11,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Luân buông điện thoại xuống khi thấy tất cả mọi người đều seen tin nhắn của anh, tệ đến thế là cùng. Đang tâm lý căng thẳng mà còn gặp cái nhóm toàn trẻ lên năm, đá khẩu miệng mồm lẫn nhau. Anh thở dài, dù sao cũng nên đánh một giấc ngủ trước, chuyện kia kiểu gì đến cũng sẽ đến. Không tránh khỏi nó được.

Vậy là não Song Luân tự quyết định đi gặp Diệu Nhi.

Anh ưỡn người, duỗi cẳng cơ người, làm dấu trước khi đi ngủ nhưng trong tâm vẫn còn điều lưu luyến. Song Luân nghiêng người với tới điện thoại, dù đã tắt tiếng thông báo nhưng nhóm 1920 kia vẫn hiện sáng cả màn hình, coi bộ cần phải tắt hẳn nhóm chat mới yên lành khung màn đêm được.

'Khỏi nhắn tụi nó, mình tắt mẹ thông báo sáng mai đọc sau cũng được'.

Anh thoăn thoắt, nghĩ là làm. Còn lại là anh nằm lướt mạng, làm sao cho đôi mắt trĩu nặng xuống, biến mắt hai mí thành một mí luôn thì mới buông hẳn điện thoại. Yên giấc ngủ. Ngoài thuốc ra thì đây là công dụng thứ hai hiệu quả khiến anh lâm sàng, tắt nguồn thành công.

Ting.

Tú Tút ơi:

[Anh nghĩ sao cũng được, đừng gượng ép bản thân quá!]

[Dù sao em vẫn là Tú mạnh mẽ đứng cùng với anh Sinh thôi nên là...]

[Chúc anh mơ đẹp]

.

Mang đôi mắt lông bông nặng trĩu, anh phải bị ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào thì mới thức dậy. Đầu lẫn tinh thần giảm sút đến đáng kể, anh rên rỉ trong họng, đến kỳ phát tình lúc nào cũng ác liệt với anh cả. Cố lết thân thể đến bên bàn bếp, lục đục mò mẫm mấy viên thuốc tới ngán ngẩm, anh nuốt trọn nó để rồi ôm miệng ra bồn rửa bát nôn thốc hết ra. Đắng đậm trên đầu lưỡi đến buồn nôn, chính vì nó mới giúp anh tỉnh táo hơn. Lúc đó mới thấy rằng mình uống nhầm thuốc, biểu sao thấy kì.

'... Ở một mình đúng mệt thật...'. Song Luân nốc mấy ly nước để lọc miệng, lau nhẹ nó bằng bông khăn gần đó.

'Mấy giờ rồi ta?'. Anh lại lết thân mình vào phòng ngủ, nằm bệt thẳng xuống giường. Anh với lấy điện thoại, có rất nhiều tin nhắn hiện lên che khuất cả màn hình khóa. Song Luân bấm từ cái, trả lời từng cái một như thường ngày rồi khựng lại, tin nhắn của Atus.

"...".

Anh Sinh đây:

[Em yên tâm, anh hiểu mà]

Anh thở ngắn dài đủ kiểu, không muốn rời khỏi nhà. Nhưng cũng có sự tò mò và tất nhiên nó hại chết tính kiên nhẫn của anh, Song Luân lăn mấy cái rồi lưu luyến rời khỏi giường. Thay đồ, ăn mặc sạch đẹp hơn ở nhà, áo sơ mi cộc tay và quần phông dài đen. Tôn dáng anh phết. Sự đẹp trai từ chính miệng anh kêu lên mãi, đứng mấy phút trước gương.

"Ha!".

"Mày đẹp trai vãi". Anh cười, cầm lấy chai khử mùi rồi làm nó lăn khắp người.

Để đi đến đấy không lâu, chả mất nhiều thời gian lắm nhưng anh vẫn phải khóa cửa ra khỏi nhà trước hai mươi phút phòng trường hợp bất trắc. Không khí và bầu trời nay rất chan chan hòa, cứ như là có một sự sắp xếp không hề nhẹ ở đây. Khung đường tràn đầy nắng, vươn mình khỏi tòa nhà chọc trời, tiếng xe ngập tràn trong lòng đường để bắt đầu một ngày mới. Xe băng băng đến quán trà, khi nào dính đèn đỏ giao thông thì ngồi nhâm nhi cái bánh lót dạ. Cứ thế đến nơi thôi.

Song Luân còn tưởng mình phải đứng chờ người ta tới nhưng có vẻ người ta còn vội hơn cả anh.

"Chào chị!". Song Luân mở lời đồng thời đụng nhẹ vào Diệu Nhi, cô đang bấm điện thoại nhưng cũng nghe thấy giọng anh, liền bỏ nó xuống.

"Chà! Cậu đến sớm hơn tôi nghĩ đấy!". Cô không giấu gì vẻ vui mừng, thật tuyệt khi anh ở đây.

"Chúng ta vào thôi, bữa này tôi bao nên cậu ăn gì cứ gọi nhé. Nhìn cậu có vẻ như chưa ăn sáng". Diệu Nhi nói tiếp, không cần câu trả lời của đối phương, cô cầm cổ tay kéo đi.

"A!". Song Luân định nói thì bị tấn công dẫn trước đột ngột, chả biết làm gì ngoài việc nghe theo.

"Cậu gọi đi". Cô cầm menu đưa anh.

"Chị cứ tiến tới vậy làm em ngại đấy, nếu có việc thật thì xin chị hãy bình thường, dù sao trong tầm em vẫn sẽ giúp mà". Anh cười, nhận lấy nó.

"Haha! Tôi sợ cậu không thích chen quá nhiều vào chuyện đời tư thôi, chuyện này liên quan tới nó mà".

"Vâng, nếu nó không cắn quá sâu. Em nguyện làm vì hai người. À! Cho em ly cà phê đen ít đường".

"Rồi, cho chị ly trà sen nhé! Nhớ cho chút hạt sen lên như thường lệ".

Đó là lời nói kết thúc cả quãng sau đấy, anh và cô đều ngồi im như ảnh tĩnh, không ai dám mở lời. Cho đến lúc hai ly nước ra thì cũng ập ừng trong cuống họng cảm ơn rồi ngồi im tiếp. Song Luân uống một ngụm, sáng mà xử một hớp cà phê thì chỉ có tỉnh sáo cả người, anh cứ liếc cô, xem động thái của đối phương.

"Xin lỗi cậu nhiều!". Cô nhấp một ít rồi nhìn anh.

"Dạ? Chị làm gì đâu mà phải... xin-lỗi?".

"Gọi cậu mà chả nói gì. Tại thấy cậu hơi căng thẳng... Hoặc là tôi, ừm... Tôi luôn sống mà quên lo nghĩ suy cho người em của tôi... Đáng lẽ tôi nên nhớ tới nó sớm hơn thì như vậy sẽ ổn hơn rồi...". Diệu Nhi vân vê những nét tinh xảo trên tách trà, lòng cô rối bời, tràn đầy ra khỏi khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười.

"Nếu chị biết sớm hơn, chị sẽ làm gì?".

"Bỏ Anh Tú đi sao?". Anh cũng như cô, tay cứ nắm mãi ly cà phê. Đó là thứ duy nhất có thể giữ tâm lý bình thường lại cho anh, ít nhất cũng sẽ không bị căng thẳng thái quá hay gì cả.

Cô lắc đầu nhưng rồi cú lắc ấy nhẹ dần.

"Đúng... Chị chả biết nên phải làm gì khi biết sớm hơn...". Khóe mắt cô dần đổi sang màu đỏ ửng, cô vuốt nhẹ, không muốn bản thân phải yếu đuối ngay lúc này. Lúc mà đang phải nói chuyện thật nghiêm túc, không thể dùng nước mắt làm lí do.

"...".

"Song Luân!". Giọng cô gằn hẳn lên, cô chỉnh người, dùng đôi mắt thâm sâu nhìn anh.

"Dạ?". Song Luân ngẩng đầu lên nhìn cô, lúc này đã là một Diệu Nhi khác trước đấy. Anh hơi ngạc nhiên, cũng đúng, người ta là diễn viên chuyên nghiệp, không ít lần đổi mặt liên tục. Anh nở khóe miệng cười, tay gãi đầu theo thói quen, cố làm cho không khí bớt căng thẳng đi.


"Sao nhìn chị căng vậy? Em nhớ em có chọc gì đâu ạ?".

"Hừm... Đúng là...". Cô thở phì, cố không để cho bản thân cười. "Cậu hay quá nhỉ! Được rồi...".

"Liệu em có thể cắn cái tuyến thể của Atus nhà chị được không? Cái mà chỉ có alpha đánh dấu cho omega được đấy!". Cô dứt lời khi anh nhấp thêm ngụm cà phê, hay thật. Giờ hương cà phê đã đậm đà mà còn bị nghẹn vào sáng thì còn gì hơn nữa, anh khựng lại, cố nuốt thứ cà phê ấy trong sự miễn cưỡng rồi nhìn thẳng vào cô.

"Chị-chị nói gì vậy ạ? Đừng-đùa kiểu thế, em nhớ em có chọc kháy gì về việc đó đâu...". Giọng trì trệ của anh như muốn thúc lời tiếp theo của cô, nói rằng nó chỉ là lời nói xuôi, chứ chuyện này đến cả mơ anh cũng không nghĩ đến được, thật đấy! Nhưng khi nhìn vẻ mặt kiên định của Diệu Nhi, anh chỉ im lặng nhìn xuống, không ổn rồi.

"...". Song Luân đứng dậy, quay người đi ngay sau đấy. Không phải bỏ về mà là vào nhà vệ sinh.

Diệu Nhi vẫn hướng đôi mắt về phía anh, không ngừng chờ đợi.

'Địt mẹ, Song Luân, tỉnh dậy đi mày ơi! Tao nhớ mày có cắn đá, chơi thuốc, rít điếu lào nào đâu mà phê tới tận nóc vậy Song Luân ơi, hay tao phải gọi cả thằng Trường Sinh dậy vậy'. Anh tạt nước thẳng vào mặt, làm đủ mọi cách để bóp méo thực tại nhưng đáp lại chỉ là làm xấu mặt anh tại nhà vệ sinh công cộng mà thôi. Anh chống tay lên thành rửa, cố gắng nhìn bản thân mà bình tĩnh lại, chắc nhìn trai đẹp cũng sẽ giảm độ căng thẳng thôi nhỉ.

'A! Điều mà mình cho vào dữ liệu không thể nào xảy ra thì nó lại xảy ra. Thế giờ mình mua xổ số mà nghĩ không trúng thì liệu có trúng không nhỉ?'. Anh thở dài, lắc đầu, đúng là suy nghĩ nhiều hóa điên rồi, nếu có vậy thật thì chắc tỷ người trên thế giới đã trúng, đâu cần tới bản thân phải suy phải nghĩ đâu.

'Nhưng... Đúng là... Đôi lúc có suy nghĩ không đúng đắn khi nhìn vào Atus thật nhưng... Cứ thấy trái lương tâm với cuộc sống của bản thân...'. Đầu anh lại đấu khẩu lẫn nhau, đúng là tim anh chọn bóng hình nhỏ nhắn, trắng trẻo, nõn nà của Bùi Anh Tú thật nhưng khi nhìn về phía não, phía xã hội thì họ sẽ nghĩ thế nào đây? Omega Anh Tú Atus dù đã cưới beta Diệu Nhi nhưng vẫn để cho alpha Song Luân đánh dấu bạn đời à?! Ây, nghe tin giật dữ liền, giật đổ những gì cả ba đã làm trong ngành nghệ thuật liền. Đâu phải cứ muốn là sẽ được, nghe chính thất tận miệng nói thì đã giảm bớt tội rồi nhưng mồm miệng ngoài đời muốn là sẽ nói được. Cuống hồ chi mấy lời giải thích trên trang mạng mà không bị công kích thì có khi nhiều cuộc đời đã sáng hơn rồi.

Song Luân thở dài, khó quá!

Yêu Atus thì yêu thật nhưng Bùi Anh Tú đã có gia đình thì gian nan quá...


Khoan đã, Atus có biết chuyện này không nhỉ?

Anh khuỵch người xuống, ngồi chổng hổm trong nhà vệ sinh, đang không có ai nên ngồi suy tư xíu chắc cũng không sao đâu. Song Luân một thời gian ngắn thì cũng đã bác bỏ suy nghĩ trước đấy, Diệu Nhi tính kỹ càng, đâu phải nói miệng qua miệng, chắc cũng hỏi ý kiến rồi. Nếu Atus và Diệu Nhi đồng ý, vậy còn lí do gì để anh còn phải nói không? Thích đối phương, có. Muốn đối phương bên cạnh, có. Thậm chí còn được chính thất ủng hộ, nghe sao khoái thế nhỉ! Có bao nhiêu tiểu tam... Không hợp lắm, gọi là người ngoài đi, bản thân xứng đáng hơn với điều đó, chắc nhiều người cũng thèm muốn cái danh phận như thế này lắm.

"Ôi! Cậu...". Diệu Nhi thấy bóng dáng của Song Luân thì gọi. Anh hơi lảo đảo bước đi do bóng đèn nhà vệ sinh với ngoài này hơi khác nhau một tí, nói chung là hoa mắt đấy.

"Cậu nghĩ thế nà-".

"Em từ chối!". Song Luân đứng khép nép trước mặt cô, đôi mắt nhìn xuống chân ghế.

Cô cười, cũng hiểu được chuyện này. Có lẽ bản thân hơi hấp tấp quá, nên bình tĩnh lại đôi chút: "Thế cậu có muốn nghe tôi nói thêm lí do để níu cậu ở lại không?".

"...". Khi thấy Song Luân ngập ngừng thì cô đã thấy bản thân còn hi vọng, anh vẫn có chút lưu luyến, lung lay với nó. Chỉ cần kiên nhẫn chút thôi.

Anh ngồi xuống.

"Được rồi... Đầu tiên đến việc cậu, Song Luân thích Atus trước đi nhỉ!".

"!!!". Anh giật mình, nói trúng tim đen quả thật thót tinh thần hơn anh nghĩ nhiều, nói câu sao chị biết nghe hơi thừa thãi nên anh nhìn thẳng lên mặt cô, thấy thế cô cười.

"Cách cậu si mê thằng bé không khác gì bé ấy hồi xưa đâu!". Cô vẫn nở nụ cười, nói tiếp: "Atus xưa nó thích cậu lắm, hồi mới bắt đầu quen là nó cứ mấy chặp là anh Sinh, hai luồng ý kiến cũng là anh Sinh nghĩ, hát cũng chỉ để anh Sinh nghe, hồi đó cua nó khó dữ lắm. Ngồi thẫn thờ như nhà thơ si tình ấy, tôi cũng phải ghen với cậu ngày xưa đấy!".

"Em-em biết ạ...". Song Luân gượng gùng, mỗi khi nhớ về xưa. Một Atus hồn nhiên tin vào tình yêu mà anh hồi đó còn không nghĩ là yêu, thậm chí còn bị vứt bỏ dưới danh nghĩa badboy đồ, giờ nhớ lại muốn giấu đi ghê. Chỉ không muốn giấu đi tình yêu của Atus thôi.

"Haha, tôi quên mất cậu còn thân với Atus hồi đấy hơn cả tôi. Nó nói anh Sinh còn hơn cả người nhà, đích thị là tri kỷ của cuộc đời, vậy mà sao lại thành thế này?".

"...".

"Là em, em bỏ Atus ạ". Anh cứ liếc mắt đi lung tung, không dám đối diện.

"Ồ! Thế chắc cũng đau khổ lắm nhỉ!". Cô mỉm cười, thật sự cô rất tò mò tình yêu của hai họ, cô hỏi anh em thân quen ai cũng bảo là giống tình nhưng không yêu vậy, ngọt mật nhưng không phải là của nhau.

"Ừm... Đúng là xưa em và cậu ta hay bị kêu là người yêu không... Hồi đó nghe không vừa tai ấy mà giờ đây...". Song Luân nở nụ cười gượng gùng, tay cứ miết lấy phần cánh tay còn lại.

"Thế em có muốn đổi ý không? Chị đây rất hân hạnh khi em và chị, à không, mình em với Atus?". Cô chống tay, dồn trọng tâm lên, thời khắc này không nắm lấy thì đợi khi nào nữa.

"... Nhưng nhiều rủi ro lắm chị à...".

"Mà có lợi cho ba bên là được, em cứ lo phần em, phần chị là bao quát cả hai".

"... Nhưng...".

"Chẳng sao em à! Hay em muốn một alpha khác xử lí việc này sao? Liệu có cơ hội gần người mình thích chẳng phải hơn, thậm chí còn được chính thất cho quyền. Chẳng phải nằm mơ cũng không nào nghĩ đến, có chắc chỉ trong phim thôi, haha!".

'Sao như bán hàng cấm được chính quyền chấp thuận ấy nhỉ? Nhưng...'. Anh nhắm chặt môi, suy nghĩ tới việc khác. Quả nhiên, con tim vẫn lớn hơn ý chí, Song Luân à...

"Atus biết chuyện này không ạ?".

"Tất nhiên là biết rồi. Em hỏi gì vậy-".

"Không... Đó thì em biết, cái em muốn hỏi...". Anh chần chừ, lại đối mắt với cô. "Atus biết em thích cậu ấy không?".

"Chà! Cái này... Theo góc của chị thì... Đang nghi ngờ, ngờ ngợ trong sự hoài nghi". Cô dựa nhẹ ra sau, thở dài nói.

"Thế em muốn nghe không?".

"Dạ?".

"Chuyện sau khi em đi, Atus đã như thế nào!".

Ly nước cứ thế vơi dần đi cùng với đó là những câu chuyện vừa cảm động, vừa cảm lạnh qua lời Diệu Nhi trôi vào tai Song Luân, nghe như một nhà thơ thi sĩ khổ mệnh vượt qua mọi gian khổ mà từ thế giới mang lại, bước dần ra khỏi bức màn tình yêu mỏng manh nhưng kiên cường đến lạ. Cuối cùng nhà thơ ấy đã vẽ nên bài thơ rồi tự tay xé nó đi, chứng minh rằng mọi thứ đã kết thúc.

Dù đã nát nhưng nó vẫn còn đấy.

Song Luân ngồi nghe, tâm luôn nghĩ đến cảm xúc từng khung hình, nét mặt, giọng nói như vang vọng, cảm giác như anh đã ở đó, lắng nghe mọi chuyện. Diệu Nhi dần đưa nó về hồi kết, nhìn lên anh, cô cười, mở lời nhẹ nhàng:

"Em có muốn bù đắp lại không?".

"... Cho em sáu ngày kể từ bây giờ ạ!". Miệng anh cuối cùng cũng nói lời mà Diệu Nhi chờ đợi, cô vẫn nhìn anh không rời, có tiến triển cao.

"Chị biết chuyện alpha và omega sẽ ở cùng nhau để quen mùi không ạ?". Song Luân nói, cô liền gật đầu. "Em đang đến kỳ phát tình, đến ngày thứ sáu là kết thúc ạ, đến lúc đấy em sẽ... nghĩ suy tiếp ạ". Anh cười, tay cứ bấu vào nhau. Không ổn xíu nào.

"Thế em... đồng ý?".

"Ơ!... Ưm... Vầng, chắc thế".

.

'Giờ nghĩ lại tự nhiên thấy mình dễ dãi vãi, chưa gì đã đổi ý rồi...'. Anh ngồi trong xe, đây là lúc cả hai đã chào tạm biệt nhau để đường ai nấy về. Song Luân chạy tót đi sau khi dứt lời, chui vào trong xe để tự thẩm một mình, nghĩ lại thấy anh điên, điên lắm rồi. Xem thế nào cũng thấy không ổn, góc nhìn nào cũng thấy câu chuyện lạ kì, ấy giờ cầm bút lên viết thành một cuốn truyện ắt hẳn nhiều người đọc lắm, vì đâu ai nghĩ chuyện điên rồ này có thật ngoài đời.

"Trời ơi... Không thể tin được mình có thể cạnh thằng Atus theo cách oái oăm này. Sao không chơi mẹ gặp kiếp sau luôn đi mà lại chơi ba chân một kiểng thế này!". Khi anh dứt câu thì có tiếng sấm vang trời đánh xuyên ngang thành phố, anh giật mình, lời vừa nãy hơi động chạm đến mạng sống nên ông trời phạt anh đấy à. Nhưng dù sao cũng sắp mưa rồi, về nhà thôi.

Trên đường về thì anh có ghé chút quán đồ ăn để mua, nay không có tính thú nấu ăn tại nhà.

Phần sau không có chút gì đáng để đọng lại trong đầu cả, Song Luân lặng lẽ trở về nhà, nằm lười biếng không thì nhắn tin cho nhóm nói về việc ngày mai phải tập hợp để làm nhạc, tập diễn. Quang Anh-Đức Duy đang cho anh em nghe thử con beat siêu chất mang hình dáng boyband-idol-kpop cháy đến từng góc cạnh của phím đàn, hai người họ nhắn say sưa kêu đoạn này rất hợp với người này, phần kia hợp với người kia, mân mê mải đến giờ tắm, giờ ăn.

"Ọe... Ọe...".

Anh trườn dài từ thành bồn xuống, miệng không ngừng lấy hơi kéo lại sức sống. Song Luân lảo đảo đứng dậy, cố dọn dẹp sạch sẽ rồi lại ra bàn ăn, ngồi bệt xuống. Quả nhiên việc uống thuốc ức chế trước giờ ăn cũng không thể nào tránh được việc bị nôn, thậm chí còn đau hơn lúc ăn xong. Nỗi khổ mà anh đang trải qua hiện giờ là không chịu được tác dụng phụ của thuốc ức chế, cứ uống nhiều là lại buồn nôn, nôn thốc nôn tháo như mẹ bầu, rất khó chịu. Uống một hay hai viên thì không sao nhưng hiệu quả ít mà uống nhiều hơn thì nôn. Làm diễn viên, ca sĩ thì lấy nhiều thời gian đâu mà nhớ uống thuốc, quên cả ăn thì thuốc trình gì mà được phải nhớ. Quay lại với bữa cơm hiện giờ thì tính mất cảm giác thèm ăn lại lên nữa rồi.

'Cũng không phải là không muốn ăn mà là do nôn xong liệt cảm xúc, chứ nhìn món ăn toàn món mình thích...'. Anh thở dài, đảo mắt qua chiếc điện thoại quen thuộc. Bị chửi cả tỷ lần việc bấm điện thoại quá nhiều, hóa ra anh cũng chỉ như người bình thường khi dán mắt vào nó. Nhấc lên bấm chút xíu chắc không sao.

Do đến kỳ phát tình nên Song Luân mới lười và làm việc nhèo nhẽo vậy thôi chứ thường ngày đàng hoàng lắm.

'Tự nhiên thèm sinh tố bơ ghê...'. Anh đang ngồi nhai nhóp nhép món chính thì nghĩ đến món tráng miệng, dù nó không liên quan nhưng chung quy nghĩ thì cũng ngon. Dù hơi có cảm giác muốn ăn nhưng để đảm bảo không gặp chị 'huệ' hay chị 'ọe' thì tốt nhất bớt nốc đồ ăn lại, mới uống thêm hai viên thì để cho cơ thể tiêu hóa đi Song Luân!

Anh thở dài, tiếp tục chén hết mặt bàn đồ ăn, rửa chén rồi đi vào trong phòng làm việc của mình. Do Bảo Khang, Tuấn Huy, Quang Anh và Đức Duy nhỏ có võ đảm nhiệm phần lyric nhạc rồi nên anh gọi là quá chi rảnh đi. Trượt trên ghế xoay, anh dần thiếp đi lúc nào không hay, ngủ bình thường thì không chịu đâu nhưng ngủ xấu, ngủ tàn thì nhanh lắm.

~Dậy đi, dậy đi, dậy đi, lẹ lên chứ mày lì hả! Dậy đi, dậy đi...~

Song Luân bị tiếng báo thức mang giọng của Lê Dương Bảo Lâm gọi dậy, miệng không ngừng líu ríu gọi phụ huynh vì chất lượng làm việc của loại âm thanh này quá tốt đi. Anh nhìn đồng hồ rồi chợt nhớ ra, ngày hôm qua đặt để dậy uống thuốc cho hôm đấy luôn mà quên tắt làm lấn cho cả hôm nay.

Giờ là ba giờ hai mươi phút sáng hôm sau, mấy tiếng trôi qua trên ghế làm xương cốt anh không thấy ổn trong người, vặn có xíu mà tiếng như vụn vỡ bánh quy liên tục kêu, anh thở dài. Chuyển dị điểm xuống giường để nằm. Anh nhấc điện thoại lần nữa, bên 1920 nhắn rất nhiều về vụ làm nhạc, giờ không biết đứa nào còn thức không, anh lướt đọc từng tin.

Captain Boy:

Gửi voice...->

[Nghe hay đúng hơm! Đàn em Captain này làm thì chỉ có chuẩn]

Nhiều màu Boy:

[Đừng quên ba anh em còn lại với ngủ đi, ba giờ sáng rồi. Để yên cho con dân ngủ, ting ting hoài à!]

[Ủa! Anh Song Luân chưa ngủ nữa hả?!]

Cụ Sinh:

[Vừa mới giật tỉnh vì tiếng tin nhắn, hai đứa làm cú đêm ít thôi!]

Captain Boy:

[Vâng ạ, em và Rhyder đi ngủ liền]

Kính cong.

Kính cong, kính cong.

...

Song Luân chui đầu ra khỏi chăn, miệng làu bàu cầm lấy điện thoại, rõ ràng chưa đến giờ hành chính để tiếp đón khách vào nhà, lúc này chuyển từ làu bàu sang gọi phụ huynh nhà người ta, anh lết thân người lẫn chiếc chăn bông ra ngoài, vừa ấm vừa cảnh cáo người bấm chuông đang làm phiền.

Cạch.

"Anh Sinh!". Atus đeo khẩu trang, đội nón đứng trước mặt anh. Tay cậu cầm bịch đồ ăn lẫn ly sinh tố?, đôi mắt chớp lấy hình bóng, gọi tên anh.

"Em làm phiền anh ngủ ạ?".

"Ừm... Đang ngủ thì bị gọi, sao nay tới đây vậy? Tay cầm đồ ăn nữa là sao?". Song Luân với bộ mặt lơ tơ mơ hỏi Atus từ câu này sang câu khác, anh vẫn chưa hiểu sự hiện diện của cậu ngay lúc này là gì.

"Thì mua cho anh với em ăn đó! Từ đây cho đến những ngày sau em sẽ mua đồ tới nhà anh ăn, sẵn tiện đi xe lên chương trình luôn. Có gì tối đưa em về cho thuận tiện!".

"Nhưng anh đang đến kỳ-".

"Thế chẳng phải cần người chăm sóc sao? Bình thường anh cũng khó chiều mà đến kỳ nữa thì nằm nũng nịu với ai?". Atus nói, Song Luân nghe cũng không thể phủ nhận được nhưng anh cũng phải có giá chứ, đâu phải muốn qua nhà anh là được.

"Nhưng ai lại cho một omega vào nhà khi phát tình bao giờ".

"Thì anh cho em vào là thấy rồi đó! Đòi sao nữa anh ơi?".

Còn có chuyện trả treo với chủ nhà như thế nữa sao?

Nhưng mà nghe cũng hợp lý, tranh sao được nữa. Anh nhẹ nhàng né người, ngầm nhận cậu vào nhà. Tự nhiên có omega tới nhà kêu ở cùng, mang cả đồ ăn sáng, thậm chí còn phục luôn cả chủ nhà đang đến kỳ phát tình, nghe cứ ấy ấy sao ta? Xong anh lại nhớ đến lời của Diệu Nhi.

"Em ở một mình hả Song Luân?".

"Vâng! Chủ yếu làm việc ngoài nhiều nên em ở một mình để không gây phát sinh không mong muốn thôi ạ!". Anh gãi đầu, nói.

"Thế mai em tính ăn gì?". Diệu Nhi nói với tâm thế bình thản vô cùng, tự nhiên hỏi chuyện ăn sáng, đến tối anh còn chả biết ăn gì nói chi đến sáng.

"Ờm... Ừm... Chắc là-là cơm?". Anh moi hết dãy đồ ăn từng được ăn ra để lọc, cuối cùng ngậm ngùi vì chả biết chọn gì, bốc đại chín mươi phần trăm vậy.

"Thế muốn uống gì không?".

"Uống á... Sinh-sinh tố được không? Nếu được thì cho em sinh tố bơ". Anh, một lần nữa rơi vào trầm tư, đồ ăn nghĩ mãi mới ra mà thêm thức uống. Thế nên chọn cái dễ làm vào buổi sáng đi, sinh tố bơ.

Cắt cảnh đến đây được rồi, hiện giờ Song Luân đang vệ sinh cá nhân, trong bếp thì Atus đang bày đồ trong nhà ra. Cậu đi lòng vòng, lấy những món tại những nơi quen thuộc, dù đã đổi nhà nhưng cách hành trí, bày trí vẫn như xưa, cậu mở nhưng tủ còn lại để kiểm chứng, đúng rồi, y đúc luôn.

"Ủa...!". Atus giật mình, thấy cái ly con vịt nằm trong góc. Được đóng hộp đàng hoàng, cậu nhìn nó lúc lâu, đó là món quà cậu tặng, quà lần thứ mấy cậu cũng không nhớ nữa nhưng nhìn nó bên trong sạch sẽ, tim cậu có chút lệch nhịp.

"Sao vậy Tút?". Anh đi ra, khăn bông nằm mềm mại trên bờ vai rắn chắc. Anh nghiêng đầu, tưởng cậu không với được tủ để đồ.

"Cần anh giúp không?".

"À... Dạ không, em tự lấy được ạ. Anh mau vào ghế đi, em lấy ly rồi ngồi cùng luôn!". Atus lấy đại hai cái ly gần đấy, sau đó loi nhoi về bàn hội tụ cùng anh.

Song Luân ngồi nhìn bàn ăn đơn giản rồi sau đó nhìn lên Atus, cậu vẫn đang lôi hết những gì còn sót lại trong bọc, cậu cũng thấy anh nhìn cậu chằm chằm mãi nhưng chưa phải lúc mở miệng nói chuyện. Anh có giúp cậu bày lại đồ ăn nhìn cho sang mắt, tay làm dấu rồi rụt rè bắt đầu bỏ miếng ăn vào miệng, cảm nhận mùi vị thân quen xộc tới thẳng tâm trí, anh giật mình, liếc mắt thì thấy đôi đồng tử long lanh của ai đó đang nhìn anh rồi.

"Anh thấy sao!".

"Ngon... Y như xưa, giờ bác ấy vẫn còn bán sao!". Song Luân không khỏi ngạc nhiên vì đây là quán xưa cả hai hay ăn cùng nhau nếu nhà của đôi bên cho hai đứa tự tung tự tác, kể ra mười mấy đến hai chục năm rồi mà hương vị vẫn lưu đọng lại thế này thì quả thật quán này đáng được biết tới nhiều hơn.

"Không, bác mất rồi. Giờ con bác đảm nhiệm chỗ đó,, thằng nhỏ giờ cũng lớn lắm rồi, nó ngạc nhiên khi thấy em tới lắm, nó có hỏi rằng anh đâu đấy". Atus vui vẻ khi anh vẫn nhớ đến, quán này thật ra gần nhà cậu nên gia đình lâu lâu ghé qua ăn thôi nhưng một hôm Atus có dẫn Song Luân đến ăn thử, ai ngờ anh dính nên lúc nào rảnh cũng đi cùng cậu đến ăn, đó cũng là lí do vì sao Song Luân hay đưa Atus gần nhà cậu hơn nhà anh.

"Ồ! Thằng quỷ hay ăn cướp mất miếng chả bác cho thêm, lần nào cũng bị cốc đầu mà chừa mãi không thôi. Mà... Lâu lắm rồi anh mới thử lại vị này, đáng lẽ anh nên lựa chọn lập nghiệp tại đây chứ không phải đi đâu xa...". Anh tủm tỉm miệng cười không thôi, mặc dù có bên miệng phồng lên tí do lần đầu anh được ăn hết miếng chả trọn vẹn nhưng nghĩ lại, cảm giác sinh viên ùa về tràn viền.

"Dù sao anh vẫn ở đây mà, lo gì. Với lại anh vẫn còn thích thì lần nào em và anh đi, sẵn tiện gặp bác luôn". Anh Tú nhìn anh như con nít, mang danh là anh lớn thứ hai nếu không tính anh Trấn Thành nhưng thật sự tâm hồn của anh đầy tính trẻ con, năng động đến kì lạ. Dù suy nghĩ, ngoại hình như người lớn mà tâm trí như trẻ em, nghe lạ tai nhỉ!

"Ừm hứm, khi nào anh rảnh anh sẽ gọi em đi cùng. Mà hôm nay em có hẹn với nhóm đi tập trên đó hả?". Song Luân gật cái đầu, dần chuyển hướng chủ đề.

"Vâng, nay Thái Ngân rủ bọn em lên để có gì vô phòng thu hội ý nhau cho dễ, thế bên anh thế nào rồi?".

"Soạn ý gần xong hết rồi, nay lên sửa lại cho hợp tông mỗi người thôi, anh không ngờ tụi nó ăn hợp tác với nhau đỉnh như vậy, đúng là Quang Anh-Đức Duy mà!". Anh đảo mắt sang ly sinh tố được Atus đổ gọn ra ly, màu ánh xanh cây lắt nhắt mấy miếng khẽ vàng chưa nhuyễn, hóa ra là ly sinh tố bơ.

"Ui chà! Hai đứa nó như một vậy ấy! Nếu Quang Anh mà không dữ có khi tưởng hai anh em sinh đôi không!". Atus bật mỉm cười, gật đầu nhẹ tán thành với anh.

Căn phòng màu bạc hà cuốn cùng với hoa hồng tạo nên một mùi thoáng hương biển mặn nồng, đáng chú ý rằng cả hai chẳng ai quan tâm đến chúng nó, cứ thế tan ra rồi hòa quyện vào nhau. Atus đang bận tâm vào bữa ăn và cuộc trò chuyện, còn Song Luân thì tập trung vào Atus yêu kiều, xinh đẹp nhường nào.

Dường như bọn họ vẫn đang thầm tìm nhau trong khẽ mùi hương, dần chấp nhận mối quan hệ lạ kì này.

"Em bị Diệu Nhi đuổi đi đến chỗ anh đúng không!". Song Luân đứng rửa chén, Atus bên cạnh đang rửa lại. Cậu nghe thấy vậy hơi giật mình mà cũng sửa lại khuôn mặt nhanh, nói:

"Lúc đầu đúng là thế nhưng nghe đến việc anh muốn uống sinh tố bơ thì em thấy mình cũng nên đi!". Atus cười, biết đối đáp thế nào đây vì trước sau gì cậu cũng làu nhàu việc vác thân khỏi nhà từ sáng sớm để đến nhà anh. Ngoài mặt cười cười thế thôi chứ lúc đấy cậu cũng đang gọi phụ huynh trong đầu.

"Xí! Bị đuổi đi thì nói đi, anh ở với em ba năm rồi lạ gì nhau nữa, nói đi, anh biết em có thầm gọi phụ huynh đó!". Anh cười đẩy nhẹ vào vai cậu.

"... Hứ! Anh không tin em thì thôi, đối tốt có nói tốt miếng nào đâu". Cậu chu mỏ tỏ vẻ giận dỗi.

Anh khó mà tin em! nhưng mọi ý tốt của em anh đều nhớ mà, làm sao có ai anh cho vào nhà tự tung thế này đâu". Anh cười, rút găng rửa chén vỗ nhẹ lưng cậu.

"Vâng, tốt quá! Tôi xinh, tôi nhận".

"Em biết em xinh là được, lỗi đều là của anh". Song Luân biết cái này nên mới trêu lại, chứ bình thường mà nói thì ngại trớt quớt luôn.

__________________________________________

Một chút anh Sinh: Tự nhiên qua tập 11 thấy tính trẻ con, ngây ngô của ảnh lộ rõ vãi=)) Thế là cũng thích thích, truyện này cũng theo motip anh Sinh như thế. Couple ôn nhu, trẻ con hay dỗi, si mê top x đanh đá, tâm cơ, nuông chiều và xinh đẹp bot. Công nhận ngon thật chứ, anh Sinh cứ núp sau Atus để Atus solo trông cưng ê hề liền. Mặc dù cưng anh Sinh như trứng, bias tui đấy mọi người nhưng ngược thì vẫn ngược thôi, cuốn này sinh ra để làm vậy mà, hehe.

Tiếp theo là màn solo rồi, tui tin anh Song Luân aka Trường Sinh không làm tui thất vọng, số 16 mãi iu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro