rồi nói với anh, đôi mắt hướng đến cái chén đầy ắp mà vẫn đang được truyền thêm đồ ăn vào.

"Như cách nhóc gank cô người yêu pha trò của nhóc thôi".

"Sao cụ so kèo kì vậy? Anh Atus với người yêu em đâu có giống nhau! Ít ra cô ấy không gắp đầy chén của em như vậy!". Tuấn Huy chu mỏ, miệng vẫn nhóp nhép mãi.

"Tí tao méc người yêu mày".

"Ý! Đừng như thế cụ ơi! Cụ!!!". Giờ đến lượt khu của Song Luân ồn, anh và Tuấn Huy tranh nhau lấy miếng chả gần cuối trên sàn đấu, rõ là vẫn còn nhưng không hiểu sao cứ phải lấy bằng được cái đó.

"CỦA EM!". Bảo Khang va trò vào, thành công lấy miếng đấy và thuận lợi cho vào bụng, trước vẻ mặt ấm ức không nói lên lời cùng với tiếng nhịn cười của anh em xung quanh, Tuấn Huy đã nhường cho Song Luân miếng cuối với tiên đề là kính già.

"...". Atus miệng ăn từ nãy giờ không nói gì, cậu chưa quen hẳn nhịp điệu nơi đây vì trước lúc đấy là nhóm 10/10, hai cái miệng bên đấy cũng to nhưng chưa bằng sáu cái miệng bên đây, cũng phải thôi gấp ba lận mà. Song Luân tất nhiên biết việc Atus cứ im lặng nhưng cũng chỉ lẳng lặng gắp đồ cho cậu bỏ bụng, ai biết được bụng dạ đầy đặn thì tâm trạng trò chuyện lên cao thì sao!

"Anh Atus có muốn nghe thử beat bên này không!". Quang Anh thấy người đó cứ ăn mãi nên cũng hỏi, nhai nhiều cũng mỏi hàm mà.

"Gì vậy anh Rhyder, anh chưa bao giờ với em như vậy!". Đức Duy giật nảy ngay sau đó, không phải sợ việc lộ nhạc mà là chuyện chuối ắt ơ như vậy.

"Ghê quá! Mà anh Tú cứ ngồi ăn hoài nhỉ! Em nhớ hồi nãy anh bày trò nhiều mà. Hay anh mệt rồi, anh Luân đáng lẽ nên nói với chúng em trước chuyện này để có gì chở anh về trước". Đỗ Phú Quí nói, cậu ta cũng là omega nên chắc cũng hơi hiểu cảm giác của Atus nhưng tiếc rằng không phải vào lúc này cậu mới bị vậy.

"Không sao, anh thấy tụi em nói chuyện xôm quá chen lời hơi kì". Atus cười, vẫy tay bác bỏ ý kiến kia của Quí.

"Tính năng làm center của Tút nó tắt rồi nên giờ làm người hướng nội bài cho anh em thôi". Song Luân hùa, chính điều đấy nên mới có ánh đánh lườm của Atus sang cho khiến ai nấy cười nắc nẻ.

Dần thì cuộc vui cũng sẽ tàn, cả đám ngồi sửa chút beat để nghe mượt tai hơn. Atus ngồi không ngừng trầm trồ với nhạc của nhóm này, kiểu gì cũng thành hit, giờ anh chuyển hộ khẩu qua nhà này luôn có được không? Đỗ Phú quí cũng múa cho mọi người vài động tác cơ bản, Tuấn Huy thì vẫn không vui với điều này rồi. Căn bản từ đầu Huy nó đã nói nguyên câu nguyên văn : I don't dance một cách hùng hậu, ai cũng chỉ biết cười bất lực, làm rapper chứ có phải ca sĩ nhảy nhót đâu nên không quen cũng đúng. Sau một hồi lùng bùng thì nhóm trưởng, Song Luân đã hốt cả đám về, ngày đầu tiên biết là đầy năng lượng nhưng cũng phải dưỡng lại cho mấy ngày sau, dù sao cũng một hai giờ sáng rồi, tha cho trời trăng và con mắt đười ươi thôi.

"Tạm biệt anh em nha, em và Quang Anh yêu của em đi". Đức Duy dưới cái nắm tay của đối phương vẫn cố chấp vẫy tay chào mọi người, cơm khuya chưa đủ nên thêm tinh thần cơm chó ê hề nữa, nhức cái đầu thiệc.

"Chào mọi người em về". Đỗ Phú Quí cười khì, vẫy chào rồi vác túi đi.

"Chào tạm biệt các anh và Tage ạ". Bảo Khang lượm cặp xách rồi cũng ra về, thường thì về chung team Gerdnang theo lời Thành An nhưng nay nhóm 1920 về cuối nên cũng chỉ lẽo đẽo về mình thôi.

"Chào cụ Sinh và anh Atus ạ". Tuấn Huy là người cuối cùng trong nhóm chào lấy đội trưởng Song Luân, anh cười rồi xoa đầu đối phương, thói quen làm anh thôi nhưng điều này được thu gọn hẳn vào mắt của Atus, cậu hơi khẽ nghiêng đầu nhìn hai anh em họ cười với nhau, lòng thầm nghĩ tới điều gì đó.

"Hai người sao thân quá vậy, có gặp nhau từ trước rồi hả?".

Ngoại lệ của đội à không của Song Luân là Bùi Anh Tú, cậu hỏi. Lúc này mới trả chìa giữ phòng cho anh em bên ekip nên hai người dắt nhau về, cũng trễ rồi nên Atus có kiến nghị về nhà anh nghỉ ngơi, tất nhiên anh không chịu rồi nhưng sau khi lùm xùm thì cũng gật đầu đồng ý vì cũng không muốn làm phiền Diệu Nhi, nơi Atus về. Quay lại thì mặt Song Luân hơi ngẩn tò te, giọng hỏi của cậu hơi kì, giận à?

"Không, nhắn tin qua mấy lần để viết nhạc bài no far no star phần rap ấy, mà thấy nói chuyện cũng hạc... Sao vậy Tút?".

"Em hỏi thôi... Nãy anh nhớ anh kêu cả hai phải thân thiết hơn không?". Atus vào cửa sau xe khi Song Luân mở mời cậu, sau đó vô cửa lái thì bị cậu hỏi như vậy.

"Đúng, sao Tút hỏi?". Anh khựng lại chút rồi cũng cười đáp lại, hình như Atus từng nói cậu không thích bị úp sọt dồn vào đường cùng, nhất là phải để cậu chủ động trong sự gượng gạo, đừng nói lần này định trả thù, việc đó mới mấy tiếng trước thôi đó, giận gì trả nhanh vậy!!!

"Xoa đầu em đi!".

"...".

"???".

Song Luân lần này dừng hẳn tay lại, sang ra sau nhìn thẳng vào mắt Atus, cậu chỉnh người nhìn lại anh, khuôn mặt khẽ nghiêng theo đầu đăm chiêu nhìn thấu. Anh nghĩ hồi nãy cậu nhắc khéo chuyện của Vũ Tuấn Huy, rồi lại muốn xoa đầu, y đúc lúc anh va với cậu Huy. Ê! Anh ế nhưng mấy chuyện yêu đương kẹo ngọt thì anh biết nhá! Đây gọi là ghen hả! Ủa? Đúng không ta?

"Em-em bị máu M hả?".

"Khùng quá anh Sinh! Thế anh có làm không!". Atus ửng cả người, nhất là đôi tai nhuốm màu nước đỏ hồng. Cậu biết nãy chỉ lỡ miệng nói nhưng theo lao rồi thì chạy cùng nó chứ đứng lại thì kì.

Song Luân không nói nữa, dùng hành động chứng minh vậy. Atus cúi đầu xuống để anh đụng vào dễ hơi thì thấy người bị kéo lên, anh nhổm người ôm cậu, không chặt nhưng cũng không quá buông lỏng, như kiểu để cậu có đường thoát. Song Luân dụi đầu vào hõm cổ trắng ngần của Atus, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhưng dài, lưu luyến sao không cho để lại dấu vết, nếm cũng phải sạch. Cảm giác ngứa ngáy từ bên trong dâng lên, Atus run nhẹ người nhưng thay vì đẩy ra thì cậu vòng tay ôm lấy, kéo nhẹ về phía bản thân, cảm giác kích thích khiến cho Atus muốn chạm lấy lâu hơn chút, đúng hơn là mùi hương dẫn lối của Song Luân khiến cậu đi theo như con ong chạy theo hoa đầy lộng lẫy và ngát vị giác.

"Ah-ah... ưhm...".

Atus nắm vội lấy mái tóc đen huyền của anh, thở từng hơi vào đấy. Song Luân cũng thấy mình đi hơi quá xa, tự nhiên cái thành Atus túm đầu anh chứ không phải xoa đầu, anh liền dứt khỏi nơi mộng mị. Song Luân xoa đầu Atus như muốn làm rối tung nó lên, rối thật. Cậu còn chưa rõ được tình hình do mới thoát khỏi cơn hứng tình, suýt nữa là cậu hòa mình vào nó rồi. Quả nhiên cách thế giới vận hành đặc sắc hơn Atus nghĩ, cơn khoái cảm, cảm xúc dâng trào hồi nãy khó mà kiếm lại được. Cậu nhìn anh, đôi mắt suýt ngấn lệ được anh lau đi bằng tay, nhẹ nhàng dùng giọng trầm ấm của mình, nói:

"Em bị máu M đúng không?".

"Cái con mẹ-, bộ anh không còn lời nào khác được à!". Atus hằm mặt như muốn đấm chết anh, không biết lựa thời cơ gì cả, sao mà sống dưới danh nghĩa diễn viên hay vậy.

"Thì chả thế, chỉnh lại tóc đi. Giờ đi về, chắc em cũng mệt rồi...". Song Luân phủi nhẹ đầu cậu, chỉnh lại tư thế cho cả hai rồi tiếng xe nổ máy, băng đi trên đường vắng khuya.

"Em vào trước đi, anh đứng ngoài này hít khí trời tí rồi vô cùng em. Mà có mang vật dụng cá nhân không?". Song Luân rít một hơi khí lạnh sau khi ra khỏi xe, Atus lẽo đẽo theo sau vì cậu không hay ở lại qua đêm nhà ai đó mà nhận được câu từ anh, cậu cũng chỉ gật đầu.

"Thế em vào, anh nhớ cũng vào sớm khẻo lạnh rồi lại bệnh, đến kỳ phát tình nên chú ý sức khỏe tí!".

"Vâng, anh nhớ rồi. Vào đi!". Song Luân bóp nhẹ vai của Atus, đẩy cậu vô nhà.

Khi bên ngoài trả lại sự im lặng đêm khuya thì cũng là lúc Song Luân đang bận trầm ngâm mọi thứ, nếu có điếu thuốc lá thì bây giờ xung quanh đã nồng mùi khói, hay là anh không thích nó chứ cũng chả có tiếc gì. Mới có mấy ngày đầu tham gia chương trình nhưng anh đã thấy mọi thứ hòa mình như những người bạn đã lâu không gặp, cũng đúng một phần, phần còn lại là ai cũng không ngại đón nhận thứ mới hóa thành cũ, cũ nhưng quen thuộc.

'Cũng vui, không có cảm giác tệ... Phải cảm ơn Rhyder thôi!'. Gạt mọi thứ bằng điệu cười, anh cũng không nghĩ suy nhiều về mối quan hệ xung quanh nữa. Về tổ ấm thôi, ngoài lạnh chết.

"Ủa, đắp mặt nạ không bảo anh để ngồi cùng!". Song Luân bước vào nhà, mang khí lạnh ngoài vào khiến cho nhà ấm trở nên cân bằng. Atus nghe tiếng anh nói thì quay sang, nghiêng đầu vì không trả lời được, đúng hơn là không thích mở miệng.

"Đợi anh! Nay cũng có phim ngắn nhẹ nhàng để nằm coi, coi xong đi ngủ!". Song Luân vừa nói vừa đi loanh quanh nhà để lấy đồ, Atus chỉ díp mắt lại, không nói nhưng cũng ngầm đồng tình.

Bộ phim chiếu tận tiếng rưỡi, chắc chắn sẽ không xem hết được vì phải ngủ sớm nhưng mà phim mới chiếu được mười mấy phút thì anh thấy Atus đã dịu mắt ngủ khò, đầu dựa vai anh, hơi thở đều đều trông như em bé. Song Luân cười mỉm, xoa đầu cậu rồi vỗ cái bép nhẹ vào má cũng một chín một mười với Thành An, cậu giật mở mắt, ngơ ngác nhìn anh.

"Rửa mặt lần cuối rồi ngủ chứ! Định ngồi đây tới sáng luôn sao!".

"Em không biết... Nhưng em nghĩ sáng kiểu gì cũng thấy trong phòng thôi, anh luôn như vậy mà". Tính cách hiền dịu của Anh Tú trở về, cái mà hồi xưa cậu hay phơi bày trước mặt mọi người, con ngoan trò giỏi.

"Haha! Em nghĩ đúng rồi đó. Giờ đi thôi, anh vác em vào cùng". Anh cười, kéo cậu dậy để kết thúc hôm nay. Cả hai đâu có ngủ cùng nhau đâu nên sửa soạn cá nhân rồi ai nấy về phòng, anh có một phòng riêng cho khách nữa nên Atus sẽ nằm ở đấy.

"Chúc anh ngủ ngon, sáng mai gặp lại".

"Ngủ ngoan".

Ngủ với ai chứ Song Luân còn phải lải nhải với mạng xã hội thêm mấy chục phút nữa thì mới rúc chăn đi ngủ. Thành ra sáng anh dậy trong cái mắt híp, trông rất tẽn tẽn.

"... Anh cũng bị mất ngủ à?". Atus nghe thấy tiếng mở cửa thì quay sang, sáng nay cậu mua chút đồ nên dậy sớm hơn anh nhưng chung quy tình trạng như nhau.

"Không... Anh chỉ ngủ trễ hơn so với dự tính thôi. Em chắc là mất ngủ thật nhỉ, ổn không vậy Tút?". Anh lẽo đẽo lại bên cậu, nâng niu khuôn mặt chứa đôi mắt khá sưng do thiếu giấc.

"Anh không cần lo đâu, bị thế này mấy ngày quen nhịp rồi ạ. Đi vệ sinh cá nhân xong ra ăn nào anh Sinh. Ấy! Cái mặt kia làm sao đây!".

"... Do căn bệnh gây ra à?". Song Luân trưng bộ mặt mếu khiến cho Atus nhất thời cũng không biết trả lời sao, anh đang lo cho cậu hay đang ẩn ý quở trách đấy.

"Vâng, cũng có thể xem như vậy...".

Song Luân không hỏi gì nữa, ngậm ngùi đi làm nhưng gì đáng lẽ sáng thường ngày phải làm. Hôm nay lịch trình cũng không khác gì hôm trước, nếu có khác thì cũng là cách nhìn của cả hai đối với nhau, xem đối phương là thứ không thể thiếu trong mối quan hệ kì lạ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro